Người chồng quân nhân chức cao của tôi đã đón góa phụ và con gái của đồng đội quá cố về nhà để chăm sóc.
Lần này, tôi không còn khóc làm loạn nữa, mà cùng con gái lẳng lặng thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
“Chị Xảo Vân một mình nuôi con không dễ dàng gì. Mẹ con em chuyển ra ngoài để anh tiện chăm sóc họ hơn.”
Vào ngày sinh nhật của con gái, Cố Đình Thâm tặng một mô hình xe địa hình phiên bản giới hạn làm quà.
Con gái của Tô Xảo Vân vừa khóc vừa quấy, nhất quyết đòi cho bằng được.
Con gái tôi bình thản đưa mô hình qua: “Dì nói, em gái đã mất cha, sau này cha của chị cũng là cha của em.”
“Con là chị, nên nhường nhịn em.”
Cố Đình Thâm cảm thấy nhẹ lòng trước sự bao dung của chúng tôi, nhưng dần dần, anh nhận ra có điều gì đó không ổn — tôi dường như không còn yêu anh nữa, và con gái cũng trở nên xa cách với cha mình.
Chỉ vì ở kiếp trước, chính anh vì hai mẹ con kia mà đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.
Giữa mùa đông giá rét, mẹ con tôi đói khát bủa vây, còn anh lại đem hết tiền trợ cấp đưa cho hai mẹ con đó.
Kết quả là chúng tôi đã ch vì lạnh và đói.
Sau khi trùng sinh, tôi và con gái không còn tranh giành, cũng chẳng tính toán. Nhưng chúng tôi cũng vĩnh viễn không cần Cố Đình Thâm nữa.
——
01.
Cố Đình Thâm vừa đưa mẹ con Tô Xảo Vân rời đi.
Tôi và con gái đứng trước cửa căn nhà thuê, con bé nhìn căn phòng lộn xộn, khẽ nhíu mày:
“Mẹ ơi, sau này có thể đừng để cha đến tìm chúng ta nữa không?”
“Nếu họ không đến, con đã có thể đón một sinh nhật vui vẻ rồi.”
Tim tôi thắt lại, cúi xuống xoa tóc con: “Vậy chúng ta sẽ chuyển đi xa hơn chút nữa, để cha không tìm thấy chúng ta.”
Chúng tôi lại thu dọn hành lý chuyển nhà.
Trước khi đi, tôi ngoảnh lại nhìn căn phòng nhỏ đã bắt đầu vương chút hơi thở cuộc sống, trong lòng dâng lên một nỗi bùi ngùi nhạt nhòa.
…
Kiếp trước, đồng đội của Cố Đình Thâm hy sinh trong một cuộc diễn tập liên hợp. Ngay đêm đó, anh ấy đã đón mẹ con Tô Xảo Vân về nhà.
“Xảo Vân là vợ đồng đội anh, Đình Đình là con gái cậu ấy. Với tư cách là thủ trưởng, anh có trách nhiệm không thể chối từ.”
“Em phải cảm thông nhiều hơn, nhường nhịn họ một chút…”
Tô Xảo Vân đã mặc đi chiếc áo khoác cashmere tôi đặt may riêng cho đám cưới, chiếc áo mà chính tôi cũng không nỡ mặc.
Cố Đình Thâm nhíu mày: “Chẳng phải chỉ là một cái áo thôi sao? Xảo Vân thích thì em nhường cho cô ấy có sao đâu, hà tất phải tính toán như vậy?”
Để mẹ con Tô Xảo Vân sống thoải mái, anh bắt tôi và con gái Nhiễm Nhiễm dọn vào căn phòng kho tối tăm ẩm thấp.
Nơi đó không thông gió, đầy vết nấm mốc. Con gái tôi vì thế mà bị viêm phổi, cả đêm sốt cao và ho khản cổ.
Thế nhưng Cố Đình Thâm đến một liều thuốc hạ sốt cũng không muốn đưa: “Gần đây cúm đang nghiêm trọng, anh sợ Đình Đình bị lây.”
“Nhiễm Nhiễm cũng lớn rồi, ốm thì tự gồng gánh, thuốc phải để lại dự phòng cho Đình Đình.”
Sau đó có một ngày, Tô Xảo Vân đột nhiên ôm má, quỳ sụp xuống trước mặt tôi và Cố Đình Thâm:
“Chị dâu, đều là lỗi của em… Em sẽ đưa Đình Đình đi ngay, không làm chướng mắt anh chị nữa…”
Cố Đình Thâm chẳng thèm hỏi han, lập tức khẳng định tôi lòng dạ hẹp hòi, bắt nạt mẹ con đồng đội. Anh đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Bên ngoài trời đông tuyết phủ, con gái nhỏ vốn yếu ớt, nhanh chóng lịm đi.
Tôi khóc lóc ôm con quỳ trước cửa nhà họ Cố, cầu xin anh cho chút gì đó để ăn. Nhưng Cố Đình Thâm đến cửa cũng không thèm mở.
02.
Anh lộ vẻ không vui: “Tiền phụ cấp của anh chưa được duyệt, nhu yếu phẩm trong nhà phải để dành cho mẹ con Xảo Vân.”
“Em làm sai thì phải tự mình gánh vác.”
Cách một cánh cửa, tôi ngửi thấy rõ màng mùi thịt hầm từ nhà mẹ con Tô Xảo Vân.
Trên bàn trà phòng khách vẫn còn bày những hộp bánh ngọt và trái cây mới mua. Vậy mà Cố Đình Thâm lại "rầm" một tiếng đóng chặt cửa lại.
Đầu gối tôi quỳ đến rướm mzáu, nhưng khi cúi xuống, tôi bàng hoàng nhận ra con gái đã lặng lẽ tắt thở trong lòng mình.
Đêm đó tuyết rơi rất lớn. Tôi chỉ nhớ mình cuộn tròn giữa trời tuyết, dùng chút nhiệt độ cuối cùng để ôm chặt lấy con, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Giờ đây sống lại một đời, cái ch và sự tuyệt vọng của kiếp trước vẫn khắc sâu trong tâm khảm. Tôi tuyệt đối không để bi kịch lặp lại.
Sau khi ổn định chỗ ở cho con, tôi nhanh chóng tìm được việc làm.
Nhờ kinh nghiệm ở đoàn văn công trước đây, tôi thuận lợi vào đài truyền hình thành phố, đảm nhận vị trí phát thanh viên bản tin sáng.
Tiền lương cộng với phụ cấp đủ cho hai mẹ con sinh hoạt.
Tuy nhiên, đến ngày làm việc thứ ba, Cố Đình Thâm đã dẫn Tô Xảo Vân tìm đến tận nơi.
Anh nhíu mày chặt: “Em chuyển nhà sao không báo cho anh? Anh có mang ít đồ cho Nhiễm Nhiễm.”
Nhìn túi giấy trong tay anh, tôi suýt thì bật cười. Sáng nay khi đi làm, tôi tận mắt thấy anh đưa mẹ con Tô Xảo Vân đứng trước cửa trung tâm thương mại.
Con gái Tô Xảo Vân là Đình Đình đòi ăn socola nhập khẩu, Cố Đình Thâm lộ vẻ khó xử. Tô Xảo Vân liền dỗ dành con, mua một túi hạt dẻ rang bù đắp.
Đứa trẻ kia lại hất văng túi hạt dẻ xuống đất, ăn vạ lăn lộn.
Cái túi trong tay Cố Đình Thâm lúc này, chính là thứ được nhặt lên từ mặt đất, vốn đã nguội ngắt từ lâu.
Tôi nén sự mỉa mai: “Còn chuyện gì khác không?”
Lông mày anh càng nhíu chặt hơn. Trước đây, tôi chưa bao giờ dùng thái độ lạnh nhạt như vậy với anh. Thấy anh im lặng, tôi nhìn đồng hồ trên tường: “Không muốn nói thì thôi, tôi còn phải vào chương trình.”
Tô Xảo Vân đứng bên cạnh vội vàng xen vào: “Chị dâu, thủ trưởng Cố hy vọng chị có thể nhường công việc này cho em.”
Tôi sững người, nhìn Cố Đình Thâm, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Anh ấy lại gật đầu khẳng định: “Anh nghĩ kỹ rồi, mẹ con Xảo Vân không thể cứ dựa vào cứu tế mà sống mãi. Phải sắp xếp cho cô ấy một công việc ổn định.”
Răng tôi run bần bật, mắt đỏ hoe hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?”
Anh mấp máy môi, ám chỉ một cách hàm súc: “Đài truyền hình và khu quân sự của các em có quan hệ hợp tác… Chỉ cần anh ký văn bản, họ sẽ ưu tiên sắp xếp cho người nhà liệt sĩ.”
Cơn phẫn nộ tột cùng khiến móng tay tôi găm sâu vào lòng bàn tay. Tôi lại hỏi: “Vậy thì sao?”
Có lẽ chính mình cũng cảm thấy quá đáng, Cố Đình Thâm không nói tiếp nữa. Ngược lại, Tô Xảo Vân nũng nịu:
“Chị dâu, em biết thế này là quá đáng, nhưng em là phận đàn bà mất chồng, lại còn nuôi con nhỏ, em biết làm sao bây giờ?”
Cô ấy ôm mặt, nức nở khóc, “Đình Đình còn nhỏ như vậy, giá mà cha nó còn sống thì tốt biết mấy.”
Câu cuối cùng này đâm trúng điểm yếu của Cố Đình Thâm. Anh đanh mặt lại, ra vẻ ra lệnh: “Khương Niệm Từ! Đi tranh việc với góa phụ liệt sĩ, em có thấy xấu hổ không?”
“Em không muốn khu quân sự gửi công văn bắt em thôi việc trực tiếp đấy chứ?”
Tôi vẫn không cam lòng, cố gắng tranh đấu: “Đài truyền hình còn nhiều vị trí thiếu người, anh có thể sắp xếp cô ấy vào chỗ khác…”
Tô Xảo Vân lại bật cười lanh lảnh:
“Nhưng biết làm sao đây hả chị dâu? Em lại chỉ thích đúng vị trí này của chị thôi!”
Cả người tôi run rẩy, hình ảnh mình và con gái ch cóng, ch đói ở kiếp trước lại hiện về. Rõ ràng tôi đã nhường nhịn đến bước này.
Tại sao…
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗