03.
Tôi thuê một phòng ở nhà nghỉ gần đó để ở tạm.
Quần áo đều đã ướt sũng, bà chủ tốt bụng đưa cho tôi một bộ đồ của con gái dì ấy.
Khi mẹ gọi điện đến, tôi đang sấy quần áo.
"Tây Tây, con đến nơi chưa?
"Thật là, mưa to như thế mà cứ khăng khăng đòi đi."
Tôi đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Vâng, con đến rồi, con đang ở ký túc xá của Mạnh Thư."
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt.
"Đợi nhận được giấy báo nhập học, con với tụi nó ngày nào chẳng gặp nhau.
"Đến lúc đó, con nhớ mà học hỏi cách đối nhân xử thế của hai đứa nó.
"Sửa cái tính cái nết đi, đừng để bản thân chẳng chơi được với ai..."
Bàn tay đang cầm ống nghe bỗng siết chặt.
Mặt tôi nóng bừng lên như vừa bị ai tát một cú trời giáng.
Tôi mím môi định phản bác, nhưng cổ họng như bị chặn lại, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Những lời như thế này, tôi đã phải nghe từ nhỏ đến lớn.
"Tại sao người ta không bắt nạt ai, cứ đè đầu cưỡi cổ mỗi mình con?"
"Chắc chắn là vì con quá hướng nội, không hòa đồng, chẳng ai thích nổi."
"Con phải chủ động lên, hào phóng, cởi mở một chút, được mọi người yêu quý là tốt rồi."
Nghe nhiều đến mức ngay cả chính tôi cũng tự nghĩ rằng, do tính cách mình quá lầm lì, hướng nội nên mới đáng bị bắt nạt, đáng bị cô lập không có bạn bè.
Cho đến năm tám tuổi.
Lộ Trạch chuyển trường đến đây. Anh ấy đã cứu tôi ra khỏi phòng thể chất bị khóa trái, rồi nói với tôi rằng:
"Không phải tại tính cách của cậu đâu, là bọn họ sai đấy.
"Bố mẹ tớ bảo rồi, hành vi của bọn họ gọi là bạo lực học đường.
"Mẹ tớ thích nhất mấy cô bé ngoan ngoãn, yên lặng như cậu đấy. Cậu không cần phải đi lấy lòng bọn họ đâu, sau này tớ bảo vệ cậu!"
Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi có quyền được chọn sự yên lặng, nói rằng việc không hòa đồng chẳng phải lỗi của tôi.
Lời nói ấy giống như một tia sáng chiếu rọi vào một đứa trẻ luôn trốn trong góc tối như tôi.
Từ năm tám tuổi đến mười tám tuổi, anh đã đi qua mười năm thanh xuân ngây ngô nhất của đời tôi.
Nó cũng khiến tôi lầm tưởng rằng, đoạn tình cảm này sẽ có thêm mười năm, hai mươi năm nữa...
Nhưng đêm nay.
Câu nói của Lộ Trạch: "Tây Tây tính tình lập dị, không hòa đồng, chẳng ai thích nổi", giống như một cây kim nhọn, đâm thủng quả bóng bay mà tôi luôn trân trọng giữ khư khư trong tay.
Hóa ra, sự cứu rỗi và sự tổn thương có thể cùng đến từ một người.
Cảnh tượng họ nép sát vào nhau dưới tán ô giống như một lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại trong tâm trí tôi.
Nó không làm người ta chết ngay, nhưng đủ để bức điên một con người.
Bất chợt, tôi nghĩ đến một câu nói:
Khi bạn phát hiện ra một con gián, thực chất trong góc tối đã có cả một ổ gián rồi.
Vậy thì, ở những góc khuất mà tôi không hề hay biết, những lời nói dối tương tự như thế này đã được diễn ra bao nhiêu lần rồi?
04.
Một tia chớp rạch ngang trời, tấm gương phản chiếu khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của tôi.
Tôi bỗng nhớ ra, vào ngày trước sinh nhật tôi năm ngoái, trời cũng đổ mưa bão lớn như thế này.
Tôi đã bảo Lộ Trạch không cần phải về đâu.
Nhưng anh ấy không nghe.
"Đã hứa là đưa em đi công viên giải trí đón sinh nhật rồi, đừng nói là mưa bão, dù trời có mưa dao đi chăng nữa cũng đừng hòng cản được anh."
Mạnh Thư cũng phụ họa: "Đúng thế, mưa bão muỗi thôi! Không ai cản được tụi này về đâu!
"Tây Tây cậu cứ mua sẵn bánh kem rồi đợi tụi này nhé."
Hồi đó, tôi đang học ôn thi lại.
Để chắt chiu từng chút thời gian được ở bên họ, tôi đã thức trắng đêm để làm xong hai đề thi, rồi nói dối xin nghỉ nửa ngày, đứng đợi họ ở cổng công viên giải trí.
Trời chiều lòng người, ngày hôm đó trời tạnh ráo, gió hòa nắng ấm.
Nhưng cho đến tận lúc công viên đóng cửa, họ vẫn không xuất hiện.
Lộ Trạch nói anh đột xuất có một buổi hội thảo, không xin nghỉ được.
Mạnh Thư nói cô ấy bỗng dưng phải giúp giảng viên làm slide bài giảng, không dứt ra được.
Tôi ngồi một mình trước cánh cổng trống trải, nghe họ than thở qua điện thoại:
"Bé ngoan, đợi em lên đại học rồi sẽ biết là bận rộn đến mức nào."
"Bạn yêu, cậu không biết giảng viên phiền phức thế nào đâu, cứ ép tớ tối nay phải nộp slide bằng được."
Lúc đó tôi chưa đỗ đại học, chưa hiểu được những chuyện đó, cũng chẳng thể trách móc họ, chỉ biết an ủi họ rằng việc học hành là quan trọng nhất.
Một mình tôi ngồi trước cổng công viên giải trí, ăn hết hơn nửa chiếc bánh kem.
Nhưng hai ngày sau, tôi thấy Mạnh Thư đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân:
【Đi tắm suối nước nóng với chàng trai mình thích, suỵt, bí mật nha~ Anh ấy không biết đâu.】
Mạnh Thư từng kể với tôi rằng cô ấy có một người trong mộng.
Tôi hào hứng bấm vào xem, muốn biết anh chàng đó trông như thế nào, nhưng bức ảnh chụp bóng lưng mờ căm, chẳng nhìn rõ được gì cả.
Chỉ có dòng chữ đóng dấu ngày tháng trên ảnh là hiển thị rõ mồn một.
Chính là ngày sinh nhật của tôi.
Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền bình luận: 【Ơ, ngày đó chẳng phải sinh nhật tớ sao? Hừ hừ, đây là lý do cậu phản bội tớ đúng không?】
Mạnh Thư trả lời tôi: 【Oan uổng quá bạn yêu ơi, tại điện thoại mới đổi chưa chỉnh lại thời gian đó, không tin cậu hỏi Lộ Trạch mà xem.】
Lộ Trạch ngay lập tức vào phản hồi: 【Ừm, hôm đó anh gặp cô ấy ở nhà ăn trường.】
Dĩ nhiên là tôi tin họ rồi.
Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu cô ấy và người mình thích có thể thành đôi, thì đó chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho tôi.
Thế là, tôi lại hỏi tiếp: 【Thế cậu đã tỏ tình với người ta chưa?】
Mạnh Thư không trả lời tôi nữa.
Không lâu sau, Lộ Trạch gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại: “Bé ngoan, sau này đừng hỏi mấy chuyện đó nữa, Mạnh Thư sẽ buồn đấy."
Miệng thì gọi "bé ngoan", nhưng giọng điệu lại lạnh lùng và cứng nhắc đến đáng sợ.
Khiến tôi lúc đó hoàn toàn luống cuống không biết mình đã làm sai điều gì.
Đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu.
Hóa ra chàng trai Mạnh Thư thích chính là Lộ Trạch.
Và Lộ Trạch cũng biết rõ điều đó.
Thế nên, anh đau lòng cho đoạn tình cảm đơn phương không được đáp lại của cô ấy.
Anh trách tôi đã hỏi những câu không đúng lúc, cho dù khi đó tôi hoàn toàn vô tri.
Vào cái ngày tôi ngốc nghếch đứng đợi ở cổng công viên giải trí, bọn họ đang ở bên nhau, cùng đi tắm suối nước nóng.
Không có một chút cắn rứt, không có một chút bất an, họ thản nhiên tận hưởng cảm giác kích thích mà sự phản bội mang lại.
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Là cô giáo chủ nhiệm lớp ôn thi lại.
Giọng cô đầy vẻ lo lắng:
"Chu Tây, cô vẫn hy vọng em suy nghĩ thật kỹ, điểm số của em hoàn toàn có thể vào được một trường đại học tốt hơn nhiều.
"Bạn bè chỉ là một bài toán nhỏ trong cuộc đời thôi, có hay không có cũng không quá quan trọng.
"Người ngoài nói gì cũng không đáng để tâm, điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết rõ bản thân mình muốn ngắm nhìn phong cảnh nào..."
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa bão đã dần ngớt, gột rửa bầu trời trở nên trong vắt và sáng sủa.
Tôi lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi, nghiêm túc gật đầu:
"Vâng, em cảm ơn cô.
"Em hiểu rồi ạ."
Lộ Trạch và Mạnh Thư đã nhầm lẫn một chuyện.
Là vì tôi trân trọng đoạn tình cảm này, nên mới chấp nhận hạ thấp nguyện vọng để vào ngôi trường đại học của họ.
Chứ không phải vì tôi không có sự lựa chọn nào khác, để rồi phải đi ngửa tay ăn xin chút tình cảm bố thí từ họ.
Nhưng bây giờ,
Dù là tình cảm rung động thuở thiếu thời, hay là tình bạn bao năm qua.
Tôi đều không cần nữa.
Họ không xứng.
05.
Tôi bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất để trở về.
Lúc trả phòng, trời mới vừa tờ mờ sáng.
Chắc thấy mắt tôi sưng húp, bà chủ nhà nghỉ tặng tôi một miếng mặt nạ mắt sưởi ấm bằng hơi nước, cười hiền hậu nói:
"Em gái, cầm lấy mà dùng trên xe.
"Em còn trẻ, cứ nhìn về phía trước mà sống, chẳng có chuyện gì là không vượt qua được đâu."
Tôi đem túi bánh kẹo lớn mang theo người tặng lại cho bà chủ.
Đó vốn là đồ tôi mua định mang cho Lộ Trạch và Mạnh Thư.
Khi xe gần về đến nhà, Mạnh Thư gọi điện cho tôi.
"Bạn yêu ơi, cho tớ xin lỗi nha.
"Tối qua học bài xong về phòng là tớ lăn ra ngủ mất tiêu, không biết điện thoại sập nguồn, lỡ mất cuộc gọi của cậu, giờ tớ mới thấy nè.
"Oa oa, tớ có tội, cầu xin được tha thứ."
Giọng nói trong trẻo, nhí nhảnh ấy vẫn y như mọi khi.
Nếu là trước đây, cô ấy nói thế thì tôi sẽ tin ngay lập tức mà chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn quay sang an ủi ngược lại cô ấy.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy giả tạo và buồn nôn.
Thấy tôi im lặng, Mạnh Thư dè dặt hỏi: "Bạn yêu, không phải cậu giận tớ thật đấy chứ?
"Hôm qua tiết học đó thực sự không xin nghỉ được, tớ mới không về ăn mừng với cậu được mà.
"Tớ xin lỗi cậu được chưa, cậu đừng..."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên một tràng âm thanh náo động, kèm theo giọng trêu chọc đầy vui vẻ.
"Giận dỗi cái gì chứ, Tây Tây nhà mình tính tình tốt lắm, mới không thèm chấp nhặt với em đâu."
Lộ Trạch đã giật lấy điện thoại.
"Ngoan nào, bạn trai chuẩn bị về dỗ em đây, còn hai mươi phút nữa là tàu chạy rồi.
"Mạnh Thư còn đặc biệt xếp hàng mua cho em một con Labubu bản giới hạn làm quà đấy, vui chưa?"
Dù biết rõ dưới lớp bọc đường ngọt ngào kia là những lời dối trá, nhưng sự ỷ lại suốt bao năm qua vẫn khiến sống mũi tôi cay cay khi nghe thấy giọng điệu cưng chiều của anh.
Suýt chút nữa, tôi đã buột miệng hỏi anh ấy rằng, lừa dối tôi như vậy lương tâm anh không biết đau sao?
Nhưng hỏi thì có ý nghĩa gì chứ?
Họ biết rõ tôi sẽ đau lòng, nên mới giấu giấu diếm diếm, nhưng những việc cần làm thì họ có bỏ sót việc nào đâu.
Lồng ngực dâng lên một nỗi đau khó tả.
Giống như viên kẹo ngậm chặt trong lòng bàn tay không nỡ ăn, đến khi biến chất chảy nước ra nhớp nháp, nhưng trong lòng lại cứ tiếc nuối không nỡ vứt đi.
Nhưng không sao, tay bẩn thì vẫn có thể rửa sạch được.
"Lộ Trạch, hai người không cần về nữa đâu."
Đầu dây bên kia im bặt một thoáng, rồi vang lên tiếng cười khẽ:
"Ái chà, lại nói lẫy rồi kìa.
"Tụi này mà không về thật, có ai đó chắc lại trốn trong chăn khóc sưng húp cả mắt cho xem..."
"Này, ai cho anh nói bạn thân tôi như thế hả!" Mạnh Thư mắng anh.
"Anh mới sưng húp mắt ấy, cả nhà anh mới thế.
"Bạn yêu ơi, tớ đánh hắn hộ cậu rồi nhé, đánh rồi thì cậu không được giận tớ nữa đâu đấy. Lộ Trạch, nộp mạng đi!"
"Mạnh Thư, em dám đánh tôi, cẩn thận Tây Tây trở mặt với em bây giờ!"
"Hừ hừ, Tây Tây nhà tôi mới không nỡ đâu nhé..."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đùa giỡn, lẫn trong tiếng cười hi hi ha ha vui vẻ.
Giống như một chiếc đinh nhọn, đâm vào thái dương tôi đau nhói.
Thật kỳ lạ, trước đây họ vẫn luôn đùa giỡn như thế, vậy mà tôi chưa từng cảm thấy có gì không ổn.
Chỉ vì có một lần, tôi bị đổ oan là ăn cắp tiền của bạn cùng lớp, dù hiểu lầm đã được hóa giải nhưng tôi vẫn rất buồn, cứ rúc vào gốc cây đại thụ lén lút khóc một mình.
Lúc đó, tôi vô tình nghe thấy Mạnh Thư thì thầm với Lộ Trạch:
"Lát nữa tụi mình giả vờ cãi nhau một tí để khuấy động bầu không khí, chọc cho Tây Tây vui lên nhé.
"Tây Tây chỉ có hai đứa mình là bạn thôi, tụi mình không thể bỏ mặc cậu ấy được."
Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn buông xuống trên người Mạnh Thư.
Tôi mãi mãi khắc ghi sự quan tâm lo lắng loé lên trong đôi mắt sáng ngời của cô ấy.
Ghi tạc vào tim, cảm động suốt bao nhiêu năm trời.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả những điều này lại có ngày biến chất.
Tôi bấm ngắt cuộc gọi.
Nhưng sâu trong lòng vẫn nhen nhóm một chút kỳ vọng nực cười: Nếu họ gọi lại cho tôi...
Nhưng cho đến tận lúc tôi về tới nhà, điện thoại vẫn im lìm, không một ai gọi lại để hỏi tôi lấy một câu: "Sao tự dưng lại tắt máy? Còn giận không đấy?"
Tôi bừng tỉnh hiểu ra.
Hóa ra, cảm xúc của tôi chưa bao giờ quan trọng đối với họ.
Họ đinh ninh rằng tôi không có bạn bè, cho dù có tổn thương, uất ức đến mấy cũng chẳng dám rời bỏ họ.
Nhưng họ quên mất rằng, trong suốt một năm ôn thi lại vừa qua, tôi cũng đã tự mình bước qua tất cả đó thôi.
Cô độc không có gì đáng xấu hổ cả.
Giống như một đóa hoa nở trên vách núi, nó chẳng cần đến khán giả khen ngợi.
Tôi không sợ nữa rồi.
Tôi tình nguyện làm đóa hoa ấy.
06.
Tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị về nhà bà ngoại ở dưới quê một thời gian.
Ban đầu, tôi định đợi Lộ Trạch và Mạnh Thư được nghỉ hè rồi sẽ cùng đi.
Nhưng bây giờ, không cần thiết nữa.
Trong lúc đứng đợi taxi, điện thoại có tin nhắn đến.
Lộ Trạch:
【Tây Tây, nhớ mua một quả dưa hấu trước rồi bỏ vào tủ lạnh nhé.】
【Để tránh việc cô bạn thân đỏng đảnh của em lại kiếm chuyện, không cho anh nói chuyện với em.】
Mạnh Thư:
【Bạn yêu ơi, nhớ kết nối sẵn máy Switch nhé.】
【Ghét cái lão bạn trai của cậu chết đi được, cao tận mét tám mà cứ thích tranh giành cậu với tớ, kệ lão ra một bên chơi một mình đi.】
Đầu ngón tay khựng lại một lát, tôi lần lượt trả lời từng người:
【Tôi đã nói rồi, hai người không cần đến nữa đâu.】
Vừa bước xuống xe taxi, mẹ tôi đã gọi điện tới.
"Cái con bé này, sao tự dưng lại đòi về nhà bà ngoại thế hả?
"Chẳng phải hôm nay Lộ Trạch với Mạnh Thư về ăn mừng với con à? Con đi rồi thì hai đứa nó tính sao?
"Thật là, lớn đùng ra rồi mà chẳng biết đối nhân xử thế gì cả, con nhìn cái Mạnh Thư người ta xem..."
Tôi dừng bước, ngón tay siết chặt thanh kéo vali đến mức trắng bệch.
Trong điện thoại, mẹ tôi vẫn tiếp tục cằn nhằn không ngớt.
Bà nói Mạnh Thư khéo mồm khéo miệng, biết cách làm việc, mới mười tuổi đã dỗ được bác chủ tiệm tạp hóa cho thêm kẹo.
Bà lại nói tôi năm mười tuổi, đi đường gặp một người dì quen mà cũng căng thẳng đến mức nói lắp bắp...
Mà ở phía trước cách đó không xa.
Tôi nhìn thấy Lộ Trạch và Mạnh Thư đang bước ra từ cửa ga tàu.
Lộ Trạch tự nhiên đón lấy chiếc túi xách trên tay Mạnh Thư, cúi đầu nói nhỏ với cô ấy điều gì đó.
Mạnh Thư bỗng nhiên kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má anh.
Lộ Trạch hơi khựng lại một chút, rồi một tay kéo cô ấy vào lòng, khẽ cốc đầu cô ấy như một sự an ủi.
Trông họ như đang thực hiện một buổi chia ly đầy sâu đậm.
Khiến tôi trong một khoảnh khắc cảm thấy mình cứ như một kẻ thứ ba, một kẻ ác độc đang rắp tâm chia rẽ uyên ương vậy.
Một cảm giác buồn nôn kinh khủng cuộn trào lên từ dạ dày.
"Mẹ."
Tôi ngắt lời bà.
"Vậy thì mẹ nhận cô ấy làm con gái đi."
Mẹ tôi lập tức nổi giận: "Ơ cái con bé này, nói con vài câu mà đã không chịu được rồi à, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con..."
Tôi dứt khoát cúp điện thoại.
Mà sau khi nụ hôn biệt ly kết thúc, Lộ Trạch và Mạnh Thư trong lúc xếp hàng đợi xe taxi cũng đã nhìn thấy tôi, trong mắt cả hai đều loé lên một sự hoảng hốt.
Mạnh Thư là người chạy đến trước, giọng điệu đầy vẻ vui mừng:
"Oa, tớ biết ngay mà, Tây Tây nhà tớ vừa xinh đẹp vừa nhân hậu, khẩu xà tâm phật thôi.
"Hừ hừ, miệng thì bảo giận, thế mà chẳng phải là người đầu tiên chạy đến ga đón tụi này sao."
Viền mắt cô ấy đỏ hoe, vẫn còn vương vệt nước mắt chưa kịp lau khô.
Lộ Trạch sải bước đi tới, bất đắc dĩ cười một tiếng:
"Muốn gặp anh đến thế cơ à? Chạy đến tận ga tàu cao tốc để chặn đường luôn."
Giọng điệu thì như đang nói đùa, nhưng tôi lại nghe ra được một tia phiền muộn trong đó.
Tôi cũng nhìn thấy cái nhìn có vẻ vô tình nhưng đầy vẻ u tối, phức tạp của anh khi hướng về phía Mạnh Thư.
Đó là sự không nỡ, là sự đau lòng.
Y hệt như cái cách anh nhìn tôi năm mươi tuổi khi biết tôi không có bạn bè ở trường cấp ba, ngày nào cũng phải lủi thủi đi ăn cơm, đi lấy nước một mình.
Mạnh Thư lườm anh một cái:
"Bớt tự luyến đi được không? Tây Tây rõ ràng là đến gặp em.
"Đi thôi, tụi mình mặc kệ cái tên tự luyến này..."
Mạnh Thư giơ tay ra định kéo tôi, tôi liền né người tránh đi.
Trong phút chốc, cả hai người họ đều ngơ ngác.
Trước đây, tôi thích nhất là sự thân thiết, ôm ấp của bọn họ, nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình cũng được yêu thương, cũng được chào đón.
Nhưng bây giờ, tôi không cần nữa.
Tôi bình thản nói: "Tôi không đến để đón hai người, tôi đến để bắt tàu."
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Bỗng nhiên, Mạnh Thư "phì" một tiếng cười thành tiếng.
"Lộ Trạch, nghe thấy chưa?
"Đứa trẻ siêu cấp sợ xã hội nhà chúng ta, nay đã mạnh miệng tự mình đòi đi chơi xa rồi kìa."
Lộ Trạch day day thái dương: "Còn bày đặt tự mình đi xa nữa chứ, một mình đi ăn lẩu không sợ người ta cười cho thối mũi à?"
"Đúng đấy, không có tụi này đi cùng, với cái tính cái nết của cậu, lúc tự sướng chắc ngượng chín người mất?
"Thôi được rồi, đừng có giả vờ làm vẻ cao sang lạnh lùng nữa, đi ăn thôi, tớ đói lả người ra rồi. Lộ Trạch, anh xách vali đi..."
Sau khi ra lệnh xong, Mạnh Thư túm lấy tay tôi định kéo đi.
Lộ Trạch nhấc chiếc vali lên, gương mặt đầy vẻ buồn cười:
"Diễn kịch cũng tròn vai gớm nhỉ."
Phiền phức.
Một sự phiền muộn, bực dọc chưa từng có dâng lên trong lòng.
Đi kèm với đó là một nỗi tức giận tột cùng vì bị coi thường, vì chưa bao giờ được đối xử một cách nghiêm túc.
Tôi cứ ngỡ cơn mưa bão ngày hôm qua đã tạnh rồi.
Nhưng thực ra, nó đang ngày một dữ dội hơn ngay trên đỉnh đầu tôi.
Từng lớp mây đen kịt ép xuống, khiến tôi nghẹt thở, khiến tôi uất ức đến mức muốn phát điên.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên những lời bố mẹ từng nói:
"Thằng bé Lộ Trạch rất trượng nghĩa, con chơi với người ta thì phải năng nổ, tươi tỉnh lên một chút, đừng có lúc nào cũng khóc lóc sướt mướt."
"Mạnh Thư tính cách tốt lại có chủ kiến, người ta nói cái gì thì con cứ nghe theo cái đó, đừng có tranh giành với người ta, phải hòa nhã vào."
Dường như tôi bắt buộc phải hạ mình như thế, thì mới có tư cách để sở hữu tình bạn và tình yêu.
Nhưng thứ tình cảm có được từ sự nhẫn nhịn, cầu toàn, ngay từ đầu đã không hề bình đẳng, và định sẵn là sẽ không bao giờ nhận được một cái nhìn tôn trọng.
Ngay từ đầu, tôi đã sai rồi.
Ngay từ đầu, tất cả bọn họ đều đã nói sai rồi.
...
Tôi mạnh mẽ hất tay Mạnh Thư ra.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗