#Ngoại truyện: Phó Tư Niên
01.
Đêm lấy lại được chiếc nhẫn từ tay Tống An An, tôi đã quay về quê cũ của Tiểu Niên.
Đó là một thị trấn nhỏ dịu dàng nhất.
Có dòng sông dài chảy trôi, có những cánh liễu bay lả tả trong gió.
Và từng có một Tiểu Niên của tôi, biết nhõng nhẽo, biết làm nũng, biết khóc và biết cười.
Hơn ba năm trước, khi cha của Tiểu Niên sắp qua đời.
Ông nắm chặt tay tôi và nói: "Ta biết, con cuối cùng cũng không cam lòng. Nếu con vẫn quyết định quay về báo thù, thì một là hãy rời xa con gái ta. Hai là, cho dù đi đến bước đường nào, cũng phải chăm sóc tốt cho con bé, bảo vệ con bé thật vẹn toàn."
Ông ấy nói đúng, tôi không thể cam lòng.
Cha tôi, Phó Trường Minh, là một con cầm thú.
Năm tôi mười lăm tuổi, ông ta đã dâng mẹ tôi lên giường của Chủ tịch tập đoàn Tống thị — Tống Hổ.
Chỉ để đổi lấy quyền lực và địa vị mà ông ta khao khát.
Mẹ tôi thà chết không chịu nhục, bà đập nát một chiếc ly thủy tinh.
Dùng mảnh vỡ ấy để tìm đến cái chết.
Bà thoi thóp hơi thở cuối cùng để kể cho tôi nghe tất cả.
Tôi mãi mãi ghi nhớ ánh mắt của bà trước khi nhắm mắt.
Đau đớn, phẫn uất, nhục nhã, không cam tâm.
Cơn ác mộng ấy giày vò tôi đêm này qua đêm khác, khiến tôi sống không bằng chết.
Sau khi mẹ tôi mất, Tống Hổ lo sợ chột dạ.
Hắn nâng đỡ người cha cầm thú của tôi, hai kẻ cấu kết với nhau, phất lên như diều gặp gió trên thương trường.
Còn cái chết của mẹ tôi được kết luận sơ sài là tự sát do trầm cảm.
Tôi chưa kịp báo thù thì đã bị Tống Hổ tính kế, cho người lái xe đưa tôi đến đỉnh núi hoang vu không bóng người.
Tôi bị đánh đến hơi thở thoi thóp, rồi bị ném xuống vực sâu vạn trượng.
Sau đó, tôi hôn mê rất nhiều ngày.
Tôi không rõ mình đã sống sót thần kỳ như thế nào.
Chỉ biết khi tỉnh lại lần nữa, Tiểu Niên đã ngồi bên giường tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Thiếu nữ có đôi mắt trong trẻo sáng ngời, tựa như một con búp bê tỏa ra hào quang.
Tôi biết Tống Hổ đã nảy sinh ý định giết tôi.
Tôi không đủ sức đối kháng với nhà họ Tống, quay về lúc này chỉ có con đường chết.
Lấy trứng chọi đá, muốn báo thù bây giờ là điều không tưởng.
Vì vậy, tôi cầu xin nhà họ Khương giữ tôi lại.
Tiểu Niên đã ở bên tôi, cùng tôi vượt qua quãng thời gian đau đớn và dằn vặt nhất.
Khi những vết thương trên người tôi bắt đầu kết vảy, chúng ngứa ngáy đến mức khó chịu đựng nổi.
Tiểu Niên thức trắng đêm canh chừng tôi, hết lần này đến lần khác chườm đá, sát trùng cho tôi.
Lòng dạ cô ấy thật mềm yếu.
Lúc đó cô ấy rõ ràng mới quen tôi không lâu, nhưng thấy tôi đau đớn khổ sở, cô ấy lại xót xa đến mức nước mắt rơi lã chã.
Đã rất nhiều lần tôi muốn quay về.
Mẹ tôi chết thảm, tôi không nên sống tạm bợ ở đây.
Nhưng cha của Tiểu Niên sớm đã nhận ra trải nghiệm và tâm tư của tôi.
Ông sống cả đời bình lặng, ông thẳng thắn nói với tôi rằng, ông tuyệt đối không muốn hai cha con họ bị cuốn vào vòng xoáy thù hận này.
Ông nói: "Nếu con muốn quay về báo thù, hãy chia tay với Tiểu Niên của ta, và đừng bao giờ quay lại đây nữa."
02.
Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi không nỡ rời xa cô ấy.
Ngày qua ngày, năm qua năm.
Sớm tối có nhau, sự chăm sóc tận tình.
Đối với Tiểu Niên, tôi sớm đã nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay.
Thế là tôi hết lần này đến lần khác tự an ủi mình rằng bản thân còn quá yếu ớt.
Dù có quay về cũng không phải là đối thủ của nhà họ Tống và họ Phó.
Cứ như vậy, ngày tháng êm đềm trôi đi.
Cho đến khi Tiểu Niên mười chín tuổi, còn tôi hai mươi bốn tuổi.
Tôi tự thấy mình đã đủ sức để quay về nhà họ Phó thử một phen.
Và đúng lúc này, cha của Tiểu Niên lâm bệnh, chẳng còn sống được bao lâu.
Tôi thừa nhận, tôi ích kỷ.
Tôi muốn báo thù, nhưng lại không muốn buông bỏ Tiểu Niên.
Tôi nghĩ, mình nhất định có thể chăm sóc tốt cho cô ấy.
Tôi có thể mang cô ấy theo bên mình, vừa báo thù vừa bảo vệ cô ấy.
Hơn nữa, tôi và cô ấy đã đính hôn.
Tôi vẫn hằng mong đợi một tương lai thật dài phía trước cùng cô ấy.
Dù thế nào, tôi cũng không muốn buông tay.
Nhưng trên đời này, có mấy chuyện dễ dàng lưỡng toàn kỳ mỹ.
Tôi trở về nhà họ Phó, nhưng lại phát hiện nội bộ nơi đó chằng chịt những mối quan hệ phức tạp.
Phó Trường Minh sớm đã có vợ mới, có con cái mới.
Hàng xóm láng giềng, chú bác họ hàng nhà họ Phó đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác và thù địch.
Còn Tống Hổ, vì chuyện của mẹ tôi, lại càng kiêng dè tôi tột độ.
Đừng nói đến chuyện báo thù, ngay cả việc muốn có một chỗ đứng ở đây cũng không hề dễ dàng.
Tôi suy đi tính lại, cuối cùng chỉ tìm thấy một quân cờ: Tống An An.
Cô ta là con gái rượu mà Tống Hổ cưng chiều nhất, vì cô ta mà ông ta có thể nhượng bộ không giới hạn.
Mà nhà họ Tống gia thế hiển hách, Phó Trường Minh nằm mơ cũng mong được liên hôn với nhà họ Tống để mạnh càng thêm mạnh.
Vì vậy, thông qua Tống An An, tôi rất có khả năng đạt được mọi thứ mình muốn.
Ngoài cách này ra, tôi không nghĩ ra được cách thứ hai.
Thế nhưng Tiểu Niên của tôi, Tiểu Niên của tôi...
Cô ấy đã phải chịu quá nhiều ấm ức.
Tôi hết lần này đến lần khác giả vờ làm ngơ, giả vờ như không hề dao động.
Nhưng làm sao tôi có thể thực sự không thấy, làm sao có thể thực sự không quan tâm?
Lần đầu tiên cô ấy bị tôi ức hiếp, bị tôi giật mất nhẫn, khóc nức nở dưới màn mưa lớn.
Cô ấy từng chút một thất vọng về tôi, rồi đi đến tuyệt vọng hoàn toàn.
Tình yêu nồng cháy trong đôi mắt ấy từng chút một lụi tàn như ngọn lửa sắp tắt.
Cho đến khi cô gái nhỏ kiêu kỳ tùy hứng ấy trở nên trầm mặc, phục tùng.
Không biết khóc, không biết náo loạn, không tranh giành, không đoạt lấy.
Cuối cùng cô ấy không còn yêu tôi nữa, và cũng bắt đầu không còn oán trách tôi nữa.
Tất cả những điều đó.
Những thay đổi lặng lẽ nhưng dữ dội ấy.
Làm sao tôi có thể không biết, làm sao tôi có thể thực sự không hay biết cơ chứ?
03.
Dằn vặt đêm ngày, tôi thức trắng suốt bao đêm không ngủ được.
Vô số lần nhìn bóng đêm đen đặc dần dần hửng sáng.
Tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nhất định phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn chút nữa.
Chờ đến khi mọi thứ lắng xuống, tôi sẽ ôm thật chặt Tiểu Niên của mình, nhìn cô ấy thật kỹ.
Đã quá lâu rồi, tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô ấy lấy một lần.
Sợ cảm xúc mất khống chế, sợ không giấu nổi tình yêu.
Sợ lộ sơ hở, sợ công lao đổ sông đổ biển.
Nhưng tôi thực sự rất yêu cô ấy.
Tôi nằm mơ cũng nghĩ đến cái đêm mà mọi chuyện kết thúc.
Tôi sẽ xin lỗi cô ấy thật chân thành, sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Sẽ dùng cả quãng đời còn lại, dùng tất cả những gì mình có để bù đắp và chăm sóc cô ấy.
Vô số lời giấu kín trong lòng, không một từ nào dám thốt ra cửa miệng.
Vì vậy, tôi chỉ dám nhìn trộm qua camera giám sát, trốn trong những góc tối tăm.
Hết lần này đến lần khác ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt cô ấy.
Từng chút một thu thập ảnh của cô ấy, mua hết tất cả những gì cô ấy thích.
Rồi cất giấu tất cả trong một căn nhà không ai biết tới.
Huyễn hoặc rằng sẽ có một ngày, tôi có thể đưa cô ấy đến đây.
Trao tất cả cho cô ấy, nói hết tâm tư với cô ấy.
Ba năm, hơn một nghìn ngày đêm.
Tôi rất nhớ cô ấy, chưa từng một ngày, một khắc nào quên đi hay buông bỏ cô ấy.
Vô số lần ánh mắt cô ấy dừng trên người tôi.
Mang theo sự khẩn cầu, hoặc ai oán.
Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ không thấy, đi ngang qua cô ấy để nắm lấy tay Tống An An.
Người mình yêu nằm ngay trong khóe mắt, nhưng chẳng dám chia sẻ thêm nửa tia nhìn.
Cái tay đang nắm, cái ôm đang trao, lại là tất cả những thứ mình ghê tởm nhất.
Mỗi lúc như vậy, tôi đều vô cùng khao khát và nôn nóng.
Hy vọng kế hoạch của mình có thể nhanh hơn, thuận lợi hơn.
Bởi vì cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, tôi cũng thấy được.
Tiểu Niên của tôi không còn cười nữa, cô ấy không còn muốn nhìn tôi nữa.
Tôi không dám tưởng tượng nếu để cô ấy chờ thêm, hậu quả sẽ là gì.
May mắn là mọi thứ vẫn coi như suôn sẻ.
Sau nhiều năm nỗ lực, đêm đó cuối cùng tôi cũng mượn tay người khác đẩy Phó Trường Minh và Tống Hổ vào đường cùng.
Người cha cầm thú Phó Trường Minh không chịu nổi áp lực và sự chửi bới, đã chọn cách nhảy từ lầu cao xuống, nát bét như vũng bùn.
Tống Hổ tuy sợ tội bỏ trốn, nhưng bị cảnh sát truy nã gắt gao, khó mà thoát khỏi lưới pháp luật.
Tôi không thể chờ thêm dù chỉ một khắc.
Đêm đó tôi đi tìm Tiểu Niên, vừa vặn bắt gặp lúc cô ấy xong việc làm thêm.
Cô ấy bị một chàng trai chặn lại dưới ánh đèn đường để tỏ tình.
Cuối cùng tôi không cần phải che giấu hay che đậy nữa.
Nên tôi đã sải bước tiến tới, nắm chặt lấy tay cô ấy.
Tôi nói, tôi là vị hôn phu của cô ấy.
04.
Khi câu nói đó thốt ra, tôi thậm chí cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hơn ba năm, tôi đã đợi đến mức sắp phát điên rồi.
Tôi thực sự sắp phát điên rồi.
Tôi sợ vô cùng, sợ rằng Tiểu Niên sẽ đẩy tôi ra.
Ba năm lạnh nhạt, tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ không cần tôi nữa.
Thế nhưng đêm đó cô ấy lại không từ chối tôi, thậm chí còn mang theo hơi men và ánh mắt vẫn đầy sự sùng bái xen lẫn nụ cười mỉm, đi theo tôi về nhà.
Dường như ba năm chúng tôi đã trải qua chỉ là một cơn ảo giác.
Chúng tôi lại quay về thuở ban đầu, khi vừa mới đính hôn, ân ái ngọt ngào.
Đêm đó chúng tôi quấn quýt không rời, tôi đã thề trong lòng.
Mãi mãi, mãi mãi.
Tôi tuyệt đối sẽ không để Tiểu Niên của mình phải chịu thêm một chút ấm ức nào nữa.
Từ nay về sau dù có chuyện gì lớn lao đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ chọn cách làm tổn thương cô ấy, khiến cô ấy buồn lòng thêm nữa.
Tất cả đau khổ, tất cả những ngày khó khăn cuối cùng cũng đã trở thành quá khứ.
Khi ôm chặt cô ấy vào lòng, tôi thậm chí đã tràn đầy niềm vui, bắt đầu mơ mộng về tương lai của chúng tôi.
Tôi thậm chí bắt đầu ảo tưởng và nói về những đứa con của chúng tôi sau này.
Nhưng chuyện lại không kết thúc như vậy.
Tống Hổ không chịu đầu hàng.
Đến lúc chết hắn vẫn tìm được kẻ thế mạng.
Kẻ đó đã nhận hết tội thay hắn và vào tù.
Còn hắn, ngoài việc nộp phạt một số tiền lớn và công khai xin lỗi trước truyền thông, thì hoàn toàn thoát thân.
Ngược lại, vì chuyện này mà hắn bắt đầu nghi ngờ sự cố của mình có liên quan đến tôi.
Hắn lại một lần nữa nảy sinh lòng phòng bị với tôi.
Tôi đã nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, không thể chấp nhận việc để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế.
Dù thế nào tôi cũng không cam tâm.
Để thực hiện ván cược cuối cùng, để lấy lại sự tin tưởng từ nhà họ Tống.
Tôi chỉ còn cách trực tiếp tuyên bố sẽ kết hôn với Tống An An.
Để bày tỏ quyết tâm sẽ chung sống cả đời với Tống An An, cùng tiến cùng lui với nhà họ Tống.
Và để không khiến Tiểu Niên gặp nguy hiểm, tôi đã để cô ấy ra nước ngoài.
Tống Hổ vẫn nghi ngờ tôi.
Nhưng Tống An An vì lời cầu hôn của tôi và việc tôi bắt Khương Niên ra nước ngoài mà cảm động đến phát khóc.
Cô ta trực tiếp tuyên bố, nếu Tống Hổ không chấp nhận tôi, cô ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tống.
Tống Hổ vốn nuông chiều con gái, cộng thêm việc thấy được "lòng thành" của tôi.
Hắn miễn cưỡng gạt bỏ nghi ngờ, để tôi quay lại làm việc tại tập đoàn Tống thị.
Vào thời điểm mấu chốt này, lẽ ra tôi nên an phận một chút, không nên động thủ ngay.
Nhưng tôi lại nhận được cuộc gọi từ cô giáo của Tiểu Niên, nói rằng không liên lạc được với cô ấy nữa.
Tôi lo sốt vó, không thể chờ thêm được nữa.
Thế là tôi chỉ còn cách đánh liều, trực tiếp ra tay.
Giây phút cuối cùng suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, may sao vẫn vượt qua được.
Tống Hổ vào tù, bị phán án chung thân.
Vận may của tôi dường như tốt đến thế, mà dường như cũng tệ đến thế.
Mối thù lớn đã được báo, từng bước đều suôn sẻ.
Nhưng Tiểu Niên của tôi, cô ấy không quay về nữa, cô ấy không cần tôi nữa.
Cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ cần tôi nữa.
05.
Đêm tôi quay lại thị trấn nhỏ, mấy bà thím hàng xóm ghé qua thăm tôi.
Họ tò mò nhìn ngó ra sau lưng tôi, thay nhau hỏi:
"A Niên, Tiểu Niên của cháu đâu rồi?"
Trước đây ở thị trấn này, hai chúng tôi luôn như hình với bóng.
Thỉnh thoảng tôi đi ra ngoài, lúc trở về, Khương Niên sẽ đứng chờ bên lề đường.
Cô ấy sẽ vẫy tay gọi tôi từ xa, rồi lao vào lòng tôi với vẻ mặt rạng rỡ niềm vui:
"A Niên à A Niên, em đợi anh lâu lắm rồi đấy!"
Lúc đó, cô ấy không biết thẹn thùng, cũng chưa bao giờ che giấu tình yêu của mình.
Khi chạy lại gần nhìn tôi, đôi mắt cô ấy như những vì sao, trong sự sáng ngời đó luôn phản chiếu hình bóng của tôi.
Mấy bà thím tụ tập lại, nhìn chúng tôi rồi cười ha hả.
Cô ấy phớt lờ tất cả, ôm lấy cánh tay tôi, lảo đảo đi bộ về nhà.
Dưới ánh trăng, hai cái bóng đan xen vào nhau, đẹp tựa như một giấc mộng.
Tôi chìm đắm trong ký ức, hồi lâu vẫn không thoát ra được.
Mãi đến khi bà thím bên cạnh ngạc nhiên hỏi lại: "Tiểu Niên thế mà không về cùng cháu à?"
Tôi mới sực tỉnh, đáp lại: "Cô ấy sẽ sớm về thôi ạ."
Mấy bà thím cười nói đùa giỡn: "Chắc là có việc bận đột xuất rồi."
"Chắc là sắp phi như bay về đây rồi, con bé đó chẳng rời cháu được đâu."
Tôi muốn mỉm cười theo họ.
Nhưng nhếch khóe môi lên, lại chẳng nặn ra nổi một chút ý cười nào.
Quay đầu lại, trên con đường dài vắng lặng.
Nơi cuối đường thấp thoáng bóng dáng ấy, dường như vẫn còn đó hình bóng của cô ấy.
Tôi có thể lừa người khác, nhưng rốt cuộc không thể lừa dối chính mình.
Tiểu Niên của tôi, cô ấy không bao giờ quay lại nữa.
Cũng đã đến lúc, tôi phải đi tìm cô ấy rồi.
Cô giáo dạy múa không muốn trao tro cốt của Tiểu Niên cho tôi.
Tôi biết, cô ấy oán hận tôi, cảm thấy tôi không xứng đáng.
Và tôi thật sự không xứng đáng.
06.
Tôi lái xe, lao xuống vực sâu, để đi tìm Tiểu Niên của mình.
Dưới lực va chạm kinh hồn, vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi cảm thấy máu tươi đã làm mờ đi tầm nhìn.
Nhìn qua lớp sương mù dày đặc phía trước, tôi dường như lại thấy Tiểu Niên của tôi đang vẫy tay gọi mình.
Cô ấy cười với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nhào vào lòng tôi, hờn dỗi trách móc:
"A Niên à A Niên, em đợi anh lâu lắm rồi đấy!"
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗