Lúc mẹ tôi bày quầy bán hạt nhựa ủi ra, luôn có một người đàn ông rất đẹp trai đứng lén lút nhìn mẹ.
Trong lúc còn đang hoang mang, tôi bỗng nhìn thấy những dòng bình luận chạy trên màn hình ảo trước mắt:
【Nam chính mất trí nhớ năm năm cuối cùng cũng nhớ ra nữ chính rồi!】
【Năm năm trước lúc yêu nữ chính thì giả nghèo, giờ thì cuối cùng cũng có thể giúp hai mẹ con sống sung sướng rồi.】
【Nói đi cũng phải nói lại, hồi đó nam chính giả vờ như vậy cũng là để thử lòng nữ chính thôi, ai mà ngờ nữ chính lại yêu anh ấy đến thế, dù nam chính có biến mất thì vẫn quyết định sinh con cho anh ấy.】
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết những dòng chữ dày đặc này.
Thì người chú đẹp trai kia đã sải bước đi về phía tôi.
Tôi cảnh giác hỏi chú: "Chú là ai thế ạ?"
Người đàn ông híp mắt mỉm cười nói: "Bố là bố của con."
Tôi nhớ lại rồi so sánh hai người đàn ông với nhau.
Sau đó lắc đầu phản bác: "Không đúng, chú trông không giống bố con."
Gương mặt người đàn ông trước mắt lập tức cứng đờ.
——
01.
【Ủa, không phải chứ, con bé này ngốc quá vậy, không nhận ra mình và nam chính giống nhau thế nào à?】
【Bình thường thôi mà, năm năm trước nam chính nhìn còn non nớt, giờ thì đúng chuẩn tổng tài bá đạo vuốt tóc ngược ra sau rồi.】
【Có khi bức ảnh nữ chính cho con gái xem là ảnh thời trẻ của nam chính chăng.】
Tôi cũng nhất thời hơi mờ mịt.
Tôi cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của bố mình.
Một người dịu dàng, đeo kính gọng vàng, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ rất đẹp.
Lúc ôm mẹ khóc trông vô cùng đáng thương.
Dù thế nào đi nữa...
Cũng không giống người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu trước mặt này.
Nhưng người chú trước mắt nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình.
"Có phải con tên là Nha Nha không?"
Tôi kinh ngạc nhìn chú ấy: "Sao chú biết ạ?"
Có lẽ thần sắc của tôi đã tiếp thêm cho chú rất nhiều sự khích lệ.
Giọng điệu của chú lại trở nên chắc nịch:
"Thế thì đúng rồi."
"Bố tên là Phó Ngôn Quân, là bố của con."
Tôi siết chặt chiếc túi đựng hạt nhựa ủi trong tay, một lần nữa nhấn mạnh: "Không đúng, chú không phải bố của con."
Phó Ngôn Quân vậy mà lại nở một nụ cười đầy cưng chiều.
Thậm chí chú ấy còn xoa xoa bím tóc nhỏ của tôi.
"Dù con có tin hay không thì đây vẫn là sự thật."
"Không sao cả, con cũng có thể tạm thời gọi bố là chú Phó."
Mắt tôi sáng lên.
Ừm, cách xưng hô này được đấy.
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào, giơ chiếc túi lên.
Thành thục rao bán: "Chú Phó đẹp trai thật đấy, chú có muốn mua hạt nhựa ủi do tự tay Nha Nha làm không ạ?"
Phó Ngôn Quân nhận lấy, rũ mắt chăm chú nhìn vào hình vẽ được ghép từ những hạt nhựa.
Đó là một bông hoa bách hợp.
Những dòng chữ dày đặc lại xuất hiện:
【Hoa bách hợp kìa! Là loài hoa định tình của nam nữ chính đó!】
【Con gái của nữ chính đúng là tình nghĩa ghê, còn biết làm hạt nhựa ủi hoa bách hợp nữa, có phải con bé cũng luôn nhớ thương nam chính không?】
【Chắc chắn rồi, nam chính chính là sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời nghèo nàn, tăm tối của cô ấy mà.】
Tôi lại hoang mang lần nữa.
Không phải vậy đâu ạ.
Cái hạt nhựa ủi này là do tôi tự làm.
Lúc nhờ mẹ ủi nhiệt để định hình giúp, mẹ rõ ràng ít nói hẳn đi.
Mẹ thậm chí còn bảo tôi: "Bảo bối ơi, sau này chúng ta đổi sang làm loại hoa khác được không con? Bố con nhìn thấy sẽ không vui đâu."
Dù không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn không muốn làm bố buồn.
Đáng tiếc là tôi đã đánh giá thấp khả năng thám tử của bố.
Bố đã phát hiện ra bông hoa bách hợp này trong phòng thủ công.
Thế là bố lại ôm bông hoa khóc sướt mướt.
Bố cứ liên tục lẩm bẩm: "Chị ơi... chị vẫn chưa thể quên được anh ta sao?"
Tối hôm đó.
Nha Nha dũng cảm lại phải tự ngủ một mình.
02.
"Nha Nha?"
Tôi bừng tỉnh, phát hiện hốc mắt chú Phó đã hơi đỏ lên.
Chú ấy cẩn thận cất món đồ chơi bằng hạt nhựa ủi của tôi đi.
Rồi nói với tôi: "Chú sẽ bảo quản nó thật tốt."
Chú Phó ngập ngừng vài giây, có chút khó khăn hỏi: "Mẹ con... sống tốt không?"
Bình luận lại một lần nữa lướt qua:
【Hai quả mướp đắng nhỏ, vào lúc yêu nhau nhất thì nam chính về nhà rồi gặp tai nạn mất trí nhớ, bỏ lỡ mất năm năm cuộc đời của nữ chính và con gái.】
【Hóng cảnh nam chính truy thê hỏa táng tràng.】
【Mà tại sao nam chính phải chịu cảnh hỏa táng tràng nhỉ? Rõ ràng nam chính về nhà cũng là để bàn bạc với gia đình chuyện cưới nữ chính mà.】
【Tội nghiệp nữ chính một mình mang thai sinh con, giờ còn phải ra ngoài bày quầy bán hàng thế này...】
Tôi chớp chớp mắt.
Bày quầy bán hàng á?
Đây rõ ràng là bài tập trải nghiệm thực tế mà trường mẫu giáo giao cho mà!
Tôi đã phải năn nỉ mãi mẹ mới chịu đi cùng tôi ra đây bày quầy đấy chứ.
Tôi thành thật trả lời chú Phó: "Cảm ơn chú đã quan tâm ạ, ngày nào mẹ cũng rất vui vẻ."
Không hiểu sao.
Mắt chú Phó hình như càng đỏ hơn.
Chú cúi đầu xuống, bả vai khẽ run rẩy.
Tôi hơi do dự nói: "Nếu chú thực sự lo lắng cho mẹ như vậy, giờ cháu cũng có thể dẫn chú đi gặp mẹ mà."
Nhưng Phó Ngôn Quân lại lắc đầu.
Chú nói với giọng cay đắng: "Không, bây giờ chú chưa thể xuất hiện trước mặt cô ấy được."
Tôi nghi ngờ nhìn chú.
Người lớn thật là kỳ lạ.
Màn hình đạn lại lướt qua rào rào:
【Nam chính thông minh thật, biết lấy lòng con gái trước.】
【Người ta mất trí nhớ năm năm mới vừa nhớ lại, đâu thể cứ thế đường đột xông lên làm nữ chính hoảng sợ được.】
【Nha Nha đúng là trợ thủ đắc lực nhất mà, nam chính dùng chiến thuật "vây Ngụy cứu Triệu", dỗ ngọt được chiếc áo bông nhỏ ấm áp này trước thì ngày rước được vợ về dinh còn xa sao?】
Trợ thủ gì chứ.
Vây Ngụy cứu Triệu gì chứ.
Cô giáo đã dạy cái này đâu...
Lát sau.
Chú Phó dường như đã điều chỉnh lại được cảm xúc của mình.
Chú nói với tôi: "Ngày mai các con có còn đến đây bày quầy nữa không?"
Tôi gật đầu.
Chú Phó mỉm cười.
"Vậy ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé, được không?"
Tôi do dự nhìn chú.
Phát hiện ra chú đang thẫn thờ nhìn chăm chằm về phía mẹ tôi.
Tôi vô thức hơi nghiêng người để chắn tầm mắt của chú.
Và không trả lời câu hỏi của chú.
Phó Ngôn Quân chỉ khẽ cong mắt cười.
"Con mau quay lại đi, đừng để mẹ phải đợi sốt ruột."
"Đúng rồi, tạm thời đừng nói chuyện của chú cho mẹ con biết nhé, được không?"
Nói xong.
Chú ấy đứng dậy định rời đi.
Tôi vội vàng đưa tay kéo lấy tay áo của chú.
Chú Phó hơi bất lực ngồi xổm xuống.
"Chú biết con luyến tiếc chú, nhưng chú thực sự..."
Tôi ngắt lời chú: "Không phải đâu ạ, chú chưa trả tiền, năm tệ."
Bình luận:
【Ha ha ha cô bé mê tiền này.】
【Yên tâm đi con gái, bố con siêu giàu luôn.】
【Chờ bố con theo đuổi được mẹ con quay lại, con liền trực tiếp biến thành phú nhị đại ngay, còn bày quầy bán hàng làm gì nữa...】
Vẻ mặt Phó Ngôn Quân lộ rõ vẻ khó xử.
Cuối cùng, chú ấy phải chạy đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa để đổi cho tôi một tờ năm tệ.
Tôi nhận lấy tiền của chú Phó, nhìn theo bóng lưng cao lớn của chú ấy.
Trong lòng thầm phản bác: Bố tôi không phải là chú ấy đâu.
03.
Tôi quay lại quầy hàng, phát hiện mẹ tôi đã lo lắng đến phát điên rồi.
Mẹ vội vàng kiểm tra tôi từ đầu đến chân một lượt mới thở phào nhẹ nhõm.
Thế là xong.
Mẹ tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp tục bày quầy nữa.
Mẹ lập tức thu dọn đồ đạc rồi đưa tôi về nhà.
Lúc đang lái xe, mẹ chú ý thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt một cách ngơ ngác, liền hỏi: "Nha Nha, con đang nhìn gì thế?"
"Bình luận ạ."
Mẹ tôi: Hả?
Tôi cũng thấy hoang mang.
Lạ thật đấy.
Vừa nãy lúc nói chuyện với chú Phó rõ ràng vẫn còn nhìn thấy mà.
Sao bây giờ lại biến mất tiêu rồi?
Tôi không muốn làm mẹ lo lắng, thế là nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Mẹ ơi, ngày xưa mẹ có phải đã rất vất vả không ạ?"
Mẹ tôi trả lời chắc như đinh đóng cột: "Không có đâu."
Mẹ nói dối.
Tôi từng nghe bố kể rồi.
Ông bà ngoại không chịu cho mẹ đi học tiếp.
Mẹ mới 18 tuổi đã phải bỏ học đi làm thuê, từ bỏ cả một ngôi trường đại học rất tốt.
Ngay cả lúc mang thai tôi, mẹ vẫn phải đi làm.
Suýt chút nữa là mẹ đã mất đi tôi rồi.
Tôi nghe mà lòng thắt lại đau nhói.
Giọng bố lúc đó run rẩy nghẹn ngào: "Mẹ là một người rất kiên cường, là do bố xuất hiện quá muộn."
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông có đôi mắt đang đỏ hoe kia.
Học theo dáng vẻ của mẹ để an ủi bố.
Nhưng nước mắt của bố vẫn thấm đẫm vào chiếc gối hạt muồng của tôi.
"Bố đừng tự trách mình nữa mà, cả nhà chúng ta sẽ luôn luôn yêu mẹ ạ."
04.
Bố tôi lúc nào cũng như vậy.
Mỗi khi nhắc về quá khứ của mẹ, nước mắt của bố luôn là thứ đến trước.
Bố luôn nói rằng, bố đã đến quá muộn.
Bố luôn cảm thấy bản thân nợ mẹ con tôi rất nhiều.
Nhưng mẹ lại không nghĩ thế.
Đã không ít lần mẹ ôm tôi vào lòng.
Giọng nói dịu dàng của mẹ rót vào tai tôi:
"Lúc bố con quen mẹ, bố mới có 19 tuổi, chỉ là một cậu sinh viên nghèo."
"Cũng chẳng biết là kiếp trước gieo nghiệp gì, mà kiếp này cứ nhất quyết phải là mẹ mới chịu."
Bố tôi, Giang Mân, một cậu sinh viên có tương lai vô cùng xán lạn.
Lúc gặp mẹ, bố mới chỉ học năm hai đại học.
Hồi đó bố không có nhiều tiền, chỉ có chút tiền sinh hoạt phí ít ỏi mà ông bà nội cho.
Dù vậy, bố vẫn nhất quyết theo đuổi mẹ.
Thiếu tiền thì bố tự đi làm thêm để kiếm.
Ngoài những giờ học tập căng thẳng ở trường, nếu bố không đi kiếm tiền thì cũng là đang trên đường đi kiếm tiền.
Sau đó, ông bà nội phát hiện ra chuyện tình cảm của hai người.
Họ cho rằng bố ngang ngược, đi ngược lại gia quy.
Thế là họ kiên quyết đuổi bố ra khỏi nhà, cắt luôn cả tiền sinh hoạt phí.
Bố lại càng nghèo hơn.
Mỗi ngày bố hầu như chỉ ngủ được ba, bốn tiếng đồng hồ để kiếm tiền nuôi mẹ con tôi.
Từ tiền phẫu thuật nằm viện, thuốc bổ, sữa bột, cho đến trung tâm chăm sóc sau sinh...
Bất cứ thứ gì trong khả năng của mình, bố đều dành cho mẹ con tôi những thứ tốt nhất.
Mỗi ngày của bố chỉ xoay quanh ba điểm cầu: đi làm thêm, lên lớp và phòng trọ.
Bữa ăn của bố lúc nào cũng là ăn vội ăn vàng ngay trên đường đi.
Khi những người khác ở tuổi 20 vẫn còn đang tận hưởng những năm tháng thanh xuân phơi phới.
Thì bố đã phải làm cha từ rất sớm.
Mỗi lần mẹ kể đến đây.
Những giọt nước mắt lặng lẽ của mẹ lại rơi lã chã, thấm đẫm vào chiếc gối hạt muồng của tôi.
Mẹ thầm thì: "Là mẹ đã làm lỡ dở cuộc đời bố con."
Tôi im lặng ôm lấy mẹ.
Và thầm phản bác lại trong lòng: Không phải đâu ạ, bố mẹ là cặp đôi xứng đôi vừa lứa nhất trên đời này.
Người lớn luôn cảm thấy thật khó để mở lời nói ra tình yêu dành cho nhau.
Thứ tình cảm mãnh liệt như sóng trào của họ không có nơi nào để giải tỏa.
Thế là họ lại đem trút hết tâm can với một đứa trẻ.
Nhưng trẻ con thì đâu có nhớ lâu.
Chỉ có chiếc gối hạt muồng mà cả gia đình ba người chúng tôi từng gối chung, là đang âm thầm nảy ra những chiếc mầm nhỏ.
Vốn dĩ tôi và mẹ đã quyết định cuối tuần cả hai ngày đều sẽ đi bày quầy.
Dù sao thì số hạt nhựa ủi chúng tôi làm ra để giết thời gian vẫn còn rất nhiều.
Nhưng chẳng biết vì sao bố lại biết được chuyện này.
Bố liền nài nỉ được gia nhập vào sự nghiệp bày quầy của hai mẹ con.
Mẹ tôi không thể tin nổi: "Giang Mân, anh có muốn tính thử xem mấy giờ anh mới đi công tác về không? Bộ anh tiến hóa lược bỏ luôn việc ngủ rồi à?"
Tôi vừa nhìn chằm chằm vào bố, vừa trốn một góc cười thầm vì bố bị mắng.
Bố tôi trong màn hình cuộc gọi video lộ rõ quầng thâm dưới mắt.
Nhưng bố vẫn bướng bỉnh nói: "Cứ để anh tham gia cùng đi, anh không yên tâm để hai mẹ con đi như thế."
Mẹ tôi tức đến bật cười.
"Có cái gì mà không yên tâm chứ."
Bố bỗng nhiên xụ mặt xuống, giọng điệu trở nên vô cùng đáng thương:
"Anh không có cảm giác an toàn..."
Lại là câu này.
Bởi vì mẹ mãi vẫn chưa chịu đi đăng ký kết hôn với bố.
Thế nên bố lúc nào cũng lo ngay ngáy mẹ sẽ bị người khác cướp mất.
Mẹ tôi nổi giận, nghiêm túc nói với bố: "Chẳng có ai đi thích một người phụ nữ đã có con đâu."
Bố tôi: "Chị ơi..."
Mẹ tôi cạn lời.
Nhưng câu nói đó lại nhắc nhở tôi.
Người chú họ Phó rất đẹp trai kia...
Hình như chú ấy có ý đồ với mẹ tôi.
Thế là tôi kiên quyết đứng về phía bố.
"Mẹ ơi, chúng ta không đi nữa."
Thiểu số phục tùng đa số.
Mẹ tôi bị thuyết phục thành công.
05.
Cứ ngỡ không đi bày quầy thì sẽ không đụng mặt người chú kia nữa.
Ai mà ngờ được.
Lúc đang làm thủ công ở trường mẫu giáo, cô hiệu trưởng bỗng nhiên đi vào.
Cô dắt tay tôi và bảo: "Nha Nha, bố con đến tìm con kìa."
Tôi kinh ngạc há hốc mồm.
Hóa ra bố đi công tác về nhanh đến thế cơ à.
Tôi rảo bước nhanh hơn, nhưng khoảnh khắc đẩy cửa ra, tôi liền ngẩn người.
Phó Ngôn Quân gần như đứng bật dậy ngay lập tức.
"Nha Nha!"
Bình luận lại xuất hiện một lần nữa:
【Hôm qua nam chính không thấy hai mẹ con đi bán hàng là đã sốt ruột đến phát điên rồi.】
【May mà Nha Nha học trường mẫu giáo tư thục do nhà họ Phó đầu tư.】
Tôi có chút mờ mịt.
Chú ấy không phải bố tôi mà.
Nhưng cô hiệu trưởng đã đẩy tôi về phía chú Phó.
"Nha Nha, hôm nay chú dẫn con đi chơi có được không?"
Tôi vô thức nhìn về phía cô hiệu trưởng.
Cô hiệu trưởng chỉ nói: "Dĩ nhiên là được rồi Phó tổng, có điều ngài cần phải đưa Nha Nha về trước giờ tan học, dù sao thì cô Hứa Tĩnh cô ấy..."
Hứa Tĩnh, chính là mẹ tôi.
Chú Phó gật đầu.
"Được, tôi chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm với đứa trẻ thôi, ngoài ra sẽ không làm gì khác."
Thế là tôi cứ mơ mơ màng màng được chú Phó dắt đi.
Chú hỏi tôi muốn đi đâu.
Tôi lắc đầu, nhìn chú với vẻ hơi ngơ ngác.
Chú Phó cũng không tức giận, chỉ mỉm cười xoa đầu tôi.
"Không sao cả, những gì Nha Nha chưa được ăn, chưa được chơi, chú đều sẽ bù đắp lại hết cho Nha Nha."
Sự thật là.
Chú ấy đúng là đã làm như vậy.
Chú Phó đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng được chơi, ăn những món ăn cực kỳ ngon, còn có đủ loại bánh ngọt nhỏ xinh xắn và tinh tế.
Rất ngon, rất vui, rất hạnh phúc.
Nhưng mà...
Tôi vẫn nhớ bố mẹ hơn.
Cuối cùng, thấy tôi có vẻ không mấy hào hứng.
Chú Phó đành đưa tôi trở lại trường mẫu giáo.
Chú ấy hỏi: "Nha Nha, hôm nay con đã thích chú hơn một chút nào chưa?"
Trong tay tôi vẫn còn ôm con búp bê mà chú Phó mua cho.
Thực sự không nỡ nói thẳng là mình không thích.
Tôi đành phải gật đầu một cái.
Nụ cười của chú Phó càng sâu hơn, chú ngồi xổm xuống ôm nhẹ tôi một cái.
"Ừm, chú cũng rất thích Nha Nha."
Trước khi đi, chú còn móc ngoéo tay với tôi.
Chú dặn tôi không được nói cho mẹ biết.
Tôi hỏi tại sao.
Chú Phó nói: "Bởi vì mẹ con hiện tại vẫn còn đang giận chú, chú không muốn làm mẹ không vui."
Bình luận:
【Ai đang cười tủm tỉm cười hi hi thì tự khai đi nha, ông bố đẹp trai và cô con gái đáng yêu đúng là cực kỳ bổ mắt.】
【Có chiếc áo bông nhỏ ấm áp này ở đây, nữ chính chắc chắn sẽ vì con cái mà tha thứ cho nam chính thôi, cả nhà ba người lại chung sống hạnh phúc mỹ mãn.】
【Thật ra nam chính chẳng cần làm mấy cái này đâu, vì dưới tác dụng của hào quang cốt truyện mạnh mẽ, nữ chính chỉ cần nhìn thấy nam chính là sẽ sớm yêu lại nam chính thôi.】
Tôi chú ý đến câu nói cuối cùng kia.
Cho đến khi về nhà, tôi vẫn mông lung suy nghĩ.
Mẹ thực sự sẽ thích chú Phó sao?
Trên bàn ăn, mẹ đang bưng bát húp canh.
Phía đối diện màn hình điện thoại là gương mặt đẹp trai của bố.
Không biết bố đã nói gì mà trên mặt mẹ rạng ngời nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, mẹ tôi liền bảo: "Được rồi được rồi, em yêu anh nhất, được chưa hả?"
Bố tôi lúc này mới hài lòng.
Sau đó giống như sực nhớ ra tôi, bố nói đỡ một câu chữa ngượng: "Còn có Nha Nha nữa, bố chỉ chấp nhận cho Nha Nha xếp trước bố thôi đấy nhé."
Mẹ tôi lườm bố một cái sắc lẹm.
Nhưng khóe môi mẹ vẫn cong lên đầy ngọt ngào.
Mẹ đang rất hạnh phúc.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi lại nuốt ngược tất cả những lời định nói vào trong lòng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗