Chương 1
Đăng lúc 01:11 - 29/12/2025
939
0

Tôi đã thầm yêu bạn trai Alpha của chị gái mình suốt mười năm trời.

Cũng vì anh, tôi phân hóa thành một Omega.

Sau khi chị gái qua đời, anh chấp nhận lời ủy thác chăm sóc tôi, nhưng anh lại hận không thể để tôi ch đi cho khuất mắt.

Sau này, tôi bị hàznh hzạ đến mức phân liệt nhân cách, hết lần này đến lần khác tự ngộ nhận mình chính là chị gái.

Lúc ấy, anh lại suy sụp mà gào thét: "Kiều Nhất, em là chính em, anh chỉ cần em thôi..."
——

01.

Vào đúng ngày kỳ phát tình kéo đến, tôi cuối cùng đã không kìm lòng được mà tỏ tình với Trình Lục.

Cứ ngỡ sẽ nhận được sự dịu dàng như mọi khi, nào ngờ thứ tôi nhận lại là một khuôn mặt vặn vẹo đầy thù hận.

Gân xanh trên trán anh nổi lên cuồn cuộn, anh bóp nghẹt cổ tôi, thô bạo quật mạnh tôi vào tường.

Tôi loạng choạng vài bước, đau đớn túm lấy tay Trình Lục.

Gương mặt tôi tím tái vì nghẹt thở, tôi muốn vùng ra, nhưng bản năng lại khiến cánh tay tôi không tự chủ được mà bám chặt lấy vai anh.

Trình Lục ghé sát tai tôi, gằn giọng độc ác: "Kiều Nhất, cậu thật rẻ mạt. Ngay cả mùi hương tin tức tố cũng giống hệt Kiều Văn, cậu tưởng cậu có thể thay thế được chị gái mình sao?"

Tôi bị bózp nghẹt đến mức chỉ có thể thốt ra hai chữ qua kẽ răng: "Tại... sao?"

Tại sao?

Nếu hận tôi như thế, tại sao lại đối xử tốt với tôi bấy lâu nay?

Hận tôi như thế, tại sao lại hứa sẽ thay chị chăm sóc tôi cả đời?

Rõ ràng tôi đã khó khăn lắm mới quyết định vứt bỏ quá khứ, bất chấp luân thường đạo lý để yêu anh.

Vậy mà anh lại biến thành ác quỷ, muốn bzóp ch tôi.

Nước mắt tôi không ngừng rơi, ánh mắt dần tán loạn: "Tại sao..."

Trình Lục đột ngột buông tay, tôi ôm lấy cổ họng mình, thở hồng hộc một cách khó khăn.

Anh đứng đó, cao cao tại thượng nhìn xuống tôi đầy khinh miệt: "Tại sao người sống sót lại là cậu?"

"Anh Lục..."

Cái tên vừa thốt ra, anh đã giáng cho tôi một cái tát cháy mặt.

"Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ, trước khi Kiều Văn ch cậu gọi tôi là gì không?"

"Cậu gọi tôi là anh rể! Thật buồn nôn."

Nói xong, Trình Lục như không muốn nhìn tôi thêm một giây nào nữa, anh sập cửa bỏ đi.

Tôi nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo.

Anh nói đúng, tôi quả thực không nên sống sót.

Năm đó, mục tiêu thực sự của đám người kia là tôi, chính người chị sinh đôi có ngoại hình giống hệt đã thay tôi gánh chịu tai họa này.

Tất cả đều là lỗi của tôi.

Đáng lẽ tôi không nên từ chối lời mời của đám người đó.

Đáng lẽ tôi không nên để chị về nhà trước mình một bước sau giờ học.

Biết bao đêm dài, tôi đã sám hối hết lần này đến lần khác.

Chính tôi đã gi ch người chị tốt nhất của chính mình.

02.

Tôi bị đánh thức bởi cơn đau.

Vết bzóp kinh hoàng trên cổ đã được bôi thuốc, rồi được Trình Lục dùng băng gạc quấn từng vòng lại.

Động tác của anh rất mạnh bạo, nhưng tôi không dám thốt ra một tiếng đau nào.

Giọng nói lạnh lùng của Trình Lục vang lên bên tai: "Cậu nên thấy may mắn vì di ngôn cuối cùng của Văn Văn là bảo tôi phải chăm sóc tốt cho cậu."

Tôi rũ mắt im lặng, không dám nhìn anh.

Sau khi anh đi khỏi, tôi đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào cổ họng mình.

Tôi và chị gái từ nhỏ đã yêu ca hát, cả hai đều có giọng hát rất hay.

Kể từ khi chị mất, Trình Lục yêu cầu tôi mỗi ngày đều phải hát cho anh nghe ca khúc mà chị yêu thích nhất.

Anh nói: "Văn Văn ngày nào cũng hát cho tôi nghe."

Tất nhiên tôi đã vui vẻ đồng ý, được hát cho Trình Lục nghe vốn là điều tôi hằng ao ước từ lâu.

Chỉ khi tôi hát, anh mới chăm chú nhìn tôi như vậy.

Nhưng, nếu tôi đang đắm chìm trong tiếng hát mà có thể mở mắt ra nhìn thật kỹ, tôi sẽ phát hiện ra rằng đằng sau nỗi đau thương trong mắt Trình Lục là một sự thù hận thấu tận trời xanh.

Hôm nay tôi vẫn nén đau, hát cho anh nghe như mọi khi.

Nhưng cổ họng bị thương khiến âm thanh phát ra vừa khàn đục vừa khó nghe.

Trong sự im lặng của Trình Lục, tôi khó khăn hát một đoạn ngắn.

Đột nhiên anh túm lấy tóc tôi, kéo mạnh về phía anh.

"Nghe kinh tởm ch đi được."

Giọng điệu khinh miệt của Trình Lục đâm nhói vào tim tôi.

Sắc mặt tôi trở nên trắng bệch.

"Không phải nói là thích tôi sao? Đến cả bài hát tôi thích mà cũng không hát nên hồn."

"Công dụng duy nhất của cậu chính là khuôn mặt và mùi tin tức tố giống hệt Văn Văn này thôi."

"Nếu đến cả việc bắt chước Văn Văn cậu cũng làm không xong, vậy thì cậu đi ch đi cho rồi."

Tôi nghe thấy hết.

Người đàn ông trước mặt này, anh rể cũ của tôi, là người đàn ông tôi đã yêu suốt mười năm qua.

Dù có đau đớn đến đâu, tôi cũng không muốn rời xa người mình yêu sâu đậm.

Chị gái không còn nữa, anh là chỗ dựa duy nhất của tôi rồi.
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TÌNH YÊU SAU HOÀNG HÔN
Tác giả: 流家夫人 Lượt xem: 18,321
TRÍCH NGUYỆT
Tác giả: 七月 Lượt xem: 10,315
KHÔNG HẸN GẶP LẠI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,236
PHÒNG KHÁM NHỎ NƠI BIÊN GIỚI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 26,833
GIÓ VÀ TUYẾT THỔI TAN ĐI CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,092
SAU KHI MỔ XẺ DẠ DÀY CỦA NG...
Tác giả: Lượt xem: 14,820
TRA CÔNG ALPHA HẬN TÌNH
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 20,262
NAM SUDAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,020
TUYẾT Ở ORLANDO
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 30,010
SAU KHI ANH ẤY CHẶN ĐỨT KÊN...
Tác giả: Lượt xem: 9,735
Đang Tải...