03.
Tôi không ngờ Giang Nguyệt lại xuất hiện sớm đến thế.
Lúc tan học tiết tự học buổi tối, trời bỗng đổ mưa xối xả.
Tôi không mang ô, nhắn tin cho anh, hy vọng anh sẽ đến đón mình. Nhưng anh mãi không trả lời.
Trong lòng bồn chồn không yên, tôi chẳng nói chẳng rằng, lao mình vào màn mưa chạy thẳng về nhà.
Vừa đẩy cửa ra, tôi đã thấy anh trai đang đưa nước cho Giang Nguyệt.
Lại còn dùng chính chiếc cốc của tôi.
Lý trí của tôi lập tức bị thiêu rụi, tôi xông đến hất văng chiếc cốc vỡ tan tành.
Nước nóng trong cốc bắn tung tóe lên mặt Giang Nguyệt.
Hắn ta "A" lên một tiếng rồi nép sát vào người Giản Khê Duẫn.
"A Niệm! Em đang làm gì thế hả?"
Hành động bảo vệ đó của Giản Khê Duẫn đâm nhói vào tim tôi.
Tôi trừng mắt nhìn Giang Nguyệt đầy căm thù, tóc hắn vẫn còn ướt, trên vai khoác một chiếc khăn tắm.
"Anh, sao anh không đến đón em?" Tôi đỏ hoe mắt, cất tiếng chất vấn.
Ánh mắt Giản Khê Duẫn đảo đi nơi khác, chột dạ giải thích: "Anh định đi đón em rồi, nhưng giữa đường lại gặp thằng bé này bị bọn du côn bắt nạt. Anh thấy cậu nhóc cũng học cùng trường với em nên muốn đưa về đây ổn định trước rồi mới đi đón em."
Anh đang nói dối. Trước đây anh chưa bao giờ nói dối tôi.
Giang Nguyệt vừa xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi.
Nghĩ đến kiếp trước, vì Giang Nguyệt mà anh tôi vét cạn tiền trong nhà, ngay cả tiền học đại học của tôi cũng đem đi cứu tế cho hắn.
Cuối cùng còn vì hắn mà chết cháy.
Tôi sợ hãi đến run rẩy cả người. Tất cả là lỗi của Giang Nguyệt! Tôi phát điên lao tới, lôi xồng xộc hắn ra khỏi người anh trai.
"Cút! Cút mau cho tôi!"
Giang Nguyệt gào thét kinh hoàng, mặt đầy vẻ sợ hãi cầu cứu anh tôi: "Anh Giản! Thằng này bị điên rồi! Cứu em với!"
Anh tôi xông tới cưỡng ép tách chúng tôi ra, rồi giơ tay lên, một cái tát giáng xuống.
Má tôi đau rát, trước mắt tối sầm lại.
Anh... thực sự vì Giang Nguyệt mà đánh tôi?
Tôi quay mặt sang một bên, tóc mái rủ xuống che đi ánh mắt u ám.
"A Niệm, em điên rồi sao? Không đi đón em là lỗi của anh, không liên quan gì đến Giang Nguyệt cả."
Không liên quan... Anh ơi, anh không biết đâu, hắn ta sẽ hại chết anh đấy!
Nhưng tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào bếp. Lúc trở ra, trên tay tôi là một con dao gọt hoa quả.
Giản Khê Duẫn biến sắc, định xông đến đoạt lấy con dao.
"A Niệm, em muốn làm gì? Mau bỏ xuống!"
Tôi cầm dao, ánh mắt bình thản đến tuyệt vọng, chỉ về phía Giang Nguyệt: "Anh, đừng trách em."
Giang Nguyệt ngã quỵ xuống đất, sự sợ hãi tràn ngập trong mắt. Tôi cầm dao xông thẳng tới.
04.
"Anh Giản, cứu em!"
Máu nóng bắn lên mặt. Giản Khê Duẫn không tin nổi vào mắt mình.
Nhát dao không rơi xuống người Giang Nguyệt.
Tôi xoay ngược tay, trực tiếp rạch một đường dài trên tay mình.
Giang Nguyệt sợ đến mức nhũn chân nằm bệt dưới đất, cả người run rẩy lẩm bẩm: "Điên rồi! Mày đúng là đồ điên!"
Cánh tay tôi xuất hiện một vết cắt sâu, máu chảy ròng ròng.
Tôi quay lại nhìn Giản Khê Duẫn, cười một cách tuyệt vọng: "Nếu anh đã có đứa em mới, vậy thì em đi chết cho xong."
Giản Khê Duẫn cuống cuồng lục tìm băng gạc trong hộp y tế để băng bó cho tôi.
Con dao bị anh ném ra xa vì sợ tôi lại có hành động quá khích.
Tôi nhìn chằm chằm Giang Nguyệt với ánh mắt tối tăm, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Nhưng tôi không thể giết người trước mặt anh trai.
Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ điên rồ hơn. Đợi lúc anh không có ở đây là được...
"A Niệm, em bị làm sao vậy? Đừng làm hại bản thân, anh xót lắm."
Tôi im lặng, thủy chung vẫn dán mắt vào Giang Nguyệt.
Anh nhìn theo tầm mắt của tôi, tôi lập tức đứng bật dậy đầy cảnh giác.
Giang Nguyệt run cầm cập như nhìn thấy quái vật.
"Anh Giản, mau cản nó lại, nó lại muốn giết em!"
Âm thanh thật chói tai. Nếu không phải anh cản tôi lại, tôi nhất định sẽ giết chết hắn.
Tôi nhìn Giản Khê Duẫn rồi cười, tiếng cười càng lúc càng điên dại.
"Cái nhà này, em và nó chỉ được chọn một."
"A Niệm, em nghĩ nhiều quá rồi, Giang Nguyệt có gia đình mà. Chỉ là bố cậu ấy bạo hành nên cậu ấy không dám về nhà, anh thấy cậu ấy tội nghiệp nên mới đưa về xử lý vết thương thôi."
Giản Khê Duẫn cẩn thận nắm lấy bàn tay bị thương của tôi. Ánh mắt anh như sắp vỡ vụn. Tôi không muốn anh buồn, cuộc đời anh đã khổ lắm rồi.
"Anh Giản, anh nhất định phải giúp em! Nếu về nhà, bố em sẽ đánh chết em mất!" Giang Nguyệt bám vào ghế đứng dậy.
Hắn dường như cố tình nói cho tôi nghe.
Vì tôi không muốn hắn ở lại, nên hắn càng phải ở lại.
Lại còn thân mật gọi "Anh Giản" này "Anh Giản" nọ.
Tôi thực sự muốn băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó lạ lùng.
Người bình thường thấy bộ dạng điên cuồng này của tôi đều phải chạy mất dép, nhưng Giang Nguyệt như thể đang cố tình khích bác tôi.
Chẳng lẽ, hắn cũng trùng sinh? Thế thì phiền phức rồi.
Giang Nguyệt chắc chắn biết tôi muốn giết hắn.
Cũng biết rằng nếu tôi ra tay trước mặt anh, người tốt bụng như anh chắc chắn sẽ lao ra đỡ.
Nếu lúc nãy tôi thực sự đâm tới, khéo dao đã cắm vào người anh rồi.
Thâm độc thật!
Tôi hít sâu một hơi, vô cảm nhìn Giang Nguyệt: "Ồ, vậy thì mày ngủ dưới đất đi."
Cả Giang Nguyệt và Giản Khê Duẫn đều ngẩn ra.
Tôi xoay người về phòng. Cách âm của cửa không tốt, tôi nghe thấy giọng nói đầy hối lỗi của anh:
"Xin lỗi nhé, em trai tôi từ nhỏ đã có bóng ma tâm lý, bình thường nó không thế đâu."
"Tối nay cậu cứ nghỉ tạm trong phòng tôi đi."
Giang Nguyệt tưởng tôi không nghe thấy, bắt đầu nói xấu: "Anh Giản, đứa em này của anh có khuynh hướng bạo lực đấy! Anh nên sớm đuổi nó đi, vạn nhất sau này nó gây ra họa lớn thì sao?"
Đúng là đồ ngu. Giang Nguyệt chắc chắn không ngờ tôi cũng trùng sinh.
Lời của hắn hoàn toàn xác nhận suy đoán của tôi.
Giản Khê Duẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng dọn dẹp đống đổ nát ở phòng khách.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Tôi nhanh chóng cuộn tròn trên giường, vẻ mặt đầy tổn thương.
"Anh ơi, em đau quá."
Giản Khê Duẫn thở dài, đưa tay khóa cửa lại.
05.
"A Niệm, sao em lại trở nên hư đốn thế này?"
Đây là lần đầu tiên Giản Khê Duẫn dùng giọng điệu nghiêm nghị như vậy để nói chuyện với tôi.
Kiếp trước anh thương tôi nhất, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Thế mà cái "hào quang nhân vật chính" của Giang Nguyệt đã hủy hoại tất cả!
Dù trong tiểu thuyết Giang Nguyệt đã có người yêu chính thức, anh tôi vẫn yêu hắn điên cuồng.
Thậm chí khi nhà Giang Nguyệt cháy, anh không màng tính mạng lao vào cứu hắn.
Thứ để lại cho tôi chỉ là một cái hộp vuông nặng ba cân rưỡi.
Nghĩ đến những chuyện kiếp trước, người tôi run bần bật.
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Anh, em không muốn anh có đứa em nào khác."
"Anh mà có đứa em khác, em sẽ đi chết thật đấy."
Giản Khê Duẫn không làm gì được tôi, sự nghiêm khắc của anh không trụ nổi một phút.
Sau đó tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Giây tiếp theo, anh ôm tôi vào lòng.
"Sẽ không đâu, ngoài em ra anh sẽ không có ai khác."
Tôi chỉ có một tay cử động được nhưng vẫn ôm chặt lấy anh.
Nước mắt thấm ướt vạt áo sơ mi trước ngực anh.
Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh.
Dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng tôi nhất định không muốn ngủ.
Anh nhận ra tâm ý của tôi, nắm lấy tay tôi rồi nằm xuống bên cạnh.
"Anh không đi đâu, hôm nay anh ngủ với em."
Tôi "vâng" một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ, anh hôn lên trán tôi.
06.
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, tôi đã tỉnh giấc.
Tôi cầm một con dao găm, lặng lẽ đi đến cửa phòng anh.
Khẽ đẩy một cái, cửa phát ra tiếng "két" khô khốc. Sao trước đây tôi không nhận ra cái cửa này kêu to thế nhỉ?
Tôi vừa giơ dao găm ra, đèn trong phòng vụt sáng.
Giang Nguyệt nhìn thấy ánh thép lạnh lùng, lập tức thét chói tai:
"A! Anh Giản cứu em với! Thẩm Niệm muốn giết người!"
Tôi dứt khoát khóa trái cửa, cầm dao xông tới.
Căn phòng rất nhỏ, Giang Nguyệt không có chỗ trốn.
Hắn co rúm vào góc phòng run rẩy, không ngừng kêu cứu.
Tôi cắm phập con dao vào chiếc bàn gỗ, trừng mắt nhìn hắn:
"Mày cũng trùng sinh đúng không?"
Giang Nguyệt sững sờ, vẻ mặt không thể tin nổi. Tôi rút dao ra khỏi bàn, vung mạnh trước mắt hắn một cái:
"Trả lời tao mau!"
Giang Nguyệt sợ đến mức suýt vãi ra quần, khóc lóc thảm thiết gật đầu.
Mẹ kiếp, một thằng đàn ông mà đã sợ đến mức này rồi.
Nếu có kẻ dùng dao đe dọa tôi, nhát dao đó cuối cùng chắc chắn sẽ găm vào người hắn.
"Đã trùng sinh rồi sao mày còn dám tiếp cận anh trai tao? Không sợ tao lại giết mày thêm lần nữa à?"
Giang Nguyệt chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.
"A Niệm! Em lại định làm gì? Mau mở cửa ra!"
Giọng Giản Khê Duẫn dồn dập, tiếng đập cửa rất lớn, cảm giác cửa có thể hỏng bất cứ lúc nào.
Tôi thu dao lại, trước khi ra mở cửa còn trừng mắt đe dọa Giang Nguyệt một cái:
"Trước mặt anh trai tao, tốt nhất đừng có nói bậy."
Tôi mở cửa, Giản Khê Duẫn mặt mày hoảng hốt xông vào.
Anh đẩy mạnh tôi ra, đỡ Giang Nguyệt dưới đất dậy.
Giang Nguyệt nấp sau lưng anh, nắm chặt tay áo anh, nở nụ cười đắc ý. Nhưng anh không nhìn thấy, anh mắng tôi xối xả:
"A Niệm, Giang Nguyệt nói đúng, em quả nhiên có khuynh hướng bạo lực!"
"Anh mới rời mắt một tí em lại định làm gì! Em điên rồi à!"
Người hôm qua còn dịu dàng dỗ dành, nói chỉ có mình tôi - Giản Khê Duẫn.
Bây giờ như biến thành người khác, đôi mắt không còn ấm áp mà chỉ có sự giận dữ nhìn tôi.
"Không... Anh, em ngoan mà. Em chỉ có chuyện muốn hỏi Giang Nguyệt thôi!"
Giang Nguyệt có anh chống lưng, trắng trợn cáo buộc tôi: "Anh Giản, Thẩm Niệm đáng sợ lắm! Nếu anh không đến kịp, nó chắc chắn sẽ giết em mất!"
Có lẽ nhân vật chính luôn có "bàn tay vàng". Giang Nguyệt vừa nói, anh đã hoàn toàn tin hắn.
Anh nhìn tôi đầy đau lòng, thậm chí không muốn nhìn mặt tôi nữa.
"Thẩm Niệm, anh thật hối hận vì đã nhặt em về."
Trái tim tôi như có chỗ nào đó sụp đổ hoàn toàn. Giản Khê Duẫn kéo Giang Nguyệt rời khỏi phòng.
"Anh sẽ xin nghỉ học cho em, ở nhà tự kiểm điểm vài ngày đi."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗