Chương 1
Đăng lúc 12:26 - 23/05/2026
1,681
0

Tại tiệc Lộc Minh, ngay khi ta ghìm chặt con bạch lộc đang kinh hãi lại, Trưởng công chúa đã hỏi tên ta trước mặt bao người.

 

Tần phu nhân siết chặt lấy tay ta, tranh lời trước, cười nói: "Nàng ta tên là Tần Tri Vãn."

 

Kiếp trước ta đã không vạch trần.

 

Để rồi sau đó, mỗi một món đồ Trưởng công chúa ban thưởng đều rơi cả vào tay Tần Tri Vãn.

 

Còn ta, lại bỏ mạng ở gian viện hẻo lánh và lạnh lẽo nhất trong Tần phủ.

 

Được sống lại một đời, con bạch lộc kia một lần nữa giật đứt dải lụa đỏ, lao thẳng về phía gia quyến nữ nhi trong vườn.

 

Tần Tri Vãn sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, khóc lóc gọi tên ta: "Ôn Kiến Nguyệt, mau cản nó lại đi!"

 

Nhưng ta không hề động đậy ngay lập tức.

 

Tần phu nhân quay đầu lườm ta, hạ thấp giọng: "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi đi!"

 

Ta ngước mắt, nhìn về phía con bạch lộc kia.

 

Sừng của nó bị dải lụa đỏ quấn chặt, càng giãy giụa lại càng siết dữ dội, đến mức da cổ đã hằn lên những vệt mzáu.

 

Mọi người xung quanh kinh hãi hét lên, không ngừng lùi lại phía sau.

 

Cuối cùng, ta vẫn bước tới.

 

Chẳng phải vì Tần gia, mà chỉ vì con bạch lộc kia vốn chẳng làm sai điều gì.

——

 

01.

 

Giây phút ta nắm lấy dải lụa đỏ, con bạch lộc bỗng nhiên hất mạnh đầu.

 

Sừng của nó sượt qua mu bàn tay ta, rạch ra một đường mázu.

 

Tần Tri Vãn sợ hãi khóc to hơn: "Ôn Kiến Nguyệt!"

 

Ta cắn chặt răng, thừa dịp con bạch lộc cúi đầu trong nháy mắt, dứt khoát gỡ đoạn lụa đỏ kia ra.

 

Thoát khỏi sự ràng buộc, con bạch lộc liền lao nhanh về phía sâu trong vườn thượng uyển.

 

Trong sân lặng ngắt như tờ.

 

Qua một lúc lâu, Trưởng công chúa bỗng bật cười thành tiếng: "Gan dạ lắm!"

 

Bà ngồi trên đài cao, đầu đội mũ phượng, mình khoác hoa phục, thần sắc đầy uy nghiêm.

 

"Ngươi là cô nương nhà ai?"

 

Tần phu nhân vội vàng bước lên phía trước, gương mặt chất chứa nụ cười nịnh bợ.

 

"Bẩm điện hạ, đây là tiểu nữ của thần phụ, Tần Tri Vãn."

 

Tần Tri Vãn vẫn đang ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

 

Mọi người nghe theo lời của Tần phu nhân liền đồng loạt nhìn về phía nàng ta.

 

Dẫu cho ai nấy đều biết rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngại thế lực của Tần gia, tất cả đều chọn cách giữ im lặng.

 

Kiếp trước, cũng chính là một màn này.

 

Tần phu nhân nói ta là Tần Tri Vãn.

 

Lúc ấy tôi đang cảnh ăn nhờ ở đậu, ăn cơm Tần gia, ở phòng Tần gia, trong lòng lúc nào cũng canh cánh ý nghĩ phải báo ơn.

 

Ta đã nghĩ, dẫu sao cũng chỉ là một cái tên mà thôi.

 

Tần Tri Vãn là đích nữ Tần phủ, vốn dĩ đã danh giá, thể diện hơn ta rất nhiều.

 

Thế là ta cúi đầu, nhận cái tên đó.

 

Sau này, Trưởng công chúa ban thưởng ngọc bội, gấm vóc, thiệp mời, thậm chí là thiệp do chính tay bà viết, thảy đều thuộc về một mình Tần Tri Vãn.

 

Còn ta thì ở Tần phủ nghe người ta giáo huấn suốt một đời.

 

"Nếu không có Tri Vãn, sao ngươi có được những ngày tháng yên ổn như hôm nay?"

 

"Ngươi chẳng qua chỉ giúp một chút việc nhỏ, sao có thể tranh giành với cô nương nhà chính chủ chứ?"

 

"Tần gia nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nên biết thỏa mãn đi."

 

Ta đã biết thỏa mãn cho đến tận cuối đời, để rồi kết cục là hai bàn tay trắng.

 

Nữ quan bên cạnh Trưởng công chúa cầm danh sách, ngòi bút chuẩn bị hạ xuống.

 

Ta đột nhiên lên tiếng: "Điện hạ, dân nữ không mang họ Tần."

 

Nụ cười trên mặt Tần phu nhân bỗng chốc cứng đờ, Tần Tri Vãn cũng quên cả khóc.

 

Ta quỳ sụp xuống, mu bàn tay vẫn còn đang rỉ mzáu.

 

"Dân nữ Ôn Kiến Nguyệt, bái kiến Trưởng công chúa điện hạ."

 

Bốn phía lập tức xôn xao.

 

Tần phu nhân hận không thể bấm móng tay ngập vào da thịt ta, gằn giọng: "Ngươi hồ đồ rồi sao? Còn không mau sửa lời!"

 

Ta ngẩng đầu nhìn bà ấy: "Phu nhân, ta không hề hồ đồ."

 

Trưởng công chúa nhướng mày, chậm rãi ngồi thẳng người dậy: "Ôn Kiến Nguyệt?"

 

"Phải."

 

"Vậy Tần Tri Vãn là ai?"

 

Mặt Tần Tri Vãn lúc đỏ lúc trắng, nàng ta lí nhí đáp: "Là... là thần nữ."

 

Lời này vừa thốt ra, Tần phu nhân hoàn toàn không còn đường lui nữa.

 

Dưới đài cao, có ai đó khẽ bật cười một tiếng. Ta nương theo âm thanh ấy nhìn sang.

 

Người nọ đứng sau rặng liễu rủ, mặc một thân y phục màu thanh bích, lông mày và ánh mắt toát lên vẻ chính trực, trên tay đang cầm một nửa cuộn sách.

 

Hắn cũng đang nhìn ta.

 

Chỉ một ánh mắt giao nhau, ta liền thu hồi tầm mắt.

 

Ta không quen biết hắn. Ít nhất là vào giờ khắc này của kiếp này, ta vẫn chưa quen biết.

 

02.

 

Trưởng công chúa không hề truy cứu việc tại sao Tần phu nhân lại báo sai tên.

 

Bà chỉ ra lệnh cho nữ quan ghi chép lại từ đầu.

 

"Ôn Kiến Nguyệt, dưỡng nữ của Tần phủ?"

 

Ta cung kính trả lời: "Không phải dưỡng nữ, chỉ là tạm trú tại Tần phủ mà thôi."

 

Sắc mặt Tần phu nhân lúc này đã khó coi đến cực điểm.

 

Ta biết, sau khi trở về phủ nhất định sẽ có một trận sóng gió ầm ĩ, nhưng ta không còn sợ nữa rồi.

 

Trưởng công chúa nhìn ta, bỗng nhiên nở nụ cười ẩn ý:

 

"Tạm trú sao..."

 

Giọng điệu bà đầy vi diệu: "Đã là tạm trú, vậy còn hộ tịch của bản thân ngươi thì sao?"

 

Ta im lặng.

 

Hộ tịch của ta hiện đang nằm trong tay Tần phủ.

 

Phụ mẫu ta mất sớm, mẫu thân khi còn sống có giao tình thâm hậu với Tần lão phu nhân.

 

Khi Tần lão phu nhân đón ta vào phủ đã từng nói, đợi đến khi ta đến tuổi trưởng thành, bà sẽ giao trả lại toàn bộ vật tùy thân mà mẫu thân để lại cho ta, đồng thời tìm cho ta một nơi an thân lập mệnh.

 

Thế nhưng bà lại ngã bệnh.

 

Người trong Tần gia trên dưới đều bảo rằng lão phu nhân không thể rời xa ta, thỉnh cầu ta ở lại bầu bạn thêm vài năm nữa.

 

Một câu "bầu bạn" ấy, đã bầu bạn đến tận lúc ta trút hơi thở cuối cùng ở kiếp trước.

 

Trưởng công chúa không làm khó ta, bà sai người mang đến một miếng ngọc bài hình con hươu.

 

"Ba ngày sau, hãy đến phủ của ta."

 

Tần phu nhân vội vã chen ngang: "Điện hạ, con bé tuổi còn nhỏ, lại không hiểu quy củ, e rằng sẽ mạo phạm đến quý nhân."

 

Trưởng công chúa liếc nhìn bà ấy một cái đầy lạnh lùng:

 

"Vừa rồi nó đâu có mạo phạm."

 

Tần phu nhân lập tức câm nín, không dám nói thêm nửa lời.

 

Ngọc bài được đặt vào lòng bàn tay ta, mang theo cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy sức nặng.

 

Kiếp trước, ta chưa từng được chạm vào thứ này.

 

Nó vốn dĩ được treo bên hông Tần Tri Vãn, giúp nàng ta ra oai, phô trương thanh thế suốt ròng rã ba năm trời.

 

Trên cỗ xe ngựa trở về phủ, Tần phu nhân không nói một lời nào.

 

Tần Tri Vãn khóc đến đỏ bừng cả mắt, nàng ta lén lút nhìn ta đầy vẻ ấm ức: "Ôn Kiến Nguyệt, tại sao ngươi lại phải nói toạc ra trước mặt bao nhiêu người như vậy?"

 

Ta tựa lưng vào thành xe, vết thương trên mu bàn tay đã ngưng chảy mxáu: "Bởi vì đó là tên của ta."

 

"Nhưng mẫu thân ta đã nói như vậy rồi mà!"

 

"Bà ấy nói sai rồi."

 

Tần Tri Vãn nghẹn họng.

 

Tần phu nhân cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng: "Giờ thì cánh của ngươi cứng cáp rồi có phải không!"

 

Ta không đáp lời.

 

Bà ấy nhìn chằm chằm ta, giọng điệu càng lúc càng trở nên rét buốt: "Ngươi ăn của Tần gia, dùng của Tần gia, hôm nay hay lắm, lại dám bêu xấu khiến Tần gia không bước xuống đài được trước mặt công chúng. Ôn Kiến Nguyệt, lương tâm của ngươi bị chó tha rồi sao?"

 

Những lời này, kiếp trước ta đã phải nghe suốt cả một đời.

 

Mỗi một lần nghe thấy, ta đều cảm thấy hổ thẹn, bất an, cảm thấy bản thân quả thực đã nợ Tần gia quá nhiều.

 

Nhưng giờ đây nghe lại, trong lòng ta chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời.

 

"Nếu phu nhân cảm thấy thua thiệt, ta có thể trả lại tất cả."

 

Tần phu nhân cười khẩy: "Ngươi lấy cái gì để trả?"

 

Ta thản nhiên đáp: "Trong chiếc rương mà mẫu thân ta để lại có điền khế, ngân phiếu, và cả khế ước của một gian viện nhỏ. Lão phu nhân đã từng nói với ta như thế."

 

Sắc mặt Tần phu nhân lập tức thay đổi đại biến.

 

Tần Tri Vãn cũng ngẩn người: "Ngươi còn có những thứ này sao?"

 

Xe ngựa đột ngột dừng lại, rèm xe bị người từ bên ngoài vén lên.

 

Tần Chiếu đứng ở ngoài xe, mặc một chiếc trường bào màu nguyệt bạch, sắc mặt trầm mặc như nước.

 

Huynh ấy là ca ca của Tần Tri Vãn. Cũng chính là người đã giam cầm tôi ở Tần phủ lâu nhất trong kiếp trước.

 

Huynh ấy nhìn ta, giọng nói trầm thấp pha chút khàn đặc:

 

"Muội muốn lấy lại đồ của mình sao?"

 

Tim ta khẽ chấn động, huynh ấy trở về quá nhanh.

 

Kiếp trước, sau tiệc Lộc Minh rõ ràng phải ba ngày sau huynh ấy mới từ ngoại tỉnh trở về.

 

Ta siết chặt miếng ngọc bài, khẽ đáp: "Phải."

 

Ánh mắt Tần Chiếu dời xuống, dừng lại trên bàn tay đang bị thương của ta.

 

Qua một hồi lâu, huynh ấy mới chậm rãi nói: "Ta trả lại cho muội."

 

Tần phu nhân kinh hãi thốt lên: "Chiếu nhi!"

 

Tần Chiếu không nhìn bà ấy, huynh ấy chỉ chăm chú nhìn một mình ta.

 

Ánh mắt ấy quá phức tạp, vừa ẩn chứa sự hối hận khôn nguôi, vừa mang theo vẻ cố chấp đầy quen thuộc mà ta vốn dĩ đã quá thấu hiểu.

 

Trong lòng ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ chấn động.

 

Không lẽ... huynh ấy cũng sống lại rồi sao?

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
BẠCH LỘC
Tác giả: 一叶知秋 Lượt xem: 7,285
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,735
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,359
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,443
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 215
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,023
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,606
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,328
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,772
Đang Tải...