Thiên tử thèm muốn thê tử của hoàng đệ.
Hắn cho ta hai sự lựa chọn: Hoặc là tiến cung làm phi, hai là vào am ni cô thanh tu.
Kiếp trước, ta đã chọn tiến cung.
Sáu năm trời nhận hết vinh sủng, phong quang vô hạn.
Về sau, Vệ Hành bắt đầu chán ghét ta, rồi hoài niệm về nàng thanh mai đã mất sớm của hắn.
"Trân Trân tuy đã gả cho người khác, nhưng nàng ấy vì trẫm mà thủ thân như ngọc cả đời, còn nàng thì sao..."
Ta bị hắn trả lại cho Túc Vương, trở thành một ngoại thất không thể thấy ánh sáng.
Nơi giường chiếu, Túc Vương luôn dùng những thủ đoạn tồi tệ nhất để nhục nhã ta.
Trở lại ngày đưa ra lựa chọn năm ấy.
Trước điện Kim Loan.
Tân đế đứng ở trên đài cao, từ trên nhìn xuống, ngạo nghễ liếc nhìn ta.
Ta khẽ nhẹ giọng nói: "Thần nữ nguyện bầu bạn với thanh đăng cổ phật, đời này không gả."
——
01.
Lời vừa dứt.
Không khí trong đại điện lập tức ngưng đọng.
Ta cúi gầm đầu.
Khoảng chừng nửa nén hương cháy hết, hoặc có lẽ là lâu hơn.
Từ phía trên mới truyền đến một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai.
"Nàng lại thích Hoài Chi đến nhường này sao?"
Hội đèn Hoa Đăng đêm Nguyên Tiêu, lần đầu gặp gỡ nơi phố dài.
Chàng thiếu niên hăng hái năm ấy đã trao cho ta một chiếc đèn lồng hình trăng khuyết.
Từ đó về sau, trái tim thiếu nữ trao trọn cho người.
Mãi cho đến buổi cung yến.
Đế vương vừa thoáng nhìn qua đã kinh diễm, sai người dẫn ta đến thiên điện.
"Trẫm thích nàng."
"Nếu nàng tự nguyện tiến cung, trẫm sẽ phong nàng làm Quý phi."
"Nếu không muốn, hãy lên chùa trên núi cầu phúc cho Thái hậu."
"Tóm lại, nàng không được gả cho Hoài Chi."
Khi đó, Vệ Hoài Chi đã lập tức khuyên ta: "Nàng hãy lên chùa trước đã."
Sau này, hắn ta sẽ giấu Vệ Hành để đến lén lút gặp ta.
Trở thành một đôi phu thê có thực vô danh.
Hành vi như vậy, thật khiến người ta khinh bỉ.
Kiếp này, ta không gả cho Vệ Hành.
Càng sẽ không gả cho Vệ Hoài Chi.
"Thần nữ và Túc Vương."
"Tuy có hôn ước tại thân, nhưng thật ra không mấy thân thuộc."
Vệ Hành không hiểu: "Vậy tại sao—"
Bởi vì kiếp trước hắn đối xử với ta không tốt.
Hắn sẽ hối hận vì ta mà bỏ trống lục cung, hối hận vì để lỡ mất thanh mai, khiến huynh đệ tương tàn.
Nhưng ta không thể xúc phạm đến uy nghiêm của đế vương.
Ta cụp mi mắt, chỉ nói:
"Bởi vì thần nữ không xứng."
"Nghe nói trong cung có một vị Diệp cô nương, từ nhỏ đã bầu bạn bên cạnh bệ hạ, một lòng chung thủy với ngài."
Cho nên, xin đừng phụ tấm chân tình của vị cô nương si tình ấy nữa.
Cũng đừng để bản thân phải ôm hận suốt đời.
Ngón tay Vệ Hành khẽ gõ lên thành ghế, lơ đãng hỏi:
"Lên núi thanh tu không được mang theo thị nữ."
"Giặt giũ nấu cơm, quét dọn khâu vá, hết thảy đều phải tự tay làm."
"Một vị quý nữ yếu đuối được nuôi dưỡng trong khuê phòng như nàng, có chịu nổi khổ không?"
Ta nhìn chăm chằm vào gạch lát nền, suy nghĩ đã bay đi rất xa.
Kiếp trước, người thân oán hận ta, phu quân căm ghét ta.
Dù có khổ hơn nữa, cũng chẳng đến mức như thế này.
"Thần nữ chịu được."
02.
Mưa phùn bên rìa trời vẫn chưa dứt.
Có cung nhân đuổi theo đến bên cạnh ta, che một chiếc ô nan tre lên.
"Bệ hạ cho nô tỳ tiễn Lư nhị tiểu thư một đoạn."
Một bóng dáng xinh đẹp trong tà áo màu xanh nước đột nhiên lướt qua, va mạnh vào vai ta.
Nàng ta vội vã chạy thẳng vào trong điện.
Cung nhân đỡ vững lấy ta, có chút chần chừ nói:
"Vị vừa rồi... là Diệp cô nương."
"Ừm."
Ta nhận ra nàng ta.
Kiếp trước, trận mưa xuân kéo dài dai dẳng này cũng giống hệt như lúc này vậy.
Diệp Trân Trân quỳ rạp ngoài điện, trâm cài lệch lạc, tóc mai rối bời.
Nàng ta rơi lệ thê lương: "Xin bệ hạ khai ân."
"Ta không muốn xuất cung, không muốn gả cho người khác."
Khi đó ta đã không đành lòng.
Dưới vành ô, mỹ nhân ngước khuôn mặt đẫm lệ lên.
Trong đôi mắt long lanh như nước mùa thu ấy ngập tràn hận ý nồng đậm.
"Ta và A Hành bầu bạn mười năm, vì chàng đỡ mũi tên tẩm độc, vì chàng uống rượu độc, đã mấy phen cận kề cửa tử."
"Còn ngươi, ngươi đã hy sinh vì chàng những gì?"
"Ngươi nói xem, tại sao chàng lại vừa gặp đã chung tình với ngươi cơ chứ!"
Ta mím môi, không trả lời được.
Vệ Hành thiên vị ta một cách vô lý, điều đó thiên hạ đều biết.
Quả vải Thục Trung quý hiếm.
Dạ minh châu do Tây Vực tiến cống.
...
Hết thảy hắn đều dâng đến trước mặt ta.
Ta chỉ thuận miệng nhắc một câu trong cung thật buồn chán.
Hắn liền đưa ta đến Giang Nam chèo thuyền, đến Mạc Bắc cưỡi ngựa.
Thậm chí, đêm đầu tiên thị tẩm ta không hề có lạc hồng.
Hắn cũng chỉ bóp nhẹ vào sau gáy ta, dịu dàng an ủi:
"Thái y từng nói, thể chất mỗi người mỗi khác."
"Điều này là bình thường."
Khi đó, ta gần như đã tin.
Tin rằng chúng ta sẽ ân ái cả đời, bạc đầu giai lão.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗