Chương 1
Đăng lúc 22:51 - 27/12/2025
3,760
0

Tôi là đồng tính luyến ái, đã thích chính anh trai của mình.

Nhưng tiểu bạch hoa mà anh yêu lại vu khống tôi bắt nạt cô ấy. 

Trong cơn giận dữ, người anh trai vốn luôn là điểm tựa duy nhất của tôi đã tống tôi vào "trường cải tạo".

Sau này, tôi đã trở thành đứa em trai ngoan ngoãn, phục tùng đúng như anh mong muốn.

Thế nhưng, khi cầm trên tay bản báo cáo bệnh lý của tôi, anh lại phát điên.

"An An, xin em, gọi anh một tiếng anh trai đi mà."
——

01.

Ngày tôi trở về, trời mưa tầm tã.

Anh trai không đến đón tôi.

"Minh Nguyệt thấy trong người không khỏe, em tự bắt xe về đi."

Trong điện thoại, giọng nói của anh lạnh lùng, tuyệt tình.

Tôi lẳng lặng thu dọn đồ đạc, đi bộ về nhà.

Rõ ràng chỉ bị nhốt trong ngôi trường đó một năm, vậy mà tôi lại quên mất đường về nhà.

Ngày đó, lúc anh chở tôi đi, quãng đường sao mà ngắn ngủi đến thế.

Ngắn đến mức tôi không kịp giải thích với anh rằng, không phải tôi đẩy Hạ Minh Nguyệt xuống cầu thang.

Ngắn đến mức tôi không kịp làm anh nguôi giận, đã bị anh đẩy vào cái lồng giam tối tăm không thấy ánh mặt trời ấy.

Thế nhưng, tôi đã đi trong mưa rất lâu, quần áo ướt sũng cả rồi mà vẫn không tìm thấy lối về nhà.

Có lẽ, tôi đã không còn nhà nữa.

Bố mẹ mất sớm, tôi và anh nương tựa vào nhau mà sống.

Nhưng giờ đây, vì Hạ Minh Nguyệt, anh cũng không cần tôi nữa.

Suốt hơn một năm trời, anh chưa từng đến thăm tôi lấy một lần.

Có một lần, tôi lâm trọng bệnh, rất muốn, rất muốn được về nhà, cũng rất nhớ anh.

Nhưng cuộc điện thoại tôi gọi đi, anh còn chưa nghe tôi nói hết câu đã cúp máy.

"Đừng có diễn trò đáng thương trước mặt anh. Nếu chưa bỏ được cái thói đồng tính biến thái đó thì đừng mong anh gặp mặt."

Anh trai đã bỏ rơi tôi, tôi không tìm thấy đường về nhà nữa rồi.

02.

"Em lại quậy phá cái gì đấy? Ở trong đó một năm rồi mà vẫn còn ngang ngược thế sao?"

Anh trai vội vã chạy vào đồn cảnh sát, nhìn tôi đang ướt sũng từ đầu đến chân, anh cau mày mắng nhiếc một hồi.

"Hôm nay Minh Nguyệt ốm nên anh mới không đi đón em được. Em lớn ngần này rồi, chẳng lẽ không biết đường về nhà à? Cứ phải bày ra cái trò này, em tưởng anh sẽ nuông chiều em chắc?"

"Em sai rồi, anh trai, em không cố ý đâu, em thật sự quên đường về rồi."

Hai chân tôi run rẩy, vừa nghe thấy tiếng anh nổi giận, cơ thể tôi đã sợ hãi theo bản năng. Cái thân thể vốn đã lạnh đến tím tái vì nước mưa lúc này lại càng run bần bật.

Thấy anh im lặng với vẻ mặt không vui, tôi trực tiếp quỳ sụp xuống.

"Là lỗi của em, là lỗi của em. Anh ơi, anh tha lỗi cho em, đừng... đừng gửi em lại chỗ đó nữa. Em nhất định sẽ nghe lời mà, anh ơi."

Mấy anh cảnh sát đều ngẩn người, vội đỡ tôi dậy và khuyên nhủ anh tôi vài câu.

"Về nhà đi, đừng ở đây làm loạn nữa."

Mặt anh tái mét, quay đầu bỏ đi thẳng.

Tôi thủy chung vẫn giữ khoảng cách, lạch bạch bước theo sau anh không rời nửa bước.

Trước khi lên xe, tôi cẩn thận lấy một chiếc áo lót lên ghế ngồi.

"Em làm cái gì vậy?" Anh cau mày nhìn tôi.

Tôi cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Áo em bị ẩm, em sợ làm bẩn xe của anh."

Chân mày anh nhíu chặt lại, tôi nhận ra anh đang khó chịu, đầu tôi càng cúi thấp hơn.

Hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng anh mất kiên nhẫn: "Lên xe!"

03.

Có phải vì tôi đã đi quá lâu không? Ngôi nhà tôi và anh đã sống mười mấy năm nay bỗng trở nên xa lạ đến lạ thường.

Tấm ảnh chụp chung của tôi và anh treo ở phòng khách đã biến mất, thay vào đó là ảnh của anh và Hạ Minh Nguyệt.

Bộ sofa màu trắng gạo tôi từng mè nheo đòi anh đặt làm cũng biến mất, thay bằng màu hồng mà tôi không hề thích.

Phòng của tôi cũng trở nên hoàn toàn xa lạ, đồ đạc của tôi đều không còn nữa, từng ngóc ngách đều vương lại hơi thở của người khác.

"Trường An về rồi đấy à?"

Hạ Minh Nguyệt từ trong phòng anh trai bước ra, nở nụ cười tươi tắn.

"Vì em không có nhà nên anh đã đón Minh Nguyệt qua đây ở. Chân của cô ấy là do ngày trước em đẩy nên mới để lại di chứng, em hãy biết điều một chút. Anh đã cho người dọn dẹp căn phòng nhỏ trên gác mái rồi, sau này em cứ ở trên đó đi."

Anh trai bước tới, nắm lấy tay Hạ Minh Nguyệt.

Tôi nhìn lên căn phòng tối om trên lầu, nơi đó trước đây vốn dùng để chứa đồ tạp nham.

Cũng tốt, ít nhất vẫn còn có chỗ để ở.

Ở trong trường, tám người phải chen chúc trong một căn ký túc xá chật hẹp, không chút không khí.

Những lúc trời oi bức, tôi thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đầm đìa như vừa vớt dưới nước lên. 

Cảm giác nghẹt thở đó cứ như có một tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực.

Nhưng những thứ đó chẳng thấm tháp gì, điều đáng sợ nhất là vào một đêm không lâu sau khi tôi mới vào trường.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có người đang sờ soạn mình. Giật mình mở mắt ra, tôi bắt gặp một đôi mắt đầy tham lam.

Tôi định hét lớn, nhưng hắn ta đã bịt chặt miệng tôi lại.

Tôi không thể phát ra âm thanh, chỉ biết liều mạng vùng vẫy.

Tôi nhìn thấy rõ ràng, những nam sinh cùng phòng đã mở mắt.

Họ tận mắt chứng kiến tất cả, nhưng không một ai đứng ra ngăn cản.
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TÔI TÀI TRỢ ANH BẢY NĂM, AN...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 5,105
TUYẾT PHỦ KÍN CON ĐƯỜNG CŨ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 31,612
THƯ TỪ ÁNH SAO
Tác giả: 似水 Lượt xem: 5,289
QUÁ KHỨ CHỈ LÀ MỘT KÍ ỨC TR...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 27,998
PHU QUÂN MUỐN ĐỔI, ĐÍCH TỶ ...
Tác giả: 黎听雪 Lượt xem: 7,326
ÁNH TRĂNG LỤI TÀN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,634
CHIẾM ĐOẠT NAM CHÍNH NÀY
Tác giả: Lượt xem: 3,105
NGOAN NGOÃN CHỜ ĐỢI
Tác giả: Lượt xem: 8,172
GIA ĐÌNH NÀY ĐÃ KHÔNG CÒN C...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,225
HOA HỒNG GIẤY
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,278
Đang Tải...