06.
Chú Phó còn nhiệt tình hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Suốt ba ngày liên tiếp.
Chú ấy đều xuất hiện ở trường mẫu giáo của tôi.
Tôi không muốn rời khỏi trường.
Thế là chú ấy ở lại trong lớp chơi đùa cùng tôi.
Mỗi lần trước khi rời đi, chú đều hỏi một câu giống hệt như ngày hôm đó.
"Hôm nay con đã thích chú hơn một chút nào chưa?"
Tôi gật đầu.
"Có ạ, nhưng con hy vọng chú đừng đến đây nữa."
Chú Phó hỏi tôi tại sao.
Tôi không nói rõ được.
Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Chú Phó bỗng nhiên ngồi xổm xuống, khẽ nhéo má tôi một cái.
"Nha Nha không cần phải thấy ngại đâu, chú đối tốt với con là điều nên làm, đây là món nợ chú nợ con và mẹ con."
Tôi im lặng.
Trong lòng như có một tảng đá đè nặng.
Chú Phó đột ngột hỏi: "Đúng rồi, hôm nay mẹ con có đến đón con không?"
Tôi gật đầu: "Ngày nào mẹ cũng đứng ở hàng đầu tiên để đón con."
Chú Phó bỗng mỉm cười.
Giọng chú rất nhẹ: "Ừ."
Bình luận:
【Tuyệt quá, nam nữ chính cuối cùng cũng sắp trùng phùng rồi!】
【Nam chính tâm cơ thật sự, còn cố tình mặc chiếc sơ mi trắng mà nữ chính thích nhất nữa chứ, định dùng mỹ nam kế quyến rũ người ta đây mà.】
【Lót đường trước mặt con gái lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ra sức truy thê rồi, áo bông nhỏ phải tiếp thêm sức mạnh đấy nhé!】
【Không có việc gì mà một nụ hôn kiểu Pháp không giải quyết được, nếu có thì hai nụ!】
…
Gần đến giờ tan học, tôi quay về lớp để xếp hàng chuẩn bị ra về.
Cô hiệu trưởng xếp tôi đứng ở vị trí đầu tiên để đảm bảo mẹ có thể nhìn thấy tôi ngay lập tức.
Chú Phó đứng ngay cạnh tôi.
Cánh cổng trường mẫu giáo từ từ mở ra.
Nhưng tôi lại không nhìn thấy bóng dáng của mẹ đâu cả.
Chú Phó dường như cũng nhận ra điều đó.
Chú nắm tay tôi, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, chắc là do tắc đường thôi."
Tôi gật đầu.
Đột nhiên, qua khóe mắt, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Tôi vô thức gạt tay chú Phó ra, chạy ùa về phía người đàn ông cao lớn kia.
Vừa chạy, tôi vừa reo hò ríu rít đầy phấn khích:
"Bố ơi!"
Tôi chạy quá nhanh.
Nhanh đến mức không kịp nhìn thấy nét mặt lập tức sa sầm xuống của người đàn ông đứng bên cạnh.
07.
Bố mỉm cười dang rộng hai tay.
Trong nháy mắt, bố đã ôm trọn tôi vào lòng.
Bố giúp tôi lau vệt mồ hôi trên chóp mũi: "Nha Nha có nhớ bố không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Kể từ khi bố mua cho mẹ một căn nhà lớn, công việc của bố lại càng vất vả hơn.
Chuyện đi công tác thường xuyên đã đành.
Quan trọng là buổi tối bố về nhà ngày một muộn hơn.
Mẹ tôi đã không dưới một lần nói với bố rằng không cần mua nhà, mua xe hay trang sức cho mẹ làm gì.
Nhưng lần nào bố cũng nghe tai này lọt tai kia.
Tôi từng hỏi riêng bố: "Bố ơi, bình thường bố toàn nghe lời mẹ răm rắp, sao chuyện này bố lại cứ thích làm ngược lại với mẹ thế?"
Lúc này bố mới chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính.
Bố xoa đầu tôi, dịu dàng lẩm bẩm: "Mẹ con từ nhỏ đã phải tự mình lăn lộn bươn chải ngoài đời, chẳng có ai để nương tựa cả. Bố phải giúp mẹ có thêm thật nhiều, thật nhiều cảm giác an toàn mới được..."
Tôi thắc mắc: "Thế còn bố thì sao ạ? Bố có gì?"
Bố tháo kính xuống, hôn lên trán tôi một cái.
"Bố có hai mẹ con."
…
Tôi chớp chớp mắt.
Rất sảng khoái biến nỗi nhớ nhung của mình thành một nụ hôn vang dội lên má bố.
Lúc bố ôm tôi chuẩn bị quay người lên xe.
Phía sau vang lên giọng nói của chú Phó:
"Chờ chút."
Bình luận lướt qua:
【?? Chuyện gì thế này.】
【Con gái nam chính sao lại gọi một người đàn ông xa lạ là bố?】
【Không lẽ là nữ chính cố tình tìm một người đàn ông khác để chọc nam chính ghen, qua đó xác nhận xem anh ấy còn quan tâm đến mình hay không à?】
【Mô-típ cũ rích, nhưng mà tôi thích xem mấy cảnh chiến trường rực lửa kiểu này lắm nha.】
Tôi và bố gần như đồng thời quay đầu lại.
Khoảnh khắc nhìn rõ chú Phó.
Tôi thấy rõ sâu trong đáy mắt bố có thứ gì đó chấn động dữ dội.
Giống như là kinh ngạc.
Mà cũng giống như đang hoảng sợ điều gì đó.
Tôi vô thức muốn ôm chặt để trấn an bố.
Nhưng lời chất vấn của chú Phó đã truyền đến trước một bước.
"Vị... tiên sinh này, xin hỏi anh định đưa con gái tôi đi đâu?"
Bình luận:
【Sướng quá sướng quá!】
【Nam chính tuyên bố chủ quyền như vậy mới ngầu chứ, con gái là của anh ấy, mà mẹ nó cũng là của anh ấy nốt.】
【Ai tinh mắt đều nhìn ra Nha Nha là con gái nam chính mà, hai người giống nhau thế cơ mà.】
Tôi vô thức ôm chặt lấy bố hơn.
Nhưng bố nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì."
Chú Phó tiến lại gần chúng tôi vài bước.
Gương mặt chú không có bất kỳ biểu cảm nào.
Đã quen nhìn dáng vẻ luôn tươi cười của chú, lúc này tôi bỗng cảm thấy chú thật đáng sợ.
Chú gằn từng chữ một: "Hứa Nha là con gái của tôi và Hứa Tĩnh. Tôi mới là bố của con bé."
Mắt tôi trợn tròn.
Cánh tay đang ôm cổ bố bỗng siết chặt lại.
Không phải đâu.
Chú ấy không phải là bố của tôi.
Tôi chỉ có một người bố duy nhất, tên của bố là Giang Mân.
Nhưng Phó Ngôn Quân lại từng bước ép sát.
"Tôi và Hứa Tĩnh đã ở bên nhau từ năm 20 tuổi, theo tôi được biết, chúng tôi chưa từng chia tay."
Chú ấy dừng lại một chút, nở một nụ cười gần như tàn nhẫn.
"Cho dù ở giữa có khoảng cách tám năm, mối quan hệ yêu đương của chúng tôi vẫn tồn tại."
Dứt lời.
Tôi nhận ra sắc mặt của bố đã trở nên trắng bệch cắt không còn giọt máu.
Bình luận tràn ngập màn hình:
【Trận chiến này mới đã làm sao!】
【Một bên là tổng tài bá đạo, một bên là người qua đường Giáp, kẻ ngốc cũng biết chọn ai rồi chứ.】
【Thích nhất là tình tiết chính thất đập bẹp trà xanh, anh chàng "tiểu tam" kia chắc đứng hình luôn rồi chứ gì nữa.】
Mắt tôi đỏ lên vì tức giận.
Tôi huơ tay cố gắng xua đi những dòng chữ đáng ghét kia.
"Không phải đâu! Bố cháu không phải là kẻ xấu!"
Sau khi nghe tôi nói, cả hai người họ đều ngẩn ra trong giây lát.
Phó Ngôn Quân nhíu mày.
"Nha Nha, lại đây với bố."
Tôi càng ôm bố chặt hơn.
Nhất quyết không chịu buông tay.
Cứ như thể chỉ cần buông ra là giây tiếp theo chúng tôi sẽ bị chia lìa mãi mãi vậy.
Sắc mặt Phó Ngôn Quân rất khó coi.
Môi chú mấp máy, dường như vẫn muốn nói điều gì đó.
Nhưng rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc âu phục bước tới cạnh chú.
Người đó ghé tai chú thì thầm mấy câu.
Giọng Phó Ngôn Quân trầm xuống, chú nói với tôi: "Nha Nha, công ty của bố có chút việc gấp, để hôm khác bố lại đến chơi với con nhé, được không?"
Tôi vùi đầu vào hõm cổ của bố, không thèm trả lời.
Cho đến khi bố khẽ cất tiếng, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên.
Bố vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Bảo bối, chúng ta về nhà thôi, mẹ đang đợi chúng ta ở nhà đấy."
Tôi rất muốn tin vào sự bình tĩnh của bố.
Nhưng nếu nghe kỹ, giọng nói của bố đang khẽ run rẩy.
08.
Trên đường về nhà, bố hỏi tôi quen biết chú Phó từ lúc nào.
Sau khi tôi thành thật trả lời, bố im lặng.
Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến khó tả, cảm giác khó chịu cứ như có đàn kiến nhỏ đang bò râm ran khắp người tôi vậy.
Mãi cho đến khi xe đỗ hẳn trong gara.
Bố mới rụt rè, cẩn trọng hỏi tôi một câu: "Nha Nha, con có thích chú ấy không?"
Tôi rất hiếm khi nghe thấy bố dùng giọng điệu hèn mọn, khép nép như thế này để nói chuyện với mình.
Có chăng thì tôi cũng chỉ nghe thấy bố nói như vậy với mẹ mà thôi.
Cứ như thể mẹ là một nữ hoàng trong truyện cổ tích, có thể tùy ý nắm giữ quyền sinh quyền tử của bố vậy.
Nhưng giờ đây...
Quyền lực đó cũng được bố trao vào tay tôi.
Tôi cũng giống như mẹ.
Không muốn nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương của bố.
Mẹ chọn cách dịu dàng dung túng cho bố.
Còn tôi chọn cách rúc sâu vào lòng bố, ôm bố thật chặt.
Tôi trịnh trọng hứa với bố: "Con không thích chú ấy đâu, chú ấy không phải là bố của con."
Tôi cứ ngỡ làm vậy thì bố sẽ lại vui vẻ như mọi khi.
Nhưng tôi quên mất rằng.
Bố luôn là một người thiếu thốn cảm giác an toàn.
Bố chỉ sững sờ một lát, rồi bế tôi đi thẳng lên lầu.
Mẹ quả nhiên đã đợi sẵn để cả nhà cùng ăn cơm.
Mẹ nhận ra trạng thái của bố có gì đó không ổn:
"Sao thế này? Một chiếc mặt mướp đắng lại ôm một chiếc mặt mướp đắng khác thế kia."
Tôi cứ nghĩ bố sẽ kể cho mẹ nghe chứ.
Bởi vì chiêu trò giỏi nhất của bố chính là bày ra vẻ đáng thương để lấy lòng mẹ.
Rồi sau đó sẽ được nghe mẹ nói yêu bố hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng, bố chỉ mỉm cười giả vờ như bình thường không có chuyện gì xảy ra.
Bố tìm một cái cớ: "Tăng ca có chút mệt thôi em."
Mẹ tin sái cổ.
Thế là mẹ ép bố ngày mai bắt buộc phải xin nghỉ phép một ngày.
Bố rất thích nhìn dáng vẻ mẹ xót xa cho mình.
Nên liền vui vẻ đồng ý ngay lập tức.
Suy nghĩ một lát, tôi nói: "Thế con cũng muốn được nghỉ."
Mẹ nhướng mày, khoanh tay đứng nhìn hai bố con tôi bày trò.
Bố lại lên tiếng đỡ lời: "Có phải Nha Nha nhớ bố quá nên muốn ở nhà chơi với bố đúng không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Mẹ bị hai bố con tôi kẻ tung người hứng làm cho phì cười, phẩy phẩy tay coi như đồng ý.
Tôi theo thói quen nháy mắt ra hiệu với bố.
Đây là hành động ăn mừng quen thuộc của hai chúng tôi mỗi khi làm "đồng phạm" thành công.
Nhưng đây là lần đầu tiên bố không nhìn tôi.
Tôi nhìn theo hướng mắt của bố.
Phát hiện bố chỉ đang thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của mẹ.
Nơi đáy mắt là một nỗi niềm u uất, đậm đặc không thể nào xua tan.
09.
Ngày hôm sau mẹ ngủ dậy rất muộn.
Ăn sáng xong trước khi ra cửa, mẹ chẳng thèm cho bố lấy một nét mặt vui vẻ.
Thế mà bố vẫn cười vô cùng hớn hở, tiếp tục dùng khuôn mặt tươi rói dán vào cái mông lạnh ngắt của mẹ.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ lo lắng một chút.
Nhưng bây giờ tôi đã học được một từ mới rồi.
—— Đó gọi là "tình thú".
Mẹ đi làm, bố ở nhà chơi với tôi.
Vốn tưởng bố sẽ tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt.
Ai ngờ đâu, cứ chốc chốc bố lại lấy điện thoại ra xem.
Cứ cách nửa tiếng là bố lại nhắn tin cho mẹ một lần.
Thậm chí suốt cả buổi chiều.
Đầu óc bố cứ treo ngược cành cây, ngay cả khi tôi gọi bố cũng chẳng nghe thấy gì.
Một người bố như thế này là điều tôi chưa từng thấy trước đây.
Bố đang... lo lắng điều gì sao?
Tôi suy đi tính lại.
Ngoại trừ chú Phó ra thì chẳng còn ai khác cả.
Vậy nên bố vẫn lo sợ chú Phó sẽ cướp mất mẹ đúng không?
Tôi lại nhớ đến câu nói cuối cùng của chú Phó trước khi rời đi hôm qua.
Trong lòng tự dưng dấy lên sự ghét bỏ đối với người chú này.
Nếu không có chú ấy, bố đã không phải lo được lo mất đến thế này.
Trong lòng ấm ức đầy một bụng tức giận.
Nhân lúc bố đang bận xử lý công việc, tôi lén lút trốn ra ngoài ban công, âm thầm gọi điện cho chú Phó.
Số điện thoại này là do chú ấy viết cho tôi trước đó.
Nói là nếu tôi nhớ chú thì cứ gọi.
Bây giờ, tôi chẳng nhớ chú ấy chút nào cả.
Nhưng tôi phải cảnh cáo chú ấy.
Chú ấy không được xuất hiện trước mặt bố tôi nữa.
Chuông điện thoại reo lên vài tiếng rồi được kết nối.
Giọng chú Phó lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Là Nha Nha đó hả con?"
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Vâng ạ."
Tiếng cười của chú Phó truyền qua ống nghe:
"Có phải con nhớ bố rồi không?"
Nghe thấy hai chữ này.
Tôi hơi khó chịu nhíu mày.
Vừa định mở miệng phản bác chú ấy, thì từ trong điện thoại bỗng truyền đến giọng nói của mẹ:
"Phó Ngôn Quân, anh gặp con gái tôi từ bao giờ thế?!"
Tôi trợn tròn hai mắt.
Mẹ sao lại ở cùng một chỗ với chú Phó chứ?
Tôi quá đỗi cuống cuồng.
Đến mức không hề phát hiện ra cửa ban công đã bị mở ra từ lúc nào.
Tôi thốt lên kinh hãi: "Chú Phó ơi, sao mẹ cháu lại ở cùng với chú thế?"
Cùng lúc đó.
Phía sau lưng vang lên giọng nói trầm lặng của bố:
"Nha Nha, con đang làm gì thế?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗