Năm thứ hai sau khi đích tỷ mạo danh ta, bệ hạ đã nhìn thấu lời nói dối đó.
Ngài cho triệu ta vào Cung, phong làm Hoàng hậu.
Ân sủng dành cho ta so với đích tỷ chỉ có tăng chứ không giảm, dường như làm như vậy thì mới có thể bù đắp được thiên ân đã nợ ta suốt những năm qua.
Còn đích tỷ cho đến tận lúc bệnh ch, cũng không thể gặp mặt đế vương lần thứ hai.
Chu Ngôn Triệt ngày ngày ngồi đối diện với ngọn đèn cạn dầu.
"Nàng nói xem, trẫm đối với nàng ấy có phải đã quá nghiêm khắc rồi không?"
"Lúc đích tỷ của nàng còn sống, thích ăn nhất là món bánh hạnh nhân này, nếu năm đó, nàng không để lại cho trẫm chiếc khăn tay ấy..."
Ta biết, hắn hối hận rồi.
Thân phận của đích tỷ tuy là giả, nhưng hai năm bọn họ ân ái mặn nồng bên nhau, là thật.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở lại ngày diễn ra cung yến năm đó, ta ra sức nắm chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗