Chương 5
Đăng lúc 18:32 - 26/01/2026
3,494
0

15.

Người đàn ông theo bản năng giơ tay lên đỡ, nhưng tay vẫn bị đập gãy.

"A! Con khốn!" Hắn gào lên vì đau đớn, một con dao găm sáng loáng xuất hiện.

Những kỹ năng chiến đấu cơ bản Hứa Tĩnh Vi đều đã được huấn luyện ở đội phòng cháy chữa cháy. 

Sau vài chiêu, cô chộp lấy tay hắn, dùng sức đẩy mạnh, một thế võ cầm nã đã đánh rơi con dao của hắn.

"Xoẹt!"

Tiếng lưỡi dao đâm vào cơ thể lúc này trở nên rõ mồn một. Hứa Tĩnh Vi đau đớn hừ nhẹ một tiếng, xoay người, thúc mạnh cùi chỏ vào tên cướp phía sau. 

Cô nhặt con dao rơi dưới đất, cắt đứt dây thừng trên người đứa trẻ.

"Chạy mau!"

Đứa bé không ngừng gật đầu.

"Đừng để hàng chạy mất!"

Tên cướp ngã dưới đất bò dậy định đuổi theo. Hứa Tĩnh Vi ôm chặt lấy eo hắn, siết cứng.

"Đừng hòng, tôi sẽ không để các người bắt được đứa trẻ lần nữa đâu!"

"Con khốn này! Muốn chết à!"

Tên còn lại cầm viên gạch đập mạnh vào sau gáy cô.

Trong cơn choáng váng dữ dội pha lẫn đau đớn, Hứa Tĩnh Vi buông tay, ngã xuống đất. 

Vùng bụng vẫn đang chảy máu xối xả, cô cắn rách đầu lưỡi để tỉnh táo lại đôi chút, đạp mạnh vào đầu gối một tên. 

Tên kia điên tiết, đá một cú trời giáng vào ngực cô.

"Khụ khụ!"

Hứa Tĩnh Vi không kìm được ho ra máu, nhưng vẫn trừng mắt nhìn chúng.

"Bây giờ là thời đại mới rồi, không còn hỗn loạn như xưa đâu. Các người bắt cóc trẻ con là phạm pháp! Tôi sẽ không để các người đạt được mục đích!"

Giọng cô không nhỏ, nói đến cuối đã khàn đặc.

"Đồ bao đồng, mày là cái thá gì!"

Cả hai đều giận dữ. Đứa bé đã chạy xa, giờ mà đuổi theo thì mục tiêu quá lớn. Hứa Tĩnh Vi nhìn chúng tức lồng lộn lại mỉm cười.

Chúng đấm đá cô túi bụi. Từ xa vang lên tiếng khóc của đứa trẻ khiến dây thần kinh của chúng căng như dây đàn.

"Nó thấy mặt chúng ta rồi. Giết nó xong chúng ta đi lánh nạn!"

Cơ thể Hứa Tĩnh Vi đã gần như tê liệt, thậm chí không còn cảm thấy đau nữa, chỉ thấy rất chóng mặt. 

Lại một nhát dao nữa, bàn tay cô đang bám lấy chân tên cướp từ từ buông ra.

Hứa Tĩnh Vi thấy chúng nhổ nước bọt vào mình. Cô lại thấy mây đen kéo đến che khuất vầng trăng. 

Cô bị chúng ném xuống cống nước. Hứa Tĩnh Vi không còn nhìn thấy gì nữa, dòng nước hôi thối nhấn chìm cô, rồi nhanh chóng không còn ngửi thấy mùi gì nữa.

Người ta nói trước khi chết sẽ nhìn lại cuộc đời mình, trước mắt cô lướt qua rất nhiều phân đoạn. 

Cuối cùng, tất cả đều dừng lại ở Hoắc Thừa Sơn. Lòng cô đầy áy náy và bất lực.

Vận mệnh trêu ngươi, Thừa Sơn, xin lỗi anh...

Đầu ngón tay Hứa Tĩnh Vi khẽ run, một chiếc đồng hồ bỏ túi trượt ra khỏi ống tay áo, ngâm mình trong rãnh nước thối. Cô chìm vào bóng tối.

"Bệnh nhân đã có dấu hiệu sinh tồn, nhịp thở đã khôi phục bình thường."

Hứa Tĩnh Vi mơ màng, ánh đèn huỳnh quang chói mắt khiến cô không thể mở mắt hoàn toàn, cô vô thức giơ tay lên.

"Ở... ở thành phố Giang."

Đó không phải trộm, mà là bọn buôn người. 

Hứa Tĩnh Vi nhớ ra rồi... nhớ ra tất cả rồi. Nhưng lời cô cố gắng thốt ra lại cực kỳ nhỏ, gần như không ai nghe thấy. 

Cô sốt sắng muốn mở mắt nhưng lại rơi vào bóng tối lần nữa.

Lần này cô không nằm mơ, mà nhìn thấy một cô gái lạ lẫm, tầm mười bảy mười tám tuổi. 

Cô ấy rất yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt. Cô ấy mỉm cười với Hứa Tĩnh Vi, bước về phía cô với dáng điệu hơi kỳ quặc. 

Hứa Tĩnh Vi thắc mắc, cô gái này đi đứng rất giống trẻ sơ sinh, cứ xiêu vẹo.

Cuối cùng, cô gái ấy ôm lấy Hứa Tĩnh Vi, dịu dàng nói bên tai: "Hãy sống tốt thay tôi nhé."

Sự khó hiểu của Hứa Tĩnh Vi hóa thành cơn chấn động. 

Lời nói quen thuộc này, cảm giác quen thuộc này, chẳng phải chính là Kiều Nhân sao?!

"Kiều Nhân?" Cô run rẩy gọi thành tiếng, hơi thở cũng dồn dập hơn.

16.

Kiều Nhân ôm cô rất chặt. Hứa Tĩnh Vi dâng lên một nỗi buồn vô hạn, không kìm lòng được mà ôm lại cô ấy.

"Cảm ơn cô đã cho tôi sống lại một lần, cho tôi biết được sự thật."

"Cô có thể cho tôi ở lại trong cơ thể cô thêm vài tiếng nữa không? Tôi còn việc phải làm! Việc này rất quan trọng với tôi!"

Không chỉ để tìm ra kẻ sát hại mình, mà còn để triệt phá sào huyệt của bọn buôn người. Nhưng Kiều Nhân lắc đầu. Hứa Tĩnh Vi hụt hẫng nhưng cũng hiểu được.

"Vậy cô có thể giúp tôi chuyển lời tới Hoắc Thừa Sơn không? Anh ấy sẽ hiểu."

"Cô có thể cho tôi biết cô tên gì không?" Kiều Nhân lái sang chuyện khác, buông Hứa Tĩnh Vi ra, đôi mắt thêm vài phần ý cười.

Hứa Tĩnh Vi không nỡ từ chối, đành bất lực nói: "Hứa Tĩnh Vi."

"Tĩnh... Vi."

Kiều Nhân lầm bầm, rồi cười rạng rỡ như một bé gái: 

"Sau này cô hãy dùng cơ thể tôi sống cho tốt, làm những việc cô muốn làm đi."

Hứa Tĩnh Vi sững sờ, định hỏi "tại sao" nhưng giọng nói bị nghẹn lại, cảnh vật trước mắt mờ dần. Hình bóng Kiều Nhân cũng biến mất.

"Kiều Nhân!"

Hứa Tĩnh Vi bừng tỉnh, trước mắt là trần nhà. Sau một hồi lâu, khi vài bóng người bước vào phòng bệnh, cô mới dần hoàn hồn.

"Nhân Nhân, con của mẹ, con chịu khổ rồi."

Hứa Tĩnh Vi quay sang nhìn. Đó là một phu nhân được bảo dưỡng rất tốt, có nét giống Kiều Nhân trong giấc mơ.

 Đây là mẹ của Kiều Nhân, Viện trưởng Cố. Còn người đàn ông đứng bên cạnh bà mặc sắc phục cảnh sát chững chạc, tóc hai bên thái dương đã bạc, lông mày sắc sảo nhưng ánh nhìn lại ôn hòa. Đây chắc chắn là cha của Kiều Nhân rồi.

Hứa Tĩnh Vi mấp máy môi hồi lâu mới khó khăn gọi được: "Bố, mẹ."

Cả hai đều ngẩn người, rồi ôm lấy nhau, nước mắt lưng tròng. Viện trưởng Cố lau nước mắt, đầy hiền từ: "Nhân Nhân, cuối cùng con cũng chịu gọi chúng ta rồi."

Nghe câu này, Hứa Tĩnh Vi không biết nói gì. Kiều Nhân trước đây có quan hệ không tốt với cha mẹ sao? 

Cô nhận thấy trong sự quan tâm quá mức này còn có một chút áy náy. Họ đã làm gì Kiều Nhân? Cô thở dài, gượng dậy đối phó với họ.

Đến khi mặt cô sắp cười đến đơ ra thì cha mẹ Kiều Nhân mới chịu rời đi. Trước khi đi, Viện trưởng Cố xót xa nói: 

"Mấy ngày nữa là sinh nhật con rồi, chẳng phải con luôn muốn một bữa tiệc náo nhiệt sao? Đến lúc đó mẹ sẽ đón con về nhà tụ họp."

Cửa phòng khép lại, nước mắt cô cũng rơi xuống. Cô hiểu đây là nỗi buồn của Kiều Nhân. 

Từ nhỏ mẹ cô đối xử với cô rất tốt, bà nội hiền từ, còn cha cô là người nghiêm khắc lạnh lùng. 

Ông vốn không thích cô vì cô không phải con trai. Sau này khi cha cô thăng tiến rồi lại bị bãi chức, ông càng không muốn đưa mẹ và bà cô ở quê lên thành phố.

17.

May mà hàng năm cô đều gửi tiền về nhà, họ cũng thỉnh thoảng lên thành phố thăm cô. Sống trong một gia đình bình thường, kiểu tình yêu dè dặt và đầy tội lỗi của cha mẹ Kiều Nhân khiến cô không hiểu nổi, cũng chẳng thấy hưởng thụ. 

Vì trái tim Kiều Nhân vốn cay đắng.
"Kiều Nhân, tôi sẽ giúp cô, cô cũng sẽ hạnh phúc."

Hứa Tĩnh Vi nói thành tiếng. Không có lời hồi đáp, nhưng cô cũng không quan tâm. 

Sau khi ổn định tâm trạng, cô khoác áo, tự ngồi lên xe lăn ra ngoài. Cô hỏi y tá và tìm đến Hoắc Thừa Sơn, nhưng y tá bảo anh đã xuất viện từ sáng sớm vì có cảnh sát báo tin về thi thể gì đó.

Cô siết chặt nắm đấm, cố gắng cảm ơn y tá. Hứa Tĩnh Vi quay bánh xe, cuối cùng quyết định đến đồn cảnh sát tìm anh. 

Hoắc Thừa Sơn đi xử lý thi thể của cô, khả năng cao là sẽ hỏa táng. 

Vì cô từng nói với anh: "Em không muốn bị chôn dưới đất cho sâu bọ rỉa đâu, thà thiêu thành tro cốt rải đi, để gió mang em đến nhiều nơi, em cũng có thể ngắm nhìn thế giới."

Hứa Tĩnh Vi gọi xe chở mình đi. Gia đình Kiều Nhân rất giàu, nhìn chiếc Nokia cô đang cầm là biết. 

Chỉ là cô ấy dường như không có bạn bè, trong máy ngoài số cha mẹ ra thì chẳng có ai. Cô mang theo điện thoại, điều này rất cần thiết vào lúc này.

Đến đồn cảnh sát, nhiều người ngạc nhiên nhưng vẫn chào cô. Hứa Tĩnh Vi đáp lại tất cả, cũng biết được cha Kiều Nhân chính là Cục trưởng. 

Cô thầm đổ mồ hôi hột, mẹ là viện trưởng, cha là cục trưởng cảnh sát. Gia cảnh này tốt không còn gì để bàn, càng làm cô thắc mắc tại sao Kiều Nhân lại oán hận?

"Đồng chí Kiều?" Một giọng nói trầm đục vang lên phía sau.

Hoắc Thừa Sơn. Cùng với vài người đang khiêng một chiếc túi đen dài. 

Hứa Tĩnh Vi nhìn cái túi đó, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. 

Không cần nhìn, cô cũng biết bên trong là xác mình.

Hoắc Thừa Sơn bước tới chắn tầm mắt cô. Anh nhìn cô trân trân như nhìn qua cô để thấy ai đó. 

Anh bảo người khác mang thi thể đi, rồi nói với cô: "Lần trước ở bệnh viện tôi không nhận ra cô, làm cô sợ, thật xin lỗi. Nghe nói sau đó cô lại đổ bệnh, giờ đã khỏe hơn chưa?"

Ánh mắt anh rất dịu dàng. Hứa Tĩnh Vi không trả lời mà mỉa mai: "Chủ nhiệm Hoắc có vẻ rất vui vì cái chết của vị hôn thê nhỉ?" Cô cười tự giễu: "Quên mất, đến vị hôn thê còn chẳng phải."

Sắc mặt Hoắc Thừa Sơn biến đổi, anh định giải thích gì đó. Cô nói tiếp: "Anh định đưa cô ấy đến lò hỏa táng phải không? Tôi đi cùng anh."

Hoắc Thừa Sơn im lặng một hồi rồi gật đầu: "Được, tôi đưa cô đi."

18.

Hoắc Thừa Sơn đắp một tấm chăn lên người cô.

"Trời lạnh, đừng để cảm lạnh."

Dừng lại một chút anh mới đáp: "Là hỏa táng. Cô mong cô ấy... được địa táng sao?"

Tốc độ xe chậm lại, anh quay đầu nhìn cô. Hứa Tĩnh Vi nhìn ra chỗ khác, nói gọn lỏn: "Nhìn đường đi."

Sau một hồi, Hứa Tĩnh Vi nói: "Hỏa táng."

Chiếc xe hơi chệch hướng một chút, Hoắc Thừa Sơn khàn giọng: "Ừ."

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ cho tới khi thấy lò hỏa táng ở vùng ngoại ô heo hút. Hoắc Thừa Sơn đẩy cô vào trong. 

Anh nhìn thi thể cô, nỗi buồn nồng đậm trào dâng. Dù có công nghệ hỗ trợ, thi thể vẫn đang dần phân hủy.

Hứa Tĩnh Vi quay xe lăn tiến tới, chạm nhẹ vào đầu ngón tay mình, chỉ thấy cái lạnh vô tận. 

Vai cô bỗng ấm lên, Hoắc Thừa Sơn đắp chiếc áo khoác của anh cho cô.

"Cảm ơn." Cô kìm nước mắt, quay xe lăn ra ngoài. Cô quấn chặt áo khoác, cảm thấy bùi ngùi vì từ nay thế gian sẽ không còn cái tên Hứa Tĩnh Vi nữa.

"Mẹ, mẹ đi chậm thôi, kẻo ngã."

Hứa Tĩnh Vi run bắn người. "Mẹ... bà..." Cô mấp máy môi không thành tiếng.

Bà nội tóc trắng xóa, lưng còng rạp xuống, mặt đầy nếp nhăn. Mẹ cô khó nhọc đỡ bà, mặt đầy khổ sở, mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Họ lướt qua cô, bàn tay cô vươn ra rồi lại run rẩy hạ xuống.

Tiếng khóc xé lòng vang lên từ bên trong. Hứa Tĩnh Vi nhắm mắt đau đớn.

"Mẹ, bà, con xin lỗi... từ nay con không thể phụng dưỡng hai người được nữa."

Rất lâu sau cô mới vào lại bên trong, thấy bà nội đang ôm thi thể cô khóc nức nở. Mẹ cô thì đấm đá Hoắc Thừa Sơn trong nước mắt:

"Đều tại anh! Tại sao anh không bảo vệ con gái tôi!"

"Tôi nghe ngóng cả rồi, hèn gì sáu năm qua anh không chịu cưới con tôi, hóa ra là vì nuôi một con khốn khác! Còn tống chồng tôi vào tù!"

"Anh đáng chết lắm! Tôi làm ma cũng không tha cho anh!"

Hoắc Thừa Sơn để mặc mẹ cô đánh, mắt tràn ngập tội lỗi. Hứa Tĩnh Vi hiểu Hoắc Thừa Sơn sẽ tự mình gánh chịu mọi tội lỗi. Nhưng cái chết của cô không phải do anh, người cha khốn kiếp của cô ngồi tù là xứng đáng. 

Cái anh cần phản tỉnh là việc không yêu cô mà vẫn dây dưa không dứt khoát.

"Bác... bà, hai người có muốn thấy đồng chí Hứa ra đi không yên lòng không?"

Hứa Tĩnh Vi quay xe lăn tiến lại gần họ. Họ ngừng khóc, mẹ cô nhìn cô lau nước mắt, dè dặt nói: "Cô gái nói đúng, tôi không quấy nữa."

Bà và mẹ rời đi, trên mặt Hoắc Thừa Sơn đầy vết cào cấu, quần áo xộc xệch. Hứa Tĩnh Vi phớt lờ ánh nhìn của anh, đưa mắt nhìn thi thể mình đang được đẩy vào lò hỏa thiêu.
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
MƯA NGOÀI SÂN VẮNG, VÔ TÌNH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,147
SAU KHI EM RỜI ĐI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 18,713
TÌNH YÊU SAU HOÀNG HÔN
Tác giả: 流家夫人 Lượt xem: 18,334
DỰ SINH
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 3,454
SAU KHI TÔI GẢ CHO GÃ CHIA ...
Tác giả: Lượt xem: 25,215
NÚI VÀ SÔNG BỊ CHIA CẮT
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,920
MÃI MÃI TỰ DO
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 44,250
KHỞI ĐẦU
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 22,102
TRA CÔNG THIẾU GIA BẮC KINH...
Tác giả: Lượt xem: 18,428
ĐAN THÀNH MỘT TẤM CHÂN TÌNH
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,064
Đang Tải...