Chương 1:🩵
Đăng lúc 12:34 - 16/06/2026
2,625
0

Năm thứ hai sau khi đích tỷ mạo danh ta, bệ hạ đã nhìn thấu lời nói dối đó.

 

Ngài cho triệu ta vào Cung, phong làm Hoàng hậu.

 

Ân sủng dành cho ta so với đích tỷ chỉ có tăng chứ không giảm, dường như làm như vậy thì mới có thể bù đắp được thiên ân đã nợ ta suốt những năm qua.

 

Còn đích tỷ cho đến tận lúc bệnh ch, cũng không thể gặp mặt đế vương lần thứ hai.

 

Chu Ngôn Triệt ngày ngày ngồi đối diện với ngọn đèn cạn dầu.

 

"Nàng nói xem, trẫm đối với nàng ấy có phải đã quá nghiêm khắc rồi không?"

 

"Lúc đích tỷ của nàng còn sống, thích ăn nhất là món bánh hạnh nhân này, nếu năm đó, nàng không để lại cho trẫm chiếc khăn tay ấy..."

 

Ta biết, hắn hối hận rồi.

 

Thân phận của đích tỷ tuy là giả, nhưng hai năm bọn họ ân ái mặn nồng bên nhau, là thật.

 

Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở lại ngày diễn ra cung yến năm đó, ta ra sức nắm chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay.

——

 

01.

 

Mẫu thân gắp một miếng bánh phù dung vào bát của ta.

 

"Đích tỷ của con dạo này thân thể không khỏe, nghén đến lợi hại, con đi thăm tỷ ấy đi."

 

Ta cúi đầu vâng lời, nhưng lại đi thẳng qua, né lầu đình giữa hồ.

 

Từ nhỏ ta đã không được nuôi dưỡng bên cạnh mẫu thân, tình cảm với họ rất nhạt nhẽo.

 

Đích tỷ dung mạo xinh đẹp, tính tình rụt rè hiền thục, Chu Ngôn Triệt vừa mới kế vị đại thống đã đến Trình gia cầu hôn.

 

Hắn không biết Trình gia có hai vị tiểu thư, mẫu thân có lòng riêng, đã đẩy đích tỷ có tướng mạo giống ta ra ngoài. Lúc đó ta còn đang khổ chiến nơi biên quan, hoàn toàn không hay biết chuyện này.

 

Đến khi ta trở về Kinh thành tham gia hôn lễ, mọi chuyện đã định đoạt xong xuôi.

 

Nhưng cũng may ta đã có người trong lòng mình, chỉ là trong lòng thấy hơi khó chịu, nên ngày càng xa cách với mẫu thân và đích tỷ.

 

Đích tỷ tự biết có lỗi với ta, trong lòng áy náy, nên lúc nào cũng u uất không vui.

 

Tỷ ấy nhiều lần viết thư mời ta vào Cung gặp mặt, ta đều không muốn.

 

Ta và tỷ ấy tuy dung mạo giống nhau, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt, không thể chơi chung một chỗ.

 

Tỷ ấy đã thay ta phụng dưỡng dưới gối phụ mẫu, trong lòng ta cũng có phần cảm kích, cho nên cung yến lần này ta mới đồng ý phó hội, nghĩ bụng sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, sau đó ta sẽ rời xa Kinh thành, không bao giờ trở lại nữa.

 

Thế nhưng ta lại bất cẩn làm mất một chiếc khăn tay của mình, trên đó có thêu một chữ "An".

 

Chu Ngôn Triệt nhận ra đường kim mũi chỉ của ta, lập tức nổi trận lôi đình, đào sâu ba thước đất cũng phải tìm bằng được ta ra.

 

Thế là Nhị tiểu thư Trình gia danh tiếng vang dội khắp Kinh thành, chân tướng sự việc năm xưa cũng được phơi bày ra ánh sáng.

 

Chính ta mới là người cứu Chu Ngôn Triệt khi hắn còn là con tin năm đó, cõng hắn ra khỏi đống xác ch, mạo hiểm nguy cơ bị quân địch bao vây tiêu diệt, cố sống cố ch giành giật hắn từ tay Diêm Vương trở về.

 

Nghĩ đến đây, ta siết chặt chiếc khăn tay trong tay, cẩn thận giấu thật kỹ.

 

Đích tỷ đang mang long thai, thấy ta không muốn trò chuyện với tỷ ấy, liền vội vàng đuổi theo, "Muội muội, muội vẫn còn trách đích tỷ sao?"

 

"Chuyện năm đó, đôi bên đều có nỗi khổ riêng. Cha bị ngôn quan đàn hạch, đang rất cần mối hôn sự này để hòa giải, muội ở tận biên quan xa xôi, không biết nội tình bên trong. Khi mẫu thân bảo ta giả mạo muội, trong lòng ta có một vạn cái không tình nguyện, thế nhưng, xin lỗi muội, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy bệ hạ, ta lập tức đã có lòng ích kỷ."

 

Bàn tay hơi lành lạnh của tỷ ấy nắm lấy ta, ánh mắt tràn đầy khẩn thiết.

 

"Đích tỷ tự biết có lỗi với muội, nhưng cũng may trên thư của tổ phụ có nói muội đã có người trong lòng. Đích tỷ cũng được an ủi đôi chút, ta có thể xin bệ hạ ban hôn, hy vọng muội có thể rộng lòng tha thứ cho đích tỷ."

 

Ta đang định trả lời, thì từ xa truyền đến tiếng quát lớn của đế vương.

 

"Trình Nhị tiểu thư sát khí quá nặng, tốt nhất nên tránh xa Quý phi một chút, kẻo làm kinh động đến long thai."

 

Ta ngơ ngác một thoáng, ngước mắt lên liền chạm phải đôi mắt chứa đầy sát ý của Chu Ngôn Triệt, nếu luận về sát khí nặng, ta thấy hắn còn hơn ta vài phần.

 

Đích tỷ lập tức che chở trước mặt ta.

 

Tỷ ấy cười ngọt ngào, "Bệ hạ, ngài đừng đùa nữa, muội muội tuổi còn nhỏ, đừng làm muội ấy sợ."

 

Chu Ngôn Triệt hừ lạnh một tiếng, "Nàng ta tuổi tuy nhỏ nhưng gan không hề nhỏ, chuyện gi người như ngoé nàng ta đã làm quen tay rồi."

 

"Quý phi theo trẫm về tẩm điện nghỉ ngơi đi, ai cũng có thể bị dọa sợ, nhưng riêng Trình Nhị tiểu thư thì tuyệt đối không thể."

 

Quay đầu lại, hắn lại dịu dàng nhỏ nhẹ nói, "Tháng tuổi lớn rồi, Diệc Dao nên cẩn thận một chút, thuốc an thai sáng nay trẫm sai người mang tới cung của nàng, nàng đã uống chưa?"

 

"Uống rồi, uống rồi."

 

Đích tỷ nép vào lòng Chu Ngôn Triệt, trong lòng không khỏi ngọt ngào.

 

Tỷ ấy lén ra hiệu cho ta để trấn an, ta cũng thuận theo tự nhiên, hành lễ xong liền thong thả rời đi.

 

Mà vị cửu ngũ chí tôn đang thấp giọng dỗ dành đích tỷ kia, ánh mắt lại nhàn nhạt quét qua phía ta.

 

02.

 

Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Kiếp này hắn không nhặt được khăn tay của ta, lời nói dối sẽ không bị vạch trần, ta cũng sẽ không bị hắn phong làm Hoàng hậu nữa, không phải mãi mãi bị giam hãm trong bốn bức tường cung cấm kia nữa.

 

Con chim ưng đã từng nhìn thấy bầu trời bao la, thì không cam lòng chịu khuất phục làm chú chim trong lồng.

 

Nhưng ta còn chưa đi được mấy bước, Chu Ngôn Triệt đã đuổi theo, còn chất vấn ta:

 

"Trình Nhị tiểu thư thật là khéo tính toán, lại ở đây chờ trẫm, Quý phi là đích tỷ ruột thịt của nàng đấy!"

 

Ta đầy bụng nghi vấn, hắn có ý gì đây? Nghi ngờ ta cố ý quyến rũ hắn sao?

 

Ta từ nhỏ lớn lên ở biên quan, tính cách phóng khoáng, khi trở về Kinh thành ta cũng không sửa cái tính này, vậy mà lại dám nhìn thẳng vào thiên tử:

 

"Bệ hạ nói câu này thật vô lý, vừa rồi bệ hạ và đích tỷ ở phía đình tây, ta đi về phía đông, bệ hạ lại đi thẳng tới đối diện, nhất định là bệ hạ đã đi đường tắt."

 

"Ta lần đầu tiên tiến cung, còn không nhận ra đường đi trong hậu hoa viên, chẳng lẽ bệ hạ cũng không nhận ra sao? Hay là nói, bệ hạ còn có lời gì muốn nói với thần nữ?"

 

Chu Ngôn Triệt không giận mà cười, "Cô nương nhà nàng đúng là mồm năm miệng mười, hùng hổ dọa người, chẳng giống đích tỷ của nàng dịu dàng hiền thục, xứng đáng là khuôn mẫu của đại gia khuê tú."

 

Nhưng rõ ràng kiếp trước, hắn nói ta làm người làm việc không câu nệ tiểu tiết, không phải nữ tử tầm thường, rất hợp ý hắn.

 

Khóe miệng ta giật giật, "Ta không bằng đích tỷ, ta cũng không phải là đích tỷ."

 

Chu Ngôn Triệt im lặng nửa ngày, "Sau này nếu nàng an phận một chút, trẫm cũng có thể ban cho nàng một danh hiệu Huyện chủ."

 

Ta làm sao mà không an phận chứ?

 

Hôm nay rõ ràng là lần đầu tiên ta và Chu Ngôn Triệt - người đã trở thành thiên tử - gặp mặt, vậy mà hắn lại giống như có thâm thù đại hận với ta, câu câu chữ chữ đều châm chọc đối đầu, hạ thấp ta không đáng một xu.

 

Hóa ra trong lòng hắn lại nhìn nhận ta như vậy sao?

 

Ta quỳ gối tạ ơn, "Thần nữ không dám si tâm vọng tưởng, chỉ hy vọng được trở về bên cạnh tổ phụ để tận hiếu."

 

"Được, trẫm chuẩn tấu."

 

Nói xong, ánh mắt ấy vẫn dừng lại thật lâu trên đỉnh đầu ta, dường như không muốn rời đi, cũng không có ý định bảo ta đứng lên.

 

Cho đến khi một tiểu thái giám vấp váp chạy đến bẩm báo: "Bệ hạ, Quý phi nương nương dường như lại nôn rồi."

 

Chu Ngôn Triệt mới vội vội vàng vàng rời đi.

 

Trước khi đi còn cảnh cáo ta một câu:

 

"Trẫm biết nàng và Quý phi hai tỷ muội vốn không có tình cảm gì, sau này trong cung nếu không có việc gì, nàng không cần phải vào đây nữa, Quý phi thân thể không tốt, gặp nàng chỉ khiến nàng ấy kích động, thai nhi không giữ được, nàng không gánh nổi trách nhiệm này đâu."

 

Nhưng rõ ràng kiếp trước, người khiến đích tỷ szảy thai là hắn, Chu Ngôn Triệt bất chấp mọi người phản đối, khăng khăng muốn nạp ta vào cung, còn hứa ban cho ta vị trí Hoàng hậu.

 

Đích tỷ đau đớn tột cùng, tự xin rời cung dưỡng bệnh, Chu Ngôn Triệt chuẩn tấu, còn tước đi danh hiệu Quý phi của tỷ ấy.

 

"Vật quy nguyên chủ."

 

Đêm đó đích tỷ sảzy thai, thai nhi bị dây rốn quấn cổ mà ch, nghe thái y nói tỷ ấy không còn khả năng sinh nở nữa, từ đó ngã bệnh không dậy nổi, rất nhanh đã qua đời.

 

Ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu.

 

Chẳng trách tổ phụ thường nói, người trong Kinh thành ai nấy tâm cơ thâm sâu như sói lang hổ báo, một phen bất cẩn liền vạn kiếp bất phục, bảo ta đừng trở về.

 

Cũng được, ta sẽ sớm trở về Bắc Thành.

 

Vừa định quay người, ta liền đâm sầm vào một vòm ngực vững chãi.

 

Sau khi nhìn rõ người tới, ta vui mừng khôn xiết: "Là chàng!"

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TRỐN ĐẾN BIÊN QUAN
Tác giả: 多肉多多 Lượt xem: 11,848
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,853
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,483
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,568
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 260
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,351
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,844
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,719
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,939
Đang Tải...