13.
Chú Phó lái xe đưa tôi đến một nơi vô cùng xa lạ.
Chú bế tôi đi vào trong một căn biệt thự.
Nhận ra tôi đang run rẩy, khóe môi chú nở một nụ cười đầy thân mật.
"Nha Nha, mẹ cũng ở đây mà, con đừng sợ có được không?"
Tôi cúi gầm đầu.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng của mẹ, tôi mới ngước mắt lên nhìn chú Phó.
Có lẽ vì đứng ở cự ly gần.
Tôi phát hiện ra chúng tôi thực sự rất giống nhau.
Mũi và miệng của tôi gần như được đúc ra từ cùng một khuôn với chú ấy.
Chú Phó bế tôi lên tầng hai, đẩy cánh cửa căn phòng nằm sâu nhất ở phía trong cùng ra.
"Mẹ ơi!"
Mẹ tôi nghe tiếng liền kinh ngạc quay đầu lại.
Sau khi nhìn thấy tôi, mẹ lập tức lao vút tới.
"Phó Ngôn Quân, anh lấy tư cách gì mà dám đụng vào con gái tôi!"
Tôi vùng ra khỏi người chú Phó, sà thẳng vào lòng ngực mẹ.
Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy tôi, mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối ngay tức khắc.
Chú Phó hoàn toàn phớt lờ sự chán ghét trong giọng điệu của mẹ.
"Hứa Tĩnh, con bé cũng là con gái của tôi."
Mẹ ghì chặt tôi vào lòng đến mức tôi không thể nhúc nhích nổi.
Nhưng giọng nói của mẹ lại lạnh lẽo đến đáng sợ:
"Bây giờ anh nói những lời này thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"
Giọng điệu của chú Phó cũng trở nên lãnh đạm đi vài phần:
"Tĩnh Tĩnh, chúng ta dường như chưa từng chia tay."
Mẹ tôi ôm tôi lùi lại để giãn ra một khoảng cách với chú Phó.
Mẹ khẽ hừ lạnh một tiếng:
"Anh vẫn cứ luôn tự cao tự đại như thế."
"Tôi không tin là anh chưa điều tra ra chuyện tôi đã xây dựng một gia đình mới. Phó tổng đây là đang định làm kẻ thứ ba đấy à?"
Dứt lời.
Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ.
Tim tôi cũng không ngừng đập thình thịch liên hồi.
Giây tiếp theo.
Tôi nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói: "Hứa Tĩnh, em đừng cố chọc giận tôi. Những gì cần giải thích tôi đều đã giải thích cho em nghe rồi. Từ nay về sau, ba chúng ta mới là một gia đình."
Bình luận lướt qua:
【Nữ chính làm màu thế là đủ rồi đó, nam chính đã quỳ xuống xin lỗi cô ấy rồi, cũng đã nghiêm túc giải thích rõ ràng rồi, thật không hiểu nổi cô ấy còn kiêu kỳ, dở dở ương ương cái gì nữa?】
【Đúng vậy, nam chính đâu có yêu người khác, người anh ấy luôn yêu chỉ có mình nữ chính thôi mà.】
【Con bé con này cũng thật là, sao vẫn chưa chịu giúp bố nó nói đỡ vài câu thế không biết.】
【Hay là cứ dùng biện pháp mạnh đi, xem cảnh truy thê này mà tôi sốt hết cả ruột.】
Tôi có chút mông lung nhìn những dòng chữ dày đặc kia.
Bừng tỉnh lại.
Thì phát hiện chú Phó đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Môi trường xa lạ càng làm phóng đại nỗi sợ hãi trong tôi.
Tôi không kìm được mà vừa run rẩy vừa rơi nước mắt, nghẹn ngào kể hết mọi chuyện đã xảy ra giữa tôi và Phó Ngôn Quân cho mẹ nghe.
Mẹ nghe xong thì im lặng một lúc lâu, rồi ôm tôi chặt hơn nữa.
"Ngoan, không khóc, có mẹ ở đây rồi."
14.
Tôi và mẹ cứ thế ở lại trong căn biệt thự.
Biệt thự rất rộng và trống trải.
Nhưng mỗi ngày đều có một người dì đến để chăm sóc chúng tôi.
Vì không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào.
Nên cả tôi và mẹ đều không thể liên lạc được với bên ngoài.
Tôi không kiềm được mà nhớ đến bố.
Nhưng lại sợ mẹ sẽ đau lòng, nên đành nhẫn nhịn không dám nhắc tới.
Khoảng chừng đến ngày thứ ba.
Chú Phó lại đến biệt thự.
Cùng lúc đó.
Bình luận lại một lần nữa xuất hiện:
【Tôi cạn lời với gã qua đường Giáp kia thật sự, nữ chính còn chưa kết hôn với gã, gã lấy tư cách gì mà đi báo cảnh sát chứ.】
【Yên tâm đi, nam chính đã đưa cho gã một khoản tiền để đuổi đi rồi, gã qua đường Giáp giờ chắc chắn đang nghĩ nữ chính và Nha Nha đều không cần gã nữa rồi.】
【Tình tiết chính thất đập bẹp trà xanh này làm tôi hả dạ ghê, lúc gã qua đường Giáp rời khỏi công ty nam chính, mặt gã cắt không còn giọt máu luôn.】
【Ôi trời đất ơi lầu trên làm tôi sợ đấy, hả dạ ở chỗ nào thế?? Tôi chỉ nhìn thấy một gia đình tội nghiệp bị chia rẽ thôi á.】
【Đồng ý với lầu trên, tôi muốn xé xác gã họ Phó kia ra như xé gà vậy á.】
Tôi lập tức hoảng loạn cả lên.
Tôi lắp bắp kể lại đứt quãng nội dung trên màn hình bình luận cho mẹ nghe.
Mẹ có vẻ rất ngạc nhiên vì sao tôi lại biết chú Phó đã làm gì với bố.
Nhưng chưa kịp hỏi tôi thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Khóe môi chú Phó khẽ cong lên nụ cười:
"Nha Nha, mấy ngày nay con nghỉ ngơi có tốt không?"
Tôi vùi đầu vào hõm cổ của mẹ, không nói một lời nào.
Chú Phó đành chuyển tầm mắt sang người mẹ.
"Tĩnh Tĩnh, em đã nghĩ thông suốt chưa?"
Mẹ im lặng.
Đến cả thở mạnh tôi cũng không dám.
Một lúc sau, mẹ lên tiếng: "Được thôi, nhưng tôi cần gọi một cuộc điện thoại."
Chú Phó khẽ cười nhạo một tiếng:
"Có cần thiết không? Anh ta đã cầm tiền của tôi và rời đi rồi."
Mẹ mỉa mai ngược lại: "Năm đó sau khi anh bỏ đi, anh cũng chẳng hề gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại. Anh nghĩ tôi cũng là loại người giống như anh sao?"
Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn.
Phát hiện nắm đấm của chú Phó đang siết chặt đến nổi đầy gân xanh.
Cuối cùng, chú ấy vẫn trả lại chiếc điện thoại cho mẹ trong chốc lát.
Mẹ nhận lấy điện thoại, không thèm liếc nhìn chú ấy thêm một cái nào nữa.
Giây tiếp theo, mẹ liền bấm số gọi đi.
Giọng nói đã lâu không được nghe của bố truyền qua loa điện thoại:
"Chị... chị ơi...?"
Mẹ giữ giọng bình tĩnh: "Ừm, là em đây, em không có bỏ rơi anh, Nha Nha cũng vậy. Hai mẹ con rất yêu anh, em đã chọn anh thì sẽ không bao giờ..."
*Chát——*
Chiếc điện thoại đột ngột bị hất văng đi.
Tôi trợn tròn mắt nhìn chú Phó thình lình lao tới, nhất thời sợ đến mức không thốt nên lời.
Còn chiếc điện thoại của mẹ đã vỡ tan tành dưới đất.
Đôi mắt Phó Ngôn Quân đỏ ngầu, cố gắng đè nén cơn giận dữ:
"Hứa Tĩnh, em cố tình trả thù tôi đúng không?"
Màn hình bình luận cũng hoạt động sôi nổi hẳn lên:
【Nữ chính mắc gì tự rước khổ vào người thế, cứ vui vẻ sống hạnh phúc bên nam chính Happy Ending không được sao?】
【Trời đất ơi ông nội ơi, nữ chính vốn đã không còn thích nam chính từ lâu rồi có được không?? Mắc gì cứ phải nhét rác vào mồm nữ chính trong truyện nữ tần vậy hả?】
【Ủng hộ lầu trên, sớm biết Trái Đất Online này là game dành cho nam giới thì tôi đã không chơi rồi!】
【Mấy người tự nhìn xem nam chính đã làm được việc gì ra dáng con người chưa: giả nghèo để thử thách nữ chính; lúc đầu coi nữ chính như món đồ chơi, sau này động lòng thì bắt đầu tỏ vẻ thâm tình; lúc mất trí nhớ biến mất năm năm đó có từng nghĩ xem một mình nữ chính nuôi con sẽ sống thế nào không? Bây giờ thì vừa muốn cái này lại muốn cái kia, hủy hoại cuộc sống bình yên hạnh phúc của nữ chính, đây mà là cái gọi là yêu thương của anh ta sao??】
【Nam chính chỉ là có ham muốn kiểm soát quá mạnh mẽ thôi mà! Anh ấy siêu yêu nữ chính luôn đó!】
【666 Ham muốn kiểm soát mạnh thế sao không tự kiểm soát lại khẩu vị của mình đi?】
15.
Dáng vẻ lúc tức giận của Phó Ngôn Quân vô cùng đáng sợ.
Tôi co rúm người lại trong lòng mẹ.
Nhưng giây tiếp theo.
Cả người tôi đã bị xách bổng lên.
Phó Ngôn Quân nhét tôi vào tay người dì bảo mẫu đứng bên cạnh.
"Đưa con bé xuống lầu."
Tôi ra sức giãy giụa, miệng liên tục gào khóc gọi mẹ.
Nhưng rốt cuộc vẫn không chống lại được sức mạnh của người lớn.
Bình luận tràn ngập màn hình:
【Hít hà hít hà, là cưỡng chế yêu kìa, chúng ta cứu được rồi!】
【Đây là cưỡng hiếp, đây là phạm tội!! Chỉ có cưỡng chế chứ yêu đương cái nỗi gì!】
【Tội lưu manh ơi tôi ở năm 2026 nhớ anh rất nhiều, đề nghị cho nam chính một vé bóc lịch.】
【Họ Phó kia, tôi mới học cách thái thịt lợn xong đấy, anh có dám bước lên thớt không?】
Tôi khóc khóc gào gào thảm thiết.
Dì bảo mẫu luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi.
Đột nhiên, từ trên lầu truyền đến một tiếng động lớn chói tai.
Dì bảo mẫu vội vàng chạy bổ lên trên.
Tôi lập tức sợ hãi, cũng chạy thục mạng theo lên lầu.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra.
Đập vào mắt tôi là một màu đỏ tươi ghê rợn.
Đầu ngón tay mẹ tôi vẫn còn đang nhỏ máu.
Trên bả vai Phó Ngôn Quân đang cắm một con dao, chú ấy ngã quỵ trên mặt đất.
Đôi mắt đỏ ngầu của chú ấy ngập tràn sự kinh hoàng và tuyệt vọng.
Cứ như thể chú ấy không tin nổi người mẹ vốn luôn dịu dàng của tôi lại có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy.
Dì bảo mẫu hét lên một tiếng thất thanh, lập tức gọi điện thoại cấp cứu 120.
Cho đến trước khi hoàn toàn hôn mê, Phó Ngôn Quân vẫn còn lẩm bẩm: "Tại sao... Hứa Tĩnh... Em chẳng phải rất yêu tôi sao?"
Nhưng mẹ chỉ bình thản ném con dao xuống đất.
Rồi bước chân lảo đảo đi về phía tôi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Khoảnh khắc mẹ ngồi xổm xuống, tôi nắm lấy tay mẹ, dùng vạt áo của mình cẩn thận lau sạch vệt máu đỏ tươi trên tay mẹ.
Tôi nghẹn ngào: "Mẹ không đau đâu, có Nha Nha ở đây rồi."
16.
Chuyện này đã gây ra một vụ náo động rất lớn.
Tiếng còi cảnh sát và còi xe cứu thương vang lên liên hồi không dứt bên tai.
Trước khi ngất đi vì kiệt sức, tôi đã nhìn thấy các chú các dì mặc trang phục y tế và cảnh sát.
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào mắt là gương mặt tiều tụy của bố.
Rõ ràng mới chỉ có vài ngày không gặp.
Mà tôi cứ cảm giác như bố đã già đi rất nhiều tuổi.
Nhìn thấy tôi tỉnh lại, bố gần như mừng phát khóc.
"Nha Nha, con làm bố sợ chết khiếp mất thôi."
Tôi định hỏi mẹ đang ở đâu.
Dường như bố đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Bố ôm lấy tôi, vỗ về trái tim vẫn còn đang kinh hồn bạt vía của tôi.
"Mẹ đi phối hợp với các chú cảnh sát để làm một số ghi chép thôi, con đừng lo lắng nhé, mẹ sẽ sớm về thăm Nha Nha thôi."
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Nhưng sâu trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Chú Phó đã chảy rất nhiều máu.
Liệu mẹ có bị bắt đi không?
Tôi nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng màn hình bình luận lại bắt đầu lóe lên:
【Mà nói thật nha, anh chàng qua đường Giáp này đúng là kiểu người chồng mẫu mực có thời hạn thưởng thức tuyệt vời nhất luôn.】
【Còn nói gì nữa? Mau rước một người chồng hiền lành đảm đang biết nấu ăn thế này về đi thôi, ngày làm việc cật lực, đêm yêu đương hết mình.】
【Ngưỡng mộ cuộc sống có chồng hiền ở sau lưng làm chỗ dựa ấm áp thế này quá đi mất.】
【Tôi sợ quá... không phải người ta thường nói ghét của nào trời trao của nấy sao?】
Tôi lén lút liếc nhìn bố một cái.
Ừm, rất đẹp trai.
Bình luận nói đúng lắm.
Bố là một người chồng cực kỳ tốt.
Tôi thầm cười khúc khích.
Bình luận vẫn tiếp tục chạy:
【Nhưng còn bên phía Phó Ngôn Quân thì tính sao đây, dao cắm vào vai chảy nhiều máu thế kia, nghe nói vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật chưa ra nữa kìa.】
【Kệ xác anh ta đi, là anh ta tự làm tự chịu mà thôi.】
【Mà nè, nữ chính đâm người như vậy thực sự không phải chịu trách nhiệm hình sự sao? Dù nhìn rất hả giận nhưng mà nguy hiểm quá...】
【Yên tâm đi, có camera giám sát mà, là nam chính động thủ trước, nữ chính chỉ là phòng vệ chính đáng thôi.】
【Hazzzz, thứ vốn dùng để giám sát nữ chính bỗng nhiên lại trở thành bằng chứng ghi lại quá trình phạm tội của chính mình, đáng đời nhà anh ta.】
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi ngay lập tức được đặt trở lại lồng ngực.
Không lâu sau đó.
Mẹ đã trở về.
Ánh mắt của bố ngay lập tức dính chặt lấy mẹ.
Rụt rè hỏi: "Sao rồi em?"
Mẹ xoa đầu tôi.
"Em đã làm xong biên bản ghi lời khai rồi, bên kia vẫn đang phẫu thuật, đợi có kết quả rồi tính tiếp, luật sư cũng đang trên đường đến rồi."
Hai người một trái một phải vây quanh bảo bọc lấy tôi.
Cảm giác an toàn cực kỳ lớn khiến cơn buồn ngủ của tôi lại một lần nữa ập đến.
Mẹ nói: "Nha Nha, ngủ đi con, mọi chuyện kết thúc rồi."
Mí mắt ngày càng nặng trĩu.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Lần này tôi không nằm mơ nữa.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Ánh nắng len lỏi qua khe hở của rèm cửa, chiếu sáng rực cả căn phòng.
Mẹ đang gục đầu bên mép giường ngủ thiếp đi.
Bố tựa lưng vào chiếc ghế bên cạnh.
Nhưng hai bàn tay bố vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng xuống của mẹ.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn một lúc.
Chợt cảm thấy khung cảnh này còn đẹp đẽ hơn bất kỳ cuốn sách truyện cổ tích nào trên đời.
17.
Trong hai ngày nằm viện theo dõi này, mẹ thỉnh thoảng lại phải ra ngoài gặp một vài người.
Nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại ngay.
Trong số đó có hai người già tóc đã bạc phơ.
Bố bảo tôi, đó là ông bà nội ruột của tôi.
Nhưng tôi không muốn nhìn thấy họ.
Cứ nhìn thấy họ là tôi lại liên tưởng đến cảnh tượng đỏ tươi đầy máu kia.
Mẹ dường như cũng từ chối yêu cầu được gặp tôi của họ.
Họ đã gửi lời xin lỗi đến mẹ.
Còn đưa cho mẹ một khoản tiền bồi thường nữa.
Chuyện sau đó thế nào thì tôi cũng không rõ lắm.
Bởi vì sinh nhật của Nha Nha sắp đến rồi.
Dù là đón sinh nhật ở trong bệnh viện.
Nhưng tôi vẫn vô cùng nghiêm túc nhắm mắt cầu nguyện cho điều ước sinh nhật của mình.
Hoàn toàn khác biệt với những điều ước trước đây:
—— Hy vọng chú Phó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
—— Hy vọng mẹ sẽ không bao giờ phải chảy máu nữa.
—— Và cũng hy vọng bố sẽ không còn lén lút khóc một mình nữa.
Ngoài ra.
Tôi không còn mong ước gì khác nữa cả.
…
Lại qua hai ngày nữa, bố và mẹ đưa tôi trở về nhà.
Cảm giác yên bình đã lâu không có khiến cả gia đình ba người chúng tôi đều hoàn toàn thư giãn.
Ăn xong cơm tối.
Chúng tôi vẫn ngồi trên ghế sofa xem tivi như thường lệ.
Tôi nghịch ngợm đùa giỡn với những ngón tay của mẹ.
Bố dịu dàng vuốt ve mái tóc mẹ.
Những lọn tóc đen nhánh quấn quýt quanh đầu ngón tay bố.
Giống như một chiếc nhẫn độc bản chỉ thuộc về riêng bố mà thôi.
Tôi nghe thấy mẹ như vô tình nhắc đến: "Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé."
Ngón tay của bố bỗng khựng lại.
Tôi nhìn thấy rõ mồn một đầu ngón tay bố đang run lên nhè nhẹ.
Nhưng bố vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố kìm nén cảm xúc đang vô cùng kích động:
"Ừm, đều nghe theo ý chị."
Tôi chớp chớp mắt, rồi rúc mặt vào hõm cổ của bố.
Ngửi mùi bột giặt thoang thoảng dịu nhẹ trên áo bố.
Trong tay nắm lấy những ngón tay mềm mại của mẹ.
Tôi nghĩ, tôi chắc chắn là hạt giống hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Nảy mầm trên vai bố.
Lớn lên trong lòng bàn tay mẹ.
Và sinh trưởng trong mỗi một ngày bình dị trôi qua.
Vững chãi nảy mầm, kiên cường lớn lên.
*(Hết)*
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗