05.
Qua trải nghiệm lần này, Thẩm Tư Nhu ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Có lẽ là nhận ra được Mộ Dung Dịch đối với ta đã khác, thậm chí tỷ ấy bắt đầu lấy lòng ta.
Thường xuyên đưa đến đồ bổ, thậm chí còn đến cửa chuộc tội.
Lúc ta đang uống vài chén rượu trong điện, tỷ ấy cho tất cả lui ra, kéo ta vào thiên điện.
Đóng cửa điện lại, ngăn cách mọi tia sáng và âm thanh ở bên ngoài.
“Em bé nữ phụ cẩn thận!”
“Cô ấy muốn hãm hại cô đó!”
Nhìn thấy thông báo, ta bất giác cúi mắt xuống.
Ta có gì để tỷ ấy hãm hại chứ?
Một bóng người cao gầy từ chỗ tối lặng lẽ đi ra.
Áo xanh như ngọc, lòng ôm cổ cầm.
Nhưng chỉ mới nhìn hắn một cái, ta liền tức không biết trút vào đâu!
Hắn là con trai bên nhà nương gia của mẫu thân, xem như là đường huynh của ta.
Kí ức ập đến trước mắt, cũng là trong một đêm giá rét, ta bị người của Thẩm Tư Nhu ép vào bước đường cùng.
Quỳ trước bậc thềm cửa phụ nhà hắn, khóc lóc van xin: “Đường huynh, cưu mang ta một đêm với, bọn họ đuổi tới rồi...”
Trên gương mặt tuấn tú của hắn thoáng hiện sự đấu tranh, cuối cùng trở thành hoàn toàn lạnh nhạt.
Hắn gỡ từng ngón tay của ta ra, xoay người về hướng chúng đuổi tới, cất cao giọng nói: “Người đang ở đây!”
Sau đó, hắn từ tay ma ma, nhận lấy một túi bạc vụn.
Cũng chính vì như vậy, ta mới bị Thẩm Tư Nhu kẻ đã có người trong lòng đưa đi, làm thế thân trên giường của tỷ ấy.
Lúc này, hắn đến đây là có ý gì?
Không đợi ta làm rõ, Thẩm Tư Nhu thân thiết mà nắm lấy tay ta, trong mắt mang một sự toan tính không dễ phát giác.
“Muội muội, chuyện trước đây là lỗi của ta, hôm nay ta cố tình đến chuộc lỗi, giúp muội tác thành một chuyện tốt.”
Ta đè thấp giọng nói, trọng giọng điệu mang chút hưng phấn kì lạ.
“Đường ca muội một lòng si tình với muội, muội chớ có phụ lòng người ta.”
“Hai người yêm tâm mà nói chuyện, bổn cung sẽ ở bên ngoài canh chừng cho muội.”
Nói thế, tỷ ấy nhẹ nhàng xoay người, đóng chặt cửa điện lại.
Đường ca tiến tới một bước, gò má ửng đỏ, giọng nói ôn hòa.
“Miên Miên, chuyện trước đây đều là lỗi của ta...”
Trái tim ta khẽ rung lên, chỉ cảm thấy hoang đường.
Không đợi hắn nói xong, liền bước tới tát cho hắn hai bạt tai thật mạnh.
“Đánh rất hay!”
“Tra nam chết tiệt, đáng đời!”
Vào lúc ta đánh rất hả giận, cánh cửa đang đóng chặt ở sau lưng lại bị đẩy ra thật mạnh.
Giọng nói hoảng hốt luống cuống của Thẩm Tư Nhu truyền tới.
“Bệ hạ, người đừng vào, bên trong là...”
Quay đầu lại, một bóng dáng quen thuộc đứng ở ngoài cửa.
Ngược ánh sáng, ta không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn.
Chỉ biết giọng nói của hắn lạnh lùng như băng vậy.
“Các ngươi đang làm gì thế?”
Mộ Dung Dịch đứng ngoài cửa, đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu kia, lúc này nhìn chằm chằm vào ta.
Ta còn chưa nói chuyện, ngược lại Thẩm Tư Nhu đã mở lời.
Tỷ ấy tựa như thỏ nhỏ bị kinh sợ, thoáng chốc trong đôi mắt hạnh đã nước mắt lưng tròng.
Tỷ ấy kéo lấy tay áo của Mộ Dung Dịch, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, đều là lỗi của ta! Người nhất định đừng trách muội muội...”
Tỷ ấy nói xong, lại đưa đôi mắt nhòe lệ mà nhìn ta một cái, sau đó mới vội vã dời ánh nhìn đi.
Vì để khiến người khác hiểu lầm, trước giờ tỷ ấy thích dùng cách chủ động tỏ vẻ yếu đuối, lại ăn nói lấp lửng khiến người khác suy đoán.
Tỷ ấy luôn miệng chuộc tội, lại đem tội danh vụng trộm đổ lên đầu ta.
Mộ Dung Dịch không nhìn tỷ ấy, từng bước một ép sát ta.
Hắn sầm mặt, cảm giác áp bức chưa từng xuất hiện trên người hắn bây giờ lại khiến sống lưng ta lạnh toát.
Ta vô thức lùi lại, hông đụng phải chiếc án kỷ lạnh lẽo mới phát hiện đã không còn đường lui nữa.
Giây tiếp theo, cổ tay của ta bị hắn kéo thật mạnh.
“Phiền muộn?”
Hắn cười khẽ một tiếng, hơi thở lướt qua cánh môi ta, mang một sự ghen tuông nồng nặc.
“Xem ra là ban đêm trẫm còn chưa đủ tận lực, khiến nàng giữa ban ngày còn cần tìm người khác giải sầu...”
06.
Đôi môi Mộ Dung Dịch mím lại thành một đường thẳng lạnh lẽo.
Hắn lướt nhìn đường ca đang run bần bật dưới đất một cái, trong ánh mắt chứa một sự chế giễu.
Trên mặt đường ca không còn chút máu nào cả, gương mặt thanh tú của hắn ửng đỏ lại trở nên xám xịt như tro tàn.
Sợ hãi và nhục nhã điên cuồng đan xen trong mắt hắn.
Cuối cùng hắn cũng không gắng gượng nổi nữa, bịch một tiếng hai đầu gối đập xuống đất, trán dập mạnh xuống đất.
“Bệ hạ minh giám! Tiểu nhân không biết ... có người truyền lời, nói quý nhân trong cung tìm cầm sư...”
Mộ Dung Dịch đột nhiên cúi người bế ta lên.
Ta vùng vẫy, đầu tóc rối bời lướt qua cằm của hắn, trong mắt lập tức tích tụ ánh nước đầy tủi nhục.
“Bệ hạ, người nghe ta giải thích!”
Tay hắn dùng sức, siết chặt ta ở trong lòng hắn.
Phớt lờ sự phản kháng của ta, bế ta đi thẳng lướt ngang qua Thẩm Tư Nhu.
Cho đến giây phút này Thẩm Tư Nhu mới gần như tỉnh ngộ, vội vã đuổi theo vài bước, giọng nói run rẩy.
“Bệ hạ! Bệ hạ xin dừng bước! Chuyện này nhất định có hiểu lầm, để thần thiếp...”
Bước chân Mộ Dung Dịch không dừng lại, thậm chí còn không quay đầu lại.
“Người này làm loạn hậu cung, lôi xuống, đánh chết.”
Thẩm Tư Nhu cứng đờ tại chỗ, trên mặt không còn chút màu máu nào.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, ta nhìn thấy rõ, trong mắt tỷ ấy thoáng hiện lên sự khoái chí khi âm mưu đạt thành.
Mộ Dung Dịch bế ta, đi trên con đường cung dài đằng đẵng.
Đi vào tẩm cung, hắn ném ta vào chăn gấm mềm mại.
“Bệ hạ, người đừng hiểu lầm...”
Giây tiếp theo, ngón tay lạnh của hắn đè lên môi ta.
Giọng nói hạ xuống cực thấp, trong giọng nói khàn đặc mang chút trêu chọc.
“Ái phi có hứng thú diễn một vở kịch lớn với trẫm không?”
Hắn nhả chữ rất chậm, đem chữ “kịch” đó, thốt ra rất triền miên lại nguy hiểm.
Nghe hắn thấp giọng nói ra kế hoạch, sống lưng ta hơi căng cứng, đáy lòng cuộn trào như sóng lớn.
Dùng chiêu mạo hiểm, hắn lại muốn lấy thanh danh của chính mình ra làm mồi nhử.
Nhìn vào ngọn lửa cháy hừng hực trong mắt hắn, ta nhẹ nhàng gật đầu.
Hàng mi rũ xuống, che đi mọi cảm xúc: “Mọi việc theo bệ hạ dặn dò.”
“Hay lắm hay lắm! Phu thê độc ác kẻ mạnh bắt tay nhau, vai chính chuẩn bị run rẩy chưa!”
“Sắp khóc rồi, CP tôi ship cuối cùng cũng trỗi dậy rồi sao?”
“Quá tốt rồi! Cuối cùng cốt truyện cũng sụp đổ rồi, từ lâu đã chướng mắt đôi não yêu đương đó rồi!”
Kế hoạch diễn ra như dự kiến, ta lỡ tay làm đổ một chén trà sâm, làm ướt tấu chương hắn vừa phê duyệt.
“Cút!”
Hắn đem tấu sớ trên bàn ném hết xuống đất.
Âm thanh đã kinh động ra bên ngoài, thái giám cung nhân quỳ rạp xuống, run cầm cập.
Trên dưới cả cung đều biết, bệ hạ và vị nữ nhân họ Thẩm từng được hắn chính tay bế lên khỏi nền tuyết, lại vì đắc sủng kiêu ngạo mà chọc giận thánh tâm, đã nảy sinh mâu thuẫn khó mà xoay chuyển.
Khẩu phần đưa đến chỗ ở của ta, âm thầm lặng lẽ bị giảm đi một bậc.
Lúc cung nhân đi ngang thiên điện nơi ta ở tạm, cũng đều bước nhanh đi, ánh mắt né tránh.
Sợ rằng sẽ dính phải vận xui của ta.
Ta bình thản như thường, thậm chí còn giả bệnh mấy hôm.
Mấy ngày liên tiếp, Mộ Dung Dịch đêm đêm mượn rượu giải sầu.
Thẩm Tư Nhu cảm thấy, đây là một cơ hội vô cùng tốt.
Nếu như tỷ ấy có thể trực tiếp giúp Mộ Dung Hành lấy được chiếu thư, tỷ ấy chắc chắn sẽ là hoàng hậu đời kế tiếp rồi!
Tỷ ấy cho rằng Mộ Dung Dịch lấy danh nghĩa là giải sầu, bày yến tiệc trong tẩm điện.
Đêm đen như mực, ánh nến mập mờ.
Tỷ ấy cố tình thay một bộ váy lụa mỏng màu đỏ tươi.
“Bệ hạ, đừng vì chuyện của muội muội mà phiền lòng nữa, dù cho thế nào, Nhu nhi cũng bằng lòng ở bên người.”
Thẩm Tư Nhu cầm bình rượu lên, không lộ dấu vết mà ấn lên cổ bình, cúi người rót đầy rượu.
Rượu mát lạnh, đây là bí dược mà Mộ Dung Hành giúp tỷ ấy làm nên việc.
Không màu không mùi, dược tính rất mạnh.
Ngón tay thon dài của Mộ Dung Dịch nhận lấy chén rượu, hàng mi hắn rũ xuống, che đi sự toan tính nơi đáy mắt.
Khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt, “Nhu nhi có lòng rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗