Chương 4:🌷
Đăng lúc 07:53 - 17/06/2026
2,743
0

10.

 

Ngày thành hôn của Thẩm Dực ngày một cận kề.

 

Nhưng chàng ta lại ngày ngày bất an.

 

Ăn không ngon, ngủ không yên.

 

"Chuyện của Thẩm gia đã náo loạn không nhỏ, sao không mượn cơ hội này hủy bỏ hôn sự với Ngọc Nghiên luôn đi? Thanh Nghiên ở trong phủ cô khổ không ai nương tựa. Nếu ngươi cưới Thanh Nghiên làm thê tử, biết đâu nàng ấy..."

 

"Nàng sẽ không đồng ý."

 

Thẩm Dực đối diện với bóng ma trước mặt.

 

Tự chuốc cho mình thêm một ly rượu nồng.

 

"Ta từng tưởng rằng nàng thích ta nên mới luôn nhìn ta. Đến nay mới biết, nàng chán ghét ta."

 

"Ngươi nói nàng trùng sinh rồi, vậy rốt cuộc ngươi đã làm những gì mà khiến nàng hận ta đến nhường ấy?"

 

Chàng ta túm lấy cổ áo của nam nhân đối diện mà chất vấn.

 

"Hơ..."

 

Bóng ma đối diện khẽ cười khổ một tiếng.

 

"Đó là ngươi của tương lai mà."

 

"Rõ ràng đã có được người ta rồi, vậy mà trong lòng vẫn bất mãn, tìm trăm phương ngàn kế làm khó, hạ nhục nàng."

 

Bóng ma kia khẽ nhíu mày, thế mà lại lăn dài một hàng nước mắt lạnh.

 

"Đường huynh của ngươi đối với nàng tình thâm nghĩa nặng, ngươi còn không mau nghĩ cách thì e là kiếp này vĩnh viễn không có cơ hội nữa đâu."

 

Kiếp trước.

 

Chàng ta phát hiện đường huynh thích Thanh Nghiên là sau khi Thanh Nghiên có hỷ sự.

 

Thẩm Tinh Dã rõ ràng ở trong Cung, vậy mà cứ dăm ba bữa lại sai người gửi thuốc về phủ.

 

Cũng chính lúc đó, chàng ta phát hiện sau mỗi đơn thuốc đều có một ngôi sao nhỏ và một gương mặt cười.

 

Đêm hôm ấy, chàng ta liền thô bạo ấn Thanh Nghiên lên bàn, làm nhục nàng.

 

Nàng khóc lóc van xin chàng ta.

 

Nói rằng trong người thực sự rất khó chịu.

 

Chàng ta rõ ràng biết nàng ngày ngày đều phải uống thuốc dưỡng thai.

 

Nhưng vẫn không kiềm chế nổi lòng ghen tuông điên cuồng.

 

Chàng ta bóp chặt cằm Thanh Nghiên:

 

"Thê muội, thân thể mang thai mà vẫn thế này... Đúng là trời sinh dâm đãng, khéo câu dẫn người khác mà!"

 

Nàng hận thù cắn mạnh vào vai chàng ta.

 

Máu tươi đỏ hồng theo bả vai chậm rãi chảy xuống.

 

Vậy mà chàng ta lại cảm thấy khoái cảm tột cùng.

 

Chuyện này không hiểu sao Thẩm Tinh Dã biết được, liền đến gây gổ với chàng ta một trận lôi đình.

 

Cuối cùng hai người trực tiếp động thủ.

 

Thẩm Tinh Dã ấn chàng ta xuống đất, đấm thẳng vào mặt chàng ta những cú đấm nảy lửa.

 

"Thanh Nghiên từ nhỏ đã cô khổ, ngươi đã cưới nàng thì phải biết trân trọng, che chở cho nàng. Cớ sao lại sỉ nhục, giày vò nàng đến nông nỗi này!"

 

Nhìn đường huynh tức giận đến run người.

 

Thẩm Dực lại cảm thấy hả hê, đắc ý:

 

"Giày vò hay không cũng là chuyện phu thê giữa chúng ta, ngươi tính là cái thá gì! Cái loại bỉ ổi thèm khát phu nhân của kẻ khác!"

 

Bị nói trúng tim đen, Thẩm Tinh Dã như quả bóng xì hơi, xụi lơ nhuệ khí.

 

Cũng chính vì chuyện đó.

 

Thẩm Dực cứ dăm ba bữa lại đến dây dưa, dày vò Thanh Nghiên.

 

Cho đến ngày hôm ấy.

 

Sau cuộc triền miên.

 

Nàng ôm lấy bụng:

 

"Thẩm Dực, ta đau..."

 

Thẩm Dực thản nhiên mặc lại y phục, mở toang cửa sổ:

 

"Năm năm rồi, thê muội cần gì phải ra vẻ làm nũng, thân thể ngươi thế nào ta là người hiểu rõ nhất. Ngươi chẳng phải thích như thế này lắm sao..."

 

Lời còn chưa dứt.

 

Một vũng máu tươi đã loang lổ khắp nệm giường.

 

Trong lòng chàng ta đột nhiên hoảng loạn tột độ.

 

Bà đỡ bận rộn suốt nửa đêm.

 

Chàng ta đứng ngoài cửa căng thẳng chờ đợi suốt nửa đêm.

 

Trong lòng ngũ vị tạp trần, dường như cuối cùng cũng dấy lên một tia áy náy muộn màng...

 

Đứa trẻ không còn nữa.

 

Chàng ta muốn vào phòng nhìn nàng một cái.

 

Nhưng.

 

Qua khe cửa sổ.

 

Chàng ta nhìn thấy ánh mắt của nàng.

 

Rõ ràng là hận chàng ta thấu xương tủy.

 

"Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, thê muội không cần phải đau lòng, người dựa vào sắc thì đây chính là cái giá ngươi phải trả."

 

Nhìn thấy gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Thanh Nghiên.

 

Chàng ta rõ ràng trong lòng cũng đang rỉ máu, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại trở nên cay nghiệt, tàn nhẫn như vậy.

 

Mấy ngày đó.

 

Chàng ta chột dạ không dám bước chân vào phòng nàng ngủ.

 

Một mình ngủ lại ở thư phòng.

 

Cho đến khi hạ nhân hớt hải chạy vào báo nàng sắp không qua khỏi rồi.

 

Thẩm Dực mới thực sự biết thế nào là hoảng sợ, kinh hoàng.

 

Chàng ta lại đi cầu xin Thẩm Tinh Dã.

 

Thẩm Tinh Dã thức thâu đêm chạy đến, mang theo một vị kỳ dược quý hiếm, lúc này mới cứu được một mạng của nàng từ tay Diêm Vương.

 

Sau khi Thanh Nghiên tỉnh lại.

 

Thẩm Tinh Dã một lần nữa túm cổ áo chàng ta, đánh cho chàng ta mặt mũi bầm dập, sưng vối.

 

"Thẩm Dực, ngươi thật sự đéo phải là con người, hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi!"

 

Vừa nghe Thẩm Tinh Dã muốn mang người đi.

 

Thẩm Dực quệt vệt máu trên khóe miệng, lập tức dùng thế lực quan hệ tìm người, báo quan phủ.

 

Vu cáo Thẩm Tinh Dã tội gây rối trị an, tìm hiềm khích sinh sự.

 

Về sau.

 

Chàng ta cuối cùng cũng hạ mình, cúi đầu xin lỗi Thanh Nghiên.

 

Thanh Nghiên bưng bát thuốc, thế mà lại nở một nụ cười dịu dàng với chàng ta:

 

"Phu quân, chúng ta sống tốt những ngày tháng sau này có được không?"

 

Đó là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua, Thanh Nghiên cất tiếng gọi chàng ta là phu quân.

 

Lần đầu tiên mỉm cười với chàng ta.

 

Chàng ta quay người trở về thư phòng, lúc này mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình thế mà lại rơi nước mắt.

 

Là muốn cùng Thanh Nghiên sống tốt những ngày tháng sau này sao?

 

Chàng ta cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ và hối hận.

 

Kể từ đó.

 

Chàng ta quả thực không còn hành hạ, dày vò Thanh Nghiên nữa.

 

Triều đình ban xuống thánh chỉ, phái chàng ta đi tuần thú phương Nam một chuyến.

 

Thanh Nghiên bất chấp thân thể vừa mới bình phục, lại tự mình lên thuyền thu xếp hành lý cho chàng ta.

 

Chàng ta thậm chí còn nhìn thấy một vũng máu tươi trên mạn thuyền.

 

Chàng ta sợ hãi khôn cùng, khuyên nàng đừng có đi lại lung tung.

 

Đến khi chàng ta lên thuyền xuất phát.

 

Trong lòng toàn là hình bóng của Thanh Nghiên.

 

Chàng ta đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện quá khứ cứ để nó ngủ yên đi.

 

Từ nay về sau, chàng ta sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Thanh Nghiên.

 

Cho đến khi thuyền đi đến giữa dòng sông lớn.

 

Vô số những lỗ hổng trống rỗng đột ngột lộ ra trên đáy thuyền.

 

Chàng ta mới bàng hoàng phát hiện ra trong những lỗ hổng đó, vốn dĩ được nhét đầy những mảnh giấy vụn lỏng lẻo và sỏi đá.

 

Giờ đây tất cả đều đã bị nước sông thấm đẫm, tan rã.

 

Thanh Nghiên...

 

Là do chính tay Thanh Nghiên làm.

 

Nàng hận chàng ta thấu xương thấu tủy.

 

Chàng ta đã bị chết đuối trong chuyến đi định mệnh đó.

 

Hồn phách của chàng ta phiêu dạt trở về phủ.

 

Mới biết được rằng, thân thể của Thanh Nghiên rốt cuộc đã không chống chọi nổi sau chuyến hao tâm tổn sức thu xếp trên thuyền ngày hôm đó.

 

Mà người duy nhất có thể cứu được nàng là Thẩm Tinh Dã, lại vì lá đơn kiện cáo của chàng ta mà đang bị quan phủ giam giữ trong ngục tối...

 

11.

 

Sau khi buổi yến tiệc kết thúc.

 

Đích mẫu và phụ thân đã xảy ra một trận cãi vã lôi đình.

 

Đồ đạc trong nhà có thể đập vỡ được đều bị đập phá tan tành.

 

Phụ thân không còn mặt mũi nào để bước chân ra khỏi cửa.

 

Đích mẫu ngày ngày sầm sì, lạnh lùng sắc mặt.

 

Nhưng đúng lúc này, trên phố lại truyền tai nhau một đại sự.

 

Là chuyện liên quan đến mẫu thân ta.

 

Người ta nói Nguyệt Nương vốn là nữ nhi của một hộ đại gia đình lánh nạn đến ngôi làng này.

 

Năm xảy ra trận lũ lụt lịch sử ấy, bà đã ra tay cứu mạng một vị tiểu quan viên đến đây để cứu tế.

 

Vị tiểu quan đó ngày ngày lưu lại dưỡng thương ở nhà Nguyệt Nương.

 

Hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nảy sinh tình cảm sâu đậm.

 

Cho đến khi Nguyệt Nương mang thai đứa trẻ.

 

Mới bàng hoàng biết được vị tiểu quan kia ở quê nhà vốn dĩ đã có thê thất từ lâu.

 

Đến khi Nguyệt Nương vác cái bụng bầu vượt mặt tìm đến tận cửa phủ.

 

Vị tiểu quan kia lại quỳ sụp xuống trước mặt chính thê của mình, một mực thanh minh:

 

"Thực xin lỗi phu nhân, là ả nữ nhân xuất thân từ chốn lầu xanh kia đã thừa dịp ta đang bị thương trong người mà quyến rũ, giở trò..."

 

Ông đem mẫu thân ta nhốt chặt ở hậu viện.

 

Cho đến ngày ta chào đời.

 

Phụ thân chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, những góc khuất dơ bẩn này lại bị người ta lật tẩy toàn bộ ra ánh sáng.

 

Cái danh tiếng dòng dõi thanh lưu của Khương gia từ đây hoàn toàn bị hủy hoại, thối nát.

 

Ta còn đang hoang mang không biết rốt cuộc là ai đã làm chuyện này.

 

Thì Thẩm Tinh Dã cuối cùng cũng tìm đến.

 

"Xin lỗi muội, Nhị muội, ta đã không bàn bạc trước với muội."

 

"Ta đã cất công tìm kiếm suốt hơn một tháng trời. Dò hỏi mãi mới tìm được vị gia nhân năm xưa biết rõ sự tình của bá mẫu, vốn định đưa bà ấy đến trước mặt muội. Nhưng khi vừa vào thành, bà ấy lại một mực nói đói bụng, đòi đi ăn mì."

 

"Ở trong quán mì đó nghe thấy người ta bàn tán về những lời bất hảo của phụ thân muội, bà ấy liền không kìm chế nổi mà đem tất cả sự thật nói ra hết sạch."

 

Thấy ta im lặng không nói lời nào, huynh ấy liền có chút cuống quýt, lo lắng:

 

"Nhị muội, muội đang tức giận sao? Ta chỉ là muốn giúp muội thôi, chuyện của bá mẫu không thể cứ để mặc cho người của Thẩm gia đổi trắng thay đen, buông lời nhục mạ như vậy được... Họ thực sự quá đáng lắm rồi."

 

"Đa tạ huynh."

 

Ta nhìn huynh ấy, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

 

Chỉ tiếc rằng kiếp trước ta sống quá ngắn ngủi.

 

Không kịp ra tay đòi lại sự trong sạch, chính danh cho mẫu thân.

 

"Đa tạ huynh, vì đã nguyện ý bôn ba đi tìm một nhân chứng như vậy giúp ta."

 

"Nhị muội không cần phải khách sáo. Có thể giúp được gì cho muội là ta vui rồi."

 

"Nhưng mà..."

 

Huynh ấy dường như lại sực nhớ ra điều gì:

 

"Ta nghe nói vị đường đệ kia của ta dạo gần đây đã nhiều ngày không lên triều, cứ luôn quanh quẩn ở Khúc Châu này. Chàng ta có làm khó, bắt nạt gì muội không?"

 

Ta lắc đầu:

 

"Thẩm Dực là thực sự trúng tà rồi, nếu không sớm ngày giải quyết triệt để thì e là hậu họa khôn lường."

 

"Trúng tà sao?"

 

Ta gật đầu:

 

"Huynh ở trong Cung, liệu có từng tiếp xúc hay biết vị đạo sĩ nào có bản lĩnh trừ tà quỷ không? Ta quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong hậu viện Khương gia, tin tức có thể nghe ngóng được thực sự quá ít ỏi..."

 

Thẩm Tinh Dã trầm ngâm suy nghĩ một lát:

 

"Thái hậu... dường như từng chiêu mộ không ít những người có dị năng phương diện này."

 

"Thật ngại quá, lúc nào cũng làm phiền đến huynh. Đợi sau khi những chuyện này được giải quyết êm xuôi, ta nhất định sẽ báo đáp ơn sâu của huynh chu đáo."

 

Ta vừa nói vừa định quỳ xuống hành lễ với huynh ấy, nhưng đã bị huynh ấy nhanh tay giữ chặt lại.

 

Huynh ấy hứa nhất định sẽ giúp ta nghĩ cách.

 

"Còn một chuyện nữa, dạo gần đây ta suy nghĩ quá nhiều, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, liệu có loại hương liệu nào giúp định thần trợ ngủ tốt không? Dược hiệu mạnh một chút thì càng tốt."

 

12.

 

 

Trận cãi vã giữa phụ thân và đích mẫu ngày một trở nên dữ dội, gay gắt hơn.

 

Bao nhiêu năm qua, phụ thân vốn dĩ luôn phải dựa dẫm vào gia thế hiển hách của nhà ngoại đích mẫu.

 

Giờ đây xảy ra chuyện này, ông chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt, hứng chịu trăm ngàn lời mắng nhiếc, sỉ nhục của bà.

 

Tiểu Đào lại chen chân vào giữa, ngày ngày khóc lóc đòi phụ thân phải nâng đỡ nàng ta lên làm tiểu thư chính thức của Khương gia.

 

Phụ thân tức giận tột cùng, thẳng tay sai người đánh nàng ta một trận thừa sống thiếu chết.

 

Một ngày nọ, ba người họ lại ở trong phòng đóng chặt cửa mà gào thét, cãi vã om sòm.

 

Đám hạ nhân trong phủ sớm đã nhìn quen thành lặp, chẳng thèm để tâm đến nữa.

 

Đích tỷ thì đang bị lâm bệnh nặng.

 

Ngày ngày chìm trong giấc ngủ mê mệt.

 

Ta tự ý đứng ra phát tiền thưởng cho đám hạ nhân, cho bọn họ nghỉ phép ra ngoài phủ vui chơi một ngày.

 

Thừa dịp trong căn phòng kia đang cãi vã đến đỉnh điểm, náo loạn không ai chú ý.

 

Ta châm ngọn hương trợ ngủ nồng nặc ngoài cửa sổ.

 

Rồi dứt khoát châm một mồi lửa lớn.

 

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tiếng lách tách vang lên chói tai.

 

Phụ thân ở bên trong điên cuồng đập cửa rầm rầm:

 

"Thanh Nghiên, là con ở bên ngoài khóa chặt cửa phòng phải không? Mau mở ra! Mở cửa ra!"

 

"Mở cửa sao?"

 

Ta đứng giữa sân, lạnh lùng nở một nụ cười khinh bỉ.

 

"Mười bảy năm trước, khoảnh khắc mẫu thân bị các người tàn nhẫn vứt bỏ ra ngoài cổng phủ giữa đêm đông giá rét, các người đã từng mở cho bà một cánh cửa nào chưa?"

 

"Hạng người như phụ thân ngài, quả thực là lũ súc sinh rác rưởi không bằng, đáng lý ra nên chết từ lâu rồi mới phải!"

 

Ta hận chính bản thân mình.

 

Kiếp trước, thế mà lại chết đi một cách hồ đồ khi chưa làm sáng tỏ được những mối thù sâu như biển này.

 

13.

 

Sáng sớm hôm sau khi đích tỷ tỉnh dậy, nhìn thấy phụ thân và đích mẫu đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro than.

 

Tỷ ấy lại kinh hoàng đến mức ngất lên ngất xuống mấy bận.

 

Quan phủ phái người đến khám nghiệm hiện trường và tra hỏi nhân chứng.

 

Đám hạ nhân chỉ đồng loạt khai rằng ngày hôm qua trong phòng lão gia và phu nhân cãi vã rất hung dữ, không ai dám đến gần.

 

Khi quan sai quay sang hỏi đến ta.

 

Ta cũng chỉ nhàn nhạt đáp rằng, bản thân và đích tỷ dạo gần đây luôn phải thắp hương trợ ngủ mới ngủ được.

 

Đêm qua ngủ một mạch đến sáng, hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài.

 

Nơi cổng phủ, Thẩm Dực lại tìm đến.

 

Đích tỷ khóc lóc thảm thiết lao thẳng về phía chàng ta:

 

"Dực ca ca, đêm qua bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn lớn, phụ thân và mẫu thân đều không còn nữa rồi, muội biết phải làm sao bây giờ đây..."

 

Thẩm Dực khẽ nghiêng người lách qua một bên.

 

Đích tỷ thế mà lại bị vồ hụt vào khoảng không.

 

Thẩm Dực chỉ chăm chú dán chặt ánh mắt vào ta.

 

Lúc này ta mới nhận ra quầng thâm mắt của chàng ta ngày một trở nên đen xì, đáng sợ đến dị thường.

 

"Thanh Nghiên, ta không cưới Ngọc Nghiên nữa, cả đời này ta chỉ cưới một mình nàng có được không? Nàng làm phu nhân của ta, chúng ta cả đời ân ái mặn nồng, chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau sống tốt những ngày tháng sau này, có được không?"

 

"Dực ca ca, chàng đang nói cái điên khùng gì vậy?"

 

Đích tỷ không thể tin nổi vào tai mình, trừng mắt nhìn sang.

 

Thẩm Dực hoàn toàn không thèm đoái hoài đến tỷ ấy.

 

Ngay chiều ngày hôm đó.

 

Sính lễ được hạ nhân khuân vác, xếp đặt đầy ắp khắp cả khoảng sân lớn.

 

Lần này, là sính lễ dành cho ta.

 

Chàng ta hoàn toàn không màng đến việc trong cái sân này vừa mới có mấy mạng người chết cháy oan uổng.

 

Chàng ta cưỡng chế hạ lệnh, nghiêm cấm trong phủ không được treo vải trắng tang sự trước.

 

Phải đợi sau khi chàng ta đón ta về dinh thành hôn xong xuôi mới được phát tang.

 

Cho dù là đám hạ nhân trong phủ đã quen nhìn cảnh đời, thì lúc này nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều cảm thấy lạnh sống lưng, vô cùng đáng sợ.

 

Nhìn thấu qua ánh mắt của Thẩm Dực.

 

Ta đại khái đã đoán ra được rồi.

 

Đó không phải là Thẩm Dực của thời điểm hiện tại.

 

"Thẩm Dực, ngươi dày vò ta suốt năm năm trời, ta cũng đã ra tay giết ngươi một lần, hai ta xem như huề nhau. Cớ sao ngươi cứ bám riết lấy ta không buông như âm hồn bất tán vậy?"

 

"Thanh Nghiên, kiếp trước quả thực là ta đáng chết. Nhưng ta không thể buông bỏ được nàng, xin hãy cho ta một cơ hội, ta thực sự biết sai rồi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?"

 

Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào chàng ta:

 

"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta sẽ gả cho Thẩm thái y."

 

Nghe thấy ta nói như vậy.

 

Gương mặt Thẩm Dực lập tức lộ ra vẻ âm trầm, vặn vẹo:

 

"Thanh Nghiên, nàng là của ta. Kiếp trước, chỉ trách hắn ta là kẻ hèn nhát không dám sớm ngày biểu lộ tâm ý, không tranh giành lại được ta. Được sống lại một đời, hắn ta vẫn mãi mãi là kẻ bại tướng dưới tay ta mà thôi."

 

Hạ nhân xung quanh ai nấy đều xì xào bàn tán.

 

Chàng ta đúng là trúng tà thật rồi.

 

Phát điên phát cuồng rồi.

 

Cũng chính trong đêm hôm ấy.

 

Thẩm Tinh Dã thức thâu đêm phi ngựa chạy đến, mang theo một vị đạo sĩ có đạo hạnh cao thâm.

 

Vị đạo sĩ kia bấm tay gieo một quẻ bói:

 

"Nàng hãy nghĩ cách dẫn dụ hắn bước vào trận pháp, ta sẽ ra tay trục xuất và tiêu diệt bóng ma đang ký sinh trên thân thể hắn."

 

Còn về phần Thẩm Tinh Dã.

 

Đạo sĩ nói dương khí trên người huynh ấy vô cùng vượng.

 

Sai huynh ấy ngay trong đêm nay phải lên đạo quán trên núi, trông chừng thật kỹ một chiếc Khóa Thời Không ở trong mật thất.

 

"Nếu không trông chừng kỹ được..."

 

"Thì sẽ ra sao?"

 

Đạo sĩ khẽ vuốt râu dài:

 

"Chuyện ở nhân gian này, chẳng qua cũng chỉ là hoa trong nước, trăng trong gương, một bãi hư ảo mà thôi..."

 

Ông dặn dò ta ngày mai tuyệt đối không được hành sự theo cảm tính.

 

Con quỷ kia có liên can mật thiết đến Khóa Thời Không, phải vô cùng cẩn thận khi bóc tách nó ra khỏi thể xác.

 

"Không giết hắn, mà giữ lại sao?"

 

Đạo sĩ khẽ gật đầu gật đầu.

 

Ngày hôm sau.

 

Ta chủ động hẹn gặp Thẩm Dực.

 

Chàng ta trông có vẻ vui mừng khôn xiết, hớn hở ra mặt:

 

"Thanh Nghiên, hỷ phục của nàng đang được gấp rút may rồi, ta đã dặn thợ phải dùng loại gấm vóc thượng hạng nhất, ta nhất định sẽ mang đến cho nàng một hôn lễ long trọng và vẻ vang nhất thiên hạ, có được không?"

 

Chàng ta nhìn ta đầy vẻ mong chờ, hy vọng.

 

Hôn lễ long trọng sao?

 

Ta vẫn còn nhớ như in kiếp trước, hôn lễ của ta và chàng ta còn ảm đạm, thê lương hơn cả một đám tang.

 

Suốt cả chặng đường chỉ có một mình chàng ta và một chiếc kiệu rách nát, cũ kỹ đến tội nghiệp.

 

Để sỉ nhục ta, ngay đến hỷ phục cũng bắt ta phải mặc màu hồng nhạt của hàng hầu thiếp.

 

Ta mỉm cười nhìn chàng ta:

 

"Thẩm Dực, đi cùng ta đến gặp mẫu thân một chuyến đi."

 

Nghe nhắc đến mẫu thân ta.

 

Sắc mặt chàng ta rốt cuộc cũng thu lại vẻ cợt nhả, trở nên nghiêm túc:

 

"Phải... Ta lý ứng phải đến trước mặt bá mẫu để tạ tội mới đúng."

 

Lại một lần nữa đến căn nhà tranh hoang phế kia.

 

Thẩm Dực đứng khựng lại trước cửa, do dự hồi lâu.

 

Dường như trong lòng đang vô cùng căng thẳng, lo sợ.

 

Chàng ta không ngừng đưa tay chỉnh đốn lại xiêm y của mình cho thật chỉnh tề:

 

"Thanh Nghiên, hiện tại trông ta thế này ổn chứ? Trước kia ta từng phóng hỏa thiêu rụi nơi này, cũng không biết bá mẫu có đang tức giận ta không nữa. Lát nữa vào trong ta phải nói thế nào thì bà mới chịu tha thứ cho ta đây?"

 

"Dập đầu tạ tội nhiều thêm vài cái đi."

 

Ta là người bước vào phòng trước.

 

Chàng ta lập tức nối gót theo sau.

 

*Rầm!* Cánh cửa gỗ vừa đóng sập lại.

 

Chàng ta lúc này mới kinh hoàng nhìn thấy giữa căn phòng đang được bố trí một trận pháp khổng lồ.

 

Chàng ta chửi thề một tiếng trong miệng, định xoay người tháo chạy ra ngoài cửa.

 

Nhưng đã quá muộn, toàn bộ thân hình đã bị luồng ánh sáng của trận pháp giam cầm chặt chẽ ở bên trong.

 

Từng luồng khói đen kịt bắt đầu không ngừng bốc lên từ trên đỉnh đầu chàng ta.

 

"Không! Thanh Nghiên, nàng nghe ta giải thích đã, ta đã dùng cả sinh hồn của mình làm vật tế, chỉ vì muốn được quay trở về nhìn nàng một cái, nên mới có thể quay lại đúng vào cái ngày ta và Ngọc Nghiên định hôn. Nếu sinh hồn của ta bị tổn hại, các người ở thế giới này cũng định sẵn sẽ phải biến mất không tăm hơi..."

 

"Là vậy sao?"

 

Ta rốt cuộc đã hiểu được thâm ý của hai chữ "hư ảo" mà vị đạo sĩ kia nói lúc trước là gì rồi.

 

Ta bật cười một tiếng đầy khinh bỉ:

 

"Thế thì đã sao chứ? Ta hận ngươi, vĩnh viễn căm hận ngươi."

 

Đạo sĩ trầm ngâm suy tính một hồi, dường như định kết trận để bóc tách con quỷ kia ra khỏi thể xác của Thẩm Dực hiện tại.

 

Nhưng ta lại không màng tất cả, trực tiếp giật phắt lấy cây kiếm đào mộc trên tay đạo sĩ.

 

Thẳng tay đâm một kiếm xuyên thấu qua lồng ngực của chàng ta.

 

Từng luồng khói đen cuồn cuộn không ngừng lan tỏa ra khắp không trung.

 

Vị đạo sĩ kinh hãi tột độ, mặt cắt không còn giọt máu:

 

"Chuyện này... Bên trong đó chẳng phải vẫn còn thể xác của Thẩm đại nhân hiện tại sao? Ngày mai ta biết phải ăn nói thế nào với Thái hậu đây? Hơn thế nữa, cái sinh hồn kia của hắn cũng tuyệt đối không được chết! Chiếc Khóa Thời Không là do chính hắn mang đến mà."

 

"Phải đó, cho nên chúng phải cùng nhau chết đi thì thế giới này mới được sạch sẽ!"

 

Sợ chàng ta chết không đủ nhanh, không đủ triệt để.

 

Ta cầm lấy một thanh bảo kiếm bằng bạc khác ở bên cạnh, nhắm thẳng vào vị trí tim của chàng ta mà đâm tới.

 

Đạo sĩ vội vàng lao đến can ngăn ta:

 

"Điên rồi, cô nương điên thật rồi, hắn không thể chết được!"

 

Ta bỏ ngoài tai tất cả.

 

Ta hướng mắt nhìn về phía bài vị của mẫu thân đang đặt ở phía sau.

 

Không hiểu vì sao, trong thâm tâm đột nhiên như được tiếp thêm một luồng sức mạnh vô hình, cực kỳ to lớn.

 

Ta dứt khoát đạp mạnh một cái đá văng vị đạo sĩ ra ngoài.

 

Thanh bảo kiếm bằng bạc chuẩn xác cắm phập vào giữa lồng ngực Thẩm Dực.

 

"Thẩm Dực, cái loại cặn bã thối nát như ngươi! Ta hận không thể khiến ngươi phải chết đi sống lại một vạn lần!"

 

Thẩm Dực trợn trừng hai mắt, nhìn ta đầy vẻ không cam tâm và tuyệt vọng.

 

Cuối cùng cũng hoàn toàn tắt thở, không còn một tia sinh khí.

 

Một kiếm này của ta, thế mà lại tự tay kết liễu một lúc cả hai mạng người.

 

Kết thúc rồi.

 

Tất cả oán hận, nợ nần từ kiếp trước đến kiếp này rốt cuộc đã hoàn toàn kết thúc rồi.

 

Ta loạng choạng bước chân đi ra khỏi cửa.

 

Thẫn thờ ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa nhà tranh.

 

Cho đến khi Thẩm Tinh Dã hớt hải, thở không ra hơi chạy đến nơi:

 

"Nhị muội, không xong rồi, trận pháp Khóa Thời Không mà vị đạo sĩ kia nói, đột nhiên bị vỡ vụn rồi!"

 

Đúng vậy.

 

Ta ngấn lệ nhìn huynh ấy, khẽ mỉm cười:

 

"Không sao cả. Tất cả những chuyện này vốn dĩ nên kết thúc từ lâu rồi."

 

Ta quay đầu nhìn lại vào trong phòng.

 

Vị đạo sĩ kia cũng đã biến mất tự bao giờ.

 

Trong căn phòng trống trải lúc này chỉ còn lại duy nhất một thi thể lạnh ngắt của Thẩm Dực.

 

 

Tất cả những chuyện đã qua, những góc khuất của kiếp trước và kiếp này.

 

Ta đều tỉ mỉ, rành rọt kể lại hết cho Thẩm Tinh Dã nghe.

 

"Xin lỗi huynh. Đã để huynh phải bận rộn, vất vả vì ta suốt thời gian qua mà cuối cùng lại thành ra công cốc. Nhưng nếu dựa theo lời của đạo sĩ và Thẩm Dực nói, nếu như thế giới bên này hoàn toàn tan biến, thì ở thế giới thực tại kia, vẫn còn có một huynh đang sống tốt mà."

 

Ta mở lời an ủi huynh ấy.

 

"Không."

 

Huynh ấy dang rộng vòng tay, kéo ta ôm chặt vào lòng:

 

"Nhị muội muội, không còn nhiều thời gian nữa rồi, vậy thì hãy để ta cả gan được ôm muội thêm một lát nữa nhé."

 

"Ta tình nguyện vĩnh viễn ở lại nơi này bầu bạn cùng muội, bất kể thế giới này là thật hay là giả."

 

……

 

Ngoài cửa.

 

Sắc trời dần dần tối sầm lại.

 

Hai chúng ta cứ như vậy ngồi im lặng trong bóng tối bao trùm ấy.

 

Cùng nhau tâm sự, nói rất nhiều, rất nhiều chuyện.

 

Lâu đến mức vầng thái dương lại một lần nữa nhô lên, xua tan màn đêm lạnh giá.

 

Ta quay đầu nhìn lại vào trong căn nhà tranh.

 

Chẳng biết từ lúc nào.

 

Một làn khói thanh khiết, dịu nhẹ đang từ từ bén lửa, tỏa hương nghi ngút.

 

Bài vị của mẫu thân vẫn đứng sừng sững, bình yên ở nơi đó.

 

 

Ta cũng không biết những ngày tháng an nhàn, tự tại về sau này của mình còn lại bao nhiêu thời gian.

 

Nhưng ta và Thẩm Tinh Dã vẫn vẹn nguyên ở bên nhau.

 

Thế giới này cũng không hề bị sụp đổ hay tan biến như lời đồn đại.

 

Thẩm Tinh Dã trong lòng lo sợ khôn cùng, huynh ấy sợ rằng biết đâu vào một ngày nào đó, ta sẽ đột nhiên biến mất không một dấu vết trước mắt huynh ấy.

 

Chính vì thế, huynh ấy đã dứt khoát đệ đơn từ quan, từ bỏ chức vị Ngự y hiển hách trong Cung.

 

Tay xách nách mang, tay đùm tay bọc vội vàng chạy đến phủ tìm ta.

 

"Huynh thế này là..."

 

"Nhị muội, từ nay về sau, ta một khắc cũng không thể rời xa muội được nữa."

 

"Có thể ở bên cạnh trông muội một ngày, là ta đã lời được một ngày rồi."

 

Nhìn dáng vẻ lo lắng, cuống cuồng hết lòng vì mình của huynh ấy.

 

Ta không nhịn được lại một lần nữa bật cười thành tiếng:

 

"Được rồi. Vậy tiếp theo đây huynh đã có dự định gì chưa?"

 

"Có chứ!"

 

Huynh ấy hào hứng mở toang một tấm bản đồ địa lý lớn ra trước mặt ta:

 

"Dù sao đi chăng nữa thì thế giới nào cũng đều giống hệt như nhau, ta sẽ đưa Nhị muội đi chu du, đi cùng trời cuối đất khắp thế giới này, có được không!"

 

Ta mỉm cười, gật đầu:

 

"Được."

 

Có điều, thế giới này của chúng ta, có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị huyễn diệt nữa đâu.

 

Ta một lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía ban thờ của mẫu thân ở trong phòng.

 

Nơi đó, chẳng biết từ bao giờ, đã xuất hiện thêm một món đồ vật mới hoàn toàn bằng đồng cổ kính.

 

—— Đó chính là chiếc Khóa Thời Không.

 

(Hết)

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
THANH NGHIÊN ĐỘ
Tác giả: 七七 Lượt xem: 10,969
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,853
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,483
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,568
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 260
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,351
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,844
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,719
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,939
Đang Tải...