Ngày biết điểm thi đại học, cậu bạn trúc mã gửi tin nhắn cho tôi:
【Ngoan nào, bên ngoài trời mưa to quá, mai anh mới về ăn mừng với em được.】
Nhưng tôi không thể chờ đợi thêm, tôi muốn chia sẻ với anh niềm vui rằng chúng tôi sắp được học chung một trường đại học.
Thế là, tôi bất chấp cơn mưa tầm tã, bắt tàu cao tốc lao đến trường của anh.
Để rồi nhìn thấy, bạn trai mai trúc mã của mình đang che ô cho cô bạn thân nhất của tôi dưới làn mưa.
Mặt ô nghiêng hẳn về phía bên kia, không để cô ấy bị ướt một chút nào.
Lúc lướt qua nhau, tôi nghe thấy bạn thân khẽ hỏi:
"Đợi cậu ấy lên đại học rồi, chúng mình còn có thể thế này được nữa không?"
Lộ Trạch lắc đầu:
"Không thể.
"Tây Tây sẽ nghĩ nhiều mất, anh không đành lòng."
——
01.
Tôi ch trân dưới hiên nhà.
Cái tên tôi nhẩm đi nhẩm lại suốt dọc đường, bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng.
Mặt ô hạ xuống rất thấp, che khuất gần nửa người tôi.
Tiếng trò chuyện bên cạnh vẫn tiếp tục vang lên.
"Em không sao đâu." Mạnh Thư nghẹn ngào cười nói.
"Tây Tây là bạn thân nhất của em, em biết chừng mực mà.
"Anh có thể đi cùng em đến ngôi trường này, em đã biết ơn lắm rồi.
"Chỉ là thấy có lỗi với Tây Tây, đáng lẽ cậu ấy đã có thể vào một trường tốt hơn..."
Lộ Trạch ngắt lời cô ấy: "Không phải việc của em.
"Tây Tây tính tình lập dị, không hòa đồng, chẳng ai thích nổi, để cô ấy đến Giang Đại là tốt cho cô ấy rồi.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, đi thôi, ngày mai còn phải về ăn mừng với Tây Tây."
Mạnh Thư gật đầu, đẩy nhẹ chiếc ô về phía anh.
"Anh đừng để bị ướt, không thì Tây Tây lại tức giận đấy."
Lộ Trạch không nói gì, chỉ giơ tay kéo cô ấy sát vào lòng ô hơn.
"Em cũng không được để bị ướt, không thì Tây Tây lại trách anh không biết chăm sóc bạn thân của cô ấy."
Họ nép sát vào nhau, bước vào màn mưa.
Tiếng mưa xối xả nuốt chửng cả tiếng con tim tôi tan vỡ.
Không một ai nhìn thấy.
Tôi đang đứng bên lề đường, tay cầm chiếc ô đôi y hệt như thế.
02.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Có bác tài xế đi ngang qua, hỏi tôi có muốn đi xe không.
Đến khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra tay mình đang run rẩy dữ dội, bấm mấy lần mới thu được chiếc ô lại.
"Bác... bác tài, có thể đi theo họ không ạ?"
Bác tài nhìn về phía trước, không nói lời nào, nhấn ga đuổi theo.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một khu chung cư bên ngoài trường học.
Vì xuống xe quá vội, tôi suýt chút nữa ngã nhào vào vũng nước.
Bác tài vội gọi tôi lại: "Cô bé ơi, đừng vội.
"Biết đâu có hiểu lầm gì đó thì sao."
Phải, chắc chắn là như vậy rồi.
Một người là bạn trai tôi, một người là bạn thân nhất của tôi.
Họ đều là những người quan trọng nhất đời tôi, sao có thể làm tổn thương tôi chứ?
Tôi che ô đi theo, nhưng bị chặn lại dưới sảnh tòa nhà.
Chờ rất lâu, cũng không thấy một ai ra vào.
Tôi gọi điện cho Lộ Trạch.
Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.
"Bé ngoan, sao thế em?"
Vẫn là giọng nói dịu dàng quen thuộc, khiến sống mũi tôi cay cay.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh đang ở đâu?"
"Ở ký túc xá chứ đâu." Anh ấy khẽ cười, "Sao thế, nhớ anh à? Mai anh về..."
"A!"
Đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng rên rỉ trầm đục.
Thấp và khàn, giống hệt hơi thở kiềm chế của anh ấy mỗi lần hôn tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ.
"Sao thế?" Tôi nghe thấy tiếng mình hỏi, giọng nói mông lung như khói.
"Không... không có gì." Giọng anh hơi hỗn loạn, "Bạn cùng phòng giẫm phải chân anh, anh đi xử nó đã.
"Điện thoại sắp hết pin rồi, tí nữa anh gọi lại cho em nhé."
Điện thoại bị cúp một cách vội vã.
Khi tôi gọi lại, máy đã tắt.
Đôi bàn tay run rẩy, tôi tiếp tục bấm số của Mạnh Thư.
Cũng tắt máy.
Mưa đổ xuống xối xả.
Tôi đứng im trong mưa, ngước đầu nhìn những ánh đèn trên lầu tắt đi từng ngọn, từng ngọn một.
Cho đến khi ngọn đèn cuối cùng vụt tắt, Lộ Trạch vẫn không hề gọi lại cho tôi.
Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào mặt ô nghe rào rào.
Một trận cuồng phong thổi qua, lật ngược cả mặt ô lên.
*Rắc.*
Khung ô siêu bền mà nhãn hàng từng thổi phồng, gãy rồi.
Tôi ngẩn người.
Bất chợt nhớ lại ngày khai giảng lớp ôn thi lại, dáng vẻ dịu dàng và trịnh trọng của Lộ Trạch khi tặng tôi chiếc ô này.
"Anh phải chạy qua hơn mười cửa hàng mới mua được bản giới hạn cho cặp đôi đấy.
"Chất lượng tốt lắm, che mưa che nắng đều được, em cứ mang theo bên người, giống như anh đang ở bên em vậy.
"Tây Tây, anh đợi em ở Giang Đại."
Tôi bị lừa rồi.
Một giọt nước mưa đập thẳng vào mặt tôi, lạnh buốt và đau đớn.
Tôi bỗng chốc bật cười.
Ném chiếc ô gãy nát vào thùng rác.
Quay người, lao thẳng vào trong mưa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗