Tại tiệc Lộc Minh, ngay khi ta ghìm chặt con bạch lộc đang kinh hãi lại, Trưởng công chúa đã hỏi tên ta trước mặt bao người.
Tần phu nhân siết chặt lấy tay ta, tranh lời trước, cười nói: "Nàng ta tên là Tần Tri Vãn."
Kiếp trước ta đã không vạch trần.
Để rồi sau đó, mỗi một món đồ Trưởng công chúa ban thưởng đều rơi cả vào tay Tần Tri Vãn.
Còn ta, lại bỏ mạng ở gian viện hẻo lánh và lạnh lẽo nhất trong Tần phủ.
Được sống lại một đời, con bạch lộc kia một lần nữa giật đứt dải lụa đỏ, lao thẳng về phía gia quyến nữ nhi trong vườn.
Tần Tri Vãn sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, khóc lóc gọi tên ta: "Ôn Kiến Nguyệt, mau cản nó lại đi!"
Nhưng ta không hề động đậy ngay lập tức.
Tần phu nhân quay đầu lườm ta, hạ thấp giọng: "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi đi!"
Ta ngước mắt, nhìn về phía con bạch lộc kia.
Sừng của nó bị dải lụa đỏ quấn chặt, càng giãy giụa lại càng siết dữ dội, đến mức da cổ đã hằn lên những vệt mzáu.
Mọi người xung quanh kinh hãi hét lên, không ngừng lùi lại phía sau.
Cuối cùng, ta vẫn bước tới.
Chẳng phải vì Tần gia, mà chỉ vì con bạch lộc kia vốn chẳng làm sai điều gì.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗