Chương 1:🩵
Đăng lúc 22:41 - 21/06/2026
1,849
0

Mối tình đầu của Từ Chiêu và tôi cùng bị bzắt czóc một lúc.

 

Anh ấy im lặng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tôi — người bạn thanh mai trúc mã của anh.

 

Kết quả là chưa đầy ba ngày sau, người ta tìm thấy xzác của Tần Liên Khanh, mối tình đầu của anh, trong một con ngõ nhỏ hỗn loạn.

 

Trong tình trạng quần áo không che nổi thân.

 

Từ Chiêu không biểu hiện gì ra mặt, nhưng tôi biết, trong lòng anh hận tôi thấu xương.

 

Đến mức sau này, chúng tôi kết hôn tám năm, anh chưa từng chạm vào người tôi.

 

Khi tôi bị người ta chế giễu, bôi nhọ trong giới hào môn, anh cũng luôn lạnh lùng đứng ngoài quan sát.

 

Tôi vốn tưởng rằng, chúng tôi sẽ cứ thế làm một đôi phu thê oán hận nhau cả đời.

 

Nào ngờ trong một chuyến công tác nước ngoài, khi gặp phải một vụ khủzng bzố, Từ Chiêu — người đã hận tôi cả đời lại chẳng hề do dự, dùng một mạng đổi một mạng.

 

Anh dùng chính cơ thể mình để đỡ viên đạn đang bay tới cho tôi.

 

Trước khi nhắm mắt, anh nở nụ cười và nói:

 

“Tiểu Thất, cuối cùng anh cũng có thể đi tìm Liên Khanh rồi.”

 

“Anh hai cầu xin em, kiếp sau, em đừng chen vào giữa hai bọn anh nữa, có được không?”

 

Tôi gật đầu.

 

Trong lòng đau như dao czắt.

 

Vừa mở mắt ra lần nữa, vừa vặn lại quay về đúng cái ngày bị bzắt czóc ấy.

 

Bọn bắzt cózc bzắt Từ Chiêu phải chọn một trong hai.

 

Nhưng lần này, tôi không cần anh cứu nữa.

 

Cũng không thèm đeo bám anh nữa.

 

Sống lại một đời, tôi muốn chúc Từ Chiêu và người trong lòng anh một đời viên mãn.

 

Một đời viên mãn, không còn tôi!

——

 

01.

 

Khi tôi mở mắt ra, lửa lớn đã ngút trời.

 

Không ngoài dự đoán, tôi và Tần Liên Khanh bị trói cùng một chỗ.

 

Bọn bắzt cózc đã bắt đầu ép Từ Chiêu phải chọn một trong hai.

 

“Một bên là cô em gái thanh mai trúc mã, một bên là tình cũ vấn vương khôn nguôi. Từ đại thiếu gia, chọn đi nào.”

 

Tôi có thể nghe ra được.

 

Giọng điệu của tên bắzt czóc chẳng có chút gì vội vã, ngược lại còn mang theo vài phần cợt nhả, hiếu kỳ muốn xem rốt cuộc Từ Chiêu sẽ chọn ai.

 

Từ Chiêu đứng bên ngoài nhà kho im lặng.

 

Trái lại, mẹ anh đứng một bên thì sốt ruột đến phát điên:

 

“Đừng làm tổn thương Ngưỡng Xuân, cầu xin các người, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đưa.”

 

“Đừng làm tổn thương Ngưỡng Xuân.”

 

Nói xong, bà lại giục Từ Chiêu: “Con không chọn Ngưỡng Xuân thì còn đợi cái gì nữa! Bố con bé vì cứu bố con mà ch, bây giờ con lại muốn chúng ta nợ nhà họ Trần thêm một mạng người nữa sao?”

 

Từ Chiêu vẫn im lặng.

 

Tôi biết, anh nhất định là muốn cứu Tần Liên Khanh.

 

Đó là người mà Từ Chiêu đặt ở trên đầu quả tim cơ mà.

 

Kiếp trước, ngay cả khi cô ấy đã ch, Từ Chiêu cũng vì cô ấy mà thủ thân như ngọc cả đời.

 

Còn lý do anh chọn tôi, chẳng qua là bị ép buộc bởi áp lực từ dì Từ.

 

Bọn bắst cózc đã mất hết kiên nhẫn, nhìn làn khói đặc cuồn cuộn bốc lên, hung tợn nói:

 

“Từ đại thiếu gia tốt nhất là nhanh lên chút đi, do dự thêm vài giây nữa thì một mạng cũng không giữ nổi đâu.”

 

Chúng tôi nhìn nhau từ xa qua ánh lửa bập bùng.

 

Từ Chiêu đang nhìn tôi, nhưng trong mắt anh lại tràn ngập sự giằng xé và đau đớn.

 

“Được, tôi chọn Trần...” Nhìn khẩu hình của anh, tôi biết anh sắp sửa gọi tên tôi ra như kiếp trước.

 

Tôi lập tức nhỏm dậy, dùng hết sức bình sinh gào lên:

 

“Cứu Tần Liên Khanh!”

 

Từ Chiêu ngước mắt lên.

 

Trong mắt anh là sự ngỡ ngàng tột độ.

 

Bởi vì bình thường, đừng nói là trong khoảnh khắc sinh tử này, ngay cả một việc nhỏ nhặt, bình dị nhất trong cuộc sống hằng ngày...

 

Chỉ cần Từ Chiêu không ưu tiên cân nhắc đến tôi đầu tiên, tôi đều sẽ làm mình làm mẩy.

 

Chứ đừng nói đến chuyện đem anh nhường cho người khác.

 

Mà người nhường cho, lại còn là Tần Liên Khanh.

 

Cả Cảng Thành này ai mà không biết, người Trần Ngưỡng Xuân tôi ghét nhất chính là Tần Liên Khanh.

 

Tôi và Từ Chiêu là thanh mai trúc mã.

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã mặc định anh là của mình.

 

Vì vậy, tôi luôn cần mẫn bóp ch từng đóa hoa đào xung quanh Từ Chiêu.

 

Chỉ cần có cô gái nào dám tiếp cận anh, tôi liền dựng hàng rào cảnh giác cấp độ cao nhất.

 

Nhưng ngặt nỗi Tần Liên Khanh lại khác, cô ấy là cô gái mà Từ Chiêu thích.

 

Là người trong lòng anh.

 

Tôi chẳng thể làm gì được cô ấy.

 

Nói là ghét, nhưng thực chất là sợ hãi.

 

Cảm giác ngột ngạt nồng nặc ập đến, gió biển thổi tung tà váy của tôi.

 

Tôi lại khẳng định một lần nữa: “Cứu Tần Liên Khanh đi.”

 

Đừng do dự nữa.

 

Từ Chiêu.

 

Cứu người trong lòng anh đi.

 

Lần này, tôi không muốn nợ anh nữa.

 

Cũng không muốn bị anh căm hận cả một đời.

 

02.

 

Kết quả cuối cùng là Từ Chiêu đã bỏ ra tám mươi triệu.

 

Chuộc Tần Liên Khanh về.

 

Khi anh bế người đó chạy ra ngoài, một cái liếc mắt...

 

Đến một cái liếc mắt anh cũng không nhìn về phía tôi.

 

Mà từ góc độ này của tôi, vừa vặn có thể thoáng thấy trong mắt anh đong đầy niềm vui sướng khi tìm lại được báu vật đã mất.

 

Tôi cười khổ.

 

Dẫu biết rõ trong lòng anh không có tôi, tôi vẫn không kìm được cảm giác đau lòng.

 

Tình phần thanh mai trúc mã mười mấy năm trời.

 

Rốt cuộc vẫn chẳng thể để lại một chút dấu vết nào trong tim anh.

 

...

 

Trước khi nhà kho phát nổ, tôi bị bọn bzắt czóc áp giải đi theo một con đường nhỏ.

 

Nhìn bóng lưng Từ Chiêu bế Tần Liên Khanh ngày một đi xa.

 

Tôi lại nhớ đến kiếp trước, Từ Chiêu người đầy mzáu ngã vào lòng tôi.

 

Cầu xin tôi thành toàn cho anh và Tần Liên Khanh.

 

Thật tốt quá.

 

Như anh mong muốn rồi nhé.

 

Tôi nợ Từ Chiêu một mạng.

 

Bây giờ, tôi trả lại cho anh và người trong lòng anh rồi đấy.

 

Kiếp này, hai chúng ta không ai nợ ai nữa.

 

Và tôi...

 

Cũng đã cam tâm tình nguyện buông tay anh được rồi.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
CHÚC ANH VIÊN MÃN, CŨNG CHÚ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 9,066
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,246
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,792
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,945
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 294
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,055
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,789
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 36,024
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,228
Đang Tải...