07.
Hiện trường náo loạn cả lên.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi có chút quái dị.
Tôi rũ mắt.
Lại thế rồi.
Lại là vì Tần Liên Khanh mà tôi bị rơi vào tình cảnh có miệng cũng không thể thanh minh này.
Từ Chiêu xuất hiện cũng thật đúng lúc.
Chẳng hạn như bây giờ.
Tần Liên Khanh vừa mới bị bỏng, anh lập tức nhìn thấy ngay.
Anh lao vào.
Sắc mặt lạnh đến thấu xương.
“Tiểu Thất, anh cứ tưởng ngày hôm đó em thành tâm thành ý, thật lòng muốn thành toàn cho anh và Liên Khanh.”
Tần Liên Khanh trong lòng anh đau đến mức gần như ngất đi.
Vết bỏng diện tích lớn.
Chỉ cần lệch một chút nữa thôi là cô ấy đã hủy dung rồi.
Tôi bật cười.
Là thực sự khâm phục.
Khâm phục Tần Liên Khanh vì muốn đổ oan cho tôi mà không tiếc tự tàn nhẫn với chính mình như thế.
Nhưng nụ cười này rơi vào mắt Từ Chiêu lại biến thành nụ cười đắc ý của kẻ làm càn, làm đủ chuyện ác.
Vì vậy, anh từng bước tiến lên, bóp chặt lấy cổ tay tôi.
Thẩm Đường cản không kịp.
Chỉ trong một hai giây, cơn đau kịch liệt ập đến.
Tay tôi lập tức vẹo đi một cách đầy quỷ dị.
Đau quá...
Đại khái là gãy xương rồi.
Tôi cắn chặt môi, không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ đau đớn nào trước mặt Từ Chiêu.
Thẩm Đường tức giận chửi ầm lên: “Từ Chiêu! Anh có còn là người không hả?”
“Lúc nào cũng che chở cho một người đàn bà tâm cơ, độc ác như thế.”
Thẩm Đường quét mắt nhìn một vòng quanh phòng: “Vừa rồi có ai dám đứng ra chứng minh âu súp đó là do Ngưỡng Xuân đổ lên người Tần Liên Khanh không?”
Trong phòng bao, không một ai dám ngẩng đầu.
Ai cũng sợ vô cớ bị cuốn vào trận tranh chấp này.
Chỉ có Từ Chiêu đối diện với Thẩm Đường, cười lạnh: “Tôi cho dù không hiểu Liên Khanh, chẳng lẽ lại không hiểu Trần Ngưỡng Xuân sao?”
Tôi kéo Thẩm Đường lại, bước đến trước mặt Từ Chiêu.
Hỏi anh: “Anh hiểu tôi cái gì?”
“Hiểu tôi độc ác?”
“Hay hiểu tôi lòng dạ rắn rết?”
Đây đều là những lời mà kiếp trước Từ Chiêu đã vô số lần mỉa mai, mắng nhiếc tôi.
Người đàn ông trước mắt lộ vẻ chán ghét, vặn hỏi:
“Chẳng lẽ không phải?”
Tôi lắc đầu.
Lại nhìn sang Tần Liên Khanh đang rơm rớm nước mắt.
Nếu không phải tay đã gãy, tôi thậm chí còn muốn vỗ tay.
Vỗ tay cho tên ngu ngốc không có não Từ Chiêu kia.
Vậy mà cả đời lại đi nhung nhớ loại người này.
Tôi bỗng nhiên rất tò mò.
Tò mò nếu có một ngày Từ Chiêu nhìn thấu bộ mặt thật của Tần Liên Khanh, anh có hối hận vì những việc làm ngày hôm nay hay không.
08.
Bác sĩ tư nhân nhanh chóng có mặt.
Từ Chiêu bảo người xử lý vết thương cho Tần Liên Khanh.
Hoàn toàn không màng đến tôi, người đang đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm.
Hôm nay anh hạ quyết tâm phải cho tôi một bài học.
Anh cho người canh giữ ở cửa phòng bao.
Tôi không xin lỗi thì đừng hòng bước ra ngoài.
Từ Chiêu giống như lúc nhỏ, dịu dàng vuốt ve má tôi.
Chỉ là trong ánh mắt lại mang theo sự âm u, tàn nhẫn.
Anh nói: “Tiểu Thất, có phải Từ gia quá nuông chiều em, nuôi hư em đến mức vô pháp vô thiên rồi không?”
“Vậy để anh hai dạy cho em biết, làm sai chuyện thì phải xin lỗi.”
Từ Chiêu muốn tôi phải xin lỗi Tần Liên Khanh.
Tôi hừ lạnh một tiếng.
“Anh hai có giỏi thì bẻ luôn cánh tay còn lại của tôi đi.”
“Trần Ngưỡng Xuân tôi thà đau chết chứ quyết không xin lỗi vì chuyện mình không làm.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Tôi và Từ Chiêu, người phe Nam kẻ phe Bắc, âm thầm đối đầu nhau.
Không ai chịu cúi đầu trước.
Người phá vỡ sự im lặng là Tần Liên Khanh.
Cô ấy ấm ức lên tiếng: “Bỏ đi mà anh Chiêu, Ngưỡng Xuân chắc chắn không cố ý đâu.”
Lời này càng đẩy bầu không khí xuống điểm đóng băng.
Từ Chiêu hoàn toàn sa sầm mặt mặt.
“Tiểu Thất đúng là bướng bỉnh thật đấy.”
Anh bước đến bên cạnh Thẩm Đường, ra lệnh cho người trói cô ấy lại.
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
Thẩm Đường là tri kỷ của tôi.
Từ Chiêu biết tôi là kẻ không chịu khuất phục, nên anh dùng Thẩm Đường để uy hiếp tôi.
Rõ ràng mọi chuyện đã nói rõ ràng như thế rồi, vậy mà anh đến cả việc điều tra cũng không thèm, cứ thế tin tưởng Tần Liên Khanh.
Anh bắt tôi chọn.
Xin lỗi, hay là tiếp tục thi gan với anh.
Đương nhiên cái giá phải trả là: tôi xin lỗi muộn một phút, anh sẽ bẻ gãy một ngón tay của Thẩm Đường.
Tôi sợ rồi.
Tôi biết Từ Chiêu thực sự làm ra được loại chuyện đó.
Tôi hiểu anh, Từ đại thiếu gia trước mặt người ngoài thì tính tình tốt đẹp, nhưng tận trong xương tủy thực chất là một kẻ điên tàn nhẫn, có thù tất báo.
“Hết giờ rồi.”
Từ Chiêu đứng cách đó không xa, khẽ cười.
Cơn đau do xương bị trật khớp khiến tôi gần như không thể suy nghĩ.
Ngay khoảnh khắc anh tiến gần đến Thẩm Đường, tôi nhận thua.
“Tôi xin lỗi.”
Thẩm Đường bị bịt miệng, không cam tâm vùng vẫy.
Tôi cúi đầu.
Từ thể xác đến linh hồn đều tràn ngập một nỗi nhục nhã ê chề.
Cổ họng như nuốt phải kim, tôi khó nhọc mở lời.
“Từ Chiêu, tôi xin lỗi.”
Tôi đi đến bên cạnh Tần Liên Khanh, nhìn cảnh đêm của cảng Victoria phía sau cô ấy.
Đèn hoa rực rỡ bắt đầu lên.
Lộng lẫy và mê người.
Không nhớ rõ đã bao lâu rồi, hình như là rất nhiều năm trước, khi tôi mới đến Cảng Thành.
Không hòa nhập được với môi trường mới.
Bị người ta bắt nạt cũng không dám nói với dì Từ.
Cứ một mình trốn trong phòng kho của trường mà khóc thầm.
Từ Chiêu đã tìm thấy tôi vào một buổi hoàng hôn rực hồng như lửa hôm ấy.
Anh cõng tôi, từng bước từng bước vững chãi đi về Từ gia.
Anh nói: “Sau này bị bắt nạt đừng có ngốc như thế nữa, anh hai chống lưng cho em.”
Anh nói: “Ai dám bắt nạt Tiểu Thất nhà anh, anh sẽ đạp thẳng tên đó xuống cảng Victoria.”
Lời thề năm nào còn đó, nhưng lòng người đã đổi thay.
Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng rơi xuống.
Là tôi ngốc.
Cứ ngỡ không có tình yêu thì vẫn còn tình phần thanh mai trúc mã mười mấy năm trời.
Tôi nghẹn ngào, vạch rõ ranh giới với Từ Chiêu.
“Anh vĩnh viễn không bao giờ tin tưởng tôi.”
“Trong mắt anh, tôi làm gì cũng là sai, đều là vì muốn làm khó dễ Tần Liên Khanh.”
“Được, tôi nhận.”
“Nhưng kể từ bây giờ, anh không còn là anh hai của tôi nữa.”
Không phải người tôi thích.
Cũng không phải là anh hai nữa.
“Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay không còn quan hệ gì nữa.”
Từ Chiêu thấy tôi khóc, khóc đau lòng đến thế, trong lòng có vài phần lung lay.
Tôi không thèm quan tâm.
Cúi người xuống, định bụng nói lời xin lỗi.
Thế nhưng lại bị một giọng nói trầm ấm, xuôi tai cắt ngang.
“Xem ra ở đây náo nhiệt dữ vậy.”
Người đến là Chung Chấp.
Anh bước lên phía trước, sợ làm đau cánh tay bị thương của tôi nên cẩn thận đỡ lấy tôi.
Bàn tay anh rộng lớn và ấm áp, có chừng mực đặt trên eo tôi, giúp tôi đứng thẳng lưng dậy.
Anh ung dung mở miệng, hướng về phía Tần Liên Khanh.
Không nể nang chút nào.
“Có những người sinh ra đã có kiêu ngạo, lời xin lỗi của cô ấy không phải loại mèo hoang chó dại nào cũng có thể nhận nổi đâu.”
“Cô nói có đúng không, Tần tiểu thư?”
Tôi ngẩn người.
Nhìn người đàn ông đang đứng ra đòi lại công bằng cho mình bên cạnh.
Đây không phải lần đầu tiên Chung Chấp cứu tôi.
Lần trước là ở bên ngoài biển lửa.
Còn một lần nữa, là ở kiếp trước.
09.
Kiếp trước, hai nhà Từ - Chung trên chính trường Cảng Thành có thể nói là đối thủ một mất một còn cũng không ngoa.
Mối quan hệ xa cách và căng thẳng hơn bây giờ rất nhiều.
Nhất cử nhất động của người thừa kế hai nhà đương nhiên nhận được sự chú ý cao độ từ thế giới bên ngoài.
Chỉ tiếc là cơ thể của Chung Chấp có khiếm khuyết bẩm sinh.
Anh bị khiếm thính.
Nhưng dù là vậy, đi đến đâu mọi người cũng đều khách khí với anh.
Ngoại trừ tôi.
Bởi vì Từ Chiêu từng không vui khi thấy tôi có qua lại với Chung Chấp.
Tôi liền tránh anh như tránh tà.
Thậm chí còn công khai làm tổn thương lòng tự trọng của Chung Chấp.
Trong buổi tiệc xem mắt do Chung gia chuẩn bị cho anh, tôi đã tùy tiện buông lời mỉa mai: “Ai mà thèm nhìn trúng một kẻ điếc chứ.”
Thế nhưng có ai ngờ được, chính người như vậy, sau khi dì Từ lâm bệnh qua đời, Từ Chiêu bỏ mặc không hỏi han gì đến tôi...
Khi tôi sa sút đến mức không có ai bảo bọc trong giới, ai cũng có thể bắt nạt...
Lại chính là anh đã đưa tay ra cứu giúp, kéo tôi một phen.
Không chỉ có vậy, Chung Chấp còn lấy danh nghĩa khách quý của Chung gia để giới thiệu tôi với bên ngoài, cho tôi đủ mọi sự tôn vinh và thể diện.
Chẳng hiểu sao mũi tôi lại cay cay.
Cả hai kiếp, đều là người trước mắt này ra tay bảo toàn sự kiêu hãnh và thể diện cho tôi.
Chung Chấp mang đến một chiếc USB.
Cho người công khai chiếu lên màn hình.
Tái hiện lại toàn bộ quá trình Tần Liên Khanh bị bỏng lúc nãy.
Chỉ vỏn vẹn vài phút, cục diện liền lật ngược.
Đoạn cuối video.
Chung Chấp nhướng mày, sắc bén nhận xét: “Tần tiểu thư, vở kịch tự biên tự diễn này cô đã chơi chán chưa?”
Trong nháy mắt, mặt Tần Liên Khanh cắt không còn một giọt máu.
Kéo theo cả Từ Chiêu nữa.
10.
Sắc mặt Từ Chiêu khó coi đến cực điểm.
Anh im lặng đánh giá Chung Chấp, ánh mắt rơi vào bàn tay Chung Chấp đang đặt trên eo tôi.
Trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ, anh khẽ nói:
“Tiểu Thất, qua đây.”
Tôi không nhúc nhích.
Trái lại, Tần Liên Khanh lập tức đứng bật dậy khi thấy mọi chuyện bại lộ.
Cô ấy túm lấy cánh tay Từ Chiêu, giọng nói mềm mỏng, nũng nịu, mắt đong đầy nước mắt.
“Chiêu ca, em có thể giải thích, anh cho em cơ hội đi.”
“Em có thể giải thích mà.”
Từ Chiêu không hề lay chuyển.
Đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô ấy, anh mở lời xin lỗi tôi:
“Là anh hai sai rồi, đã đổ oan cho Tiểu Thất. Đợi sau khi về nhà, em muốn anh hai tạ lỗi thế nào anh hai cũng nghe theo em.”
“Nhưng bây giờ...” Anh cố nặn ra một nụ cười xã giao.
“Tiểu Thất có thể đừng để người ngoài xen vào chuyện của chúng ta được không?”
Trong lời nói ngoài lời nói đều đang chĩa mũi nhọn vào Chung Chấp.
“Anh không còn là anh hai của tôi nữa! Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.”
“Ngoài ra.” Tôi nhắc nhở anh.
“Người ngoài mà anh nói, là bạn trai của tôi.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời Cảng Thành bỗng chốc tối sầm xuống.
Từ Chiêu không nói thêm một câu nào nữa.
11.
Sau khi băng bó xong cánh tay, tôi mới nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Chân thành cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Và cả, xin lỗi anh.
Vì những lời nói xúc phạm vô tri của tôi ở kiếp trước.
Chung Chấp vẫn ngẩn người đứng tại chỗ, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Cho đến khi trợ lý của anh che miệng cười thầm, bước lên trêu chọc: “Chung tổng, hoàn hồn thôi nào.”
“Bạn gái của ngài đang nói chuyện với ngài kìa, sao lại ngó lơ người ta thế?”
Mặt tôi đỏ bừng lên.
Vội vàng đính chính: “Cái đó... vừa rồi là tôi nói bừa thôi, chỉ là kế hoãn binh.”
“Kế hoãn binh thôi, anh đừng để tâm nhé.”
Tôi chỉ là phản xạ có điều kiện muốn bảo vệ Chung Chấp một chút, không muốn Từ Chiêu công kích anh ấy thôi.
Tôi chú ý thấy vành tai ửng đỏ của Chung Chấp dần dần hạ nhiệt.
Anh rũ mắt.
Bỗng chốc trở nên vô cùng cô đơn, lạc lõng.
“Vậy nếu muốn làm bạn trai của Trần tiểu thư thì cần những điều kiện gì?”
Cô bạn thân Thẩm Đường vừa vặn gọi điện tới, ríu rít nói với tôi qua điện thoại:
“Ngưỡng Xuân, tớ đã giúp cậu mách tội với dì Từ rồi.”
“Cái tên Từ Chiêu đó, lần này dám bắt nạt cậu như vậy, anh ta cứ đợi đấy mà xem!”
“Còn cả con mụ Tần Liên Khanh kia nữa, dì Từ sẽ không tha cho bọn họ đâu.”
Giọng nói oang oang của Thẩm Đường đã lấn át mất lời của Chung Chấp.
Tôi chỉ nhìn thấy bờ môi Chung Chấp mấp máy.
Cụ thể nói cái gì thì nghe không rõ lắm.
Tôi nghi hoặc nhìn anh.
Anh lại lắc đầu, quay lưng đi.
Bên ngoài, là màn đêm phồn hoa vô tận của cảng Victoria.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗