Trưởng tỷ thuở nhỏ bị thất lạc.
Năm mười sáu tuổi, tỷ ấy được Thái tử tìm về, và hai người đã lén lút tự bái đường thành thân.
Hoàng hậu nổi giận.
"Nó lớn lên ở chốn dân gian, có biết quy củ là gì không? Đã từng đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh chưa? Mang nó đến đây, bổn cung phải đích thân dạy bảo nó một thời gian."
Trưởng tỷ sợ hãi.
Vừa hay, ta và tỷ ấy lại có đến chín phần tương đồng.
Dưới sự dung túng ngầm hiểu của Thái tử, tỷ ấy đã ép ta lấy thân phận của tỷ ấy để vào Cung.
Mãi cho đến nửa năm sau, bọn ta mới hoán đổi lại, trả lại thân phận cho nhau.
Tỷ ấy lại cầu xin Thái tử đứng ra chọn phu quân cho ta.
"Điện hạ, Quán Quán lần này đã giúp chúng ta một đại ân như thế, người nên chọn cho muội ấy một đấng lang quân như ý."
——
01.
Trưởng tỷ dường như đang thật lòng nghĩ cho tương lai của ta.
Tỷ ấy gối đầu lên gối của Bùi Tịch, bẻ từng đốt ngón tay tỉ mỉ tính toán.
"Điện hạ, ngài xem Tạ thế tử thế nào? Huynh ấy từng làm bạn đọc thuở nhỏ của người, lại văn võ song toàn, đến nay vẫn chưa thú thê..."
"Hoặc là Phó tam lang? Đích tôn của Phó tướng gia, đương nhiên là mọi thứ đều tốt bì kịp."
Hai người mà tỷ ấy nhắc đến, ta đều đã từng gặp qua.
Có điều khi đó, họ đều nghĩ ta chính là trưởng tỷ.
Còn cung kính hướng về phía ta hành lễ, gọi ta một tiếng Thái tử phi.
Mà giờ đây, trưởng tỷ lại muốn gả ta cho một trong hai người họ.
Ánh nến trong đại điện khẽ lay động.
Nghe lời đề nghị của trưởng tỷ, Bùi Tịch trước sau vẫn giữ sự trầm mặc, mãi cho đến khi cánh cửa sổ bị gió thổi động, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, hắn mới rốt cuộc ngước mắt lên, thản nhiên liếc nhìn ta một cái.
Giọng nói của hắn rất nhạt.
Lạnh lùng như tiếng ngọc va vào nhau.
"Thẩm nhị nương, đây là hôn sự của ngươi."
"Cô muốn hỏi ý của ngươi, ngươi có nguyện ý không?"
Thực ra ta rất muốn nói.
Nguyện ý hay không nguyện ý.
Liệu có đến lượt ta làm chủ sao?
Năm đó, khi Hoàng hậu muốn quy huấn dạy bảo trưởng tỷ, tỷ ấy sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, trong lúc tình thế cấp bách, vậy mà lại đẩy ta ra, ép ta phải thay tỷ ấy làm Thái tử phi một thời gian.
Tỷ ấy hàm lệ chứa chan nước mắt, nói với ta rằng:
"Quán Quán, muội từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh cha nương, cầm kỳ thi họa không một thứ gì không tinh thông, là một tài nữ bậc nhất, muội nếu tiến Cung, nhất định có thể khiến Hoàng hậu hài lòng. Nhưng ta thì khác, ta biết cái gì cơ chứ?"
Tỷ ấy lưu lạc chốn làng quê mười mấy năm trời, ngoại trừ leo cây, bắt cá, thì chẳng biết một thứ gì khác.
Nhưng trớ trêu thay, Thái tử Bùi Tịch, lại không mến những khuê các quý nữ của các thế gia, mà chỉ yêu thích một vị cô nương hoạt bát, tươi tắn như thế.
Vì tỷ ấy, hắn đã mấy bận tranh chấp với Hoàng hậu, suýt chút nữa náo loạn đến mức mẫu tử bất hòa.
Một yêu cầu hoang đường đến nhường này, ta đương nhiên không đời nào đồng ý.
Nhưng trưởng tỷ vừa mới được tìm về, cha nương cưng chiều tỷ ấy, Thái tử ái trọng tỷ ấy, tất cả mọi người đều ép buộc ta phải thay tỷ ấy gánh chịu cái khổ này.
Mẫu thân thậm chí còn đem mạng sống ra để uy hiếp ta.
Bà đã thương yêu ta hơn mười năm trời, ơn sinh thành dưỡng dục, ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà làm ngơ cho được.
Cuối cùng, chung quy ta vẫn phải gật đầu đáp ứng.
Còn bây giờ, trưởng tỷ nói muốn chọn phu quân cho ta, cho dù lúc này ta có cự tuyệt, tỷ ấy cũng sẽ tìm đủ mọi cách để ép buộc ta mà thôi, đã như vậy, chi bằng trực tiếp nhận lời cho xong.
Thế là, ta đối diện với tầm mắt của Bùi Tịch, khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Thần nữ nguyện ý."
Thấy ta thuận tùng nghe lời như vậy, trưởng tỷ lập tức mừng rỡ thốt lên.
"Vậy thì qua vài ngày nữa là có thể sắp xếp việc xem mắt rồi."
Nói đoạn, tỷ ấy liếc nhìn Bùi Tịch một cái.
"Điện hạ, vậy chuyện này đành phải lao phiền ngài rồi?"
Bùi Tịch đứng bật dậy, không nói được, cũng không nói không được.
Hắn chỉ khẽ liếc nhìn ta một cái, rồi giống như không có chuyện gì xảy ra mà thu hồi tầm mắt.
Hắn siết lấy bả vai của trưởng tỷ, cụp mi mắt nhìn ta, khi mở miệng lần nữa, trong lời nói vậy mà lại mang theo chút mỉa mai không rõ ý tứ.
"Cũng phải xem người ta có lọt mắt nhìn trúng ngươi hay không đã."
02.
Lúc ta rời đi, bên ngoài trời đã đổ mưa.
Mưa bụi bay xéo, làm ướt đẫm làn tóc mai và vạt váy của ta.
Là Trần công công — người thân cận nhất bên cạnh Bùi Tịch mang theo chiếc ô, đuổi theo tiễn ta một đoạn đường.
Ông ta biết rõ chuyện thế thân này, cũng đã từng giúp đỡ ta không ít việc.
Lúc chia tay, ông ta lại đột nhiên hỏi ta một câu:
"Bệ hạ gần đây lại không ngủ được ngon giấc, Tĩnh Tâm Hoàn, cô nương chỗ này còn có không?"
Ta thẫn thờ một lát, từ trong ống tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ: "Chỉ còn bao nhiêu đây thôi."
Tĩnh Tâm Hoàn này là do chính tay ta nghiên cứu bào chế, Bùi Tịch ngẫu nhiên dùng qua hai lần, cũng rất lấy làm yêu thích.
Trần công công cung kính hai tay đón lấy: "Đa tạ cô nương."
Ta che ô, rảo bước đi ra ngoài cung, khẽ thở hắt ra một hơi dài.
Trưởng tỷ vốn dĩ đã quen với lối sống tự do tự tại, phóng khoáng rồi.
Nửa năm này, tỷ ấy lấy thân phận của ta để hành sự đã gây ra không ít chuyện cười cho thiên hạ.
Ta trước đây lại rất hiếm khi ra khỏi cửa.
Dần dà, bên ngoài đồn đại khắp nơi rằng, Thẩm nhị cô nương là một kẻ bình hoa di động, có sắc không có tài.
Vập vào lại chẳng bằng một vị Thái tử phi được nuôi dưỡng lớn lên ở chốn làng quê hoang dã.
Ta từng đem chuyện này nói với Bùi Tịch, nhưng hắn chỉ buông một câu: "Cô không muốn gò bó, quản thúc nàng ấy."
Ta bất lực, đành phải mặc kệ cho tỷ ấy làm xằng làm bậy.
Chờ đến khi Hoàng hậu hoàn toàn hài lòng về ta, không còn cố ý làm khó dễ nữa.
Bùi Tịch mới chủ động đề nghị, để ta và trưởng tỷ tráo đổi trở lại.
Và trong suốt khoảng thời gian đó, ta đã thực sự, chân chân thiết thiết đóng vai làm thê tử của Bùi Tịch.
Hoàng cung tai mắt đông đúc, muốn che mắt thế gian qua mặt mọi người, quyết không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Bọn ta chung chăn chung gối mà ngủ.
Hắn mỗi ngày buổi sáng sớm tinh mơ đều tự tay đưa ta đến cung Khôn Ninh, lúc hoàng hôn buông xuống, lại đích thân đến đón ta về.
Mỗi khi ta bước ra khỏi đại điện, liền có thể nhìn thấy hắn cầm lồng đèn đứng dưới hành lang, dáng người cao ráo, tuấn tú: "Cô đến đón ngươi."
Bất kỳ ai nhìn vào, đều sẽ nghĩ rằng hắn thâm tình đến nhường ấy.
Nhưng ở những nơi không có người nhìn thấy, hắn đối với ta trước giờ luôn giữ đúng chừng mực, không hề quá giới hạn.
"Ngươi và tỷ tỷ của ngươi chung quy vẫn phải đổi trở lại. Đến lúc đó cô sẽ ban cho ngươi một mối hôm sự viên mãn, hạnh phúc."
Hắn cũng từng hứa hẹn sẽ đứng ra chọn phu quân cho ta, thế nhưng vừa rồi, khi trưởng tỷ nhắc đến, hắn lại dùng giọng điệu như vậy để nói về ta.
Có lẽ, là vì sự cố ngoài ý muốn xảy ra cách đây không lâu.
Ngày hôm đó, Bùi Tịch bị một vị cung nữ có ý đồ muốn trèo lên giường rồng lén lút hzạ dưxợc, hắn hạ sát nàng ta tại chỗ, rồi điên cuồng chạy một mạch trở về Đông cung.
Ta vừa mới tắm gội xong, đang dùng khăn lau tóc.
Hắn đẩy mạnh cửa bước vào, một mực ôm chặt lấy thắt lưng của ta, hắn vùi đầu vào hõm cổ của ta, giọng nói có chút khàn đặc: "Trao cho cô, có được không? Cô sẽ cưới ngươi."
Ta giật nảy mình.
Quay người đối diện với tầm mắt của hắn.
Ta nói: "Điện hạ, thần nữ là Thẩm Quán."
Hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, một mặt sai người đi tìm thái y, một mặt nhìn chằm chằm vào ta: "Xin lỗi, ngươi và tỷ tỷ của ngươi quá mức giống nhau."
"Cô nhận nhầm người rồi."
Hắn vì chuyện đó mà đâm ra chán ghét, né tránh ta.
Từ sau sự việc lần đó, hắn liền lấy cớ bận rộn công vụ, cực kỳ hiếm khi đến đón ta, cũng không còn chung chăn chung gối với ta nữa.
Nhưng mà, hiện tại, mọi chuyện đều đã qua rồi.
Hắn vẫn là Đông cung Thái tử cao cao tại thượng của hắn.
Còn ta thì không còn là vị Thái tử phi mang danh nghĩa hư ảo gì nữa rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗