Chương 2
Đăng lúc 12:26 - 23/05/2026
1,983
0

03.

 

Tần Chiếu sai người đưa ta trở về gian viện hẻo lánh.

 

Viện tử tuy nhỏ nhưng được cái thanh tịnh.

 

Ta vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, huynh ấy đã đến, trên tay còn cầm theo băng gạc thuốc thương.

 

Tôi nghiêng người né tránh tay huynh ấy: "Không dám làm phiền Đại công tử."

 

Động tác của Tần Chiếu bỗng khựng lại.

 

Kiếp trước ta luôn gọi huynh ấy là Tần đại ca.

 

Sau này huynh ấy không cho phép nữa, huynh ấy bảo người một nhà thì không cần phải rạch ròi, xa cách.

 

Ta đã tin. Để rồi từ đó, ta không còn cách xưng hô nào nữa, và cũng chẳng còn thân phận gì.

 

Tần Chiếu ngồi xuống đối diện ta, thần sắc đầy vẻ mệt mỏi: "Kiến Nguyệt, chuyện ngày hôm nay, ta không trách muội."

 

Ta khẽ nở một nụ cười: "Đại công tử thật rộng lượng."

 

Huynh ấy bị câu nói này đâm trúng, lông mày khẽ chau lại: "Nhất định phải dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta sao?"

 

"Nếu không thì sao?" Ta nhìn thẳng vào mắt huynh ấy:

 

"Giống như kiếp trước, cúi đầu nhận sai à?"

 

Sắc mặt Tần Chiếu lập tức trắng bệch, trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.

 

Bên ngoài có tiếng chim hót, nhưng rất nhanh đã bay đi xa.

 

Huynh ấy thấp giọng nói: "Muội quả nhiên cũng nhớ rõ."

 

"Ừm."

 

"Muội trở về từ lúc nào?"

 

"Lúc con bạch lộc lao ra."

 

Tần Chiếu nhắm nghiền mắt: "Ta cũng vậy."

 

Chả trách. Chả trách huynh ấy lại chạy vội về sớm như thế.

 

Ta không hỏi huynh ấy kiếp trước chết vào khi nào. Điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

 

Tần Chiếu đặt băng gạc lên bàn: "Kiến Nguyệt, sau khi trở về ta đã suy nghĩ rất nhiều. Kiếp trước Tần gia đối xử không tốt với muội, là chúng ta nợ muội. Đời này, ta sẽ bảo vệ muội, không để mẫu thân và Tri Vãn lấy đi đồ của muội nữa."

 

Ta nhìn miếng gạc kia, chần chừ mãi không động đậy.

 

Lời này nếu nghe thấy ở kiếp trước, ta sẽ khóc, sẽ cảm thấy bao năm uất ức cuối cùng cũng có người thấu hiểu.

 

Nhưng người đã chết qua một lần, tâm cũng đã nguội lạnh một lần. Có những lời đến quá muộn thì chẳng còn tác dụng gì nữa.

 

"Đồ của ta, tự ta sẽ lấy."

 

"Muội không tin ta?" Yết hầu Tần Chiếu khẽ chuyển động.

 

"Tin hay không, cũng chẳng cản được việc ta rời đi."

 

Ánh mắt huynh ấy thay đổi: "Rời đi?"

 

Ta gật đầu: "Lấy lại hộ tịch, lấy lại vật tùy thân mẫu thân để lại, rồi dọn ra khỏi Tần phủ."

 

Tần Chiếu lập tức đứng bật dậy: "Không được!"

 

Ta ngước mắt nhìn huynh ấy.

 

Huynh ấy cũng nhận ra phản ứng của mình quá đường đột, liền chậm rãi ngồi xuống lại: "Kiến Nguyệt, muội là một cô nương gia, rời khỏi Tần phủ thì có thể đi đâu? Thế đạo gian nan, lòng người bên ngoài hiểm ác khôn lường, muội không thể dùng bản thân để giận dỗi như vậy."

 

Ta nghe mà bật cười: "Chẳng lẽ kiếp trước ta ở lại Tần phủ thì sống tốt lắm sao?"

 

Tần Chiếu nghẹn lời.

 

Ta nói tiếp: "Huynh bảo ta không đi được, bảo Tri Vãn tuổi còn nhỏ, bảo mẫu thân tính khí không tốt, bảo lão phu nhân lúc bệnh tật luôn nhớ mong ta. Về sau lão phu nhân qua đời, huynh lại bảo Tần gia đang lúc rối ren, bảo ta đợi thêm chút nữa. Tần Tri Vãn ra ngoài dự tiệc, huynh bảo ta thay nàng ta sửa soạn. Tần phu nhân đau đầu, huynh bảo ta túc trực chăm sóc. Huynh nói sẽ an bài cho ta, nhưng hết năm này qua năm khác đều khất lần."

 

Bàn tay huynh ấy dần dần siết chặt.

 

Ta bình thản nhìn huynh ấy: "Tần Chiếu, ta sống lại một đời, không phải để nghe huynh nói câu 'đợi một chút' nữa."

 

Vành mắt huynh ấy ửng đỏ: "Lần này ta sẽ không kéo dài."

 

"Ta cũng không đợi nữa."

 

Hơi thở của Tần Chiếu bỗng trì trệ.

 

Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của Tần Tri Vãn: "Ca, nương bảo huynh qua bên đó."

 

Nàng ta đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ta và Tần Chiếu đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt lập tức lộ vẻ cảnh giác:

 

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

 

Tần Chiếu nhắm mắt lại: "Không có gì."

 

Tần Tri Vãn cắn môi: "Ôn Kiến Nguyệt, nương bảo ngươi giao ngọc bài ra. Ba ngày sau ta sẽ thay ngươi đến Công chúa phủ."

 

Ta còn chưa kịp mở miệng, Tần Chiếu đã lạnh lùng lên tiếng trước: "Ai cho muội đến đây đòi?"

 

Tần Tri Vãn ngẩn người. Từ trước đến nay Tần Chiếu cưng chiều nàng ta nhất, nàng ta muốn cái gì huynh ấy cũng đều cho.

 

Đây là lần đầu tiên huynh ấy dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng ta.

 

Vành mắt Tần Tri Vãn lập tức đỏ lên: "Ca, huynh cũng trách muội sao? Rõ ràng là nàng ta đã làm Tần gia mất mặt!"

 

Tần Chiếu chậm rãi đáp: "Kẻ làm mất mặt là ai, muội nghĩ cho kỹ rồi hãy nói."

 

Tần Tri Vãn ngây dại tại chỗ.

 

Ta đứng dậy, bước đến trước mặt nàng ta. Nàng ta theo bản năng lùi lại một bước.

 

Ta lấy miếng ngọc bài từ trong tay áo ra, treo lại bên hông mình: "Ba ngày sau, tự ta sẽ đi."

 

04.

 

Đêm hôm đó, Tần phủ ầm ĩ đến tận nửa đêm.

 

Tần phu nhân đập vỡ chén trà. Tần Tri Vãn khóc đến khản cả giọng, hụt cả hơi.

 

Tần Chiếu ở lại chính viện rất lâu.

 

Ta không hề qua đó.

 

Kiếp trước ta luôn đặt cảm xúc của mỗi người lên hàng đầu, duy chỉ quên tự hỏi bản thân xem có mệt mỏi hay không.

 

Giờ đây ta nằm trên giường, nhắm mắt lại, vậy mà lại hiếm hoi có được một giấc ngủ an ổn.

 

Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Chiếu sai người đem đến một chiếc hộp nhỏ.

 

Bên trong là tờ hộ tịch của ta, và cả khế ước của gian viện nhỏ mà mẫu thân để lại. Điền khế và ngân phiếu thì không có ở đây.

 

Mụ mụ đưa đồ tới nói: "Đại công tử bảo cô nương đừng vội, những thứ còn lại vẫn đang tìm kiếm trong kho."

 

Ta cầm tờ hộ tịch trong tay, nhìn rất lâu. Trang giấy đã hơi cũ, các góc cạnh ngả sang màu vàng.

 

Bên trên viết rõ mồn một tên của ta: Ôn Kiến Nguyệt.

 

Hốc mắt ta bỗng chốc nóng lên, không phải vì Tần Chiếu, mà vì cuối cùng ta đã tìm lại được chính mình.

 

Ba ngày sau, ta đến phủ Trưởng công chúa.

 

Tần phủ không có một ai đi cùng ta. Tần phu nhân cáo bệnh, Tần Tri Vãn giận dỗi, Tần Chiếu vốn định đi cùng nhưng đã bị ta từ chối.

 

Lúc ta một mình xuống xe, trước cửa đã có rất nhiều gia quyến nữ nhi.

 

Nhìn thấy miếng lộc bài bên hông ta, bọn họ nhao nhao ghé mắt đánh giá.

 

"Đây chính là cô nương đã ghìm chặt bạch lộc ở tiệc Lộc Minh sao?"

 

"Nghe nói không phải đích nữ Tần phủ."

 

"Vậy ngày đó Tần phu nhân tại sao lại báo sai tên?"

 

Ta nhìn thẳng phía trước, không thèm đoái hoài, đi theo nữ quan vào trong.

 

Bên trong phủ Trưởng công chúa hoa mộc xum xuê, tươi tốt. Nữ quan dẫn ta đến một thủy tạ.

 

Trong đó đã có người. Vị công tử áo xanh đứng sau rặng liễu rủ ngày hôm đó đang ngồi trước án, giúp Trưởng công chúa chỉnh lý danh sách.

 

Hắn ngước mắt nhìn ta.

 

Ta hành lễ: "Bái kiến công tử."

 

Hắn đặt bút xuống, đứng dậy đáp lễ: "Ôn cô nương."

 

Ta hơi ngẩn người. Hai chữ này thốt ra từ miệng hắn, nghe đặc biệt vững vàng và trầm ổn.

 

Trưởng công chúa từ sau tấm bình phong bước ra, thấy cảnh này liền cười nói: "Hai người các ngươi cũng khách sáo quá."

 

Vị công tử áo xanh lui sang một bên. Trưởng công chúa chỉ tay về phía hắn: "Tạ Xuyên, cháu ngoại của ta. Ngày thường quản lý một số việc vặt trong phủ, hôm nay danh sách này cũng là do nó xem xét."

 

Tạ Xuyên. Tim ta khẽ chấn động, cái tên này, kiếp trước ta đã từng nghe qua.

 

Kiếp trước sau khi Trưởng công chúa ban thưởng cho Tần Tri Vãn, Tần Tri Vãn thường xuyên nhận được đồ từ Tạ gia gửi đến.

 

Một hộp kẹo hoa quế, một cuốn du ký, một tấm thiệp mời của Thính Vũ lâu. Tần Tri Vãn chê những thứ đó quá đơn sơ, thanh đạm, liền tiện tay thưởng cho nha hoàn.

 

Có một lần nàng ta cười hỏi ta: "Ôn Kiến Nguyệt, ngươi nói xem Tạ Xuyên có phải là quá tẻ nhạt rồi không? Mỗi lần hắn gửi đồ đến, đều phải hỏi một câu 'Lộc có ổn không?'."

 

Lúc ấy ta đang thu dọn quần áo cho nàng ta, chỉ nhàn nhạt đáp: "Có lẽ là nhớ mong con lộc kia chăng."

 

Tần Tri Vãn ném tấm thiệp cho ta: "Vậy ngươi thay ta hồi đáp đi, cứ nói là vẫn khỏe."

 

Về sau, Tạ Xuyên dần dần không gửi đồ đến nữa.

 

Lần tiếp theo ta nghe thấy tên hắn là của rất nhiều năm sau đó.

 

Tần Chiếu uống say, ngồi ở cửa gian viện hẻo lánh của ta, lạnh giọng nói: "Tạ Xuyên đã tìm muội rất lâu, đáng tiếc hắn chỉ nhớ kỹ cái tên Tần Tri Vãn."

 

Lúc đó ta bệnh rất nặng, nghe không hiểu.

 

Bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Kiếp trước, cái tên được ghi lại ở phủ Trưởng công chúa là Tần Tri Vãn. Người mà Tạ Xuyên tìm kiếm, cũng là Tần Tri Vãn.

 

05.

 

Trưởng công chúa hỏi ta: "Ngươi muốn ban thưởng cái gì?"

 

Ta quỳ sụp xuống: "Dân nữ không dám cầu thưởng, chỉ cầu Điện hạ một câu nói."

 

"Nói đi."

 

"Dân nữ muốn tách khỏi Tần phủ, tự lập hộ tịch."

 

Trong thủy tạ bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Trưởng công chúa không lập tức đồng ý.

 

Ánh mắt Tạ Xuyên dừng trên người ta, nhưng rất nhanh đã dời đi.

 

Trưởng công chúa nói: "Tần gia đã nuôi dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi nói đi là đi sao?"

 

Ta dập đầu đáp: "Ơn nuôi dưỡng, dân nữ sẽ trả. Nhưng tên của dân nữ, hộ tịch của dân nữ, và cả vật tùy thân mẫu thân để lại, đều nên trở về tay dân nữ."

 

Trưởng công chúa nhìn ta: "Ngươi nghĩ thông suốt thật rồi."

 

Ta thấp giọng nói: "Chết qua một lần, liền biết rõ."

 

Lời này vừa thốt ra, chính ta cũng ngẩn người. Trưởng công chúa cũng sững sờ trong thoáng chốc.

 

Ngón tay Tạ Xuyên khẽ khựng lại.

 

Trưởng công chúa không truy hỏi thêm, chỉ sai người đỡ ta dậy: "Chuyện phía Tần gia, bản cung sẽ hỏi đến. Ngươi cứ về trước đợi tin tức."

 

Ta vâng lời.

 

Lúc rời khỏi thủy tạ, Tạ Xuyên tiễn ta đến hành lang.

 

Suốt chặng đường không ai nói câu nào.

 

Khi gần đến cửa phủ, hắn bỗng nhiên hỏi: "Vết thương trên tay Ôn cô nương còn đau không?"

 

Ta nhìn thoáng qua mu bàn tay, vết thương đã đóng vảy: "Không đau nữa."

 

Hắn gật đầu. Qua một lúc sau, hắn lại nói: "Lộc đã được an trí tốt rồi."

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Thần sắc hắn đầy nghiêm túc:

 

"Con bạch lộc nàng cứu ngày hôm đó, đêm qua đã chịu ăn chút cỏ. Vết thương trên gạc cũng đã được xử lý qua rồi."

 

Ta không nhịn được mà bật cười: "Công tử đặc biệt nói với ta chuyện này sao?"

 

"Ừm." Vành tai hắn hơi ửng hồng, nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng ngay ngắn, đoan chính: "Ta nghĩ nàng sẽ nhớ mong nó."

 

Ta thu lại nụ cười.

 

Kiếp trước, không có một ai nghĩ rằng ta sẽ nhớ mong cái gì.

 

Nhưng Tạ Xuyên lại nhớ rõ, con lộc kia là do chính tay ta ghìm chặt lại.

 

Ta hành một lễ: "Đa tạ."

 

Hắn nhìn ta, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Ôn cô nương, bến mưa tám năm trước, nàng có từng đến đó không?"

 

Ta: "?"

 

Tám năm trước. Tần lão phu nhân lên chùa Linh Sơn ngoại thành thắp hương, lúc về thì gặp mưa, bến đò bị tắc nghẽn rất nhiều người.

 

Có một thiếu niên bị xô đẩy ngã xuống bậc đá, suýt chút nữa rơi xuống sông. Ta đã kéo hắn một cái.

 

Trán hắn bị đập rách, xung quanh lại không có người thân cận, ta bèn xé chiếc khăn tay của mình để băng bó, đè chặt vết thương cho hắn.

 

Hắn hỏi ta tên gì, ta bảo: Ôn Kiến Nguyệt. Hắn nói ngày sau sẽ báo đáp. Lúc đó ta mới mười tuổi, chỉ nghĩ hắn đang khách sáo mà thôi.

 

Về sau Tần Chiếu biết chuyện này, sắc mặt liền không tốt lắm.

 

Huynh ấy hỏi ta: "Muội ra ngoài một chuyến, sao lại đi trêu chọc người lạ?" Ta cuống quýt giải thích, nhưng huynh ấy vẫn không vui.

 

Sau đó, ta không bao giờ nghe thấy tin tức gì của vị thiếu niên ấy nữa.

 

Ta ngập ngừng hỏi: "Ngài là..."

 

Tạ Xuyên đăm đăm nhìn ta, nơi đáy mắt như có muôn vàn cảm xúc cuộn trào: "Người đó chính là ta."

 

Ta há miệng, trong phút chốc chẳng biết nên nói cái gì.

 

Tạ Xuyên từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền xu cũ kỹ, trên đồng xu có buộc một đoạn chỉ đỏ đã phai màu.

 

Ta nhận ra nó. Đó là thứ năm xưa ta tiện tay đưa cho hắn.

 

Ta từng bảo, nếu trên người không có ngân tiền, hãy cầm cái này đến sạp trà đổi lấy một bát nước nóng, chủ sạp nhận ra người của Tần phủ.

 

Vậy mà hắn lại luôn giữ bên mình.

 

Tạ Xuyên nhìn đồng tiền xu, giọng nói dịu lại: "Về sau ta từng đến Tần phủ tìm nàng."

 

Lồng ngực ta bỗng thắt lại.

 

Hắn nói tiếp: "Gia đinh giữ cửa nói, trong phủ không có ai tên Ôn Kiến Nguyệt."

 

Ta nhìn hắn trân trân. Hắn cũng không né tránh ánh mắt của ta: "Ta không tin, lại gửi thiệp mời đến. Ngày hôm sau có người hồi đáp, nói nàng đã theo họ hàng xa rời khỏi kinh thành rồi."

 

Người hồi đáp năm đó là ai, đã không cần phải hỏi nữa rồi.

 

Tần Chiếu.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
BẠCH LỘC
Tác giả: 一叶知秋 Lượt xem: 7,296
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,735
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,359
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,443
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 215
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,023
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,606
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,328
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,772
Đang Tải...