Chương 5
Đăng lúc 19:44 - 15/04/2026
3,550
0

09.

 

"Tôi cảnh báo anh một lần nữa, chuyện giữa tôi và Thẩm Minh Ngôn không mượn đến một người ngoài như anh nhúng tay vào hay bàn ra tán vào."

 

"Nếu anh đến đây để xem trò cười của tôi, thì giờ xem đủ rồi đấy, mời anh rời đi cho."

 

"Nếu anh cảm thấy việc lôi mười năm của một đứa con gái ra để rêu rao cửa miệng là điều gì đó đáng tự hào, thì tôi cũng chẳng mảy may bận tâm đâu."

 

"Nhưng bây giờ thì xin lỗi, tôi không còn chút hứng thú nào với anh cả, mong anh tự trọng."

 

"Tô Tô... anh... anh..."

 

Cố Đình Vãn đứng chôn chân tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vừa bất lực vừa thất vọng.

 

Anh ta nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, cánh môi mấp máy, nuốt ngược nước bọt vào trong, nhưng rốt cuộc những lời định nói vẫn không thốt ra được.

 

Phải, đúng là trước kia tôi đã từng yêu anh mười năm, nhưng thì đã sao?

 

Cố Đình Vãn, trong mười năm đó, đã bao giờ anh bày tỏ một lần thích tôi hay cho tôi một câu trả lời chưa?

 

Bây giờ tôi và Thẩm Minh Ngôn bên nhau, tôi đã chấp nhận anh ấy, vậy mà lúc này anh lại chạy ra đây góp vui cái gì chứ?

 

Phải chăng đàn ông các anh đều như vậy, khi người ta yêu anh đến chết đi sống lại thì anh lại dửng dưng trước mọi sự quan tâm và ý tốt, coi tất cả những điều đó là lẽ đương nhiên.

 

Còn khi người ta rời xa anh, anh lại quay đầu van nài người ta đừng đi, luôn mồm nói rằng anh yêu người ta.

 

Cố Đình Vãn, anh và Thẩm Minh Ngôn thực chất đều giống hệt nhau mà thôi.

 

Yêu tôi cái gì chứ? Trong lòng các người chỉ là sự không cam tâm, là cái tôi viển vông đang trỗi dậy mà thôi.

 

Nhưng tôi, Diệp Tô Tô, là một con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có tình yêu.

 

Tôi không phải là công cụ để hai người dùng để tranh phong đoạt ái hay đấu đá lẫn nhau.

 

Tôi lạnh lùng liếc nhìn Cố Đình Vãn một cái, để mặc anh ta đứng đó thẫn thờ như kẻ mất hồn.

 

Vài tiếng sau, Thẩm Minh Ngôn quả nhiên lại xuất hiện trong phòng bệnh với dáng vẻ vội vã như mọi khi.

 

Trên tay anh cầm chính là chiếc bình giữ nhiệt mà người phụ nữ trẻ kia vừa đưa lúc nãy.

 

Thẩm Minh Ngôn phủi phủi bụi bẩn trên áo, giả vờ như vừa từ nhà vội vàng chạy đến.

 

Anh đặt bình giữ nhiệt lên chiếc tủ cạnh giường, vừa mở nắp vừa quay sang nhìn tôi, lải nhải không ngừng:

 

"Tô Tô, em ngửi xem, món cháo trắng này thơm phức, hương vị rất tuyệt nhé. Anh đặc biệt nấu cho em đấy, vẫn là khẩu vị mà em thích nhất."

 

"Nào, dậy nếm thử một chút đi em."

 

Đối với những lời của Thẩm Minh Ngôn, tôi chẳng buồn nghe lấy một chữ, cứ thế nằm bất động trên giường bệnh.

 

Để không bị phát hiện, tôi còn đặc biệt nhét một tảng bông lớn ở bụng, tạo ra ảo giác bụng bầu vẫn còn nguyên.

 

Thẩm Minh Ngôn dường như nhận ra sự không vui trên mặt tôi, anh đột ngột cúi xuống, nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc, tỏ ra vô cùng lo lắng và xót xa:

 

"Tô Tô em sao vậy? Có phải trong người vẫn còn chỗ nào không khỏe không? Hay để anh gọi bác sĩ đến khám nhé?"

 

Thấy tôi vẫn thờ ơ không chút phản ứng, Thẩm Minh Ngôn dường như cảm nhận được điều gì đó, anh bắt đầu ra sức biện bạch cho bản thân, tỏ ra vô cùng tủi thân và đáng thương:

 

"Tô Tô em đừng trách anh, trên đường đi bị tắc đường nên mất khá nhiều thời gian, người giúp việc trong nhà lại không có ai, vì thế anh mới trễ thế này."

 

"Để em phải đợi lâu như vậy mới tới... nhưng cháo đã nấu xong rồi, em nếm thử đi, anh đã kỳ công chuẩn bị suốt bấy lâu đấy."

 

10.

 

Nói rồi, Thẩm Minh Ngôn cúi người định đỡ tôi dậy. Tôi khước từ ý tốt của anh, gắng gượng giả vờ tự nhiên ngồi dậy.

 

Thẩm Minh Ngôn múc một thìa cháo nóng, đưa lên miệng thổi nhẹ vài cái, đợi đến khi nhiệt độ vừa phải mới đưa đến bên môi tôi và nói:

 

"Được rồi, vừa tầm rồi đây. Tô Tô há miệng ra nào, chồng đút cho em."

 

Tôi chậm rãi hé môi, một ngụm cháo nóng nhanh chóng trôi xuống cổ họng.

 

Tay nghề nấu nướng của người phụ nữ kia đúng là không tồi, ít nhất là món cháo trắng này làm tốt hơn tôi nhiều.

 

Tôi mỉm cười, gật đầu nhìn Thẩm Minh Ngôn và khẽ nói:

 

"Vâng, cháo ngon lắm."

 

Một thoáng biểu cảm kỳ lạ lướt qua mặt Thẩm Minh Ngôn, nhưng sau đó anh lập tức lấy lại bình tĩnh, gật đầu mỉm cười:

 

"Tất nhiên rồi, Tô Tô, cháo này là tự tay anh làm mà. Chỉ cần em thích là được, sau này nếu em muốn ăn gì, ngày nào chồng cũng nấu cho em."

 

"Nhưng nếu ngày nào cũng ăn cháo trắng thì sợ không đủ dinh dưỡng, phải kết hợp thêm mấy món khác nữa."

 

"Tóm lại, Tô Tô chỉ cần lên thực đơn thôi, những việc còn lại cứ để anh lo."

 

Thấy Thẩm Minh Ngôn đang đắc ý với vẻ mặt đầy tự hào, tôi đột ngột lên tiếng hỏi:

 

"Đúng rồi, thời gian qua anh đi đâu thế? Lâu vậy không về, phía công ty cũng chẳng có tin tức gì."

 

Câu hỏi đột ngột của tôi làm vẻ mặt Thẩm Minh Ngôn cứng đờ lại.

 

Một lát sau, anh lại tỏ vẻ bất lực lắc đầu thở dài, như thể đang mở lòng mình ra, anh nắm lấy tay tôi và chân thành nói:

 

"Tô Tô, chuyện này đúng là lỗi của anh."

 

"Cứ nghĩ đến việc sắp được làm cha, trong lòng anh tự nhiên thấy vô cùng hoang mang lo sợ, nên nhất thời đã tìm một nơi để thư giãn đầu óc một chút."

 

"Thời gian qua để em phải lo lắng vô cớ, tất cả là tại anh."

 

Thẩm Minh Ngôn ôm lấy tôi, áp mặt vào má tôi, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ:

 

"Nhưng Tô Tô em yên tâm, anh hứa từ nay về sau tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra nữa."

 

"Đợi đến khi bảo bối của chúng ta chào đời, anh nhất định sẽ nỗ lực làm một người cha tốt, cũng sẽ để em có cuộc sống tốt đẹp hơn, sau này tuyệt đối không rời đi không lý do như vậy nữa."

 

"Em tha thứ cho anh lần này nhé?"

 

Khi Thẩm Minh Ngôn áp sát vào tôi, trên chiếc áo sơ mi của anh tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu.

 

Đó không phải là mùi nước hoa tôi thường dùng. Rõ ràng, đó là mùi hương trên người của cô gái trẻ kia.

 

"Không sao đâu, anh về là tốt rồi."

 

"Nhưng Minh Ngôn, hứa với em sau này có chuyện gì đừng giữ trong lòng mà hãy nói với em được không? Em đã là vợ của anh thì có nghĩa vụ cùng anh chia ngọt sẻ bùi."

 

"Ít nhất đừng giống như hôm nay, rời đi mà không một lời từ biệt, như thế em sẽ lo lắng lắm."

 

Nói đến đây, hai hàng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má tôi.

 

Chẳng phải là diễn kịch sao? Thẩm Minh Ngôn, nếu anh đã muốn diễn, vậy tôi sẽ cùng anh diễn cho trọn vẹn màn kịch dối trá này.

 

Thấy phản ứng của tôi, trái tim Thẩm Minh Ngôn dường như cũng có chút dao động.

 

Chẳng biết đó là thật tâm hay do kỹ năng diễn xuất của anh quá xuất sắc, nhưng khoảnh khắc đó, tôi thực sự nhìn thấy qua con ngươi của anh một tia áy náy.

 

Ít nhất trước khi ngày dự sinh đến, tôi vẫn chưa thể lật bài ngửa với Thẩm Minh Ngôn được.

 

Chẳng phải anh đã lên kế hoạch ly hôn với tôi vào đúng ngày tôi sinh con sao?

 

Rồi sau đó đem chuyện đứa trẻ sinh ra thế nào... kể rõ mồn một cho mọi người nghe?

 

Cứ yên tâm đi, Thẩm Minh Ngôn, tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu.

 

Chúng ta hãy cứ cùng chờ đợi xem, đến ngày dự sinh đó, kẻ phát điên rốt cuộc là anh hay là tôi.

 

Tôi kéo Thẩm Minh Ngôn ra phố để mua sắm một số đồ dùng cho trẻ sơ sinh và đồ chơi gia đình sau này.

 

Tôi bảo với Thẩm Minh Ngôn rằng đống đồ cũ đã lỡ tay làm mất hết rồi.

 

Nghe xong anh không nói gì nhiều, trái lại còn nhìn tôi đầy cưng chiều, bảo tôi đừng lo lắng.

 

Sau đó anh gác lại việc ở công ty để cùng tôi đi dạo phố.

 

Đang đi, tôi đột nhiên nảy ra ý định, nhìn Thẩm Minh Ngôn đứng bên cạnh bằng ánh mắt đầy hứng thú rồi hỏi một câu:

 

"Minh Ngôn này, anh xem, đồ của bảo bối giờ cũng mất hết rồi, hay là đứa bé này mình đừng giữ nữa, như vậy anh cũng thảnh thơi mà em cũng nhẹ nhàng."

 

"Em suy nghĩ kỹ rồi, làm mẹ toàn thời gian có vẻ mệt lắm, như thế lại ảnh hưởng đến thế giới riêng của hai chúng ta."

 

"Em cảm thấy không có con có khi lại tốt cho chúng mình hơn, anh thấy sao?"

 

"Hả? Tô Tô, sao em lại nghĩ như vậy?"

 

Nghe tôi nói xong, vẻ mặt Thẩm Minh Ngôn đột ngột sững sờ, ngay cả bước chân cũng khựng lại.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
SAU KHI TÔI MẤT TÍCH, THÁI ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 23,847
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,387
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 3,987
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,211
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 129
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 10,983
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,671
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 32,605
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,235
Đang Tải...