Chương 3
Đăng lúc 17:43 - 06/01/2026
1,162
0

07.

Giản Khê Duẫn nói được làm được. 

Anh xin nghỉ học cho tôi, bắt tôi ở nhà một mình để tự kiểm điểm.

Tôi vò võ trong căn nhà nhỏ của hai anh em. 

Mọi thứ chẳng khác gì kiếp trước, căn hộ hai phòng ngủ, anh nhường cho tôi phòng lớn, còn mình thì ngủ phòng nhỏ. 

Vì sợ Giang Nguyệt giở trò trong phòng anh, tôi lùng sục khắp nơi, kiểm tra tỉ mỉ từng ngóc ngách.

Bằng mọi giá, tôi phải ngăn chặn bi kịch này. 

Nếu anh cũng thức tỉnh, chắc chắn anh sẽ không yêu Giang Nguyệt. 

Tất cả chỉ là sự thiết lập của cuốn tiểu thuyết. Tôi ghét cái thiết lập tồn tại như một quy luật của Thượng đế này. 

Thật quá bất công!

Tại sao anh trai tôi phải hy sinh? Nếu tôi có thể tóm được kẻ đứng sau màn kịch này thì tốt biết mấy. 

Nhưng hiện tại, ngay cả việc ngăn anh lại gần Giang Nguyệt tôi cũng không làm nổi. Anh không tin tôi. 

Tại sao anh lại nói ngoài tôi ra sẽ không có ai khác? Anh lại lừa tôi rồi.

Suy nghĩ trong đầu tôi dần trở nên u ám. 

Mới quá nửa buổi sáng, tôi đã không ngồi yên được nữa, lén lút rời khỏi nhà. 

Tôi đến cổng trường rình Giang Nguyệt rồi bám theo hắn. 

Tôi phát hiện hắn đến nơi làm việc của anh tôi.

Anh gặp hắn thì rất vui vẻ. 

Hai người cùng ăn tối, những món ăn lẽ ra phải xuất hiện trên bàn cơm của chúng tôi, giờ đây lại bị Giang Nguyệt ngốn sạch. 

Sau bữa ăn, họ còn đi dạo ở công viên gần đó. 

Không biết anh nói gì mà khiến Giang Nguyệt cười khanh khách. 

Hai người họ trông chẳng khác gì một cặp tình nhân.

Tôi siết chặt con dao găm trong túi. Hay là giết quách Giang Nguyệt đi cho xong.

Sau khi anh quay lại làm tăng ca, tôi tiếp tục bám theo Giang Nguyệt. 

Thấy hắn đi vào một khu rừng nhỏ vắng người. Hắn lấm lét nhìn quanh, xác định không có ai mới bắt đầu dùng xẻng đào đất dưới gốc cây. 

Một lát sau, hắn lấy ra một hộp sắt.

Tôi nấp trên cây trố mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng đó. 

Giang Nguyệt mở hộp, bên trong là một cuốn sách kỳ lạ, có mấy trang còn để trống. 

Hắn lật đến trang trống, kể lại rành mạch những chuyện đã xảy ra với anh tôi ngày hôm nay cho "cuốn sách". 

Lập tức, trên mặt giấy hiện lên những dòng chữ chi chít.

Tôi không thể tin vào mắt mình. Chẳng lẽ, đây chính là cuốn tiểu thuyết mà tôi đang sống trong đó?

Sau khi Giang Nguyệt kể xong diễn biến hôm nay, hắn lật sang trang mới. 

Tình tiết tiếp theo đã được viết sẵn: Hắn cần giả vờ bị trầm cảm để tranh thủ sự đồng cảm của Giản Khê Duẫn, sau đó tự thiêu tại nhà. 

Một người tốt bụng như Giản Khê Duẫn biết chuyện chắc chắn sẽ lao vào cứu, khi đó Giang Nguyệt có thể thoát thân an toàn. 

Còn anh tôi...

"Nhân vật trong truyện, chết thì thôi, dù sao cũng chẳng phải thật."

"Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, mình có thể trở về thế giới thực rồi."

Giang Nguyệt nở nụ cười nham hiểm. 

Hắn cẩn thận đặt cuốn sách vào hộp sắt rồi lấp đất lại. 

Chờ hắn đi khuất, tôi lao đến chỗ đó, điên cuồng dùng tay bới đất. Nhìn thấy chiếc hộp sắt, tôi suýt thì bật khóc.

Anh ơi, em sẽ không để anh phải chết đâu.

08.

Về đến nhà, Giản Khê Duẫn đang ngồi ở phòng khách với gương mặt tối sầm.

"Em đi đâu đấy? Chẳng phải bảo em ở nhà tự kiểm điểm sao?"

"Em đói quá, ra ngoài tìm cái gì ăn..." Tôi cúi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân.

Giản Khê Duẫn nghẹn lời, không nỡ mắng câu nào, cuối cùng thở dài: "Còn đói không? Anh nấu mì cho em."

Tôi gật đầu. Anh quay vào bếp. 

Tôi ôm chặt thứ đồ trong lòng, lén giấu vào ngăn kéo. Một lát sau, anh bưng bát mì vào phòng, lúc đó tôi đang ngồi vào bàn học viết lách điên cuồng.

"Anh..." Tôi dừng bút, chột dạ nhìn anh.

"Ăn mì trước đi đã."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ăn như rồng cuốn, húp sạch cả nước. Giản Khê Duẫn cứ ngồi bên cạnh quan sát tôi. 

Ăn xong, tôi chủ động đi rửa bát. 

Lúc quay lại phòng, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào bài tập trên bàn của tôi.

"Toán có khó không?"

"Cũng bình thường ạ, thầy giảng một lần là em hiểu ngay."

Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi: "Trong lòng anh, em luôn là đứa trẻ ngoan, học giỏi. Thế nên, đừng nghĩ đến việc làm hại người khác nữa, được không?"

Tôi cúi gầm mặt, không nói được lời nào. Anh chỉ sợ tôi làm hại Giang Nguyệt thôi. 

Lồng ngực nghẹn đắng, sống mũi cay cay, tôi thực sự muốn khóc. 

Tôi muốn nói cho anh biết tất cả, nhưng lại sợ anh không tin. 

Đến cả tôi còn thấy chuyện này quá hoang đường, huống hồ là anh.

Giản Khê Duẫn bước tới vỗ vai tôi. 

Sự u ám dưới đáy lòng sắp không kìm nén được nữa. 

Cuối cùng tôi vẫn không làm gì cả. 

Chỉ đợi sau khi anh rời đi, tôi khóa chặt cửa phòng, lấy thứ đó từ trong ngăn kéo ra. 

Tôi không biết làm sao để thay đổi kết cục, chỉ có thể đánh cược một ván thôi.

09.

Ngày hôm sau tôi vẫn đi học như thường lệ. 

Tôi thấy rất đông bạn học vây quanh Giang Nguyệt. 

Thiết lập của hắn là học sinh chuyển trường, dĩ nhiên sẽ thu hút mọi ánh nhìn. 

Chỉ có kẻ đã thức tỉnh như tôi là không mảy may lay động.

Theo cốt truyện, hôm nay Giang Nguyệt sẽ cãi nhau với người hắn thầm yêu, sau đó phát bệnh trầm cảm mà rời khỏi trường. 

Về nhà hắn còn bị bố đẻ đánh cho một trận. 

Trong cơn tuyệt vọng, hắn quyết định châm lửa tự sát. 

Trước đó, hắn sẽ gửi tin nhắn "em không muốn sống nữa" cho anh tôi.

Quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng cốc nước rơi vỡ trên sàn. 

Giang Nguyệt khóc lóc chạy khỏi lớp, để lại Tạ Hoài – người hắn thầm yêu. 

Mọi người xung quanh đều giục Tạ Hoài đi đuổi theo, nhưng hắn chỉ bày ra vẻ mặt khinh khỉnh. 

Rõ ràng Tạ Hoài thích Giang Nguyệt, nhưng họ sẽ không sớm thổ lộ tình cảm đâu, còn phải trải qua bao nhiêu trắc trở nữa.

Và những NPC như chúng tôi chính là vật tế thần cho những trắc trở tình yêu của các nhân vật chính. 

Thật bất công.

Tôi bám theo Giang Nguyệt, bỏ học về nhà. 

Lúc về tới nơi, Giản Khê Duẫn đang nghe điện thoại ngoài ban công.

"Em đừng nghĩ quẩn, có anh ở đây rồi."

"Anh đến gặp em ngay, đừng làm chuyện dại dột!"

Anh cúp máy, khoác áo khoác vội vàng định ra cửa. 

Tôi vô cảm chặn đường anh: "Anh, anh định đi đâu?"

"A Niệm, sao em lại về giờ này? Không học buổi tối à? Công ty có việc gấp, anh phải về xử lý ngay."

Anh lại lừa tôi. 

Tôi đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi. 

Trước đây anh chưa từng lừa tôi, nhưng từ khi Giang Nguyệt xuất hiện, anh không ngừng nói dối.

"Anh, anh lại lừa em." Tôi cười lạnh, rút con dao găm từ trong túi ra. 

Lưỡi dao sắc lẹm bật ra. 

Tôi chẳng nói chẳng rằng, đâm thẳng vào vết thương chưa kịp lành trên tay mình. 

Tức thì, máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

Giản Khê Duẫn thất sắc, vội vàng muốn đoạt con dao. 

Tôi không cho anh lấy, lại bồi thêm một nhát nữa vào tay mình. 

Vết cắt sâu hoắm nhìn thấy cả xương, vậy mà tôi không hề chớp mắt, trái lại còn bật cười thành tiếng.

"Cố Niệm, em điên rồi!"

"Anh nói đúng, em phát điên rồi đấy!"

Tôi trừng mắt nhìn anh đầy dữ tợn, rút dao ra ném sang một bên: "Anh muốn đi, được thôi. Cứ bước qua xác em mà đi."

Máu nhỏ từng giọt, nhanh chóng đọng thành một vũng trên sàn, trông vô cùng kinh hãi. 

Giản Khê Duẫn tìm hộp y tế, sát trùng, cầm máu rồi băng bó lại cho tôi. 

Tôi biết anh đang rất giận, nhưng thà để anh giận còn hơn là để anh rời khỏi nhà.

Đợi anh xử lý xong vết thương, tôi lấy sợi dây thừng giấu trong tủ ra. 

Dùng bàn tay đang bị thương túm chặt lấy anh.

"A Niệm, em định làm gì thế này?"

Tôi vô cảm ấn anh xuống giường, dùng dây thừng trói anh lại. Anh vừa vùng vẫy, tay tôi lại bắt đầu chảy máu.

"A Niệm, tay em chảy máu kìa!"

Tôi hoàn toàn không quan tâm đến cơn đau trên tay, cưỡng ép trói chặt anh lại: "Anh, anh cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Em sẽ đi cứu người anh muốn cứu thay anh."

Giản Khê Duẫn sững sờ, anh lăn từ trên giường xuống muốn ngăn tôi lại: "Cố Niệm! Em không được đi!"

Trong tiếng hét tuyệt vọng của anh, tôi khóa chặt cửa phòng lại. 

Tay đau thật đấy, nhưng để đối phó với Giang Nguyệt thì chắc là đủ rồi. 

Tôi phải giết hắn.

Tôi rời khỏi nhà đi tìm Giang Nguyệt. 

Nhưng tôi không ngờ, trên đường lại gặp một vị khách không mời mà tới.

10.

Tạ Hoài.

Tôi nhớ trong tiểu thuyết, tôi và hắn lẽ ra không có sự giao thoa nào mới đúng. 

Trong truyện, hắn là một tên công tử bột ăn chơi trác táng. 

Vì khoảng cách giai cấp quá lớn với Giang Nguyệt nên hai người họ diễn một vở kịch ngược luyến tàn tâm. 

Họ phụ trách "tình thâm", còn phần "ngược" là dành cho những NPC chẳng ai thèm quan tâm như chúng tôi.

Tạ Hoài chặn đường tôi: "Giang Nguyệt nói với tôi, cậu cũng trùng sinh rồi."

Tôi không ngờ Tạ Hoài lại trực tiếp như vậy. Khi cậu ta nói từ "cũng", nghĩa là bản thân cậu ta...

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, phiền cậu tránh đường." 

Tôi không muốn lãng phí thời gian với kẻ không liên quan. 

Bây giờ, tôi phải đi đặt dấu chấm hết cho Giang Nguyệt.

Nhưng Tạ Hoài không định để tôi đi. Cậu ta đột ngột chộp lấy bàn tay đang bị thương của tôi, đau đến mức mặt tôi biến dạng.

"Tôi sẽ không để cậu đạt được ý nguyện đâu. Tôi phải cùng Giang Nguyệt trở về thế giới thực!"

Cái gì? Tạ Hoài cũng là người từ "thế giới thực" sao?

Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì Tạ Hoài đã tung một cú đấm khiến tôi ngất lịm. 

Trước khi hôn mê, tôi gần như sụp đổ. 

Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể đứng vững, trước mắt tối sầm lại. 

Không! Tôi không thể ngã xuống ở đây... Còn anh trai thì sao?

Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói bằng dây thừng. 

Xung quanh có mùi kỳ lạ, giống như là... xăng! Ngẩng đầu lên, tôi thấy Giang Nguyệt và Tạ Hoài đang tựa vào nhau đầy thân mật. 

Kiếp này, cả hai đều trùng sinh. 

Họ đã sớm thông đồng với nhau để diễn vở kịch này, dồn ép anh trai tôi – người vốn được thiết lập là nam phụ thâm tình – vào chỗ chết. 

Sau khi đạt được kết cục, cả hai có thể trở về thế giới thực.

"Tỉnh rồi à?" Mặt Giang Nguyệt có vài vết bầm tím, chắc là bị bố hắn đánh thật. 

Lúc này, hắn hoàn toàn không còn vẻ ngoài ngây thơ vô tội trước mặt anh tôi nữa, mà là nụ cười nham hiểm đến cực điểm.

"Các người rốt cuộc muốn làm gì?"

"Vốn dĩ cậu không cần phải chết, nếu cậu chịu yên phận làm một nhân vật phụ nhỏ bé. Nhưng không ngờ kiếp trước cậu đột nhiên thức tỉnh, còn giết chết tôi, phá hỏng mọi kế hoạch của tôi! Thế nên kiếp này, cậu hãy cùng anh trai cậu chết đi!" 

Giang Nguyệt nghiến răng nói, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một đống rác.

"Nguyệt Nguyệt, đừng phí lời với nó nữa. Anh đã cho người cởi trói cho Giản Khê Duẫn rồi, đợi anh đi rồi em hãy châm lửa. Đến lúc đó, anh sẽ mở 'cửa sau' cho em." 

Tạ Hoài ôm eo Giang Nguyệt, lúc chia tay còn lưu luyến không rời, nhìn mà tôi muốn nôn.

Tiễn Tạ Hoài đi xong, Giang Nguyệt gọi điện cho Giản Khê Duẫn ngay trước mặt tôi. 

Điện thoại vừa kết nối, hắn lập tức bắt đầu diễn kịch. 

Hắn khóc lóc thảm thiết nói mình không muốn sống nữa, muốn tự tử.

Tôi dốc hết sức hét lên: "Anh! Đừng qua đây! Anh sẽ chết đấy! Giang Nguyệt muốn hại anh!"

Giang Nguyệt lườm tôi một cái cháy mắt rồi tiếp tục giả vờ khóc lóc vĩnh biệt anh tôi. 

Sau đó hắn ném điện thoại đi, bước đến trước mặt tôi. 

Hắn lấy giẻ nhét chặt vào miệng tôi khiến tôi không thốt ra được nửa lời.

"Nếu hai anh em các người tình sâu nghĩa nặng như vậy, thì cùng chết đi!"

Giang Nguyệt cầm chiếc bật lửa đang cháy trên tay, ném thẳng xuống ghế sofa. 

Chiếc sofa đã tẩm xăng lập tức bùng cháy dữ dội! Tôi nhắm nghiền mắt trong sự tuyệt vọng. 

Tại sao? Tại sao tôi vẫn không thay đổi được kết cục?

11.

Ngày hôm đó, sau khi phát hiện cuốn sách Giang Nguyệt chôn dưới gốc cây, tôi đã đào nó lên. 

Về đến nhà, tôi dùng bút lông dầu màu đen tô đen kịt tất cả những trang viết về việc anh trai tôi chết cháy trong biển lửa để cứu Giang Nguyệt. 

Tiếp đó, tôi viết tình tiết mới vào những trang trống.

Tôi không chỉ muốn loại bỏ Giang Nguyệt, mà cả Tạ Hoài tôi cũng sẽ không tha. 

Nếu không phải vì hai kẻ điên này diễn trò ngược luyến tình thâm thì anh tôi đã không phải chết. 

Tôi thức trắng đêm để lấp đầy những trang trống, thiết lập sẵn kết cục cho các nhân vật chính:

Giang Nguyệt sau khi bị bố đánh đập dã man, cảm thấy cuộc sống vô vọng nên quyết định tự thiêu. 

Tôi đem tin này báo cho đại ca trường học Tạ Hoài. 

Tạ Hoài liều mạng xông vào đám cháy cứu hắn, và cả hai đều vùi thân trong biển lửa. 

Kết cục thật hoàn hảo, hãy để hai đứa đó xuống địa phủ mà yêu nhau!

Chỉ là tôi không ngờ Tạ Hoài cũng trùng sinh. 

Cậu ta là một biến số nằm ngoài tầm kiểm soát. Kế hoạch của tôi thất bại rồi.

Lửa lan ra ngày càng lớn, sắp cháy đến chỗ tôi. 

Quanh tôi cũng bị tưới xăng, một khi bắt lửa, tôi chắc chắn sẽ bị thiêu sống. 

Còn xung quanh Giang Nguyệt thì sạch sẽ, hắn đang đợi Giản Khê Duẫn đến cứu. 

Bên tai là đủ loại âm thanh hỗn loạn, hàng xóm phát hiện cháy đang kêu cứu khắp nơi. 

Tôi cố sức nhích thân mình ra xa đám cháy.

Đúng lúc này, cửa phòng khách bị tông mạnh. Giản Khê Duẫn đến rồi!

Tôi nghe thấy anh gọi lớn tên Giang Nguyệt. 

Giang Nguyệt hét lên, bò ra ngoài ban công định nhảy xuống. 

Anh thậm chí không thèm liếc mắt nhìn về phía sau cửa nơi tôi đang nằm, mà lao thẳng tới định bế Giang Nguyệt xuống.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi. 

Khói đặc hun cho nước mắt tôi chảy ròng ròng. 

Tôi gần như sụp đổ. Anh ơi, em ở đây mà, cầu xin anh nhìn em một lần thôi...

"Đừng sợ, anh đến để giúp em giải thoát đây."

Giọng của Giản Khê Duẫn vô cùng bình thản, tiếng lửa cháy lách tách nổ giòn. 

Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Giang Nguyệt, tiếp theo là tiếng kinh hô của hàng xóm láng giềng. 

Giản Khê Duẫn khoác trên mình chiếc chăn bông thấm nước, băng qua biển lửa tiến về phía tôi.

Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. 

Anh nhanh chóng cởi trói cho tôi, lấy miếng giẻ trong miệng tôi ra, không nói một lời mà bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.

"Giữ chặt lấy chăn."

Tôi làm theo. Dưới sự bảo vệ của chiếc chăn ướt, anh bế tôi lao ra khỏi đám cháy.

12.

Một cơn mưa kịp thời trút xuống, xua tan mọi u ám. 

Lực lượng cứu hỏa cũng có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy, không gây thiệt hại cho hàng xóm. 

Anh trai tôi vô cảm băng bó vết thương trên tay cho tôi. 

Ở bên cạnh, Tạ Hoài gần như quỵ ngã, quỳ rạp xuống đất gào khóc thảm thiết.

Xác của Giang Nguyệt đã được đắp một tấm vải trắng.

"Cái cậu trẻ này thật đáng tiếc quá!"

"Ừ, chạy thoát thân mà vội vàng quá, sao lại nghĩ đến chuyện nhảy từ tầng ba xuống chứ!"

"Nghe nói đầu đập xuống đất, chết tại chỗ luôn, tôi chẳng dám nhìn!"

Người dân xung quanh bàn tán xôn xao. 

Cảnh sát cũng đến phong tỏa hiện trường và giải tán đám đông. 

Tạ Hoài vừa thấy cảnh sát đã điên cuồng lao lên, chỉ thẳng vào anh trai tôi mà mắng chửi:

"Chính là cậu ta! Cậu ta đã đẩy Giang Nguyệt xuống lầu!"

Cảnh sát ngăn Tạ Hoài lại, bảo cậu ta bình tĩnh. 

Họ đã điều tra rõ ràng, là do nạn nhân tự trượt chân ngã xuống. 

Giản Khê Duẫn mặt đầy vẻ tự trách, không kìm được mà lau nước mắt: "Tôi xin lỗi, tôi đã định túm lấy cậu ấy, nhưng cậu ấy lại trượt chân trước..."

Tạ Hoài vẫn gào thét không thôi, nhất quyết nói anh tôi giết người, cảnh sát đành phải đưa cậu ta đi. 

Tôi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương và bảo tôi cần nghỉ ngơi thật tốt. 

Cuối cùng, hai anh em cũng có thời gian riêng tư.

"Anh, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Giản Khê Duẫn nắm lấy tay tôi, cúi đầu đặt một nụ hôn thành kính.

Hóa ra, đêm hôm đó khi tôi đi rửa bát, anh đã nhìn thấy cuốn tiểu thuyết ấy. 

Anh cứ ngỡ đó là sách ngoại khóa tôi mua nên định cầm lên xem, không ngờ vừa chạm tay vào, anh lập tức thức tỉnh. 

Anh biết mình chỉ là nam phụ thâm tình trong truyện, cuối cùng sẽ phải hy sinh vì nhân vật chính. 

Thế là anh quyết định tương kế tựu kế.

Đợi khi Giang Nguyệt châm lửa tự sát, anh giả vờ đi cứu. 

Sau đó lợi dụng lúc Giang Nguyệt lơ là cảnh giác, anh trực tiếp đẩy hắn xuống lầu. 

Chỉ là anh không ngờ tôi lại là một biến số lớn như vậy, suýt chút nữa còn liên lụy đến chính mình.

"A Niệm, xin lỗi em."

Tôi lắc đầu, siết chặt lấy tay anh: "Em không muốn nghe ba chữ đó."

Giản Khê Duẫn khựng lại, anh ngồi bên mép giường, kéo tôi vào lòng: "Anh yêu em."

Tôi suýt nữa thì bật khóc, ôm chặt lấy anh.

"Từ ngày nhận nuôi em, anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em cả đời."

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Tôi không thể kìm nén thêm được nữa, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Anh ôm lấy eo tôi, nụ hôn mỗi lúc một sâu thêm.

Tôi nghĩ, mình không cần phải đến "thế giới thực" nào cả. 

Anh chính là cả thế giới của tôi rồi.

- Hết-

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
ĐOÁ HƯỚNG DƯƠNG NỞ RỘ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,984
THIẾU GIA GIẢ BỆNH CHỈ VÌ M...
Tác giả: 门虫 Lượt xem: 5,723
ĐINH LAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 29,681
MỘNG TAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,510
TRONG GIẤC MƠ CỦA ANH EM VẪ...
Tác giả: Lượt xem: 14,207
MẤT ĐI EM
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 2,201
SAU KHI EM RỜI ĐI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 18,709
KHÔNG CÓ TƯƠNG PHÙNG
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 9,192
GIẤC MỘNG TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Lượt xem: 17,664
LỜI ƯỚC HẸN NĂM XƯA
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,010
Đang Tải...