13.
Tỷ tỷ mở miệng thành thơ, đặt bút xuống là có gấm vóc. Trạng nguyên, Thám hoa lang trong yến tiệc… đều cam bái hạ phong. Tỷ tỷ được Trưởng công chúa vừa mắt, mời qua đó nói chuyện.
Không có tỷ tỷ, yến tiệc chỉ còn lại một mình ta cô đơn lẻ loi.
Họ bắt đầu chơi trò gõ trống truyền hoa, ngâm thơ tác phú, còn lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo làm bằng mực ngọc để làm phần thưởng cho người thắng cuộc.
Ta không kìm được, nhìn chằm chằm vào bộ văn phòng tứ bảo đó vài cái.
Kiếp trước, ta đã âm thầm tích cóp bạc rất lâu, muốn mua một bộ văn phòng tứ bảo để làm quà mừng sinh thần cho Tạ Vân Từ, cho chàng một niềm vui bất ngờ.
Quãng thời gian đó, ngay cả trong giấc mộng ta cũng lẩm bẩm nói về văn phòng tứ bảo, còn bị Tạ Vân Từ nghe thấy.
Chàng còn cười nhạo ta hai câu: "Miên Miên, không muốn ăn đường, lại muốn văn phòng tứ bảo sao? Muội có biết đó là cái gì không?"
Chàng cười rất nhạt: "Ngoan, đừng đòi nữa, có đòi muội cũng không dùng được!"
Phải gạt, ta ngốc nghếch như vậy, có được rồi cũng chẳng dùng tới. Ta cúi đầu, vội vàng cắn hai miếng bánh ngọt thơm phức trong tay.
Tạ Vân Từ cách đó không xa cũng nhìn bộ văn phòng tứ bảo đến xuất thần.
Cho đến khi Thôi tiểu thư bên cạnh chàng khẽ kéo kéo tay áo chàng, ghé sát vào bên người Tạ Vân Từ, dường như nhỏ giọng nói một câu rằng nàng ấy cũng muốn.
"Tang nhị tiểu thư..." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Tạ Vân Từ bỗng nhiên đứng trước mặt mọi người gọi tên ta. Chàng hỏi ta: "Bộ văn phòng tứ bảo này, muội có muốn không? Chỉ cần muội thắng Thôi tiểu thư, liền tặng cho muội."
Cái đầu vốn chậm chạp hơn người khác của ta, hiếm hoi lắm mới thông suốt được một lần.
Tạ Vân Từ lại muốn làm ta bẽ mặt. Ta nhớ tới lời tỷ tỷ nói.
Chàng ghét bỏ ta, nơi nơi làm khó ta, có lẽ là ghét việc nhìn thấy hình bóng của chính chàng trên người ta.
Trước kia ta luôn chạy quanh Tạ Vân Từ, lòng đầy kỳ vọng muốn được gặp chàng.
Nhưng sau khi gặp được chàng, ta lại sợ hãi, chỉ cần chàng nhíu mày một cái, ta liền không nhịn được mà rụt rè, cuộn tròn mình lại.
Thế là, ta bình tĩnh mở miệng: "Bộ văn phòng tứ bảo này, ta không..."
Hai chữ "cần đâu" còn chưa nói ra khỏi miệng, một bóng người cao lớn đã che khuất ta.
"Ta đến tỷ thí thay nàng."
Ta kinh ngạc quay người lại. Người tới đi ngược ánh sáng, vệt sáng ấm áp rơi trên sườn mặt hắn, phác họa nên đường nét xương cốt lập thể.
Trái tim rất thành thật đưa ra phản ứng, đập nhanh hơn hẳn.
"A Lân?" Ta chớp chớp mắt, "Sao huynh lại ở đây?"
Hắn... chẳng phải là tiểu quan trong Xuân Phong Lâu sao?
Người tới nở nụ cười dịu dàng nâng khóe môi. Hắn vươn ngón tay thon dài rõ ràng ra, gạt lọn tóc dính bên khóe môi ta.
"Nhớ thê chủ quá, đợi mãi không thấy nàng đến tìm ta, ta liền không nhịn được mà tự đến tìm nàng trước."
Nơi bị hắn chạm qua giống như bùng lên một ngọn lửa nhỏ, tê tê ngứa ngứa.
A Lân thay ta tỷ thí với Thôi tiểu thư. Ta đến bánh ngọt cũng không ăn nữa, đổ mồ hôi hột lo lắng cho hắn.
Thôi tiểu thư xuất thân thế gia, học vấn một chút cũng không kém tỷ tỷ.
A Lân chỉ là một tiểu quan, hắn lớn lên đẹp đẽ như vậy, đại khái thứ học được là cách lấy sắc thờ người…
Thế nhưng kết quả cuối cùng, thơ phú A Lân làm ra lại xuất sắc hơn một bậc.
"Cầm lấy, thắng về cho nàng đây. Không làm thê chủ mất mặt."
Khóe môi hắn lười nhác mang theo nụ cười, nhét bộ văn phòng tứ bảo nặng trịch vào lòng ta.
14.
A Lân đi cùng ta ra khỏi yến tiệc. Suốt dọc đường, ta ôm chiếc hộp gấm đựng văn phòng tứ bảo.
Khá nặng, mà dùng cũng không dùng được. Ta suy nghĩ một hồi, liền đưa hộp gấm cho hắn.
Hắn cười rộ lên, trong mắt như có các vì sao lay động:
"Có phải là không thích không?"
Ta ngơ ngác, cái gì cũng không gạt được đôi mắt của hắn! Nếu ta và hắn oẳn tù tì, nhất định ván nào cũng thua. Không chú ý một chút, ta liền nói ra lời trong lòng mất rồi.
Gió thổi mây tan, ánh trăng đổ xuống, chiếu rõ mồn một rặng mây hồng hiện lên trên mặt ta. Hắn cúi người, nhéo nhéo búi tóc củ tỏi trên đầu ta, khẽ hỏi: "Muốn oẳn tù tì với ta sao?"
Ta đành phải gật gật đầu. Nụ cười bên khóe môi A Lân càng sâu hơn: "Người thua phải bầu bạn với người thắng cả đời."
Trò cá cược này có chút kỳ lạ. Ta và A Lân đứng dưới táng cây oẳn tù tì. Ánh trăng điểm xuyết nơi mày mắt hắn, tựa như sắc xuân hòa tan.
Ta thắng ba ván, hắn cũng thắng ba ván. Ta không biết vì sao, chóp mũi có chút mỏi phát cay, nhỏ giọng nói: "Thật ra... huynh không cần phải nhường ta."
Huynh ấy giơ tay lại nhéo nhéo búi tóc củ tỏi của ta:
"Không có nhường, là tâm cam tình nguyện. Miên Miên không phải là phần thưởng cá cược, cho nên không có thắng thua. Ta bầu bạn với nàng cả đời, nàng cũng bầu bạn với ta cả đời."
Bộ văn phòng tứ bảo thừa thãi kia đã bị ta bán đi. Thứ nặng trịch đổi thành tiền rồi, tâm tình ta đều vui vẻ lên không ít. Ta nắm bàn tay thon dài ấm áp của A Lân, mua rất nhiều đồ.
Món bánh hoa đào, canh chua mai hoa quế mà hắn từng nhắc tới trong thư… ta đều ăn thử một lượt.
Bụng căng tròn lên, cho đến cuối cùng cái gì cũng không nhét vào nổi nữa. Người bên cạnh lấy ra một chiếc khăn gấm, dịu dàng lau chùi khóe môi cho ta.
Hắn mua cho ta một con diều giấy, kiên nhẫn cầm tay dạy ta làm thế nào để nó bay cao, bay vút lên tầng mây.
Hắn một chút cũng không chê ta ngốc, không chê ta học chậm.
Ta tựa vào lồng ngực hắn, nhìn đến hoa cả mắt, không biết nên nhìn con diều giấy kia hay là nhìn hắn thì tốt hơn.
Chợt có một trận gió thổi qua, dây diều bị đứt, con diều hình thanh loan liền mắc kẹt trên cành cây cao.
15.
Ta xót xa, buồn bã nhìn con diều mới mua bị mắc trên cây, cuống quýt đến xoay bạt mạng. Miệng chỉ có thể cậy mạnh nói: "Không cần nữa đâu..."
A Lân bảo ta đợi một chút. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, chớp mắt một cái đã xoay người trèo lên cây, giúp ta lấy diều xuống.
Ta cố gắng mở to mắt chớp chớp, chỉ cần làm như vậy thì giọt nước mắt tròn xoe bên trong sẽ không rơi xuống. Ta chỉ là có chút buồn bã đến muộn mằn.
Có sự so sánh mới phát hiện ra Tạ Vân Từ đối xử với ta tệ bạc biết bao.
Chàng nói người quân tử như ngọc mài, lời hay ý đẹp, không nguyện vì ta làm bất cứ việc gì vượt khuôn phép.
Ngay cả con mèo nhỏ ta âm thầm nuôi dưỡng bị người ta đánh bị thương, ta khóc lóc đi cầu xin Tạ Vân Từ cứu nó, Tạ Vân Từ cũng chỉ lạnh lùng nhấc mi mắt lên: "Sống chết có số, ta không cứu được nó… Nó chỉ là một con súc sinh, muốn thì có thể mua rất nhiều, không việc gì phải khóc thành thế này."
Ta mờ mịt luống cuống lau nước mắt. Tạ Vân Từ thông minh như vậy, lại không hiểu được có những thứ không thể thay thế.
A Lân giúp ta lấy được diều xuống. Cành cây lay động, làm rơi rụng hoa đầy cây. Ta đứng ở bên dưới vô cùng căng thẳng. Hắn giống như không bám chắc, trượt chân một cái, từ trên cành cây ngã nhào vào lòng ta.
Ừm… Có chút quá vụng về rồi. Đến cả ta cũng có thể nhìn ra hắn cố ý ngã. Nhưng dù nhìn ra được, ta vẫn vô thức tiến lên phía trước, lo lắng dang tay ôm lấy hắn.
A Lân tựa vào hõm cổ ta, hơi thở hắn phả ra thật nóng, như muốn làm ta tan chảy ra vậy, ta một chút cũng không dám động đậy.
Hắn rũ mắt xuống, đôi mắt bị hàng mi dài che khuất một nửa như ẩn giấu đom đóm, có luồng sáng lưu chuyển, rất nghiêm túc hỏi ta: "Có thể hôn nàng một cái không?"
Trong buồng tim ta như giấu một chú thỏ nhỏ, nhảy nhót loạn xạ không ngừng. Giọng nói ta rất nhỏ mà lí nhí:
"Có... có thể..."
Sau đó căng thẳng nhắm chặt mắt lại, hai tay túm chặt góc áo của hắn. Nụ chuông này không còn là chuồn chuồn đạp nước nữa, hắn hôn đến mức ta không thở nổi.
Mặt ta đỏ bừng, đôi chân không còn sức lực, ngã vào lòng hắn tham lam hít thở từng ngụm lớn.
Hắn khẽ cười khúc khích, quẹt quẹt chóp mũi ta: "Miên Miên, lần sau nhớ phải dùng mũi hít thở đổi khí."
Ta ngốc nghếch ngoan ngoãn gật đầu, muốn dùng một cuốn sổ nhỏ ghi lại, phòng hờ lần sau lại quên mất.
Ta rất nghiêm túc ghé sát vào trước mặt hắn:
"Chúng ta hôn thêm vài lần nữa đi, huynh dạy ta nhiều một chút, ta cam đoan sẽ nỗ lực học được! Lần hôn hôn này, so với lần trước còn ngọt hơn nữa." Ta chỉ vào vị trí lồng ngực.
A Lân đột nhiên không nói nên lời. Hắn cười cười, vành mắt liền đỏ lên: "Miên Miên một chút cũng không ngốc. Chỉ là chưa gặp được người nguyện ý kiên nhẫn dạy nàng mà thôi. Không sao cả, nàng muốn học cái gì, ta đều có thể từ từ dạy nàng, dạy nàng cả đời… Sau này nàng đều không cần phải cẩn thận từng li từng tí như vậy nữa."
16.
"Vậy chúng ta lại hôn một cái nữa nhé? Ta luyện tập thêm vài lần?" Ta kỳ vọng nhìn hắn.
A Lân quả nhiên là một vị phu tử rất kiên nhẫn, rất dịu dàng, dạy ta rất nhiều kỹ xảo.
Môi nóng bừng lên, giống như sắp tan chảy ra vậy. Ta thu hoạch được không ít!
Lần này, sau khi ta mở mắt ra, nhìn thấy ở cách đó không xa là Tạ Vân Từ mặt lạnh như sương, toàn thân tỏa ra hơi thở hãi hùng đáng sợ.
Không biết chàng ta đã đến bao lâu rồi… Sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Kiếp trước ta có phạm phải lỗi lầm lớn đến mấy, sắc mặt Tạ Vân Từ cũng chưa từng đáng sợ như thế này bao giờ.
Ta theo bản năng sợ hãi bóp chặt góc áo của mình. Tạ Vân Từ trước mặt lại trùng điệp cùng một chỗ với chàng ta ở kiếp trước.
Sau khi Tạ Vân Từ nổi giận với ta thì sẽ ghẻ lạnh ta mấy ngày liền. Đầu óc ta không tốt, chỉ có thể hết lần này tới lần khác đoán xem rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu.
A Lân bên cạnh nắm lấy tay ta, đem những ngón tay lạnh ngắt của ta bao bọc vào trong lòng bàn tay ấm áp của hắn: "Miên Miên đừng sợ, hắn ta chỉ là một người xa lạ thôi."
Phải rồi, Tạ Vân Từ của kiếp này không phải là phu quân của ta nữa, chàng ta chỉ là một người xa lạ. Ta từ từ thả lỏng lại.
Tạ Vân Từ đi tới trước mặt ta, vành mắt đỏ thấu, đặc biệt là khi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của ta và A Lân.
Chàng vừa mở miệng, ngữ khí rất hung dữ: "Tang Miên, ta đã nói với muội là đừng ở bên hắn, đừng để bị hắn lừa rồi mà! Muội không nghe lời ta, nhất định phải cùng hắn thân mật như vậy sao."
Lần này ta không sợ hãi nữa, thành thật đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Tạ Vân Từ: "Ta... ta thích huynh ấy, chính là muốn ở bên huynh ấy."
A Lân nghe thấy lời của ta, cũng giống như được ăn một ngụm mật đường, nụ cười bên khóe môi đều là ngọt ngào.
Chỉ có Tạ Vân Từ đối diện khuôn mặt trắng bệch, làm nổi bật lên đôi mắt đỏ quạch lạ thường, phảng phất như khắc sau sẽ rơi nước mắt: "Đừng làm ta tức giận nữa có được không?"
Ta có chút kinh ngạc, kinh ngạc vì Tạ Vân Từ lại dùng chất giọng yếu ớt như vậy để cầu xin ta.
"Ta và Thôi tiểu thư không có hôn ước, nàng ấy chỉ là biểu muội của ta thôi. Ta chỉ là muốn thử xem, kiếp này làm lại từ đầu, thử cùng người khác thành thân thì sẽ thế nào."
Nụ cười của Tạ Vân Từ cười đến đắng chát, "Ta phát hiện ra… ta vẫn không làm được. Mở mắt ra là muội, nhắm mắt lại cũng là muội. Đôi mắt này không chịu sự khống chế của ta, chỉ cần muội xuất hiện, chúng liền sẽ rơi trên người muội."
Giọng chàng thấp xuống, nghẹn ngào run rẩy cầu xin ta:
"Miên Miên gả cho ta, ta vẫn để muội làm chính thê..."
Ta sợ hết hồn, vội vàng kiên định lắc đầu: "Không muốn không muốn! Ta ở bên cạnh chàng rất đau, lồng ngực luôn thắt lại từng cơn đau đớn, ăn bao nhiêu đường cũng vô dụng, mặc y phục mới đẹp đẽ đến mấy cũng không được. Chàng căn bản không thích ta, chỉ là vì muốn thực hiện lời hứa với tỷ tỷ. Những người đó bắt nạt ta, chàng đều nhìn thấy cả, nhưng chưa từng giúp đỡ ta lần nào."
Ta nhìn đôi mắt đang chầm chậm rơi lệ của chàng, rất trịnh trọng nói: "Cho nên Tạ Vân Từ, ta căn bản cũng không thích chàng."
17.
Tạ Vân Từ toàn thân run rẩy không thôi, tựa như sắp vỡ vụn ra vậy. Chàng nghiến răng hỏi ta: "Tang Miên, vậy muội có biết hắn ta là ai không? Hắn là Thái tử của Bắc Lương! Hắn ta có thể cưới muội sao?"
Nghe vậy, ta chợt ngước mắt, kinh ngạc nhìn về phía A Lân.
Hắn thần sắc thản nhiên, nói: "Ta không thể cưới nàng..."
Tạ Vân Từ thở phào nhẹ nhõm, nói với ta: "Tang Miên, muội bị hắn lừa rồi, tên thật của hắn là Hách Liên Lân, là Thái tử của Bắc Lương. Hắn luôn lừa dối muội, che giấu thân phận ở bên cạnh muội. Chỉ có ta là không lừa muội thôi."
Ta ngơ ngẩn một lát, muốn rụt bàn tay đang bị Hách Liên Lân nắm ra, lại bị hắn nắm chặt hơn.
Giọng hắn rất nhẹ, vẫn dịu dàng như cũ: "Đợi ta nói xong đã. Ta không thể cưới nàng, bởi vì ta là gả ở rể cho nàng. Tang Miên mới là thê chủ của ta."
Tạ Vân Từ không thể tin nổi: "Ngươi là Thái tử đường đường một phương..."
Hách Liên Lân nheo nheo mắt, nói một cách nhẹ như lông hồng: "Thì đã sao? Thái tử đường đường thì không thể có người trong lòng sao? Không thể đặt người trong lòng ở vị trí cao nhất sao? Tạ tể tướng không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Bắc Lương chúng ta từ trước đến nay luôn tôn sùng nữ tử, phụ phi của ta cũng là vượt qua thử thách nguy nan, dùng hết thủ đoạn mới độc chiếm được sự sủng ái của mẫu hoàng ta."
Giọng hắn đè thấp xuống một chút, cảnh cáo Tạ Vân Từ: "Ngươi đừng đến phá hỏng chuyện tốt của ta, cướp thê chủ của ta!"
Ta lặng lẽ nhìn Hách Liên Lân một lúc, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc: "Huynh là Thái tử sao lại đến nơi đó? Còn bị tỷ tỷ bỏ thuốc đưa đến trước mặt ta?"
Hỏi đến chuyện này, khuôn mặt màu gốm ngọc của hắn thoáng chốc hiện lên rặng mây đỏ.
"Ta nói... ta là chủ động đấy, nàng có tin không?"
…
Ngày hôm đó, hắn đến Xuân Phong Lâu để tìm thuộc hạ, liền bị Đại tiểu thư nhà họ Tang tưởng nhầm thành hoa khôi tiểu quan trong Xuân Phong Lâu.
Tang Chi vỗ một cái lên vai hắn, mắt sáng rực: "Trông được đấy, eo chắc chân dài, món hàng tốt thế này nhất định phải mua lại cho muội muội ta! Bao nhiêu tiền ngươi mới nguyện ý chuộc thân làm phu tử ở rể?"
Hắn tức đến nghiến răng cười lạnh: "Ngươi xem bản điện... xem ta là hạng người gì, bao nhiêu tiền cũng không được!"
Tang Chi vui mừng: "Lại còn là một thanh quan! Ta cần chính là thanh quan! Thứ bẩn thỉu đừng hòng lại gần muội muội ta."
"Tỷ tỷ..." Thiếu nữ ngoài cửa mờ mịt ngó nghiêng, mềm mại gọi một tiếng tỷ tỷ.
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt hắm nhìn đến ngây dại.
Thiếu nữ búi hai bính tóc củ tỏi, đôi mắt ngậm nước long lanh… mềm mềm ngọt ngọt giống như một đĩa bánh hoa lê vừa mới ra lò.
Hỏng rồi, hắn có phải là trúng độc rồi không? Vì sao hơi thở lại dồn dập hơn? Trái tim cũng muốn nhảy vọt ra ngoài?
Tang Chi định bụng chọn lựa thêm, nhất định phải tìm một người răm rắp nghe lời muội muội mình, cả đời đối tốt với muội muội mình.
Hắn liền ấn tay giữ lại: "Ngươi có bao nhiêu tiền? Ta tự bán mình cho ngươi. Ngươi không đủ tiền, ta có thể tự hạ giá trị bản thân, bù thêm tiền ngược lại cũng được."
"Muội muội ta nhút nhát, ngươi không được làm tổn thương con bé, bình thuốc này..." Lời còn chưa nói hết, thuốc đã bị hắn cướp lấy, một hơi liền uống cạn sạch.
…
Sau khi hỏi rõ ràng, ta nghĩ nghĩ rồi hỏi Hách Liên Lân:
"Vậy huynh còn phải về Bắc Lương không?"
Hắn nắm lấy tay ta, nắm đặc biệt chặt, đặt sang bên má mình cọ cọ: "Đều nghe theo thê chủ. Thê chủ ở đâu, ta liền ở đó!"
---
### Ngoại truyện
Hách Liên Lân làm phu tử ở rể, bầu bạn với ta được ba năm.
Ngày ta cùng hắn về Bắc Lương thăm hỏi người thân, Tạ Vân Từ thúc ngựa đuổi theo tới.
Chàng gầy đi rất nhiều, khuôn mặt thanh tuấn năm xưa giờ trông gầy guộc xương xẩu.
Những tia máu đỏ trong mắt chưa từng phai nhạt đi.
Chàng chắn trước xe ngựa của ta, vừa vội vừa giận:
"Tang Miên, sao muội có thể đi cùng hắn đến nơi xa xôi như vậy chứ! Đến lúc đó bị bắt nạt cũng không biết lối mà về."
Ta nhỏ giọng phản bác: "Chàng ấy không giống Tạ đại nhân, sẽ không bắt nạt ta… chàng ấy nguyện ý chơi cùng ta."
Hách Liên Lân mua cho ta một chú chó nhỏ để giải khuây.
Ta thích những chú chó lông xù, liền mang nó theo cùng ăn cùng ngủ. Hách Liên Lân lại không vui, buổi tối liền tự đeo vòng cổ vào cho mình, nửa quỳ trước mặt ta hỏi:
"Thê chủ, có muốn đổi loại chó nhỏ khác chơi thử không?"
Hắn kéo ta chơi rất nhiều trò mới lạ. Ta muốn nghe tiếng chó kêu, hắn cũng ngoan ngoãn bắt chước theo, còn biến thành chú ngựa lớn cho ta cưỡi trên lưng hắn.
Sau này ta thực sự chơi không nổi nữa… Hắn mới hôn lên lọn tóc đẫm mồ hôi của ta, ôm lấy ta đi vào giấc ngủ.
Nghe thấy những điều này, khuôn mặt trắng bệch của Tạ Vân Từ hiện lên vệt hồng quái dị. Giọng chàng run rẩy cầu xin ta: "Đừng nói tiếp nữa."
Người này thật kỳ lạ nha, chẳng phải chính chàng ta đuổi theo hỏi ta sao? Chàng ta vì sao lại thúc ngựa, chật vật chạy trốn mất rồi?
Trên con đường đi tới Tây Lương, ta nhận được thư của tỷ tỷ gửi tới.
Tỷ ấy nói với ta, Tạ Vân Từ đã từ quan chức Tể tướng, tự xin điều chuyển rời khỏi Kinh thành, đi tới Ải Yến Vân hoang vu.
Nghe nói nơi đó là cửa ải cuối cùng thông tới Tây Vực, cùng Bắc Lương xa xa nhìn nhau.
Về phần chính tỷ ấy, hai người trúc mã kia, tỷ ấy ai cũng không chọn. Tỷ tỷ nói bọn họ đều là những thứ tồi tệ không có trách nhiệm! Tỷ ấy cùng Trưởng công chúa chung tay sáng lập ra nữ tử thư viện.
Tỷ tỷ làm phu tử, dạy dỗ nữ tử đọc sách học kiến thức, thi cử nhập sĩ.
"Trong bụng ta có thi thư, không cam tâm chìm nghỉm giữa hồng trần thế tục, bị vây hãm bên cạnh người nam nhân nào đó mà sống một đời tầm thường vô vi. Ta nguyện làm đốm lửa, nguyện làm ánh nến, đem chút ánh sáng le lói của bản thân đốt cháy hết một đời, rạch lối mở đường giữa chốn cùng đồ mịt mù, soi sáng tiền đồ cho những nữ tử mai sau."
Bức thư tỷ tỷ viết rõ ràng có chút trúc trắc khó hiểu, vậy mà ta lại đọc hiểu được toàn bộ. Đọc xong một bức thư, ta khóc đến mức ngủ thiếp đi.
Ám vệ ngoài xe ngựa nhắc nhở: "Hách Liên điện hạ, sắp đến Vương thành Bắc Lương rồi."
Hách Liên Lân cẩn thận từng li từng tí vén lại góc chăn cho ta, sắc mặt hầm hầm nhắc nhở bọn họ: "Thê chủ đang mang thai. Làm nàng ấy thức giấc, các ngươi thảy đều quay về nhận phạt."
Ám vệ sợ tới mức ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy, lại bị hắn gọi giật trở về.
"Sau này đừng gọi ta là Hách Liên Lân."
"Phải đổi theo họ của thê chủ, gọi ta là Tang Hách Liên Lân, nhớ kỹ chưa? Đừng để ta trông giống như một nam nhân không có chủ."
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗