Ba tháng sau khi bị Phó Tư Niên vứt bỏ, tôi đã bỏ mạng trong một trận hỏa hoạn nơi đất khách quê người.
Ngày hôm đó, Phó Tư Niên kết hôn với cô gái mà anh hằng yêu.
Đám cưới hoành tráng của nhà họ Phó gây chấn động cả trong và ngoài nước.
Còn tro cốt của tôi bị bỏ lại nơi xứ người, từ lâu chẳng có ai đến nhận.
Cho đến một ngày, Phó Tư Niên bỗng nhiên hỏi trợ lý: "Khương Niên, cô ấy vẫn chưa chịu đòi về nước sao?"
——
01.
Ngày đầu tiên sau khi tôi ch, thzi thể không có người nhận.
Vì căn phòng bốc cháy, tôi đã chôn thân trong biển lửa.
Toàn thân bị bỏng nặng, gương mặt biến dạng mờ mịt, tư thế ch vô cùng khó coi.
Người đến xem náo nhiệt rất đông.
Chỉ có bà chủ nhà bị chứng mất trí nhớ nhẹ là nhìn tzhi thzể tôi, đỏ hoe mắt mà thở dài một tiếng.
Linh hồn tôi cô độc lặn lội nghìn dặm, phiêu dạt trở về mảnh đất quê hương.
Khi tới bên ngoài cửa của nhà họ Phó, một hôn lễ bên trong đang diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Khách khứa chật kín, không khí đã tiến tới đoạn cao trào nhất.
Với tư cách là chú rể, Phó Tư Niên đầy thâm tình nắm tay Tống An An, giọng nói trầm thấp hứa hẹn:
"Nắm lấy tay em, đời này chẳng đổi thay.”
02.
Anh ấy đeo nhẫn kim cương cho Tống An An.
Trên gương mặt người phụ nữ rạng ngời vẻ thẹn thùng và niềm hạnh phúc ngập tràn.
Dưới sự chứng kiến và hò reo của vô số người thân bạn bè, họ trao nhau nụ hôn sâu trên lễ đài.
Trái tim tôi bỗng thắt lại, như bị một vật sắc nhọn đâm trúng.
Tôi cụp mắt, nhìn vào ngón áp út trống trơn của mình.
Đã từng, chiếc nhẫn kim cương đó được chính tay Phó Tư Niên đeo cho tôi.
Anh cũng từng thề thốt với tôi rằng sẽ cùng tôi bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không phụ lòng tôi.
Lời thề vẫn còn vang bên tai.
Giờ đây, có lẽ anh đã sớm quên sạch sành sanh rồi.
Tôi không kìm được mà đưa tay chạm vào lồng ngực.
Nơi đó như có một lỗ hổng lớn, gió lùa qua hun hút.
Người đã ch rồi, vậy mà cảm giác đau đớn vẫn tồn tại chân thực đến thế.
Hôn lễ mãi đến tận đêm khuya mới kết thúc.
Phó Tư Niên vốn là người luôn biết chừng mực.
Nhưng hôm nay có lẽ vì tân hôn quá đỗi vui mừng, anh hiếm khi uống say khướt như vậy.
Không biết người bên cạnh trêu chọc điều gì.
Tống An An đỏ bừng mặt, dìu anh đi lên phòng ngủ tầng trên.
Đêm đã về khuya, những vị khách còn nán lại cũng nhanh chóng tản đi hết.
Tôi không thể đi theo lên lầu để nghe những âm thanh ân ái triền miên của họ.
Chỉ có thể ra ngồi ở sân trước, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong trẻo như nước mà thẫn thờ.
Tôi không muốn ở lại đây nữa.
Nhưng ngoài nơi này ra, hình như tôi chẳng còn nơi nào để đi.
03.
Năm mười chín tuổi, tôi theo Phó Tư Niên đến nơi này.
Khi đó, cha tôi vừa mới qua đời.
Sau khi tang lễ được tổ chức loa qua, Phó Tư Niên đã dắt tay tôi, bôn ba suốt quãng đường dài để về nhà họ Phó.
Dọc đường đi, tôi không ngừng khóc.
Tôi nói: "Em không còn cha nữa rồi, sau này em không có nhà, cũng chẳng còn người thân nào nữa."
Mẹ tôi, ông bà nội ngoại đều đã mất sớm.
Họ hàng khác thì xa cách ít qua lại, tôi chỉ có duy nhất một người cha.
Lúc đó, Phó Tư Niên nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay anh.
Trên ngón áp út của anh đeo chiếc nhẫn cùng đôi với tôi, đó là nhẫn đính hôn của chúng tôi.
Anh suốt dọc đường dỗ dành tôi: "Chỉ cần Phó Tư Niên còn sống, Khương Niên sẽ mãi mãi có nhà, mãi mãi có người thân."
Anh nói, nhà họ Phó có rất nhiều, rất nhiều tiền.
Có thể cho tôi học lớp khiêu vũ tốt nhất, vào trường đại học danh giá nhất.
Có thể mua cho tôi những chiếc váy xinh đẹp nhất, đôi giày múa mà tôi thích nhất.
Lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ?
Tôi nghĩ chỉ cần Phó Tư Niên còn ở bên cạnh mình, những thứ khác tôi đều không cần.
Tôi chỉ còn lại anh ấy mà thôi.
Anh nói đưa tôi về nhà họ Phó, nói nơi này tốt, vậy thì tôi theo anh về đây.
Nhưng ở nhà họ Phó chưa được mấy ngày, Tống An An đã xuất hiện.
Người đàn ông mới giây trước còn nói sẽ nâng niu tôi như báu vật, thương tôi yêu tôi.
Một người có tính cách lạnh lùng như thế, vậy mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Tống An An, đôi mắt anh bỗng trở nên đờ đẫn.
Trước đây tôi chưa từng biết, hóa ra trước khi quen tôi, Phó Tư Niên đã có một người thanh mai trúc mã.
Cái tình cảm quen biết từ lúc mới lọt lòng, nay lâu ngày gặp lại, hai người đối diện nhau, cả hai đều đỏ hoe mắt.
Tôi đứng bên cạnh Phó Tư Niên, lần đầu tiên cảm thấy anh xa xôi đến thế.
Tôi thậm chí muốn kéo anh đi ngay lập tức.
Nhưng Tống An An đã chú ý đến chiếc nhẫn trên tay anh, cô ấy chớp mắt nói: "Chiếc nhẫn của anh trai đẹp thật đấy."
Phó Tư Niên chẳng cần suy nghĩ, định tháo ngay chiếc nhẫn ra.
Sau một thoáng do dự, anh lại đưa tay nắm lấy tay tôi và nói:
"Chiếc này của anh là mẫu nam, em đeo không vừa.
Nhưng nó là một đôi với chiếc mẫu nữ này, em hãy đeo chiếc này đi."
04.
Tôi thậm chí đã sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại được anh định làm gì.
Thấy chiếc nhẫn trên tay sắp bị tháo mất, tôi vội vàng dùng tay kia bịt chặt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
"A Niên, đây là nhẫn đính hôn.
Không được tùy tiện tháo ra, càng không được tặng cho người khác!"
Tống An An cứ đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi.
Gương mặt cô ấy hiện lên vẻ thản nhiên, như thể mọi chuyện đã nằm chắc trong lòng bàn tay.
Lần đầu tiên Phó Tư Niên lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn với tôi:
"Đính hôn cái gì chứ, trò đùa trẻ con thôi.
An An thích thì em tháo ra đưa cho cô ấy."
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Nếu không phải chính tai nghe thấy, tôi tuyệt đối không thể tin được A Niên của tôi lại có thể nói ra những lời như vậy.
Năm tôi mười tuổi, tôi đã cứu Phó Tư Niên đang thoi thóp bên lề đường sau khi bị xe đâm.
Cha tôi là một thầy thuốc Đông y già, ông đã dốc hết tiền tiết kiệm để chữa trị thương tật cho anh.
Chúng tôi bên nhau gần mười năm, cho đến tận khi đính hôn.
Phó Tư Niên luôn biết ơn tôi, đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Sau khi đính hôn, anh còn ôm chặt tôi mà rơi nước mắt, thề rằng sẽ vĩnh viễn không phụ tôi.
Tôi chưa bao giờ phát hiện ra, anh lại có thể trở nên xa lạ đến thế.
Tôi giữ chặt chiếc nhẫn, nhìn anh với ánh mắt gần như rách khóe:
"Ở quê chúng ta, đính hôn là đã ra mắt cha mẹ trưởng bối, đã bái lạy thiên địa tổ tiên!
Là đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau bạc đầu suốt đời suốt kiếp!"
Phó Tư Niên hoàn toàn không để tâm đến phản ứng của tôi.
Anh thậm chí chẳng thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa, dường như lòng kiên nhẫn đã cạn kiệt.
Anh trực tiếp dùng sức kéo mạnh tay tôi, thô bạo giật phắt chiếc nhẫn ra.
Anh dịu dàng đeo nó cho Tống An An, trong mắt chỉ toàn hình bóng cô ấy.
Gương mặt tôi vặn vẹo, tôi nấc lên một cơn buồn nôn kịch liệt.
Tôi không thể ở lại thêm giây phút nào nữa, lao thẳng vào màn mưa bên ngoài.
Có người giúp việc định đuổi theo ngăn tôi lại.
Nhưng bên tai tôi lại vang lên giọng nói xa lạ và lạnh lùng của Phó Tư Niên:
"Đừng ai đuổi theo cả, cứ để em ấy bình tĩnh lại và tự suy ngẫm cho kỹ rồi hãy về!"
Khoảnh khắc lao vào màn mưa đó, tôi hiểu rất rõ.
Chỗ dựa cuối cùng của tôi, cũng đã mất rồi.
05.
Khi dòng suy nghĩ của tôi quay trở lại, trời đã mờ sáng.
Liên tiếp nhiều ngày sau đó, Phó Tư Niên luôn ở bên Tống An An.
Buổi sáng họ cùng nhau đến công ty, buổi tối lại dắt tay nhau trở về.
Đêm đêm tôi ngồi ngoài sân, có thể thấy ánh đèn trong phòng ngủ trên lầu luôn sáng đến tận nửa đêm.
Trong suốt thời gian dài, anh và Tống An An ân ái mặn nồng, quấn quýt không rời, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái và đắc ý.
Còn về phần tôi, chưa từng có ai nhắc đến.
Mãi cho đến hơn một tháng sau, khi Tết đã cận kề.
Thời tiết chuyển lạnh, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa.
Buổi sáng Phó Tư Niên từ trong nhà bước ra.
Người trợ lý đã đợi sẵn bên ngoài vội vàng cầm ô bước lên bậc thềm đón anh.
Phó Tư Niên nhìn chăm chằm vào những bông tuyết rơi lả tả, đứng trên bậc thềm rất lâu không cử động.
Trước năm mười chín tuổi, khi tôi còn ở quê nhà.
Mỗi khi tuyết rơi, tôi đều vòi vĩnh Phó Tư Niên đắp người tuyết cho mình.
Anh vốn dĩ ít nói, nhưng hầu như chưa bao giờ từ chối tôi.
Anh có thể đắp được những người tuyết cao bằng người tôi.
Rồi dùng những cành cây nhỏ, tỉ mỉ vẽ ra từng nét một, tạo nên gương mặt và ngũ quan có ba phần giống tôi.
Khi tâm trạng vui vẻ, đôi khi tôi lén đứng sau lưng anh, bốc một vốc tuyết nhét vào cổ áo sau của anh.
Cha tôi luôn đứng ở cửa, bất lực quở trách tôi từ xa.
Phó Tư Niên chưa bao giờ giận tôi.
Anh lấy tuyết trong cổ áo ra, nghe tôi cười khúc khích đầy đắc ý.
Khi quay người lại, anh cũng sẽ nhìn tôi, để lộ nụ cười ôn hòa và dung túng.
Trước đây tôi thường cảm thấy, dường như anh chỉ cười khi ở trước mặt tôi.
Mãi cho đến sau này, tôi gặp được Tống An An.
Khi thoát khỏi dòng ký ức, mũi tôi có chút cay cay.
Phó Tư Niên vẫn đứng ngẩn ngơ trên bậc thềm, không biết đang nghĩ gì.
Tôi hiểu rất rõ, giờ đây anh đã sớm không còn yêu tôi nữa rồi.
Thế nên điều anh đang nghĩ, chắc chắn sẽ không phải là tôi, cũng chẳng phải là những chuyện quá khứ đó.
Nhưng một lúc sau, tôi nghe thấy anh đột nhiên hỏi người trợ lý bên cạnh:
"Khương Niên, cô ấy vẫn chưa chịu đòi về nước sao?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗