03.
Lúc ta ăn cơm, đã bị bà mẫu dùng đũa đánh vào tay.
Chóp mũi ta đỏ ửng, nhưng không dám khóc. Ta cúi gầm mặt, giống như một con chim cút, ngoan ngoãn nghe bà ấy giáo huấn.
Bà chê ta lúc ăn cơm vươn đũa quá dài.
Thế nhưng mỗi bữa cơm, Tạ Vân Từ đều đem những món ta thích ăn đặt ở nơi thật xa, khiến ta không thể không đứng dậy để gắp.
Nếu là ở Tang gia, tỷ tỷ sẽ đem từng món ta thích ăn gắp vào trong bát cho ta.
Bà mẫu lại nói, ta một đũa gắp quá nhiều thức ăn, không có lấy nửa phần nhã nhặn của nữ tử quyền quý, chẳng khác nào quỷ chết đói.
Nhưng mà, nếu ta không gắp nhiều như vậy, ta sẽ ăn không no.
Ở Tang gia có trà chiều, tỷ tỷ sẽ mang đủ loại đồ ăn vặt và bánh ngọt cho ta. Còn ở bên cạnh Tạ Vân Từ, ta chẳng có thứ gì.
Bà mẫu đuổi ta xuống khỏi bàn ăn. Bà nghiêm mặt: "Sau này ăn cơm, đều đi ăn cùng với hạ nhân!"
Trong lòng ta tủi thân cực kỳ. Nước mắt rơi xuống bên khóe miệng, ta cũng không dám đưa tay lên lau.
Ta không hiểu nổi, lời bà nói chẳng có gì buồn cười, nhưng hạ nhân trong nhà đều đang che miệng cười rộ lên.
Ta luống cuống đứng ở một bên, vò góc áo đến nhăn nhúm, lén lút nhìn về phía Tạ Vân Từ.
Chàng là phu quân của ta. Tỷ tỷ từng nói với ta, phu quân là người sẽ đối tốt với ta. Ta cứ ngỡ Tạ Vân Từ sẽ nói đỡ cho ta vài câu.
Chàng trầm mặc vài hơi thở, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác:
"Miên Miên, mẫu thân bảo nàng học quy củ, cũng là muốn tốt cho nàng thôi."
Ta hoảng loạn quay mặt đi, lén lau giọt nước mắt.
Chỉ nghe thấy bà mẫu nói với chàng: "Kẻ ngốc người ta không cần, con vì một lời hứa mà nhặt về! Con không nghe thử xem, người khắp Kinh thành đang cười nhạo con thế nào sao."
Tạ Vân Từ trầm mặt, mấp máy đôi môi mỏng định nói gì đó...
Ta mang một bụng tủi thân, đợi đến tận đêm muộn mới thấy Tạ Vân Từ trở về.
"A Từ..." Ta vui mừng gọi tên chàng, tiến lên muốn ôm chàng một cái, liền bị chàng đẩy ra.
Sau này ta mới biết, bởi vì ngày hôm sau tỷ tỷ sẽ đến gặp ta. Chàng sợ hạ nhân trong phủ bắt gặp ta và chàng thân cận, truyền đến tai tỷ tỷ.
Tỷ tỷ đến Tạ gia gặp ta, xót xa sờ sờ mặt ta: "Miên Miên gầy đi rồi, cũng không thích cười nữa. Tạ Vân Từ đối xử với muội không tốt sao?"
Ta cúi đầu, bấm ngón tay đếm: "Chàng ấy sẽ mua đường cho muội ăn, mua y phục cho muội mặc, chỉ là không thích muội."
Phải gạt, ta dù không thông minh nhưng cũng có thể cảm nhận được sự bài xích của chàng đối với mình.
Nghe nói tỷ tỷ đến, chàng bãi triều rất sớm, chỉ đứng sau hòn non bộ, từ xa nhìn lại.
Nhưng hễ nghe nói ta muốn tìm chàng, Tạ Vân Từ luôn vô thức nhíu mày, dùng đủ loại lý do để thoái thác rằng mình không rảnh rỗi.
Tỷ tỷ an ủi ta: "Miên Miên tốt như vậy, lại ngoan ngoãn nghe lời, ngày rộng tháng dài, Tạ Vân Từ sẽ từ từ thích muội thôi."
Ta chậm rãi gật đầu. Tỷ tỷ sẽ không lừa ta đâu.
04.
Ta dọn vào trong thư phòng của Tạ Vân Từ.
Đám hạ nhân trong phủ nói, tỷ tỷ của ta là tài nữ danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Ta không kìm được mà tự hào ưỡn ngực.
Họ lại nói, Tang tiểu thư sao lại có một muội muội ngu ngốc, vụng về như vậy.
Ta nhìn hoa liễu bay đầy viện. Hoa liễu giống như bay vào trong cổ họng ta, nghẹn lại ở đó, làm sao cũng không khạc ra được.
Ta nỗ lực học theo dáng vẻ của tỷ tỷ, học thi từ ca phú.
Nhưng hết lần này tới lần khác, ta vẫn không thể nhớ nổi.
Vừa gấp sách lại là quên sạch sành sanh. Ta không màng ngủ nghỉ đọc sách, tưởng rằng mình cuối cùng đã có chút tiến bộ, có thể bập bẹ nói ra vài câu thơ.
Thế nhưng tại yến tiệc, ta vẫn làm trò cười cho thiên hạ.
Một vị quý nữ ngâm nửa câu thơ. Ta nghe thấy quen tai, không kìm được muốn tiếp lời. Nhưng giọng ta run rẩy, hình như vẫn nói sai rồi.
Cả yến tiệc cười ồ lên.
"Kẻ ngốc mà cũng muốn học đòi người khác làm náo động..."
Tạ Vân Từ không giải vây cho ta, giọng chàng xa cách lạnh lùng, nghiêm khắc quở trách: "Tang Miên, muội ngồi xuống, đừng nói chuyện nữa."
Đôi môi mỏng của chàng khẽ cong lên. Nụ cười giống như vầng trăng khuyết trên trời cao, độ cong sắc bén, không chút độ ấm.
"Chư vị đừng cười nhạo nàng ấy nữa." Tạ Vân Từ uống rượu thay ta, bồi tội với mọi người. Chàng mang vẻ mặt khó xử, đầy bất lực: "Đến lúc đó nàng ấy vừa khóc, tỷ tỷ của nàng ấy lại đến Tạ gia trách phạt ta..."
Tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Tạ Vân Từ.
"Tạ tể tướng quả là người trọng chữ tín, vì người trong lòng mà phải cưới một kẻ ngốc làm thê..."
Ta một chữ cũng không nghe lọt tai nữa. Ta bịt tai lại, vội vàng chạy khỏi yến tiệc, trốn vào trong thư phòng của Tạ Vân Từ.
Trên bàn làm việc đang bày ra mấy tờ giấy thư mỏng manh, nét mực chưa khô, phần ký tên viết tên của tỷ tỷ.
"Kiếp này, ta cố ý oẳn tù tì sai để cưới muội muội của nàng. Liệu có thể đổi lại một cơ hội kiếp sau được ở bên cạnh nàng?"
Ta lảo đảo lui về phía sau. Thật kỳ lạ, vì sao trước ngực không có vết thương, mà lại đau đớn như bị người ta móc đi cả trái tim như vậy.
Ta cầm lấy bút mực trên bàn, tô tô sửa sửa, viết xuống một bức hòa ly thư vặn vẹo, nghệch ngoạc:
"Tạ Vân Từ, chàng không tốt, luôn làm ta đau... Ta cũng không cần chàng nữa!"
05.
Trước khi yến tiệc kết thúc, ta không mang theo bất cứ thứ gì của Tạ gia, bước ra khỏi đại môn.
Ta dùng cây trâm cài tóc trên đầu để đổi lấy một tấm vé thuyền xuôi về phương Nam.
Phu thuyền cởi dây neo, khách thuyền chậm rãi rời khỏi bến cảng.
"Cô nương muốn đi đâu?"
Ta mờ mịt nhìn chằm chằm dòng nước giang hà: "Nhất định phải có một nơi để đi sao?"
Phu thuyền cười nói: "Có thể có, cũng có thể không."
Ta nhìn làn sương khói mờ ảo trên sông, cùng với vầng trăng bị mây che khuất kia: "Thuyền dừng ở đâu, ta liền xuống ở đó."
Sau khi ta định cư ở Giang Nam, có nhận được thư của a tỷ gửi tới.
Những chữ trên đó, ta nhìn rất lâu mới nhận ra từng chữ, nhưng ghép lại với nhau, ta lại có chút đọc không hiểu.
Tạ Vân Từ không ký vào hòa ly thư. Chàng đã tìm ta rất lâu...
Ta đặt bút rất lâu, không viết xuống một chữ nào, cũng không quay đầu lại.
06.
Kiếp này, tỷ tỷ sợ họ bắt nạt đầu óc ta ngu muội, liền đổi quy tắc. Để họ oẳn tù tì, ai thua thì phải cưới ta.
Hai người họ đỏ cả mắt đấu đá, không ai chịu nhận thua.
Qua mấy ván liền vẫn chưa phân thắng bại. Họ đều xem ta như một gánh nặng không thể vứt bỏ.
Tỷ tỷ nhíu đôi mày thanh tú, chống tay lên môi. Lần này, tỷ ấy vẫn khẽ ho một tiếng.
Người quay đầu lại là Tạ Vân Từ. Gió thổi động những lọn tóc bên sườn mặt chàng.
Nơi đáy mắt đen nhánh như mực kia gợn lên vài đạo sóng lăn tăn.
Tạ Vân Từ ngơ ngác nhìn vành mắt đỏ hoe của ta, chần chừ một thoáng...
Ngay khi chàng chuẩn bị để thua một lần nữa, ta khẽ lên tiếng, ngữ khí kiên định: "Không cần đâu, tỷ tỷ! Muội thực sự không muốn gả cho họ."
Bóng lưng Tạ Vân Từ căng cứng, chàng thu lại độ cong nơi khóe môi, sắc mặt lạnh lùng trầm xuống.
Sau khi ta mở miệng, Tạ Vân Từ đi tới trước mặt tỷ tỷ, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ: "Cứ coi như là ta thua đi. Ta đến cưới Tang nhị tiểu thư."
Ánh mắt chàng như có như không lướt qua người ta.
"Chỉ là ta đã định hôn ước rồi. Tang nhị tiểu thư vào phủ chỉ có thể làm thiếp, nhưng ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa, chăm sóc nàng ấy cả đời."
Mày tỷ tỷ nhíu chặt hơn, quay sang nhìn người còn lại.
Thẩm Thanh nhún vai: "Ta... ta cũng có thể cưới nàng ấy như vậy. Nhưng mẫu thân ta quản rất nghiêm, Nhị tiểu thư như thế này... quả thực không thể làm chính thê."
Tỷ tỷ rất tức giận. Ta chưa từng thấy tỷ ấy nổi trận lôi đình lớn như vậy bao giờ, tỷ ấy bảo bọn họ cút hết đi.
Tỷ ấy ôm lấy ta, lau sạch nước mắt cho ta: "Miên Miên không khóc. Hai tên nam nhân tồi, không đáng để muội muội nhà ta phải rơi nước mắt."
Tỷ tỷ chớp chớp mắt, có chút thần bí: "Ta vẫn còn một người tốt hơn, đang giấu kỹ lắm đấy. Ngày mai sẽ dẫn muội đi xem!"
Ta không khóc nữa, ngoan ngoãn gật đầu. Ta tin tưởng tỷ tỷ.
Lúc người khác cười nhạo ta ngốc, chỉ có tỷ tỷ xắn tay áo, nhặt một viên gạch dưới đất lên, hung hăng đập vào đầu kẻ đó, tơ hào không màng đến danh tiếng tài nữ thục đức của mình.
07.
Ta thức dậy từ rất sớm. Ngồi trước gương trang điểm chải chuốt thật đẹp, đợi tỷ tỷ dẫn ta đi xem "người tốt hơn" kia.
Tỷ tỷ dắt tay ta bước lên xe ngựa. Xe ngựa đi quanh co lòng vòng, dừng lại trước cửa Xuân Phong Lâu.
Tỷ tỷ híp mắt cười nói: "Miên Miên, ta mua cho muội một tiểu lang quân đẹp đẽ lại sạch sẽ nhất. Sau này muội không cần gả đi đâu cả, đệ ấy sẽ ở rể nhà chúng ta. Muội chính là thê chủ của đệ ấy, bảo đệ ấy làm gì cũng được."
Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?
Tỷ tỷ dẫn ta bước vào một gian sương phòng. Sau bức rèm châu quả nhiên có một vị tiểu lang quân đang ngồi.
Môi hồng răng trắng, tóc đen mi dài. Ta nhớ tới những yêu tinh trong thoại bản mà tỷ tỷ từng đọc, chính là có dáng vẻ như thế này.
Trên làn da của hắn ửng lên một lớp hồng nhạt, giống như đóa hải đường còn vương sương sớm.
Ta nhìn đến ngây người, ngay cả việc tỷ tỷ đã lui ra ngoài từ lúc nào cũng không biết.
Đến khi hoàn hồn, ta đã ngồi ở bên cạnh hắn. Nhìn vạt áo mở rộng của hắn, ta ma xui quỷ khiến hỏi một câu:
"Có thể cho ta sờ một chút không?"
Vành tai hắn đỏ ửng lên, giọng nói khàn đặc: "Có thể..."
Ta liền đưa tay chạm vào. Hắn khẽ thở dốc một tiếng. Ta sợ hết hồn, không biết là hắn đang thoải mái hay là khó chịu.
Tầm mắt hạ xuống, ta nhìn chằm chằm vào khóe môi hắn.
Môi hắn đỏ mọng, hình dáng rất đẹp, không giống với Tạ Vân Từ cho lắm. Môi của Tạ Vân Từ rất mỏng, lúc nào cũng mím chặt, hiếm khi cười với ta.
Khi ta vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm vào khóe môi hắn, cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng.
Tạ Vân Từ xông vào, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, sắc mặt âm trầm đến cực điểm: "Tang Miên, muội ở đây làm gì?"
Ta bị chàng làm cho giật mình, ngượng ngùng rụt tay về.
Vị tiểu lang quân bên cạnh vốn đang để mặc cho ta sờ soạng, lúc này nhìn về phía Tạ Vân Từ, ánh mắt cũng không còn sự dịu dàng như lúc nhìn ta nữa, mà lạnh căm căm tỏa ra hàn khí.
Hắn đột nhiên ghé sát lại, tựa vào bên người ta: "Nàng cảm thấy miệng của ta rất mềm sao?"
Hiểu được hắn đang hỏi cái gì, má ta nóng bừng.
Nơi cửa phòng, ánh mắt Tạ Vân Từ nhìn ta càng thêm không chút độ ấm. Nhưng tỷ tỷ từng dạy ta không được nói dối. Ta lắp bắp, nhỏ giọng mở miệng: "Phải... rất mềm."
Hắn liền cười rộ lên, yêu dã đoạt mục, lộng lẫy sinh huy.
Hắn cúi người xuống, hôn một cái lên má ta.
Ta ngẩn người, tim đập thình thịch nhanh như chú thỏ con.
"Ta tên là A Lân, sau này chính là người của nàng rồi."
Giọng nói của hắn giống như một chiếc móc nhỏ, móc đến mức khiến ta hoa mắt chóng mặt, phương hướng cũng không tìm thấy.
Trong lòng giống như vừa ăn một miếng mật đường lớn, ngọt ngào khôn xiết. Hắn nói hắn là người của ta rồi.
Mùa đông sẽ có người ủ ấm giường cho ta. Ta sẽ không phải ngủ một mình, không phải sợ tiếng sấm nữa.
Tỷ tỷ nói, ta bảo hắn làm cái gì, hắn cũng đều tự nguyện.
Ta mới chỉ sờ hắn một cái thôi mà. Trên người A Lân vừa mềm lại vừa ấm, ta còn chưa kịp bảo hắn làm cái gì nữa kìa!
Thế mà Tạ Vân Từ đã xông vào.
Nghĩ đến những điều này, ta nhìn Tạ Vân Từ đang chực sẵn ở cửa, trong ánh mắt vô thức tăng thêm mấy phần chán ghét.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗