Chương 1
Đăng lúc 07:06 - 06/03/2026
190
0

Ta trời sinh yêu kiều, sau khi bị đích tỷ đưa lên giường làm thế thân, vẫn cứ tỏ vẻ cứng đầu.
 
Dù cho bạo quân dùng hết sức lực, ta cũng cắn răng không nói một lời.
 
Vào lúc ta cho rằng chỉ cần giả vờ tỏ ra vô vị thì có thể bị ghét bỏ, đột nhiên nhìn thấy thông báo:
 
“Cười ch mất, nhân vật làm nền cố cứng đầu không nói chuyện, hại phản diện tưởng rằng bản thân có vấn đề.”
 
“Lo ch đi được, em bé pháo hôi cô nói một câu đi mà!”
 
“Cô nói một câu đi! Cô gọi tên hắn hắn cũng có thể nổi điên đó!”
 
Ta run rẩy mà vịn vào vai hắn, nũng nịu nghẹn ngào: “Bệ hạ, tha cho nô gia đi.”
 
Cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, bàn tay đang giữ chặt eo của ta bỗng nhiên siết chặt lại.
 
Trong bóng tối truyền đến tiếng thì thầm đầy ẩn ý: “Thế nào, mới vậy đã không giả vờ được nữa rồi sao?”
——

01.

Mộ Dung Dịch thắp nến lên, ánh sáng yếu ớt phản chiếu gương mặt đường nét sắc sảo của hắn.
 
Nếu như không phải hắn nổi tiếng tàn bạo, hẳn cũng sẽ có rất nhiều người chủ động nhập cung làm phi nhỉ.
 
Nhận ra ánh nhìn chăm chú của ta, bên môi Mộ Dung Dịch khẽ nở một nụ cười như có như không.
 
Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dò xét khiến lòng ta đánh trống liên hồi.
 
“Thật ra nhân vật phụ và phản diện cũng rất dễ ship đó chứ, đáng tiếc là hai người họ lại ch sớm.”
 
“Em bé pháo hôi, phản diện thích nhất là cô vừa nũng nịu vừa quyến rũ đấy.”
 
Ta nhìn vào dòng chữ cuối cùng, suy nghĩ rất lâu.
 
Chút bản năng sinh tồn nơi đáy lòng, đột nhiên bị dòng chữ này đánh thức.
 
Vừa nũng nịu vừa quyến rũ?
 
Ta hết sức cẩn thận vươn tay ra, bám vào cổ của Mộ Dung Dịch.
 
“Đêm vẫn còn dài, nô gia sợ đau, bệ hạ nhẹ một chút có được không?”
 
“Sao nữ phụ lại thông suốt rồi? Học từ đâu thế?”
 
“Hay hay hay! Trêu ghẹo tới nỗi ánh mắt của phản diện cũng thay đổi rồi!”
 
Hơi thở ấm nóng phả lên cổ của ta, toàn thân ta mềm nhũn.
 
Mộ Dung Dịch siết chặt cằm của ta, giọng nói khàn đặc.
 
“Sợ rồi?”
 
Hắn thấp giọng, hơi thở phả vào vành tai của ta, “Không phải vừa rồi nhịn rất giỏi sao?”
 
Hắn vén y phục của ta ra, trêu chọc đến từng dây thần kinh của ta.
 
Ta không kịp đề phòng, cảm giác hơi ngứa ngáy khiến ta nhất thời thét lên thành tiếng, đến hơi thở cũng nặng nề hơn vài phần.
 
Sống mũi ta hơi cay, vành mắt hơi đỏ, “Xin bệ hạ hãy thương xót cho Miên Miên với.”
 
Mộ Dung Dịch nhấc cằm ta lên, cổ áo mở rộng lộ ra lồng ngực săn chắc.
 
“Người trẫm muốn là tỷ tỷ ngươi, dám trèo lên giường của trẫm, có biết hậu quả không?”
 
“Phản diện ch tiệt miệng còn cứng hơn cả đáy quần nữa!”
 
“Em bé nữ phụ đừng hiểu lầm, quyến rũ hắn đến cùng đi!”
 
“Hắn chính là cứng miệng, cố ý chọc tức cô đó!”
 
Ta cắn môi, dường như dùng hết sức lực mới nói thành câu.
 
“Nô gia tự biết không thanh cao thuần khiết bằng tỷ tỷ, chỉ cầu bệ hạ rủ lòng thương một đêm.”
 
“Xin bệ hạ hãy dạy dỗ ta.”
 
Ta chọn tỏ vẻ yếu đuối, trao quyền chủ động cho hắn, thỏa mãn ham muốn khống chế và thuần phục của hắn.
 
Hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng, mang chút ý vị khó nói thành lời.
 
“Dạy?”
 
Đột nhiên hắn kéo ta lại gần, chóp mũi chạm nhau, “Vậy thì xem xem, ngươi có thể học được mấy phần.”
 
Hắn không có thực hiện bước tiếp theo, ngược lại rút lui ngồi dậy, tựa vào đầu giường, ánh nến vẽ nên gương mặt hắn nửa sáng nửa tối càng trở nên thâm sâu khó dò.
 
“Khóc.”
 
Hắn ra lệnh, giọng nói bình tĩnh, “Khóc đến khi trẫm hài lòng.”
 
Ta mềm nhũn trên giường, lồng ngực nhấp nhô, thật sự bắt đầu cảm thấy bối rối.
 
Khóc?
 
Khóc thế nào mới khiến hắn hài lòng?
 
“Cười ch được, sao hai người họ lại chơi trò cosplay rồi?”
 
“Nước mắt rơi xuống không ngừng, đừng lên tiếng, bả vai run rẩy lên!”
 
“Không hổ là bạo quân, đúng là có bản lĩnh!”
 
Ta làm theo như vậy, nước mắt rơi lã chã, lặng lẽ rơi xuống.
 
Bả vai gầy ốm khẽ run lên, tựa như cây tơ hồng không nơi nương tựa giữa mưa gió.
 
Ta run rẩy vươn tay ra, thăm dò mà kéo lấy một góc áo của hắn.
 
Ngón tay lạnh lẽo, mang theo sự ẩm ướt của nước mắt.
 
Ta nước mắt lưng tròng mà nhìn vào ánh mắt không rõ cảm xúc của hắn, đem chút liêm sỉ cuối cùng vứt ra sau đầu.
 
“Bệ hạ...”

02.

Ánh mắt của Mộ Dung Dịch hoàn toàn trở nên u ám.
 
Hắn nhìn ta hồi lâu, lâu đến mức cho rằng những lời nhắc nhở đó là sai.
 
Cuối cùng, hắn không nói gì cả.
 
Chỉ vươn tay ra, dùng ngón tay thô ráp lau đi nước mắt trên mặt ta.
 
Động tác không thể nói là dịu dàng, thậm chí còn làm đau ta, nhưng hàm ý bên trong, đã khác rồi.
 
Sau một đêm vui sướng, ngày thứ hai tỉnh dậy toàn thân ta ê ẩm.
 
Mộ Dung Dịch rút cánh tay bị ta đè lên ra, trở mình xuống giường, quay lưng về phía ta mà chỉnh lại y phục.
 
Giọng nói trở nên lạnh lẽo như thường ngày, “Thu dọn đi, đến bên cạnh trẫm hầu hạ.”
 
“Nam nhân cứng đầu! Cái đuôi sắp vểnh lên trời rồi còn giả vờ!”
 
“Khó trách hai người họ là một cặp đấy!”
 
Sau khi hắn đi, cả người ta nằm rã rời trên giường, áo ngủ sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
 
Ma ma bên cạnh đích tỷ theo lệ đưa thuốc tránh thai đến.
 
Bà ấy siết chặt cằm ta, đổ hết vào trong miệng ta.
 
Nước thuốc đắng chát làm ta sặc đến mức rơi nước mắt.
 
“Để ngươi được sủng hạnh là vinh hạnh của ngươi, đừng có tâm tư không nên có!”
 
“Bà già đáng ch, cố nhịn bà thêm chút nữa!”
 
“Sau này phản diện sẽ băm bà thành tám mảnh!”
 
Ta đứng trước gương, nhìn gương mặt trắng bệch gầy ốm trong đó.
 
Cốt cách quyến rũ trời sinh vẫn còn đó, nhưng liên tục sợ hãi và suy nghĩ, khiến sự quyến rũ này nhuốm lên một sự yếu đuối không thể xóa nhòa.
 
Ta nhấc tay, làm cho búi tóc vốn đã đơn giản lại càng thêm nới lỏng, khiến vài lọn tóc đen buông lơi bên cổ.
 
Chọn một bộ y phục cũ có màu sắc mộc mạc nhất rồi mặc vào.
 
Lúc đi vào tẩm điện của đích tỷ, tỷ ấy đang trêu đùa con mèo trắng như tuyết ở trong lòng.
 
Hương ấm trong điện phả tới, khiến người ta choáng váng.
 
“Nương nương.”
 
Ta cúi đầu, giọng nói nhát gan bất lực.
 
“Bệ hạ dặn dò, sau này để ta đến bên cạnh người hầu hạ.”
 
Đích tỷ không quay đầu, chỉ chậm rãi mà vuốt con mèo.
 
Con mắt xanh biếc của con mèo, nhìn vào ta chằm chằm.
 
Hồi lâu, tỷ ấy cười nhẹ một tiếng, đứng dậy, từng bước một đến gần ta.
 
Mèo trắng nhẹ nhàng nhảy xuống, đi theo bên chân tỷ ấy.
 
“Hầu hạ?”
 
Tỷ ấy dừng lại chỗ cách ta nửa thước, hơi thở thơm ngọt phả lên trán của ta.
 
“Hầu hạ kiểu nào?”
 
Ta mím môi không trả lời.
 
Bốp---
 
Bên tai ong ong một trận, mùi tanh ngọt xông lên cổ họng.
 
Ta loạng choạng ngã xuống đất, chiếc áo cũ xuôi theo bờ vai tuột xuống một chút.
 
Nhưng vết đỏ đêm qua để lại, tựa như hoa mai nở rộ giữa nền tuyết, lọt vào mắt của cô ta.
 
Đột nhiên Thẩm Tư Nhu bật cười.
 
Tỷ ấy chậm rãi cúi xuống, hộ giáp lạnh lẽo nâng cằm của ta lên.
 
Móng tay nhọn đâm vào da thịt, truyền tới cơn đau nhói nhẹ.
 
“Quả thật là bản chất hồ ly tinh trời sinh.”
 
“Y hệt như người nương leo lên giường người khác của ngươi vậy, hạ tiện từ tận xương tủy.”
 
Mèo trắng từng bước đi tới, kề sát ngửi mái tóc rơi dưới đất của ta.
 
Đích tỷ liếc một cái, buông tay ra, lấy khăn tay ra thong thả ung dung mà lau ngón tay.
 
“Muốn đến bên cạnh bệ hạ?”
 
Tỷ ấy đứng dậy, cái bóng nặng nề bao trùm lấy ta, “Vậy thì hầu hạ cho tốt, nhưng nhớ cho kỹ...”
 
Tỷ ấy khom lưng xuống, môi gần như dán sát lên vành tai ta, nói từng câu từng chữ: “Dù cho ngươi có bay cao đến mấy, sợi dây thừng cũng bị ta nắm trong tay....”
 
“Ta khinh! Nữ chính não yêu đương!”
 
“Vì nam chính, thà rằng để muội muội mình đến hầu hạ phản diện, ngu thật!”
 
“Đúng đó, vốn dĩ phản diện còn có cảm tình với cô ta, ai bảo cô ta tự mình tìm đường chết?”
 
Ta nằm dưới đất, nuốt xuống mùi máxu tanh trong miệng, nhẹ nhàng mà cong khóe môi.
 
“Nương nương yên tâm, chính vì bệ hạ xem trọng tỷ tỷ, mới tiện thể cho ta chút sắc mặt tốt.”

Tỷ ấy sai người ấn chặt ta trước bàn trang điểm, phủ phấn, vẽ mày, tô son.
 
Trong gương đồng dần hiện ra một gương mặt có bảy phần giống với đích tỷ.
 
Nhưng đuôi mày càng rũ xuống hơn, sắc môi càng diễm lệ hơn.
 
Y phục cung đình từng lớp một trói buộc trên người.
 
Thẩm Tư Nhu đích thân lấy cây trâm vàng cuối cùng cài vào tóc ta.
 
“Nhìn xem,” Tỷ ấy nhìn ta thật kĩ, cười rất dịu dàng, “Đẹp biết mấy.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
GIÓ NAM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,820
QUÊN ĐI CHUYỆN CŨ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,275
CÔ GÁI NGỐC A XU
Tác giả: 如火如茶 Lượt xem: 6,695
SAU KHI TÔI GẢ CHO GÃ CHIA ...
Tác giả: Lượt xem: 25,214
ĐOÁ HƯỚNG DƯƠNG NỞ RỘ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,981
SAI KHI TÀN PHẾ, TÔI ĐÃ ĐỐT...
Tác giả: Lượt xem: 8,958
MÃI MÃI TỰ DO
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 44,239
CƯỠNG CHẾ YÊU
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 2,392
SAU TAI NẠN TÔI ĐÃ QUÊN MẤT...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 6,547
SAU KHI ANH ẤY CHẶN ĐỨT KÊN...
Tác giả: Lượt xem: 9,735
Đang Tải...