Tôi đã đuổi theo Cố Đình Vãn suốt mười năm trời, sau này cảm thấy thật vô vị.
Tôi quay người lại, gả cho Thẩm Minh Ngôn – người vẫn luôn âm thầm chờ đợi tôi suốt năm năm qua.
Thế nhưng, ngay trước đêm tôi chuẩn bị lâm bồn, Thẩm Minh Ngôn lại mất tích không một dấu vết.
Khi tôi tìm thấy anh, anh ấy đang ở trong một phòng bao xa hoa tại KTV, thân mật nhảy múa cuồng nhiệt cùng hai cô nàng nóng bỏng.
"Tôi chính là cố ý làm cho Cố Đình Vãn ghê tởm đấy."
"Diệp Tô Tô sắp sinh thì liên quan gì đến tôi? Các người không lẽ thật sự tin rằng cái tạp chủng trong bụng cô ấy là của tôi đấy chứ?"
"Đợi cô ấy sinh đứa bé ra rồi tôi mới nói cho cô ấy biết sự thật. Tôi dám bảo đảm, cô ấy nhất định sẽ phát điên cho mà xem."
Thế là, tôi bỏ đứa bé, sau đó bốc hơi khỏi thế gian này.
Sau này, thiếu gia nhà họ Thẩm ở Thủ đô lùng sục khắp thế giới, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy người con gái mà anh đã đánh mất.
——
01.
Điện thoại của Thẩm Minh Ngôn vẫn không thể liên lạc được.
Những ngày qua, anh ấy cứ như thể hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian.
Tôi đã hỏi khắp cả công ty, nhưng chẳng một ai biết tung tích của anh ở đâu.
Tôi vác bụng bầu vượt mặt, chẳng còn màng đến thân thể vốn đang suy nhược cần phải tĩnh dưỡng.
Trong lòng tôi lúc này chỉ tràn ngập sự lo lắng cho an nguy của Thẩm Minh Ngôn.
Dẫu sao thương trường cũng như chiến trường, ai biết được anh ấy có đắc tội với kẻ nào trong làm ăn, hay chẳng may bị bzắt cózc tống tiền cũng nên.
Tôi điên cuồng nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra manh mối ở thành phố Thâm Quyến.
Vừa đáp máy bay, tôi lập tức tìm đến nơi. Khi thấy Thẩm Minh Ngôn, anh đang vung tiền không tiếc tay tại một quán KTV tư nhân dành riêng cho hội viên cao cấp.
Tôi khệ nệ bê bụng bầu, đi xuyên qua những ánh mắt nghi hoặc của mọi người để tiến đến trước cánh cửa kính màu mè rực rỡ.
Tiếng cười của Thẩm Minh Ngôn lọt vào tai tôi ngay tức khắc.
Qua lớp kính dày, tôi lờ mờ thấy nụ cười trên khóe môi anh.
Anh cười rạng rỡ và nhiệt huyết đến thế, một nụ cười khiến tôi cảm thấy vừa lạ lẫm vừa lạnh thấu xương.
"Thẩm thiếu, tính theo ngày thì vị ở nhà anh chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ? Sao lúc này anh không ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, mà lại có hứng thú đến đây tiêu tiền thế này?"
Một mỹ nữ nóng bỏng khoác trên mình bộ cánh thiếu vải đang dán chặt người vào ngực Thẩm Minh Ngôn, nũng nịu hỏi.
Thẩm Minh Ngôn với vẻ mặt mờ ám vuốt ve đầu cô ấy, sau khi nốc cạn ly rượu vang, anh khẽ nhếch môi:
"Cô nói ai? Diệp Tô Tô à?"
"Hừ, cô ấy ấy mà, chỉ là một loại hàng nát thôi. Năm đó bám riết lấy Cố Đình Vãn suốt mười năm, ai biết đã dâng hiến không công bao nhiêu lần rồi?"
Nói đến đây, Thẩm Minh Ngôn ưỡn ngực đầy đắc ý:
"Nhưng mà, tôi mới tính là người đàn ông đầu tiên thực sự 'gần gũi' với cô ấy. Các người tin không, cô ấy ở bên Cố Đình Vãn mười năm, thế mà cái tư thế gì cũng phải dạy từ đầu..."
Nhìn người đàn ông đang chìm đắm trong tửu sắc, say khướt đến không còn ra hình người trước mặt, tôi thật khó có thể liên hệ anh với một Thẩm Minh Ngôn hiểu chuyện, dịu dàng và chu đáo trong ký ức của mình.
Dáng vẻ hiện tại của anh khiến tôi cảm thấy quá đỗi xa lạ.
Một cô nàng bốc lửa khác cũng đầy vẻ mờ ám đưa ngón tay khẽ mơn trớn trên vai Thẩm Minh Ngôn:
"Thẩm thiếu, anh nói vậy chứ đứa bé trong bụng người ta dù sao cũng là cốt nhục nhà họ Thẩm các anh. Nói xấu vợ sau lưng như thế thì không phải là một người chồng tốt đâu nha."
Thẩm Minh Ngôn đứng phắt dậy, tiện tay kéo một cô gái vào lòng, bắt đầu nhảy múa thân mật theo tiếng nhạc xập xình.
Anh cười càng thêm đắc thắng, khóe môi như muốn vểnh lên tận trời:
"Các người thật sự nghĩ thế sao? Vậy là quá không hiểu tôi rồi."
Anh ấy cao giọng hơn, như thể muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người đều nghe thấy.
Thẩm Minh Ngôn cười lớn, như đang khoe khoang một chiến tích vĩ đại:
"Tôi chính là cố ý làm cho Cố Đình Vãn ghê tởm đấy."
"Diệp Tô Tô sắp sinh thì liên quan gì đến tôi? Các người không lẽ thật sự tin rằng cái tạp chủng trong bụng cô ấy là của tôi đấy chứ?"
"Đợi cô ấy sinh đứa bé ra rồi tôi mới nói cho cô ấy biết sự thật. Tôi dám bảo đảm, cô ấy nhất định sẽ phát điên cho mà xem."
Mấy cô nàng bên cạnh lập tức sững sờ.
Họ như vừa nghe được một bí mật kinh thiên động địa, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc tột độ, tò mò hỏi dồn:
"Hả? Thẩm thiếu? Đứa bé không phải của anh sao?"
Vợ mình mang thai mà đứa con lại không phải của mình, trên đời này người nghe thấy tin đó mà còn có thể cười khoái chí như vậy, Thẩm Minh Ngôn e rằng là người đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa đến nay.
Đừng nói là họ, ngay cả tôi khi nghe những lời này thốt ra từ miệng Thẩm Minh Ngôn, mỗi chữ mỗi câu đều nặng tựa nghìn cân.
Tôi tự vấn lương tâm, thấy mình chẳng có điểm nào có lỗi với anh.
Ngay cả khi theo đuổi Cố Đình Vãn mười năm, tôi vẫn luôn giữ mình trong sạch, không hề có một hành vi nào quá giới hạn.
Thẩm Minh Ngôn là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi đã trao cho anh tình yêu, trái tim và tất cả những gì mình có mà không hề giữ lại chút gì.
Vậy mà giờ đây anh lại nói thế, đầu óc anh bị úng nước rồi sao?
Tôi bỗng thấy hoang mang, không hiểu sự vô lý này của anh rốt cuộc là vì cái gì.
Cho đến khi từ trong căn phòng sau cánh cửa kính kia lại truyền ra giọng nói trầm thấp quen thuộc của Thẩm Minh Ngôn.
Thấy mọi người không hiểu, anh lại càng cười lớn hơn.
02.
Gương mặt Thẩm Minh Ngôn hiện rõ sự đắc ý và bộ mặt của kẻ vừa thực hiện được gian kế. Anh đứng thẳng người, đắc thắng kể lể:
"Ha ha ha, nói cho các người biết cũng chẳng sao. Thật ra cái loại hàng nát đó đến giờ vẫn còn bị mờ mắt. Trước khi kết hôn, tôi đã chơi chán chê rồi."
"Thế nên đêm tân hôn, tôi đã cố ý bỏ thêm chút 'thuốc đặc biệt' vào đồ uống để cô ấy ngủ thiếp đi từ sớm."
"Sau đó, các người đoán xem tôi đã để ai vào phòng với cô ta?"
Gương mặt Thẩm Minh Ngôn dần trở nên vặn vẹo, anh ta che mặt cười sằng sặc:
"Đừng nói là các người không biết, ngay cả tôi cũng chẳng biết tên hắn ta là gì. Đó chỉ là một kẻ tôi tâm đắc chọn cho cô ấy, một gã bị AIDS."
"Cái gì? Bị... bị AIDS sao?"
Mấy cô gái nghe xong mà cảm thấy tam quan hoàn toàn đổ vỡ.
Còn tôi, đứng ngoài cánh cửa kính, nghe thấy tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Cả người tôi như bị một luồng điện xuyên thấu qua tim, một góc nhỏ trong lồng ngực bỗng đau đớn đến nghẹt thở.
Trong chớp mắt, một thứ gì đó vô cùng quan trọng nơi đáy lòng hoàn toàn vỡ vụn, vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều găm sâu vào da thịt, khiến tôi đau đớn đến tê dại.
Ký ức ùa về ngày cưới của tôi và Thẩm Minh Ngôn.
Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm đó có rất nhiều khách quý đến dự, tôi và anh đã trao nhau nụ hôn trong lời chúc phúc của mọi người.
Những cánh hoa rơi đầy trên đầu, hơi ấm của anh vương trên môi tôi, khiến tôi tưởng mình là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian.
Đêm đó, nghe theo lời Thẩm Minh Ngôn, tôi uống một chút rượu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi đến sáng hôm sau mở mắt ra, tôi mới thấy gương mặt dịu dàng, tràn đầy nắng mai của anh.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cách ngốc nghếch, ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương:
"Tô Tô, em tỉnh rồi à? Anh đã làm bữa sáng xong rồi, món bánh mì nướng và sữa em thích nhất đây, còn thêm hai quả trứng ốp la nữa."
Giây phút đó, tôi ngây thơ tin rằng mình đang sống trong tình yêu. Nhưng khi nghe những lời này của Thẩm Minh Ngôn vào lúc này, tôi thấy lòng mình đau như dao cắt, nhận ra mình mới ngây ngô và nực cười làm sao.
Bệnh nhân AIDS...
Một người đàn ông phải mất nhân tính đến mức nào mới có thể hành hạ vợ mình như thế ngay trong đêm tân hôn?
Tôi không dám tưởng tượng, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.
Thẩm Minh Ngôn, rốt cuộc anh hận tôi đến nhường nào?
Chỉ vì Cố Đình Vãn sao? Nếu anh không yêu tôi, tại sao lại cưới tôi?
Năm năm yêu đương qua, chẳng lẽ tất cả chỉ là một màn kịch lừa dối và dối trá? Anh đã cưới tôi rồi, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?
Tôi không hiểu, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì.
Nghe tiếng cười của Thẩm Minh Ngôn, tôi chợt chạm tay lên cái bụng bầu vẫn đang nhô cao.
Được, Thẩm Minh Ngôn, anh muốn trả thù tôi đúng không?
Chẳng phải anh muốn làm tôi bẽ mặt, muốn dồn tôi vào đường cùng đến phát điên sao?
Vậy thì chúng ta hãy thử xem, rốt cuộc ai mới là kẻ phát điên trước.
Tôi bỗng nhớ lại những chuyện cũ.
Hồi đó tôi mới từ nước ngoài trở về, chuyển vào một trường trung học tư thục ở Thủ đô, mọi thứ xung quanh đều lạc lõng.
Thậm chí có mấy tên bất lương định nhân cơ hội đó bắt nạt tôi. Đúng lúc ấy, Cố Đình Vãn xuất hiện như một vị thần hộ mệnh từ trên trời rơi xuống.
Anh đứng chắn trước mặt tôi, che chở cho một cô gái yếu ớt khỏi bão giông.
Từ đó về sau, tôi đã yêu Cố Đình Vãn một cách mù quáng, rồi theo đuổi anh ta suốt mười năm trời.
Một ngày nọ, Thủ đô đón một cơn mưa lớn hiếm thấy.
Sấm chớp đùng đùng, mây đen che kín bầu trời.
Tôi mang theo hộp cơm tự tay chuẩn bị đến cho Cố Đình Vãn, nhưng kết quả là ngay cả mặt anh ấy tôi cũng không gặp được.
Tôi cô độc đi bộ về nhà dưới làn mưa tầm tã.
Mưa rất lớn, quất liên tục vào mặt. Tôi vừa lạnh vừa tủi thân. Chính Thẩm Minh Ngôn người vẫn luôn âm thầm bảo vệ bên cạnh tôi đã xuất hiện.
Anh ướt sũng từ đầu đến chân, cầm một chiếc ô, lẳng lặng đi theo tôi suốt quãng đường.
Cho đến khi tôi dừng bước nhìn anh, Thẩm Minh Ngôn liền kéo tôi vào lòng. Ngày hôm đó, anh đã nói:
"Tô Tô, anh chỉ muốn em được bình an. Cố Đình Vãn không đáng để em phải làm thế này. Dù em có chấp nhận anh hay không, anh cũng sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em."
"Đặc biệt là Cố Đình Vãn."
Sau này, dưới sự theo đuổi bền bỉ của Thẩm Minh Ngôn, tôi cuối cùng cũng tháo gỡ được nút thắt trong lòng, chủ động từ bỏ Cố Đình Vãn để hướng trái tim về phía anh.
Từ lúc xác định quan hệ cho đến khi kết hôn, tôi dám chắc rằng tình cảm tôi dành cho Thẩm Minh Ngôn không phải là lòng biết ơn, không phải là sự thích thú đơn thuần, mà chính là tình yêu.
Nhưng, chẳng lẽ tất cả những điều này đều là giả dối sao? Tôi ở bên anh năm năm, và anh đã lừa dối tôi suốt năm năm trời.
Hừ, thật là nực cười.
Trong lúc suy nghĩ miên man, động tĩnh trong phòng bao đã cắt ngang dòng cảm xúc của tôi.
Tiếng của một nhóm người truyền ra rõ mồn một:
"Thẩm thiếu, nếu đã vậy thì chẳng phải bây giờ anh càng nên ở bên cạnh phu nhân sao?"
"Giờ cô ta sắp đến ngày sinh rồi, anh đột ngột biến mất thế này, nếu để cô ấy nhận ra điều gì bất thường thì chẳng còn gì thú vị nữa."
"Theo tôi thấy, vào thời điểm then chốt này anh vẫn nên yên tâm ở bên cạnh cô ấy, tiếp tục đóng vai người chồng tốt."
"Chờ đến khi cô ấy sinh đứa bé ra, anh hãy lập tức lật mặt không nhận người, như thế sự hụt hẫng trong lòng cô ấy mới là lớn nhất."
"Tôi dám chắc, cô ấy tuyệt đối sẽ phát điên."
Có kẻ chủ động bày mưu tính kế cho Thẩm Minh Ngôn.
Tôi đã mong chờ biết bao một chữ "Không" thốt ra từ miệng anh, nhưng anh không hề nói.
Thẩm Minh Ngôn chỉ mỉm cười, khẽ lắc ly rượu vang trong tay một lát, sau đó gật đầu cười lớn, lên tiếng tán thưởng:
"Ý hay, cách này không tồi."
"Đúng là phải đợi cô ấy sinh cái loại tạp chủng đó ra, sau đó tôi mới nói cho cô ấy biết sự thật, ngả bài với cô ấy. Như thế, sức công phá mới đủ mạnh!"
"Lại đây, nói hay lắm, anh thưởng cho cô!"
Thẩm Minh Ngôn cười lớn, tùy tiện rút ra một xấp tiền mặt từ trong túi, ném cho cô nàng vừa đưa ra ý kiến.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗