Chương 2
Đăng lúc 08:53 - 28/12/2025
5,147
0

04.

Kể từ đó, ở nơi ấy, tôi chưa bao giờ có được một giấc ngủ yên ổn.

So với chỗ đó, căn phòng này sạch sẽ gọn gàng, dù có hơi nhỏ một chút nhưng đối với tôi, có một nơi để trú thân thế này đã là tốt lắm rồi.

"Trường An, chị chiếm mất phòng của em, để em phải ở đây, em không giận chị chứ?"

Hạ Minh Nguyệt nở nụ cười giả tạo, tôi biết đó là sự khiêu khích.

Theo tính cách trước đây của tôi, đối với loại "trà xanh" này, tôi luôn trực tiếp đáp trả không nể nang.

Ngay từ lần đầu gặp Hạ Minh Nguyệt, chúng tôi đã không ưa nhau. 

Tôi ghét loại phụ nữ giả nhân giả nghĩa, nhưng cô ấy cứ như âm hồn bất tán mà bám lấy tôi.

Khi biết cô ấy làm vậy là để tiếp cận anh trai mình, tôi càng ghét cô ấy hơn.

Trong buổi tiệc tốt nghiệp, cô ấy ngã xuống cầu thang ngay trước mặt tôi. 

Khi mọi người chạy đến, chứng kiến cảnh tượng đó, cùng với lời tố cáo đẫm nước mắt của Hạ Minh Nguyệt, bí mật tôi là người đồng tính và thầm yêu anh trai mình đã bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

"Cậu ta sợ tôi nói cho người khác biết nên luôn đe dọa và bắt nạt tôi."

"Cậu ta thấy tôi và anh trai ở bên nhau nên nảy sinh ghen ghét, thậm chí còn muốn giết tôi."

Dù tôi và anh trai là gia đình tái hôn, không có quan hệ huyết thống, nhưng trong mắt mọi người, tôi vẫn là một kẻ quái thai.

Tôi không bao giờ quên được ngày hôm đó, anh ôm Hạ Minh Nguyệt trong lòng, nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, giận dữ xen lẫn chán ghét.

"Em làm anh quá thất vọng, anh không có đứa em trai như em."

Thế nhưng, tôi không hề đẩy cô ấy.

Ngày hôm đó, tôi đợi anh ở nhà rất lâu, anh không về, cũng không nghe máy.

Tôi không đợi được anh về, chỉ đợi được thư ký của anh dẫn theo những vị khách không mời mà đến, lôi tôi lên xe.

Không cho tôi bất kỳ cơ hội giải thích nào, anh ném tôi vào "trường cải tạo".

"Anh dạy không được em làm người, vậy em cứ ở trong đó mà hối lỗi, chuộc lỗi cho cái chân của Minh Nguyệt đi."

Từ khoảnh khắc đó, tôi đã biết mình không phải là đối thủ của Hạ Minh Nguyệt.

Không phải vì tôi kém cỏi, mà là vì cán cân trong lòng anh trai đã sớm nghiêng về phía người khác.

Cho nên, dù cô ấy có chiếm mất phòng của mình, tôi làm sao dám bày tỏ bất kỳ sự bất mãn nào.

"Nhà của anh, sắp xếp thế nào đều nghe theo anh ạ. Ở đây rất tốt, em ở đây là được rồi."

Tôi cúi đầu, nói khẽ.

05.

Tôi không hiểu được biểu cảm của anh trai, dường như anh không hề vui.

Tôi càng thêm lúng túng. Rõ ràng tôi đã làm theo ý anh, nhường nhịn người trong lòng anh hết mực, tại sao anh vẫn không hài lòng?

Điều khổ sở nhất là khi phải ăn cơm cùng họ.

Trên bàn ăn bày biện đầy những món ăn phong phú.

Anh trai gắp thức ăn cho Hạ Minh Nguyệt, cô ấy cười rất hạnh phúc.

Còn tôi chỉ lẳng lặng cúi đầu, ăn bát cơm trắng của mình.

"Trường An, sao em không ăn thức ăn?"

Hạ Minh Nguyệt vừa nói vừa gắp cho tôi một miếng thịt dê.

Tôi không ăn, chỉ lẳng lặng gạt sang một bên.

"Trường An vẫn còn thành kiến với chị sao? Chị gắp cho mà em cũng không ăn."

Hạ Minh Nguyệt lộ vẻ mặt tổn thương, anh trai lập tức sa sầm mặt lại.

"Trường An! Ăn đi, em làm bộ mặt đó cho ai xem?"

Tôi ngẩng đầu, lòng dâng lên nỗi xót xa khó tả.

"Em không ăn được món này."

Tôi bị dị ứng với rất nhiều món, trước đây trên bàn ăn chưa bao giờ xuất hiện những món tôi không ăn được.

Nhưng bây giờ, cả bàn hầu như không có món nào tôi có thể động đũa.

Anh trai... anh ấy quên rồi.

06.

"Có gì mà không ăn được? Minh Nguyệt muốn làm hòa với em, em đừng có mà không biết điều, ăn miếng thịt đó đi."

"Thôi mà, tại em cả. Hôm nay đầu bếp làm toàn món em thích, Trường An mới về ngày đầu, không vui cũng là thường tình. Trường An, em muốn ăn gì, cứ bảo đầu bếp làm lại."

Trong mắt Hạ Minh Nguyệt tràn ngập sự khoe khoang cố ý.

Nhưng những điều này đã không còn làm tôi nổi giận được nữa.

"Làm gì mà quý tộc thế, món cô ấy ăn được thì nó cũng ăn được. Trường An, đừng làm mọi người mất vui, biết điều một chút đi."

Mặt anh lạnh tanh, đôi lông mày nhíu chặt, đó là dấu hiệu anh sắp nổi trận lôi đình.

Lại thế nữa rồi, không cho tôi cơ hội giải thích, anh chỉ mặc định đó là lỗi của tôi.

Thế nhưng, trường cải tạo đã dạy rằng: Tôi ăn của anh, dùng của anh, sống dựa vào anh, thì phải nghe lời anh.

Không được làm anh giận, nếu không tất cả đều là lỗi của tôi.

"Vâng, em ăn."

Tôi lẳng lặng cúi đầu, ăn từng miếng lớn, chỉ muốn dập tắt cuộc tranh cãi này.

Thấy tôi ăn xong, đôi lông mày của anh cuối cùng mới giãn ra.

Nhịn lấy cơn buồn nôn kinh khủng, họ gắp cái gì, tôi ăn cái nấy.

Thế nhưng, cổ bắt đầu ngứa, khắp người đều thấy ngứa ngáy, cổ họng như có thứ gì đó chẹn lại, giống như bị ai đó bóp nghẹt.

Đôi tay run rẩy không cầm nổi đũa, tôi ngã khụy xuống đất.

"Á!"

Hạ Minh Nguyệt kêu lên một tiếng rồi nép vào lòng anh trai tôi, phản ứng đầu tiên của anh là ôm chặt lấy cô ấy.

Cho đến khi tôi khó khăn vật lộn trên mặt đất, lôi điện thoại ra gọi 120, anh dường như mới sực tỉnh.

"Em bị làm sao thế này?"

Nhìn thấy những nốt đỏ dày đặc trên người tôi, anh cuối cùng cũng hoảng sợ.

"Dị ứng! Em bị dị ứng thịt dê! Sao anh lại quên mất chứ!"

07.

Khi được đưa đến bệnh viện, tôi đã gần như không thở nổi.

May mà cấp cứu kịp thời nên mới giữ được mạng nhỏ.

Anh trai ngồi bên giường bệnh, toàn tâm toàn ý an ủi người phụ nữ đang khóc lóc trong lòng mình.

"Đều là lỗi của em. Nếu em không gắp cho cậu ấy, cậu ấy cũng không ăn đến mức dị ứng."

"Đừng khóc, không phải lỗi của em. Là nó ngốc, biết mình dị ứng còn ăn quàng ăn xiên."

Hóa ra, vẫn là lỗi của tôi.

"Em tỉnh rồi à, Trường An."

Hạ Minh Nguyệt lau nước mắt, thấy tôi tỉnh dậy liền tỏ vẻ mừng rỡ, giả vờ tiến lại gần quan tâm.

Anh trai lại lên tiếng trước: "Dị ứng sao không nói? Tại sao vẫn cứ cố ăn?"

"Em đã bảo là không ăn được rồi. Nhưng nếu em không ăn, anh sẽ giận."

Nghe xong, anh trai dường như càng giận hơn.

"Em cố ý đúng không? Muốn trả thù anh bằng cách này? Để anh phải thấy cắn rứt?"

Là tôi muốn ăn sao? Trí nhớ của anh kém quá rồi.

Tôi sợ hãi lắc đầu, không biết mình lại làm sai điều gì, nhưng tôi bắt buộc phải nhận lỗi: "Là lỗi của em, anh ơi, nhưng em không cố ý đâu, anh... anh đừng giận."

"Em..."

Anh trai nhìn tôi, hít một hơi thật sâu, sau đó dắt Hạ Minh Nguyệt bực bội bỏ đi, anh không quay lại nhìn tôi thêm lần nào nữa.

08.

Ở bệnh viện được hai ngày, y tá đến giục tôi nộp viện phí.

Tôi lúng túng mở điện thoại, thấy số dư chỉ còn hàng đơn vị.

"Tôi có thể gọi điện cho người nhà được không?"

Cô y tá ngạc nhiên nhướng mày: "Được."

Anh trai không nghe máy, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, y tá bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Viện phí của cậu đâu?"

"Tôi sẽ nộp mà."

Ánh mắt của cô ấy khiến tôi không ngẩng đầu lên nổi, tôi ngượng đến đỏ mặt.

Qua một ngày, tôi vẫn không gọi được cho anh trai, y tá lại đến giục lần nữa.

"Cậu định quỵt tiền, ăn vạ ở bệnh viện đấy à?"

"Tôi thấy cậu cũng trưởng thành rồi, người nhà thật sự không liên lạc được sao? Có cần tôi báo cảnh sát giúp cậu không?"

Tôi không biết giải thích thế nào: "Tôi có thể để lại đồ vật ở đây làm tin, đợi tôi về lấy tiền rồi đến nộp sau."

Sợi dây chuyền trên cổ là do mẹ tự tay đeo cho tôi trước lúc lâm chung.

Trong những đêm dài đằng đẵng không thể vượt qua ở trường cải tạo, sợi dây chuyền mẹ để lại là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi.

Nó cũng là thứ duy nhất đáng giá trên người tôi lúc này.

09.

Bệnh viện miễn cưỡng nhận sợi dây chuyền, tôi mới được về nhà.

"Vâng. Đi hướng này đúng không ạ?"

Không biết tại sao, trí nhớ của tôi trở nên kém đi, thường xuyên không nhận ra đường.

Phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát, đi đứng vất vả mãi đến tối muộn mới tìm được nhà.

Ngoài cửa, tôi run cầm cập vì gió lạnh, thế nhưng vân tay của tôi không còn mở được khóa nữa.

Tôi không vào được cửa, qua cửa sổ tôi nghe thấy tiếng họ đang cười nói.

"Quà cho em này, thích không?"

"Chiếc nhẫn này đẹp quá. Kim cương hồng cơ à, chắc đắt lắm nhỉ?"

"Anh thấy ở buổi đấu giá, nghĩ là em sẽ thích nên mua thôi. Chỉ cần em thích, đắt bao nhiêu cũng được."

Ánh mắt anh nhìn cô ấy thật dịu dàng.

Hạ Minh Nguyệt được anh ôm trong lòng, cười thật hạnh phúc.

Trong phút chốc, tôi có chút thẫn thờ.

Trước đây mỗi dịp sinh nhật, anh trai đều chuẩn bị quà cho tôi từ rất sớm và cực kỳ tâm huyết.

Lúc đó, ánh mắt anh nhìn tôi cũng dịu dàng như thế.

Tôi dùng sức gõ cửa thật lâu, cuối cùng anh trai cũng ra mở.

"Sao lại là em?"

Anh có chút ngạc nhiên: "Sao không chào hỏi gì mà đã về rồi?"

"Bệnh viện giục nộp tiền, em gọi điện không được..."

"Cái gì?" Anh trai nhíu mày, chưa kịp nói hết câu thì Hạ Minh Nguyệt đã đi tới.

"Trường An, vào nhà mau, người đã khỏe hơn chưa? Cần nộp tiền phải không, để chị chuyển cho em."

"Để anh chuyển."

Anh trai nói rồi chuyển cho tôi 100.000 tệ.
"Đủ rồi chứ?"

10.

Tôi gật đầu, định đi ra ngoài để chuộc lại sợi dây chuyền.

"Em lại đi đâu đấy?"

"Dây chuyền của em đang cầm cố ở bệnh viện."

Tôi chưa đi được mấy bước đã bị Hạ Minh Nguyệt giữ lại.

"Ngoài trời trông như sắp mưa rồi, em vừa mới ra viện, đừng chạy lung tung nữa. Để tài xế đi lấy giúp em."

Tôi không muốn đồng ý, nhưng anh trai đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi biết, chỉ cần tôi từ chối Hạ Minh Nguyệt, anh sẽ lại nổi giận.

Thế nhưng, tài xế đi rất lâu mới quay về, mà không mang theo dây chuyền của tôi.

Y tá nói, dây chuyền đã biến mất rồi.

"Sao lại biến mất được? Tại sao chứ? Mới có hai tiếng thôi mà, sao lại không thấy nữa? Tôi đã nói rõ là sẽ mang tiền lại đổi mà!"

"Cái này... bệnh viện người qua kẻ lại đông như thế, chúng tôi làm sao mà biết được. Cùng lắm thì không thu tiền viện phí của cậu nữa là được chứ gì."

Tôi túm lấy cô y tá đó, không ngừng van nài, không ngừng chất vấn.

"Đủ rồi, em đừng làm mất mặt nữa! Sợi dây chuyền mẹ để lại mà em cũng tùy tiện đưa cho người khác! Giờ mất rồi thì trách ai?"

Anh trai túm lấy tôi, nói lời xin lỗi với y tá rồi lôi tôi đi.

"Anh sẽ nhờ người tìm, em đừng có ra ngoài làm xấu mặt anh nữa. Giữa nơi công cộng mà la hét om sòm, ra cái thể thống gì?"

Tiếng quát tháo của anh khiến tôi nghẹn lời, không thể nói thêm được câu nào.
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
MƯỜI NĂM SAU KHI RỜI PHỐ CẢNG
Tác giả: Lượt xem: 13,869
CƯỠNG CHẾ YÊU
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 2,393
CON RỐI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 1,003
NỬA ĐỜI CÒN LẠI EM SẼ SỐNG ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,177
SAI KHI TÀN PHẾ, TÔI ĐÃ ĐỐT...
Tác giả: Lượt xem: 8,958
TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA BỊ NG...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,750
SƯƠNG MÙ ĐÃ TAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 21,848
TÔI TÀI TRỢ ANH BẢY NĂM, AN...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 5,108
TÌNH YÊU HẾT HẠN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,612
MÃI MÃI TỰ DO
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 44,251
Đang Tải...