06.
Ta cũng không ngờ Thẩm Dực lại thực sự trúng tà.
Trên phố xá đâu đâu cũng bàn tán xôn xao.
Nói rằng Thẩm gia đã mời đạo sĩ đến phủ.
Liên tiếp mấy ngày liền.
Sau đó các đạo sĩ lại dắt díu nhau trở về núi.
Vào ngày tiết Lạp Bát.
Trên trời lại đổ tuyết.
Phụ thân, đích tỷ cùng đích mẫu đang ở trong phòng dùng cháo Lạp Bát.
Ta khoác một chiếc giỏ đựng đồ định ra ngoài, thì bị Thẩm Dực đi tới chặn ngay trước mặt.
"Nhị muội đừng đi, hôm nay có chuyện."
Ta không thèm đếm xỉa đến chàng ta, nhưng lại bị chàng ta bóp chặt lấy cổ tay.
Lúc này nhìn kỹ lại, ta mới nhận ra dưới mắt chàng ta là một quầng thâm đen sì.
Trông hệt như bị quỷ ám thật vậy.
Ta giật mình kinh hãi.
Chưa bao giờ ta thấy chàng ta sa sút đến nông nỗi này.
Nơi góc sân.
Ta thoáng thấy khóe môi Tiểu Đào nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi quay người đi vào phòng trong.
Chẳng mấy chốc, nàng ta đã dìu đích tỷ bước ra.
Đích tỷ không khỏi sững sờ tại chỗ:
"Dực ca ca… Chàng xưa nay vốn chán ghét xuất thân dơ bẩn của muội ấy, sao bây giờ lại…"
Ta muốn giật tay mình ra, nhưng Thẩm Dực lại siết quá chặt.
"Tỷ phu xin hãy tự trọng, hôm nay ta có việc quan trọng phải làm. Xin ngài buông tay ra!"
"Cứ đợi ta nói xong đã."
Lực tay của Thẩm Dực ghim vào cổ tay ta ngày một nặng nề.
Nơi hành lang, đám hạ nhân tụ tập xem náo nhiệt ngày một đông.
Chàng ta kéo tuột ta vào trong sảnh.
Ngay trước mặt phụ thân, Thẩm Dực quỳ sụp xuống đất:
"Bá phụ, ngày đó trên thuyền, con đã ôm Thanh Nghiên, lại còn cởi y phục của nàng. Nàng vì con mà tổn hại thanh danh, con theo lý phải nạp nàng làm thiếp."
Bốn bề im phăng phắc.
Kể cả đích tỷ và đích mẫu.
Tất cả đều nhìn chàng ta với vẻ mặt đầy chấn kinh.
Đám hạ nhân đi ngang qua cũng như hóa đá giữa màn tuyết rơi ngoài cửa.
Chàng ta…
Bị bệnh điên rồi sao!
"Thẩm gia là dòng dõi thanh lưu, Thanh Nghiên thân phận đặc biệt, không dám trèo cao! Xin Thẩm đại nhân rút lại lời nói này."
Phụ thân không lên tiếng, sắc mặt nhìn qua có chút phiền muộn, bực dọc.
"Tỷ tỷ là hòn ngọc quý trên tay phụ thân, từ nhỏ đã đơn thuần không có tâm cơ. Phụ thân thường nói ta giống sinh mẫu, xảo quyệt gian trá. Sau này, nếu hậu viện Thẩm gia có thêm một người như ta, phụ thân không sợ tỷ tỷ sẽ phải chịu uất ức sao?"
Ta vừa dứt lời.
Phụ thân quả nhiên cau mày.
"Dực nhi, ta biết con là một đứa trẻ tốt, nhất định là đang suy nghĩ cho Thanh Nghiên, nhưng mà…"
Ta nhân cơ hội chen ngang:
"Tỷ phu nếu thật lòng ái mộ tỷ tỷ, hậu viện đáng lý ra chỉ nên có một mình tỷ tỷ, sao hôm nay lại sinh ra cái tâm tư như thế này?"
Đích tỷ siết chặt chiếc khăn tay, đôi mắt đã đỏ hoe.
Thẩm Dực chột dạ nhìn sang một cái:
"Nhị muội, chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Danh tiếng hiện tại của muội không tốt, ta đã thuyết phục được hai vị nhạc phụ nhạc mẫu ở nhà…"
"Cái danh tiếng mà Thẩm đại nhân nói rốt cuộc là cái gì? Chuyện ngày hôm đó đã được làm sáng tỏ. Ngài và ta vốn dĩ không có chút can hệ nào. Tỷ phu hà tất phải cố tình kiếm chuyện như vậy?"
"Nhưng ngày đó… rõ ràng hai ta đã ôm lấy nhau, người trên phố chỏ mũi bàn tán về muội, làm sao ta có thể…"
"Nếu như có kẻ vì chuyện đó mà nói danh tiếng của ta đã hủy hoại hoàn toàn, thì ta thà cả đời không gả cho ai, có chết đói ngoài đường, cũng tuyệt đối không bước chân vào Thẩm phủ nửa bước."
Lời nói của ta như một cái búa nặng nề nện thẳng vào tâm can Thẩm Dực.
Chàng ta nhìn ta, hồi lâu không thốt nên được một lời.
Ta đối diện với chàng ta, gằn từng chữ một:
"Thẩm Dực, ngài ghét ta, chẳng lẽ ta lại không căm hận ngài sao?"
Giọng ta nói khá lớn.
Phía sau vang lên hàng loạt tiếng hít một hơi khí lạnh của đám hạ nhân.
Ánh mắt Thẩm Dực nhìn ta khẽ thay đổi.
Chàng ta mấp máy môi.
Trong mắt lộ ra sự mịt mờ tột cùng mà chính chàng ta cũng không tự giải thích nổi.
Ta quay người bước ra khỏi cửa.
Gió tuyết ngoài trời càng lúc càng dữ dội.
Ta gần như chạy một mạch bước nhỏ đi thật nhanh.
Đồ nam nhân tồi tệ!
Ta không ngừng chửi rủa trong lòng.
Cho đến cuối con đường, ta lại một lần nữa nhìn thấy Thẩm Dực.
Không.
Không phải chàng ta của hiện tại.
Quầng thâm mắt của "người này" càng đậm hơn.
Dưới chân vương vãi những vệt nước đá loang lổ.
"Ngươi là ai?"
Người đó nhìn ta, ánh mắt tràn ngập vẻ hối hận khôn nguôi:
"Thanh Nghiên, hắn ta còn quá trẻ, không biết cách ăn nói. Hắn ta không có ý đó đâu. Để ta nói với nàng, có được không?"
"Ngươi không phải Thẩm Dực!"
Ta cảnh giác lùi lại một bước.
"Thê muội, nàng quên ta rồi sao? Chúng ta… đã ngày đêm bầu bạn bên nhau suốt năm năm trời mà. Ngày đó trên thuyền, đầu đuôi câu chuyện ta đều nhìn thấy hết rồi. Là ta đã sai, có thể cho ta thêm một cơ hội nữa được không?"
Ta loạng choạng ngã lùi lại.
Chiếc giỏ trong tay rơi rụng xuống đất.
Đồ cúng tế vương vãi khắp nơi.
07.
Ngày mẫu thân sinh ra ta, bà bị đích mẫu nhẫn tâm đuổi ra khỏi cửa.
Bà đã bị chết rét ngay trước cổng phủ.
Chính vì thế, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ được đón sinh nhật.
Căn nhà tranh rách nát ở ngoại thành, cái bài vị nhỏ bé ấy, là do sau khi trưởng thành ta đã lén lút lập nên.
Mỗi năm vào ngày này, ta đều lén mang đến một ít đồ cúng.
Nghĩ bụng nếu trên đời thực sự có quỷ hồn, thì mẫu thân ở dưới suối vàng cũng được ăn chút đồ ngon.
Kiếp trước sau khi Thẩm Dực phát hiện ra chuyện này, chàng ta đã phóng hỏa thiêu rụi căn nhà tranh đó.
Chàng ta nói người như mẫu thân ta thì không xứng có bài vị để thờ phụng.
Giờ đây.
Lại là ngày giỗ của mẫu thân.
Gió lạnh gào thét.
Thẩm Dực của kiếp trước cứ đứng trân trân tại chỗ.
Dáng vẻ luống cuống, chân tay luống cuống.
"Xin lỗi nàng, kiếp trước là ta đã trách lầm nàng rồi. Nàng không có lỗi. Ta hối hận rồi, thực sự hối hận rồi."
"Cút đi! Ngươi làm ta cảm thấy thật kinh tởm!"
Ta cẩn thận nhặt lại những quả cúng rơi trên đất.
Thẩm Dực cũng cúi người xuống định nhặt giúp ta.
"Đừng chạm vào! Đó là đồ của mẫu thân ta. Bây giờ chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào hết, xin ngươi hãy tránh xa ta ra một chút."
Ta giật phắt lấy quả cúng kia.
Hét thẳng vào mặt chàng ta:
"Cút đi!"
Đến khi ngẩng đầu lên, ta mới kinh ngạc phát hiện bên cạnh có một chiếc xe ngựa đang dừng sẵn.
Thẩm Tinh Dã vén rèm ghé đầu ra ngoài:
"Nhị muội, trời lạnh thế này, lên xe trước rồi nói sau."
Còn cái bóng ma Thẩm Dực kia, lại chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.
08.
Trên xe ngựa, tâm tình ta dần dần bình phục trở lại.
Thẩm Tinh Dã đưa qua một chiếc lò sưởi tay:
"Nhị muội định đi đâu vậy? Thân thể muội vừa mới đỡ hơn, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh."
Nếu là ở kiếp trước, ta sẽ không dám nói.
Rằng ta đang lén lút thờ phụng bài vị của mẫu thân.
Nhưng giờ đây đã được sống lại một đời.
Ta dường như chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.
"Ta… đi tế bái mẫu thân ta. Đến cửa thành, huynh cho ta xuống xe là được rồi. Đa tạ."
Thân hình huynh ấy khẽ khựng lại một lát.
"Ta đi cùng muội."
Ta rụt ngón tay lại, hơi chút kinh ngạc.
Căn nhà tranh kia không lớn.
Nằm trong một ngôi làng đã bị hoang phế từ lâu.
Ta quét dọn từ trong ra ngoài căn phòng cho sạch sẽ.
Huynh ấy bảo phu xe đợi ở ngoài cửa.
Bản thân thì đi theo bên cạnh ta bận rộn phụ giúp.
Huynh ấy không nói lời nào.
Ta xoa xoa đôi bàn tay lạnh giá, lau sạch sẽ chiếc bài vị nhỏ bé kia.
—— Nguyệt Nương.
Đó là cái tên của mẫu thân mà ta nghe lỏm được từ miệng đám hạ nhân trong phủ.
Nghĩ bụng người có thể mang cái tên này, chắc hẳn phải là một nữ tử vô cùng ôn nhu.
Ta chắp hai tay lại, quỳ sụp xuống đất.
Không ngờ tới, Thẩm Tinh Dã cũng quỳ xuống bên cạnh.
"Huynh quỳ làm gì? Đây là mẫu thân của ta mà."
"Đã đến đây rồi, trước mặt bá mẫu, tổng quy phải để lại chút ấn tượng tốt mới đúng chứ."
Huynh ấy nói một cách vô cùng nghiêm túc, rồi hướng về phía bài vị của mẫu thân ta mà bái lạy xuống.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi.
Hốc mắt ta đã đỏ hoe.
Đến khi ra khỏi căn nhà tranh, bước lên xe ngựa trở về.
Huynh ấy hỏi ta, quê nhà của mẫu thân ta ở đâu.
Ta lắc đầu.
Chuyện này, từ nhỏ ta đã từng hỏi phụ thân một lần.
Hỏi một lần, ông lại đánh ta một lần.
Hai chữ Nguyệt Nương này, ông không cho phép bất kỳ ai được nhắc tới trong phủ.
Nửa ngày trời trôi qua.
Huynh ấy dường như lại hạ quyết tâm gì đó, nhích người lại gần ta thêm nửa phân.
Lòng ta có chút căng thẳng.
Liền nương theo đó mà dịch người ra ngoài thêm nửa phân.
"Nhị muội muội…"
Huynh ấy nhìn ta, đột nhiên từ trong ngực áo lấy ra một miếng ngọc bội.
"Đây là vật tùy thân của mẫu thân ta để lại trước khi qua đời. Muội và ta đã quen biết nhiều năm, muội là người hiểu rõ ta nhất. Mấy năm trước ta luôn ở trong quân đội làm y sĩ, hiện tại ta vẫn chưa lập gia thất, Nhị muội muội…"
"Không! Không được!"
Ta vội vàng ngồi dịch ra xa thêm một chút nữa.
Không dám nhìn thẳng vào huynh ấy dù chỉ một phân.
"Thẩm công tử, huynh… chuyện này không nên đâu."
Huynh ấy trước tiên là cứu mạng ta, lại bầu bạn cùng ta đi tế bái mẫu thân.
Ta đã vô cùng cảm kích khôn cùng rồi.
Nhưng còn về phần ta, kiếp này sẽ đi đâu về đâu, bản thân ta còn chưa rõ ràng.
Huynh ấy vẫn chăm chú nhìn ta.
Thần sắc dường như chỉ thoáng qua một nét u buồn trong giây lát.
"Nhị muội, nếu muội không bằng lòng, ta cũng không gượng ép. Nếu có một ngày muội bằng lòng rồi, hãy nói cho ta biết, ta… nguyện ý đứng đợi Nhị muội muội."
Ta nhìn ra cảnh vật ngoài cửa xe.
Khẽ gật đầu.
Không nói thêm lời nào nữa.
Kiếp trước.
Sau khi ta gả vào Thẩm gia.
Huynh ấy và Thẩm Dực đã từng xảy ra vài lần tranh chấp.
Lúc nghiêm trọng nhất thậm chí còn lao vào đánh nhau, lăn lộn trên mặt đất.
Nhưng rốt cuộc họ tranh chấp vì chuyện gì, ta hoàn toàn không hay biết.
Càng chưa từng biết huynh ấy lại ôm giữ tâm tư này đối với ta.
"Từ khi nào vậy?"
"Cái gì cơ?"
"Huynh… từ khi nào lại đối với ta…"
Ta mím mím môi.
"Từ nhỏ, mỗi lần nhìn thấy Nhị muội, trong lòng ta đều vô cùng vui vẻ. Nhưng muội lúc đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào vị đường đệ kia. Ta cứ ngỡ muội đối với đệ ấy…"
Ta luôn nhìn Thẩm Dực sao?
"Ta nhìn chàng ta, là vì có một lần chàng ta từng nói, trong nhà chàng ta có một vị gia nhân nhận ra mẫu thân ta, ta muốn tìm chàng ta để hỏi xem vị gia nhân đó hiện tại đang ở đâu?"
"Ồ?"
Ánh mắt huynh ấy trong nháy mắt lại sáng bừng lên.
"Vậy về sau có hỏi được không?"
Ta lắc đầu.
Ta càng nhìn Thẩm Dực, càng muốn cẩn thận dè dặt mở lời dò hỏi.
Thì chàng ta lại càng lánh ta như lánh tà.
Cứ như thể ta là một thứ gì đó bẩn thỉu, dơ dáy lắm không bằng.
Thẩm Tinh Dã nhìn ta, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cuối cùng, huynh ấy hướng về phía ta nở một nụ cười vô cùng nhu hòa.
…
Tối hôm đó.
Lúc trở về phủ thì trời đã hơi muộn.
Thời điểm bước xuống xe ngựa.
Nơi cổng phủ, đích tỷ đang tiễn Thẩm Dực đi ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Dực nhìn ta.
Đích tỷ nhìn Thẩm Dực.
Đích mẫu cũng có mặt ở đó.
"Đúng là cái loại giống hệt nữ nhân kia. Tiện nhân, cũng chẳng biết đã đi đâu đàn điếm quấy bợ rồi. Truyền ra ngoài, lại để người ta cười thối mũi bảo Khương gia chúng ta toàn là lũ không có giáo dưỡng."
"Là ta, chính ta đã một mực kéo Nhị muội đi nghe khúc cùng."
Thẩm Tinh Dã vén rèm xe ngựa bước xuống.
"Khương phu nhân, thật bắc đắc dĩ. Lần sau nếu lại hẹn Nhị muội ra ngoài, ta nhất định sẽ đến đánh tiếng chào hỏi với người trước một câu."
"A… Hóa ra là vậy sao. Thế thì làm phiền Thẩm thái y rồi, Thanh Nghiên đứa trẻ này từ nhỏ đã không hiểu lễ nghĩa, sợ là đã mạo phạm đến ngài."
"Làm sao có thể chứ, tính tình Nhị muội cực kỳ tốt, lại rất biết cách quan tâm, săn sóc người khác. Ta ngược lại còn đang hy vọng trong phủ có được một vị hiền nội trợ như muội ấy đây."
Đích mẫu lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Thẩm thái y, trò đùa này không thể tùy tiện nói đâu, phụ thân ngài dù sao cũng là Thứ sử Khúc Châu, Thanh Nghiên nhà chúng ta làm sao xứng đáng được với ngài chứ?"
"Thanh Nghiên tốt vô cùng. Nàng xứng đáng với bất kỳ ai trên đời này. Bằng không thì vị đường đệ đây hôm nay cũng đâu cần phải cố ý cất công chạy đến đây một chuyến như vậy, phải chứ?"
Đích mẫu định nói gì đó, rồi lại thôi, đành ngậm miệng lại.
Ngược lại là Thẩm Dực, chàng ta vội vàng lên tiếng cắt ngang lời của Thẩm Tinh Dã:
"Đường huynh uống say rồi sao? Toàn nói lời càn rỡ huênh hoang, vừa vặn thuận đường, chúng ta cùng nhau trở về."
"Đường đệ quầng thâm mắt đen sì thế kia, trông chẳng khác nào một con quỷ. Có cần ta bắt mạch chẩn trị cho đệ không?"
"Không cần!"
09.
Sau ngày hôm đó.
Thẩm Tinh Dã sai người gửi đến một phong thư.
Nói rằng huynh ấy có việc bận phải đi xử lý, cần phải rời đi một thời gian.
Dặn dò ta nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Ở cuối phong thư, huynh ấy có vẽ một ngôi sao nhỏ.
Và một gương mặt cười.
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Kiếp trước.
Thân thể ta không tốt.
Cũng là huynh ấy thường xuyên phái người gửi đến một vài phương thuốc quý.
Phía sau những đơn thuốc ấy, lúc nào cũng kèm theo một ngôi sao nhỏ và một gương mặt cười.
Giờ đây.
Tuy huynh ấy không trực tiếp đến, nhưng mỗi ngày đều có một món quà nhỏ, thông qua tay hạ nhân chuyển đến cho ta.
Chẳng được mấy lần thì chuyện này đã bị Thẩm Dực phát hiện.
Kể từ đó.
Thẩm Dực ngày ngày cũng sai người mang quà đến tặng cho đích tỷ.
Nhưng mỗi lần như vậy, chàng ta đều cố ý chuẩn bị thêm một phần dành cho ta.
Đám hạ nhân trốn ở góc khuất xì xào bàn tán to nhỏ.
Ánh mắt đích tỷ nhìn ta ngày càng tràn ngập sự căm hận khôn cùng.
Ta ngược lại đem tất cả những món đồ Thẩm Dực gửi đến thẳng tay ném ra ngoài cửa phủ.
Ta đứng trước mặt bàn dân thiên hạ trên phố, không tiếc lời khinh bỉ nói:
"Ta, Khương Thanh Nghiên, không muốn dính dáng đến Thẩm đại nhân dù chỉ một phân một ly."
Phụ thân kể từ cái ngày ta rơi xuống nước, đã bắt đầu tra hỏi từng hạ nhân một trong phủ.
Đến nay đã trôi qua một tháng trời.
Ta không nhịn được bèn đi tìm ông hỏi thử.
Liệu đã có kết quả gì chưa?
Phụ thân lại lắc đầu:
"Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa."
Phụ thân buông lại một câu nói, rồi lại quay người rời đi.
Ta còn đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Thì đích tỷ đã xông vào phòng chặn đường ta lại.
Tỷ ấy đỏ hoe đôi mắt, lớn tiếng chất vấn ta:
"Muội rốt cuộc đã cho Thẩm Dực uống bùa mê thuốc lú gì rồi?"
"Tỷ tỷ đa nghi quá rồi."
"Phải thế không? Tiểu Đào nói chàng ấy ngày ngày cứ nhìn chằm chằm vào muội… Mấy ngày trước, chàng ấy thậm chí lại ở trước mặt phụ thân nài nỉ suốt một ngày trời, nói là thật lòng muốn nạp muội làm thiếp."
Tiểu Đào sao?
Ta lúc này mới chợt phản ứng lại.
Dường như đã nhiều ngày rồi ta không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Đào đâu cả.
"Dực ca ca những ngày qua luôn miệng nói phải trừ tà, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có loại nữ tử đê tiện, bỉ ổi như muội mới có thể dùng đến những thứ tà môn ngoại đạo kia để câu dẫn tâm hồn của chàng ấy!"
"Ta có cái bản lĩnh lớn như vậy sao?"
"Cái thây ma mặt lẳng lơ này của muội chính là bản lĩnh đấy. Lăng loàn, nhục nhã, đúng là cùng một giuộc với mẫu thân muội…"
*Chát!* Ta thẳng tay giáng một cái tát nảy lửa vào mặt tỷ ấy.
"Cấm tỷ không được xúc phạm đến mẫu thân của ta!"
Đó là lần đầu tiên ta ra tay đánh đích tỷ.
Ta cũng vì chuyện này mà bị phụ thân phạt đánh gậy.
Nói ta là loại vô pháp vô thiên, mục vô tôn ti.
Cũng chính trong mấy ngày này, ta lẻn đến căn phòng của Tiểu Đào.
Phát hiện ra một đống hoa dạ lai hương đã bị chăm sóc đến mức héo chết.
Sau một hồi dò la tin tức, ta cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Đào.
Nàng ta bị giam giữ trong một căn nhà hoang nhỏ bé, hẻo lánh ở phía đông thành.
Khoảnh khắc ta tông cửa xông vào.
Nàng a thế mà lại lăm lăm cây kéo trong tay, điên cuồng lao về phía ta:
"Đứa con do một con tiện nhân sinh ra mà cũng có thể làm tiểu thư, tại sao ta lại không thể chứ!"
Nàng ta dường như đã hoàn toàn phát điên rồi.
Sức lực của ta vốn dĩ không bằng nàng ta, nhưng vừa nghe thấy nàng ta buông lời nhục mạ mẫu thân mình.
Ta liền dùng hết sức bình sinh, lật ngược tình thế, đè chặt nàng ta dưới thân.
Ta đoạt lấy cây kéo từ tay nàng ta, găm chặt vào cổ họng nàng ta:
"Mẫu thân của ngươi là ai?"
Nàng ta khóc lóc thảm thiết nhìn ta.
Nàng ta nói mẫu thân nàng ta vốn là gia nô sinh ra trong Khương gia.
Từng làm thông phòng nha đầu cho lão gia.
Trong thời gian đích mẫu mang thai.
Lão gia chịu không nổi sự cô đơn tịch mịch, đã lén lút tìm đến mẫu thân nàng ta.
Dẫn đến việc mẫu thân nàng ta mang thai ngoài ý muốn.
Lão gia không dám hé răng nửa lời cho đích mẫu biết.
Đành phải bí mật đưa mẫu thân nàng ta ra ngoài thành sinh nở.
Cho đến khi nàng ta lên bảy tuổi, lão gia mới đưa nàng ta vào phủ, sắp xếp làm nha hoàn hầu hạ cho Đại tiểu thư.
Trong lòng nàng ta luôn ôm giữ nỗi hận thù không cam tâm.
Chính vì thế mới ra tay hạ thuốc ta và Thẩm Dực.
Nàng ta muốn hủy hoại hạnh phúc của đích tỷ, đồng thời cũng muốn hủy hoại luôn cả cuộc đời ta.
Hừ…
"Quả thực là độc ác."
"Độc ác sao? Có độc ác đến mấy thì cũng làm sao độc ác bằng người của Khương gia các người được? Nam nhân trên đời này toàn là lũ khốn nạn, bạc tình bạc nghĩa!"
Phụ thân đã điều tra ra nàng ta từ sớm.
Nhưng sợ nàng ta lại làm loạn sinh sự, nên mới âm thầm giam lỏng ở nơi này.
"Cùng là tiểu thư như nhau, dựa vào cái gì mà ta phải đi hầu hạ Đại tiểu thư? Còn loại do một tiện nhân sinh ra như ngươi thì dựa vào cái gì mà được ngồi mát ăn bát vàng…"
"Câm mồm!"
Ta cầm cây kéo, thẳng tay đâm mạnh một phát vào mu bàn tay nàng ta.
"Muốn làm Khương gia tiểu thư đúng không? Được thôi, ta giúp ngươi một tay vậy!"
Vài ngày sau.
Phụ thân mở tiệc chiêu đãi các bằng hữu đồng liêu trong triều.
Tiểu Đào bất ngờ xuất hiện ngay giữa buổi yến tiệc.
Trên người nàng ta mặc một bộ y phục giống hệt như bộ đồ của đích tỷ.
Sắc mặt phụ thân thoáng qua một tia hoảng loạn trong một góc tích tắc:
"Không biết quy củ gì cả, lôi xuống cho ta."
"Ta cũng là tiểu thư của Khương gia, ai dám đụng vào ta!"
Tiểu Đào đỏ hoe đôi mắt, đem toàn bộ chuyện năm xưa của mẫu thân nàng ta, rành rọt từng câu từng chữ khai hết ra trước mặt bao người.
Loại chuyện này, đối với các hộ gia đình quyền quý ở Khúc Châu vốn dĩ cũng là chuyện thường tình.
Nhưng ngặt nỗi, chuyện này từ đầu đến cuối, đích mẫu hoàn toàn bị bịt mắt không hề hay biết gì.
Sắc mặt phụ thân ngày càng khó coi, đen kịt như đít nồi.
Đích mẫu găm chặt chuỗi hạt tràng hạt trong tay, trước sau không ho hen một lời nào.
"Chén thuốc ngày hôm đó là do chính tay ta hạ!"
"Vị tỷ phu tự xưng là dòng dõi thanh lưu kia, ngày ngày nhìn chằm chằm vào lại chính là gương mặt lẳng lơ của Nhị tiểu thư… Ha ha ha…"
"Ta là đang muốn làm việc thiện tích đức đấy chứ, tác thành cho hai người bọn họ một đôi."
Tiểu Đào đem tất cả những oán hận thù sâu tích tụ bấy lâu nay trong lòng, một mạch trút sạch sành sanh ra ngoài.
Cả người nàng ta cũng trở nên điên cuồng, điên dại.
Đích mẫu phất phất tay áo, Tiểu Đào liền bị hạ nhân thô bạo lôi tuột đi xuống.
Buổi yến tiệc vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ, nhưng các quan khách xung quanh bắt đầu thì thầm, bàn tán xôn xao không ngớt…
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗