08.
Ngày hôm sau, Bùi Tịch liền rời Kinh.
Hắn vừa đi, trưởng tỷ cũng thu liễm lại rất nhiều, cực kỳ hiếm khi ra khỏi cửa.
Ta nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ngày hôm đó, ta đi đến quán trà.
Lúc bước ra, bắt gặp một bóng người đứng oai phong lẫm liệt ngoài cửa, đang chuẩn bị vào trong vây bắt đào phạm.
Ta nghe thấy tiếng bàn tán của bá tánh đang vây xem xung quanh.
"Đây là Tạ thế tử đúng không? Hôm nay mới từ Mạc Bắc đánh thắng trận trở về, liền lại phụng mệnh đến bắt tặc nhân rồi, thật là uy phong."
"Tạ thế tử niên thiếu thành danh, chiến công hiển hách, thiên tử tự nhiên sẽ ủy thác trọng trách. Có điều nhân phẩm và gia thế tốt như vậy, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa định thân..."
Ta nghe mà có chút thẫn thờ.
Không nhịn được nhìn Tạ Trác thêm một cái.
Kiếm mày tinh mục, anh tuấn bức người.
So với lần trước ta gặp huynh ấy, trông lại có vài phần lạnh lùng, nghiêm nghị hơn.
Thế nhưng, chính vào lúc này, có một mũi tên từ đâu bắn tới.
Cuối cùng là nhờ Tạ Trác kéo mạnh ta một cái, mới giúp ta tránh được một kiếp nạn.
Nhưng cánh tay của huynh ấy lại bị rạch một đường dài.
Huynh ấy ban đầu vẫn đang căng thẳng mặt mày, nhưng vào khoảnh khắc nhìn rõ mặt ta, thân hình đột nhiên cứng đờ tại chỗ, huynh ấy mím mím môi, khẽ khàng hỏi một câu cực kỳ nhỏ:
"Thái tử phi?"
Thực ra, hồi ta còn đóng giả trưởng tỷ, huynh ấy cũng từng giúp đỡ ta một lần.
Khi đó ta cùng Bùi Tịch đi săn bắn.
Hắn đi gặp trưởng tỷ rồi.
Ta chỉ có một mình, không cẩn thận bị trật khớp chân.
Bốn bề không một bóng người, chính Tạ Trác đã giữ lấy cổ chân ta, tự tay bôi thuốc giúp ta.
Mà lúc này đây, tái kiến gặp lại, ta đã đổi sang một thân phận khác.
Ta cụp đầu xuống, khẽ nhẹ giọng nói: "Thế tử nhận nhầm người rồi, ta là Thẩm Quán."
Ánh mắt Tạ Trác khựng lại một chút.
Huynh ấy nói:
"Nàng ra ngoài đợi ta trước đi."
09.
Ta ở bên ngoài đợi một hồi lâu, mới đợi được Tạ Trác ra.
Với tư cách là Thẩm Quán, đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt.
Huynh ấy chắp tay:
"Nhị cô nương, không bị kinh sợ chứ?"
Ta lắc lắc đầu.
Huynh ấy khẽ ho một tiếng, đưa tay quẹt mũi: "Vậy để ta đưa nàng về."
Ta cứ ngỡ huynh ấy bảo ta đợi ở đây là có chuyện gì muốn dặn dò, không ngờ vậy mà lại là để đưa ta về phủ.
Trong ký ức của ta, huynh ấy đâu có nhiệt tình đến như thế.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huynh ấy cũng là có ý tốt.
Ai biết được tên tặc nhân kia liệu có còn đồng bọn dư đảng nào nữa hay không.
Chờ đến khi tới bên ngoài Thẩm phủ.
Ta nói lời đa tạ, rồi vội vàng từ trong ống tay áo móc ra một bình thuốc mỡ, sau đó chỉ chỉ vào cánh tay của huynh ấy: "Thuốc mỡ này trị ngoại thương rất công hiệu, huynh có thể dùng thử xem."
Huynh ấy đón lấy, không hề từ chối, khẽ nhướng mày nhìn ta:
"Đa tạ Nhị cô nương."
Ta hướng về phía huynh ấy hành lễ một cái.
Liền quay người đi vào trong phủ.
Thế nhưng huynh ấy lại đột nhiên gọi giật ta lại.
"Tạ mưu có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không?"
Ta ngoảnh đầu: "Thế tử cứ nói đi."
Huynh ấy cười, trong mắt ngập tràn ý cười ấm áp:
"Nàng vẫn chưa hứa hôn cho ai đúng không?"
Ta ngẩn người, có chút không giải thích được, nhưng vẫn như thật đáp lại:
"Chưa từng."
Sau ngày hôm đó, ta và Tạ Trác lại ngẫu nhiên gặp nhau vài lần nữa.
Huynh ấy đang lúc danh tiếng lẫy lừng, nhất cử nhất động đều được người ta chú mục.
Qua lại vài lần như thế, ngay đến cả cha ta cũng nghe được chút phong thanh.
Ông gọi ta vào thư phòng, trên mặt tràn ngập ý cười vui mừng:
"Vị Thừa Bình Hầu thế tử kia, có phải là đã nhìn trúng con rồi không?"
Ta nói:
"Không có chuyện đó đâu cha."
Ông nửa tin nửa ngờ: "Năm đó điện hạ đã nói muốn vì con và Tạ thế tử mà sắp xếp xem mắt, nay nếu cậu ta thực sự có tâm tư với con, nghĩ lại thì đây cũng là một đoạn giai thoại đẹp."
Bùi Tịch.
Đã một khoảng thời gian ta không còn nhớ đến người này nữa rồi.
Bây giờ đột nhiên nghe thấy, chỉ cảm thấy một trận phiền muộn, bực dọc.
Trước khi đi hắn từng nói, chờ trở về sẽ sắp xếp ổn thỏa hôn sự cho ta.
Chẳng nhẽ, người hắn sắp xếp cho ta lại chính là Tạ Trác sao?
Những lần ngẫu nhiên bắt gặp suốt thời gian qua, cũng đều là do cố tình sắp đặt?
Nghĩ đến đây, trong lòng ta khá là không vui.
Ngày hôm sau khi lại nhìn thấy Tạ Trác từ đằng xa, ta liền chủ động tránh đi thật xa.
Nhưng không ngờ tới, huynh ấy vậy mà lại đuổi theo tới cùng.
"Tại sao nàng lại trốn tránh ta?"
Ta nói: "Ta không có."
Huynh ấy vô cùng thẳng thắn, thản nhiên: "Nàng không thích ta sao? Vì những lời đồn đại bên ngoài mà giận lây sang ta? Xin lỗi, đó không phải ý của ta."
Ta nhìn huynh ấy:
"Huynh từng là bạn đọc của Thái tử, giao tình tư nhân với hắn rất tốt đúng không?"
Sắc mặt huynh ấy cứng đờ:
"Phải."
Thế là ta liền biết ngay, huynh ấy tiếp cận ta, đại khái quả thực là do Bùi Tịch giao phó.
Ta quay lưng đi, rảo bước nhanh trở về phủ.
Không ngờ rằng, trưởng tỷ cũng đang ở trong phủ.
Tỷ ấy ngồi bên cạnh cha nương, trong tay nâng một phong thư, chỉ vào mấy chiếc rương đặt cách đó không xa: "Những thứ này đều là do điện hạ sai người gửi về đấy. Ngài ấy không chỉ nhớ thương con, mà còn nhớ đến cả cha nương nữa cơ."
Mẫu thân ta vô cùng an lòng:
"Ngài ấy là thật lòng yêu thích con."
"Không biết khi nào thì điện hạ mới trở về?"
Trưởng tỷ trầm ngâm một lát: "Ước chừng phải mười ngày nữa."
Ta lười phải chứng kiến cảnh tượng gia đình hòa thuận, vui vẻ này, đi đường vòng mất hết một nén hương mới trở về tới Hải Đường Uyển.
Nhưng ta mới ngồi xuống chưa được bao lâu.
Trước cửa sổ liền xuất hiện một bóng người.
Ta đã từng gặp người này hai lần.
Biết được hắn chính là mật vệ bên cạnh Bùi Tịch.
Hắn khom người đưa cho ta một phong thư: "Nhị cô nương, đây là thư điện hạ gửi cho người."
Nói xong, không đợi ta mở miệng, liền lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
10.
Ta bóc phong thư đó ra.
Ta không hiểu, hắn gửi thư cho trưởng tỷ thì thôi đi.
Gửi cho ta, lại là vì cớ gì?
Tờ thư giấy mở ra, ta nhìn thấy những nét chữ vô cùng quen thuộc.
Từng chữ từng câu, cứng cáp, sắc sảo.
Khoảng thời gian đóng giả trưởng tỷ kia, vì muốn người ta nghĩ rằng phu thê chúng ta tình thâm nghĩa trọng, hắn cũng từng ở trước mặt cung nhân ôm lấy ta từ phía sau, cùng ta chung tay cầm một ngọn bút, viết thơ vẽ tranh.
Bây giờ nghĩ lại, toàn thân ta đều cảm thấy không tự nhiên.
【 Cô tìm được một khối san hô, quả là trân bảo đương thế, đến lúc đó có thể dùng để làm của hồi môn cho ngươi. 】
Ta không rõ nguyên do.
Nghĩ không thông, liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa.
Trực tiếp ném phong thư này vào đống lửa thiêu rụi.
Ngày hôm sau, trưởng tỷ nói muốn đi lên chùa cầu con.
Mẫu thân ta cầu còn không được, liền kéo ta cùng đi theo.
Thế nhưng khi lên tới trên núi, ta và trưởng tỷ lại xảy ra một trận tranh chấp.
Mẫu thân về phe tỷ ấy, mà oán trách ta.
"Những năm qua, con có được đã đủ nhiều rồi, nhường nhịn tỷ tỷ con một chút, không được sao?"
Nghe thấy lời này.
Ta đã không còn cảm thấy tổn thương đau lòng nữa rồi, chỉ lẳng lặng thu dọn hành trang, bảo là muốn xuống núi.
"Từ nay về sau chuyện của tỷ ấy, liền không còn liên quan gì đến ta nữa."
"Năm đó là do hai người khi đến kKnh thành nhậm chức, nhất thời sơ suất làm lạc mất tỷ ấy, khi đó ta cũng còn nhỏ, mới lên ba tuổi, ta không nợ gì tỷ ấy cả."
Nói xong, ta liền một thân một mình đi xuống núi.
Thế nhưng mới đi được nửa chặng đường, trời lại đổ mưa lớn.
Đường núi trơn trượt, trời lại dần tối đen như mực.
Ta có chút tự trách bản thân sao lại bốc đồng đến thế.
Ngày thường thực chất ta đâu có như vậy đâu...
Thế nhưng, chính vào lúc này, nơi cuối con đường núi, lại xuất hiện một ánh đèn lồng lờ mờ.
Một chốc sau.
Người nọ đi đến trước mặt ta, khẽ khom người xuống.
Huynh ấy che chiếc ô lên đỉnh đầu ta.
Cầm lồng đèn đứng đó, khẽ khàng thở dài một tiếng: "Nhị cô nương."
Khoảnh khắc này, ta vậy mà lại có chút muốn khóc.
Rõ ràng trước đó phải chịu bao nhiêu uất ức oán hận, ta đều không hề rơi một giọt lệ nào.
11.
Tạ Trác nói với ta.
Xe ngựa của huynh ấy đang dừng ở cách đó không xa:
"Đoạn đường này nước đọng quá nhiều, xe ngựa không lên tới được, đành phải lao phiền Nhị cô nương cùng ta đi bộ một đoạn vậy."
Ta gật đầu: "Được."
Bước đi bên cạnh huynh ấy.
Ta suy nghĩ một lát, hỏi: "Sao huynh lại đến đây?"
Huynh ấy quay đầu nhìn ta, ánh mắt rực sáng: "Biết nàng ở chỗ này, trời lại đổ mưa, ta không yên tâm, nên tới xem sao."
Ta mím môi: "Nếu chỉ là vì Bùi Tịch, huynh không cần phải làm đến mức độ này đâu."
Huynh ấy ngẩn người: "Có liên quan gì đến hắn đâu?"
Ta nhắc đến chuyện trưởng tỷ nhờ Bùi Tịch đứng ra chọn phu quân cho ta, Tạ Trác bật cười, lắc lắc đầu: "Ta hoàn toàn không biết đến chuyện này."
"Hơn nữa..."
Ta thẫn thờ một lát: "Cái gì cơ?"
Huynh ấy im lặng một chốc, rồi nói: "Nếu ta nói với nàng, ta từ lâu đã sớm thích nàng rồi thì sao? Bất kể nàng là Thẩm nhị cô nương, hay là Thái tử phi."
Bước lên xe ngựa.
Ta vẫn hồi lâu chưa thể hoàn hồn lại được.
Ngay vào lúc vừa rồi, Tạ Trác đã nói với ta rằng, huynh ấy từ rất sớm đã từng gặp qua ta rồi.
"Khi đó nàng mới lên chín tuổi, tuổi còn nhỏ nhưng tính tình lại rất trầm tĩnh, còn chia cho ta một miếng bánh ngọt."
Cho nên về sau, huynh ấy chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, vị Thái tử phi trong Đông cung kia, thực chất là do ta giả mạo.
Nhưng đây là tội khi quân phạm thượng, huynh ấy không tiện vạch trần.
Chỉ có thể ở trong bóng tối âm thầm che chở, chăm sóc cho ta.
Ta đón lấy chiếc khăn gấm huynh ấy đưa qua, tỉ mỉ hồi tưởng lại những chuyện thuở trước: "Cho nên, lần đó ta bị Hoàng hậu phạt quỳ, huynh đến một chuyến, ngài ấy liền đột nhiên bắt ta trở về."
...
"Ta bị người ta hãm hại, thêu hỏng chiếc khăn gấm Hoàng hậu giao cho, cũng là do huynh sai người tìm một chiếc y hệt, đem đến trước mặt ta sao?"
Đêm mưa tịch mịch, rất nhanh, xe ngựa đã dừng lại bên ngoài đại môn Thẩm phủ.
Lúc bước xuống xe ngựa, ta khựng lại bước chân.
Gọi tên huynh ấy.
"Tạ Trác."
"Ta ở đây."
Ta nói: "Huynh nếu thật lòng thích ta, vậy thì hãy đến cầu thân đi."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗