15.
Sắc mặt tôi khó coi vcl, liền bấm hẹn giờ một cái chuông báo thức rồi tính bài chuồn.
Bàn tay Phó Chiếu An định vươn về phía tôi.
Lại từ từ hạ xuống.
Hai đứa không tiếp tục cái chủ đề nhạy cảm vừa rồi nữa.
"Để tôi tiễn cô về." Hắn cùng tôi đi ra đến cửa.
Nếu là ngày xưa, tôi chắc chắn sẽ hớn hở đồng ý ngay tắp lự.
Nhưng hiện tại tôi đang bị đả kích nặng nề.
Ánh mắt phức tạp, tôi đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi luôn.
"Không cần đâu."
Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Nện hai đấm thật mạnh xuống gối để xả giận.
Tưởng đâu đã cho hắn nếm mùi đau khổ.
Ai mà ngờ lại thành ra phần thưởng cho hắn chứ.
Mấy ngày qua sự đắc ý huênh hoang của tôi tính là cái gì đây?
Hệ thống: 【Tính là làm xiếc, làm hài á.】
Cái thế giới sặc mùi yêu nam chính này!
Tôi trầm cảm luôn rồi.
Mối quan hệ giữa tôi và Phó Chiếu An cứ như vậy mà lạnh nhạt đi trong sự ngầm hiểu của cả hai bên.
16.
Tôi cách xa hắn như tránh tà.
Nhiệm vụ công lược cũng vô tình bị tôi tìm ra một cái lỗi bug.
Tỏ tình thất bại thì sẽ bị phán định là thua cuộc ngay lập tức.
Thế nếu như tôi cứ mãi không tỏ tình thì sao?
Mặc dù phần thưởng 10 triệu tệ rất hấp dẫn.
Nhưng tỷ lệ thất bại lớn quá.
Thôi thì cứ giữ cái mạng nhỏ này trước đã.
Hệ thống bền bỉ, kiên trì khuyên nhủ tôi suốt hai ngày trời.
Tôi thở dài một tiếng:
【Tao với mày ở đây bầu bạn với nhau cả đời cũng tốt mà, đợi đến lúc tao già chết rồi, mày hãy đi ràng buộc với ký chủ mới nhé.】
Hệ thống cạn lời.
Cảm động quá nên đành phải thỏa hiệp.
Sự thay đổi của tôi càng trở nên rõ mạt sau khi khai giảng.
Trước đây mỗi lần Phó Chiếu An đi chơi bóng.
Tôi luôn là đứa đến sớm nhất, đứng bên cạnh la hét cổ vũ tiếp sức cho hắn.
Sau giờ học cũng sẽ lẽo đẽo cúp đuôi theo hắn xuống nhà ăn, tự nguyện đi xếp hàng mua cơm hộ hắn.
Bây giờ tôi thay đổi rồi.
Lại một trận bóng rổ cấp khoa diễn ra, tôi đi phát nước cho mọi người, Phó Chiếu An theo thói quen đưa tay ra định đón lấy chai nước từ tay tôi.
Tôi né hắn ra.
Đem chai nước đưa cho cậu bạn học đứng ngay sau lưng hắn, mỉm cười nói: "Cố lên nha."
Cậu bạn nhận được nước mà mừng rỡ ra mặt, thụ sủng nhược kinh:
"Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Phó Chiếu An đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.
Tôi ôm nửa thùng nước khoáng còn lại, xem hắn như không khí mà đi vòng qua người hắn.
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến câu nói cuối cùng trong khung chat của tôi và hắn.
Hắn gửi:
【Cô quả nhiên không thể tiếp thu được đúng không?】
Tôi không trả lời.
17.
Có một cậu công tử nhà giàu trong lớp tổ chức sinh nhật.
Vung tay một cái thật mạnh, mời cả lớp đến tham dự tiệc sinh nhật của mình.
Đến lúc bầu không khí được đẩy lên cao trào.
Cậu chàng ôm một bó hoa đi thẳng về phía tôi.
"Lâm Meo Meo, bây giờ trong lòng cậu đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, có thể nhường một chỗ cho tôi bước vào được không?"
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa tình cảm.
Nếu cậu ta là một anh chàng đẹp trai ngời ngời, tôi chắc chắn sẽ bị làm cho cảm động.
Tiếc là tôi là đứa chỉ nhìn mặt thôi.
Cậu ta nói tiếp: "Tôi nhất định sẽ trân trọng cậu thật tốt, không giống như ai kia, cứ thích thả thính treo lơ lửng cậu mãi!"
Bầu không khí hò reo cổ vũ xung quanh bỗng chốc đông cứng lại.
Ý tứ châm chọc, ám chỉ này quá rõ ràng rồi.
Các bạn học trong lớp đều biết người đang bị nói đến là ai, ánh mắt cứ liên tục liếc về phía góc phòng.
Mặt tôi lộ vẻ do dự.
Hôm nay là sân nhà của người ta.
Từ chối thế nào mới gọi là vừa lịch sự, vừa giữ thể diện cho đôi bên đây?
Tôi điên cuồng lục lọi trong não mấy phát ngôn có EQ cao.
Nhưng cái sự khựng lại này của tôi lại khiến người ta hiểu lầm.
Có đứa cất tiếng hùa theo: "Lâm Meo Meo, cậu đúng là nên suy nghĩ cho kỹ vào, không thể cứ treo cổ tự tử trên một cái cây cong queo mãi được đâu."
Cái "cây cong queo" Phó Chiếu An đứng bật dậy.
Ánh đèn mờ ảo, lập lòe đổ xuống khuôn mặt trắng trẻo của hắn, gương mặt vạn năm đóng băng kia lúc này trông lại càng thêm phần lạnh lùng, xa cách.
"Lâm Meo Meo không thèm nhìn trúng cậu đâu."
Cậu công tử nhà giàu bất mãn, lên giọng mỉa mai:
"Lớp trưởng, cậu đã là thì quá khứ rồi, đừng có coi Lâm Meo Meo như món đồ sở hữu riêng của mình nữa được không, hơn nữa, hai người đã xác nhận quan hệ chưa thế?"
Sắc mặt Phó Chiếu An khựng lại một chút.
Không nói nên lời.
Có người thấy thế liền nhảy ra giảng hòa, nói đỡ vài câu.
Tôi cũng nhân cơ hội đó mà khéo léo từ chối luôn.
18.
Phó Chiếu An muốn tìm tôi để nói chuyện rõ ràng.
Thực ra trong lòng tôi vẫn còn tơ tưởng đến 10 triệu tệ kia lắm.
Định bụng bảo là ngoài chuyện yêu đương ra thì miễn bàn chuyện khác.
Nhưng lại sợ nói ra một cái là bị hệ thống cho thăng thiên luôn.
Nên đành từ bỏ.
Cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn.
Thứ hai, cậu em họ của tôi đến tìm tôi chơi.
Lúc tan học cậu nhóc đứng đợi tôi ở ngay cổng trường.
Vừa khéo lại bị Phó Chiếu An bắt gặp.
Ánh mắt hắn không để lại dấu vết mà lướt qua bàn tay em họ đang khoác trên vai tôi.
Tốc độ quay đi chỗ khác nhanh như chớp.
Cứ thế đi sượt qua người tụi tôi.
Cậu em họ còn tò mò quay đầu lại nhìn một cái: "Chị, visual trung bình của trường chị cũng đỉnh chóp quá đấy chứ."
Tôi xua xua tay với nó.
Đồ sĩ diện hão.
"Đừng nhìn nữa, chị không thích kiểu mẫu người này đâu."
Tiếng bước chân cách đó không xa hơi khựng lại một nhịp.
...
Cậu em họ dạo này rảnh rỗi sinh nông nổi.
Đến thành phố của tôi du lịch, sẵn tiện ghé qua tìm tôi luôn.
Dùng xong bữa tối, hai chị em tùy tiện tìm một quán bar nhẹ nhàng (pub) ở gần đó ngồi chơi.
Cậu em họ đầy hứng khởi hỏi tôi: "Chị, thế rốt cuộc chị thích kiểu con trai thế nào, có cần thằng em này giới thiệu cho không?"
"Suỵt, cụ thể thế nào thì chị cũng chưa từng nghĩ qua nữa."
"Thế em đổi cách hỏi nhé, chị muốn sống một cuộc đời như thế nào?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
"Sau một ngày làm việc mệt mỏi rã rời bước chân về đến nhà, phát hiện ra anh chồng đã nấu sẵn cơm dẻo canh ngọt ba món một canh, quần áo cũng đã giặt giũ sạch sẽ thơm tho, thú cưng cũng được cho ăn no nê, phòng ốc thì dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng. Anh ấy đeo tạp dề bưng bát canh ra, nụ cười vô cùng dịu dàng, rồi khẽ đặt lên môi một nụ hôn. Ngoại hình phải cực kỳ lẳng lơ, vóc dáng cũng phải cực kỳ bốc lửa, nhưng ánh mắt thì phải thật ngây thơ, trong sáng. Bởi vì ngoại hình và vóc dáng quá quyến rũ rồi, nên từng cử chỉ hành động của anh ấy đều toát ra vẻ gợi cảm vcl. Đến lúc em định lên tiếng chất vấn 'Anh quyến rũ thế này là muốn làm cái gì hả?', thì đập vào mắt lại là đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu của anh ấy! Tự dưng trong lòng em dâng lên một cảm giác tội lỗi, đầy áy náy, nhưng nhìn xuống dưới một cái lại thấy ngay cái thân hình bốc lửa chực trào của anh ấy..."
Đoạn văn này là tôi đọc mót được trên mạng đấy.
Cảm thấy vô cùng phù hợp với lý tưởng của mình.
Cậu em họ bảo: "Cái này có chút độ khó đấy nha."
Tôi đáp: "Cuộc đời là phải biết lao vào nơi có khó khăn chứ."
19.
Quán pub vào ngày trong tuần.
Thưa thớt vài ba mống khách, cộng thêm mới tầm 9 giờ tối, nên ngoài tiếng nhạc du dương đang chảy trôi ra thì tiếng người nói chuyện nghe rõ mồn một.
Bàn phía sau có người xúc động nói lớn: "Cái gì! Vậy mà lại có cả tiểu bạch kiểm đến cướp người cơ à?"
Tôi hơi bị say tinh bột.
Gục mặt xuống bàn ngủ gà ngủ gật.
Cậu em họ tự mình nghịch điện thoại mãi cũng chán.
Nghe thấy có dưa hấu để hóng, hai tai liền dựng đứng lên ngay lập tức.
Một giọng nói khác ở bàn phía sau vang lên: "Đúng là mặt dày không biết xấu hổ, chẳng khác nào cái thói làm tiểu tam."
Cậu em họ vốn là đứa tự nhiên, hay bắt chuyện.
Liền quay sang bắt chuyện với người bàn sau luôn: "Thời buổi này rồi mà còn có kẻ đi cướp bạn gái người khác, đúng là quá đáng thật sự."
"Vẫn còn chưa phải là bạn gái đâu, mới là crush thôi hà. Ông bạn chí cốt của tôi với nữ thần của ông ấy dạo gần đây mối quan hệ vốn đã căng thẳng rồi, cái thằng mặt trắng kia tự dưng ở đâu nhảy ra chen ngang vào một chân, còn cố tình khoác vai bá cổ với người ta nữa chứ."
Cậu em họ phẫn nộ hùa theo: "Thế thì cũng không được, làm vậy chẳng phải là phá hoại nhân duyên người ta sao? Nếu là tôi, cao thấp gì tôi cũng phải lao vào tẩn cho thằng đó một trận ra trò."
Mấy người bàn phía sau như cá gặp nước, tìm được tri kỷ giữa dòng đời ngược xuôi.
"Ông bạn ơi, được của ló đấy, có muốn sang đây làm vài ly cùng tụi này luôn không?"
Nhìn thấy tôi đang gục mặt trên bàn, lại hỏi thêm: "Kia là bạn gái ông à? Hay là ghép bàn ngồi chung luôn đi."
Cậu em họ đáp: "Đây là chị họ tôi."
Tôi từ trong khuỷu tay ngước đầu lên.
Ba người bàn phía sau đột nhiên im bặt không một tiếng động.
Vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy ma giữa ban ngày vậy.
Đúng lúc này, ngoài cửa bước vào một bóng người có vóc dáng cao ráo, trùm chiếc áo hoodie, ngồi xuống ngay vị trí của bàn phía sau. Giữa bầu không khí kỳ quặc, ngột ngạt này, hắn khẽ ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt của Phó Chiếu An.
Hắn nhìn về phía tôi: "Lâm Meo Meo?"
Cậu bạn ngồi bên phải hắn theo bản năng tiếp lời:
"Đây chính là đối tượng thầm thương trộm nhớ của ông đấy à?"
Tôi ngơ ngác chỉ tay vào chính mình.
Đối tượng thầm thương trộm nhớ.
Là tôi á?
Cậu em họ cũng tự chỉ tay vào ngực mình.
Mặt mũi kỳ quặc vcl.
"Mấy người vừa rồi mắng chửi... không phải là đang nói tôi đấy chứ?"
20.
Lúc tàn cuộc nhìn chung cũng gọi là hòa bình trong gượng gạo.
Bạn của Phó Chiếu An rối rít xin lỗi em họ tôi, cậu nhóc xua xua tay, rộng lượng không chấp nhặt làm gì.
Nhưng đứng dưới góc nhìn của người nhà.
Nó cứ thế liếc nhìn, đánh giá Phó Chiếu An từ đầu đến chân một lượt.
Cuối cùng ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Chị họ ơi, anh ta nhìn quả nhiên không phải gu của chị rồi, không đủ lẳng lơ mà cũng chẳng đủ dịu dàng, e là đến cả việc hầu hạ chăm sóc người khác cũng không biết làm đâu."
Cái chữ "lẳng lơ" kia nó nói to rõ mồn một, chẳng thèm kiêng dè gì ai.
Tôi giật giật vạt áo nó: "Suỵt."
Phó Chiếu An bước tới, nói với tôi: "Để tôi đưa em về, sẵn tiện hai đứa mình cũng nói chuyện một chút."
Hôm nay hắn tự lái xe đến, không uống một giọt rượu nào.
Tôi gật đầu đồng ý.
Tiết kiệm được một khoản tiền đặt xe công nghệ.
Hơn nữa ở trên lớp ngày ngày ngẩng đầu lên nhìn thấy nhau, cúi đầu xuống cũng gặp nhau, có vài chuyện đúng là cần phải nói cho ra ngô ra khoai.
Trong xe lan tỏa một mùi hương hoa cam nhàn nhạt, thoang thoảng.
Quãng đường đi không xa lắm.
Đợi đến cái đèn xanh đèn đỏ đầu tiên, tôi và hắn đồng thời cất tiếng cùng một lúc.
"Cái đó..."
"Tôi muốn nói..."
Hắn mắt nhìn thẳng về phía trước: "Em nói trước đi."
"Chuyện anh thích tôi... là thật lòng sao?"
Tôi có nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi.
Rút cuộc là hắn thật lòng thích tôi, hay là giả vờ thích tôi đây?
Nếu là thật lòng thích tôi, thì rút cuộc là dựa vào cái tâm lý gì mà có thể nhẫn nhịn từ chối lời tỏ tình của tôi nhiều lần đến thế.
Đã thế thanh tiến độ lúc nào cũng giậm chân ở mức 0%.
Còn nếu là giả vờ thích tôi...
Lừa gạt tôi xem chừng cũng chẳng đem lại lợi lộc gì cho hắn cả.
"Mỗi lần nhìn thấy em tôi đều có phản ứng, nhưng em lại quá ngoan ngoãn, bình thường tiếp xúc với người khác giới một chút thôi là đã đỏ mặt lên rồi. Cho nên, tôi sợ làm em hoảng sợ."
Hắn phát ra một tiếng cười tự giễu thấp tràn đầy bất lực: "Em quả nhiên là đã sợ hãi rồi."
"Mấy ngày nay cứ nhìn thấy tôi là trốn như tránh tà vậy."
Hóa ra là do cái thiết lập nhân vật trai tân ngây thơ thuần khiết bị diễn quá đà rồi.
Tôi vô cùng đau lòng thay cho hắn.
Trên mạng hay bảo 【Càng thích thì càng phải từ chối nha】, cái câu này trên đời này chắc chỉ có mỗi mình Phó Chiếu An là nghiêm túc nghe lọt tai vào đầu.
Bây giờ cái kiểu nam chính có miệng như ngậm hột thị, không chịu mở mồm ra nói đã sớm lỗi thời từ tám đời vương triều nào rồi anh trai ơi.
Hơn nữa cái việc tôi cách xa hắn, không phải là vì hắn bị nghiện chuyện giường chiếu, mà là vì tôi bày trò chỉnh người ta thất bại, đâm ra thẹn quá hóa giận mà thôi.
Nói đi nói lại toàn là hiểu lầm tai hại.
Tôi thu chấn lại dòng suy nghĩ, hỏi hắn: "Thế anh có cái gì muốn hỏi tôi không?"
"Lâm Meo Meo."
Giọng điệu của hắn bằng phẳng, không chút gợn sóng.
Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một dự cảm chẳng lành.
"Khoảng thời gian em bị mất liên lạc ấy. Tôi đã nhìn thấy một số dòng chữ vô cùng kỳ lạ, ngày nào cũng lải nhải bảo tôi biết em thích cái gì, tôi cần phải làm những gì, tôi đều nghe theo và làm hết rồi."
"Nhưng sau khi em quay trở lại, những dòng chữ đó liền biến mất tăm biến mất tích."
"Mãi đến ngày hôm qua tôi mới sực tỉnh ngộ lại, tôi nghĩ, tất cả những chuyện này em chắc chắn có thể giải thích cho tôi một chút chứ nhỉ."
Cái chuyện này mà giải thích ra thì đúng là tốn nước bọt vcl.
Lại còn mang đậm màu sắc chủ nghĩa huyền huyễn, ma mị nữa chứ.
Thế nên tôi quyết định không thèm giải thích gì hết, giả vờ như không biết một cái gì luôn.
"Anh nói mấy lời này nghe kỳ cục quá đi mất, tôi nghe không hiểu gì hết trơn á, nhưng mà mấy ngày đó đúng là tôi đã rất đau lòng."
Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy đến ngay trước cổng khu chung cư.
Tôi cởi dây an toàn ra.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé, tạm biệt."
Cánh tay bỗng nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt lại.
Tôi ngẩn người ra một lúc, đâm sầm vào ánh mắt mang đầy tính áp bức, chiếm hữu của hắn.
"Không có mối quan hệ gì với em sao?"
"Lâm Meo Meo, em được lắm."
Như thể đã kìm nén đến mức tột cùng, hắn phát ra hai tiếng cười lạnh lùng, cưỡng ép bắt lấy bàn tay tôi ấn thẳng vào bên trong vạt áo của hắn.
"Chơi đùa tôi chán chê rồi là tính vứt bỏ đi luôn hả?"
"Tôi không cần biết em tiếp cận tôi vì mục đích gì, em đều phải chịu trách nhiệm đến cùng."
"Em đem cảm xúc của tôi ra giày vò, xoay chuyển hết lần này đến lần khác, lúc thì lên thiên đường, lúc lại xuống địa ngục, em có biết tôi đã phải nhẫn nhịn đau khổ đến mức nào không. Tôi ngay từ đầu đã không nên nghĩ ngợi cho cảm nhận của em làm gì, đáng lẽ ra phải trói chặt em ở bên cạnh mình, ngày ngày đêm đêm làm cho em chết đi sống lại mới đúng."
Nói xong, hắn liền chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi.
Ánh mắt tôi nghệch ra thẫn thờ.
Mồm miệng lải nhải cái gì thế không biết.
Mà các khối cơ bắp dưới lòng bàn tay mình sao mà cứng ngắc, săn chắc thế này chứ.
Cảm giác tiếp xúc nóng bỏng vcl, tôi khó khăn lắm mới kéo được hồn phách trở về.
Lại không kìm được mà nghĩ đến bộ sưu tập bách điểu đồ trong album ảnh điện thoại.
Bình thường thì thôi đi.
Bây giờ 10 triệu tệ với cơ bụng dâng tận miệng thế này, tôi có thể mở mồm ra từ chối được sao?
"Sang nhà tôi đi." Tôi nói.
21.
Tôi lướt xem qua một lượt cái nhóm quân sư thoát ế của Phó Chiếu An.
Kéo lên tận những dòng tin nhắn đầu tiên ở trên cùng.
Phó Chiếu An hỏi trong nhóm: 【Lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm thích của cô ấy, tôi nên làm thế nào bây giờ?】
Xuống dưới nữa là bức ảnh hắn chụp trộm tôi ở quán KTV.
Mấy thằng anh em chí cốt của hắn đứa thì năm bè đứa thì bảy mối đua nhau hiến kế, đưa ra đủ loại ý kiến.
Tôi chăm chú nhìn một hồi lâu.
Liền hỏi ra một câu hỏi: "Mấy người bọn họ... có phải cũng chưa từng yêu đương bao giờ đúng không?"
"Đúng thế."
Tôi: ...
Hai bên mà không có mấy cái đứa quân sư quạt mo này thì có khi đã thành đôi từ tám đời rồi.
Phó Chiếu An vừa mới tắm rửa bước ra xong.
Trên người khoác một chiếc áo choàng tắm, phần ngực mở rộng toang hoác, những giọt nước men theo làn da trần trụi, mịn màng của hắn mà lăn dài xuống phía dưới, không ngừng chảy xuống.
Quyến rũ, mời gọi vcl.
Ánh mắt tôi không tự chủ được mà dán chặt lên người hắn.
"Thế bây giờ chúng ta là..." mối quan hệ gì đây.
Khoan đã.
Tôi không thể hỏi như thế được.
Càng không thể chủ động nói lời tỏ tình trước.
Tôi giơ chân lên khều khều hắn: "Lần nào cũng là tôi tỏ tình trước hết á, lần này có phải là nên đến lượt anh rồi không."
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của tôi, liền bật cười thành tiếng.
Nắm chặt lấy cổ chân tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như lông vũ đặt xuống.
"Lâm Meo Meo học muội, tôi thích em nhiều lắm."
"Chúng ta ở bên nhau có được không?"
Tôi thấy hơi nhột, không kìm được mà bật cười khúc khích.
"Được chứ."
Ting tong——
【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ!】
【Số tiền thưởng 10 triệu tệ sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong chốc lát.】
Con hệ thống mất tích nhiều ngày qua lúc này lại ngoi lên hoạt động trở lại.
【Ký chủ ơi! Tôi cứ ngỡ kiếp này của bà là coi như bỏ đi rồi chứ, không thể ngờ nổi lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến như thế.】
Hệ thống đối với tôi liền dâng lên một niềm tôn kính sâu sắc.
Bản thân tôi cũng vô cùng kinh ngạc.
【Thế này là thành công rồi á?】
Độ hảo cảm đột nhiên tăng vọt một cái lên tận chín tầng mây luôn sao?
Hệ thống: 【À, đây không phải là độ hảo cảm đâu, lúc đó tôi chỉ nhận được cái thanh tiến độ tình cảm yêu đương thôi hà. Chỉ có đúng hai ngưỡng giá trị là 0% và 100% thôi, tỏ tình thành công một cái là đạt thẳng mức 100% luôn.】
Thảo nào, bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh là Phó Chiếu An đối xử với tôi vô cùng lạnh nhạt, xa cách.
【Sao mày không nói sớm hả cái con kia!】
Hệ thống có chút có tật giật mình, chột dạ đáp:
【Tôi cũng là lính mới vào nghề thôi mà, bà phải nhường nhịn tôi chút chứ. Tôi cứ tưởng là bà cũng biết chuyện này rồi chứ bộ.】
Phó Chiếu An có chút bất mãn trước sự lơ đãng, mất tập trung của tôi.
Hắn ghé sát người lại, khẽ cắn nhẹ lên đầu ngón tay tôi.
Tôi kéo hồn phách trở về.
10 triệu tệ đã tinh tinh vào tài khoản rồi, giờ nhìn hắn kiểu gì cũng thấy thuận mắt, đáng yêu vcl.
Lập tức nổi hứng lên ngay.
Lật người một cái, lật khách thành chủ đè hắn xuống:
"Quỳ cho ngoan vào."
Ánh mắt hắn cuộn trào những đợt sóng tình mãnh liệt.
"Tuân lệnh, mẹ yêu."
Giọng nói của hệ thống lúc này vang lên đầy năng lượng tích cực, tràn ngập tinh thần chính nghĩa:
【Phát hiện thấy hình ảnh video không phù hợp để phát tán ra bên ngoài.】
Đã che màn hình đen thui.
*(Hết)*
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗