07.
Hắn nâng ly, dùng tay áo to rộng che mặt, ngẩng đầu uống hết.
Thẩm Tư Nhu nhìn chằm vào yết hầu đang chuyển động của hắn, trái tim như sắp nhảy khỏi cổ họng vậy.
Ly rượu vào bụng, trên mặt Mộ Dung Dịch có thêm hai má ửng hồng.
Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh.
Chỉ trong giây lát, cơ thể Mộ Dung Dịch liền khẽ lay động, hít thở cũng trở nên nặng nề nóng bừng.
Ánh mắt hắn mơ màng, gương mặt trước giờ luôn thanh lãnh bây giờ lại ửng đỏ một cách lạ thường.
Mộ Dung Dịch vươn tay kéo cổ áo của mình, dường như đầu óc đã không còn tỉnh táo.
“Bệ hạ, người sao thế?”
Thẩm Tư Nhu kịp thời bước tới đỡ lấy hắn, ngón tay lướt qua lồng ngực nóng bỏng của hắn, giọng nói cố tình mê hoặc.
“Có phải trong người không khỏe không? Ta đỡ người lên giường nghỉ ngơi...”
Mộ Dung Dịch không có từ chối, hơi tựa lên người tỷ ấy, được tỷ ấy dìu dắt ngã vào trong chăn nệm.
Rèm trướng bị Thẩm Tư Nhu vẫy tay buông xuống, tỷ ấy nghe hơi thở nặng nề bên tai.
Nhìn thấy sự mê loạn tâm trí trên mặt Mộ Dung Dịch, trong lòng vui mừng điên cuồng.
Tỷ ấy cúi người xuống, ghé sát bên tai hắn hơi thở tựa như lan.
“Bệ hạ, tối nay Nhu nhi sẽ hầu hạ người thật tốt...”
Tỷ ấy thổi tắt ngọn nến gần nhất, trong bóng tối, phát ra âm thanh quần áo sột soạt, lẫn với vài tiếng rên rỉ nũng nịu.
Thế nhưng, tỷ ấy không hề biết.
Trước khi đến yến tiệc, Mộ Dung Dịch đã uống thuốc giải rồi.
Ly rượu đó, đã bị hắn phun ra ngoài từ lâu.
Dáng vẻ động tình bây giờ của hắn, chẳng qua là để lừa tỷ ấy.
Đúng lúc từ khe cửa sổ có một ống tre thò vào.
Khói mỏng bay ra, Thẩm Tư Nhu chưa kịp làm gì thì đã ngủ thiếp đi mất.
Trời tờ mờ sáng.
Thẩm Tư Nhu nhìn Mộ Dung Dịch đang ngủ say bên cạnh, liếc thấy vệt máu đỏ trên giường xong, khóe môi cong lên một nụ cười.
Tuy đầu óc tỷ ấy có chút hỗn loạn, nhưng bây giờ xem ra sự việc cũng đã thành.
Tỷ ấy ôm lấy chăn, bắt đầu nhỏ giọng khóc lóc.
Mộ Dung Dịch từ từ tỉnh dậy.
Hắn xoa thái dương, nhìn một mảng hỗn loạn trong phòng, cùng với Thẩm Tư Nhu bị bắt nạt mà khóc thút thít.
Trên mặt lần đầu lộ ra biểu cảm kinh ngạc hối hận.
Thẩm Tư Nhu nhào vào lòng hắn, đôi mắt đỏ hoe, e lệ thẹn thùng.
Không đợi Mộ Dung Dịch mở miệng tấn phong cho tỷ ấy.
Hắn lại nôn ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất lịm đi.
Long thể hoàng đế đột nhiên bị tổn hại, hôn mê bất tỉnh.
Cả cung đình dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ, rơi vào khủng hoảng.
Thái y viện đèn đuốc sáng rực suốt đêm, ở ngự tiền ai ai cũng bước đi vội vã, sắc mặt u ám nặng nề.
Sau hôm đó, Thẩm Tư Nhu liền lấy danh nghĩa lòng lo như lửa đốt, khẩn cầu được chăm bệnh, hợp tình hợp lý mà vào ở tẩm điện của Mộ Dung Dịch.
Tỷ ấy cởi bỏ hoa phục châu báu, chỉ mặc một bộ cung trang giản dị, ngày đêm canh chừng bên long sàng đích thân thử thuốc.
Động tác của tỷ ấy nhẹ nhàng tỉ mỉ, giữa trán đọng lại sự lo lắng và thâm tình không thể xóa nhòa.
“Nếu bệ hạ tỉnh lại biết được, nhất định sẽ vô cùng cảm động.”
“Có người hiền đức như vậy ở bên cạnh, thật sự là ông trời che chở triều đình ta.”
Chỉ mới mấy ngày, trên dưới cả cung dường như không ai không biết, đợi ngày bệ hạ long thể an khang, chính là lúc Thẩm Tư Nhu đội lên mũ phượng, làm chủ trung cung.
Kẻ xu nịnh vây quanh tỷ ấy, dùng mắt thường cũng thấy tăng lên rất nhiều.
Đến những cung nhân trước đây luôn giữ thái độ quan sát, cũng bắt đầu liếc nhìn tỷ ấy bằng ánh mắt kính sợ.
Chỉ vì khiến tai mắt do Thẩm Tư Nhu phái đến nhìn rõ sự sa sút của ta, khiến tỷ ấy tin chắc, ta đã là kẻ bị ruồng bỏ không có ngày trở mình.
Ta ở trong thiên điện càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn khẩu phần đưa đến ngày càng qua loa, nghe lời bàn tán ở bên ngoài về việc Thẩm Tư Nhu hiền lương thục đức như thế nào càng ngày càng lớn.
Thỉnh thoảng ôm bệnh ra hoa viên hít thở, cũng có thể trùng hợp gặp được ma ma bên cạnh Thẩm Tư Nhu đang vô cùng đắc ý.
Đối phương luôn dùng giọng điệu không cao không thấp cảm khái: “Con người ấy mà, vẫn phải xem phúc phần và số mạng! Không phải của ngươi, dù có cưỡng cầu, cuối cùng cũng không thể giữ được.”
Bình thường ta chỉ im lặng rồi khom người hành lễ, rũ mắt xuống, mặc cho bọn họ vênh váo đi ngang trước mặt ta.
08.
Mỗi khi tỉnh táo, Mộ Dung Dịch đều sẽ đau lòng khôn xiết mà nhìn Thẩm Tư Nhu.
“Nhu nhi, trước đây đều là ta có mắt như mù nên mới tin nhầm người khác.”
“Chuyện trước đây là ta để nàng chịu ấm ức rồi, nếu ta có thể khỏe lại nhất định sẽ không phụ nàng..”
Thẩm Tư Nhu ban đầu còn có ba phần cảnh giác, nhưng ngày qua ngày đối diện với sự ăn năn không có chút công kích nào của hắn, sự đề phòng kiên cố đến mấy cũng khó tránh sẽ lung lay.
Nhất là khi hắn dùng ánh mắt tràn đầy sự áy náy nhìn tỷ ấy, nhiều lần hứa hẹn đến lúc khỏe lại, sự vui mừng nơi đáy mắt tỷ ấy dường như không che đậy được nữa.
Mưu tính bấy lâu nay bây giờ sắp đạt được, tỷ ấy dần buông lơi cảnh giác.
Lúc quản lý chuyện trong cung, thỉnh thoảng sẽ dùng giọng điệu của hoàng hậu tương lai tự ra quyết định.
Mắt thấy thời cơ chín muồi, Mộ Dung Dịch bày ra cái bẫy cuối cùng.
Lại một lần vùng vẫy tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê, hơi thở của Mộ Dung Dịch càng yếu ớt hơn trước.
Hắn cật lực mà nhấc tay, ánh mắt vẩn đục mà lướt qua cung nhân thái y đứng hầu trong điện, trong cổ họng phát ra tiếng hổn hển.
“Lui xuống, đều lui xuống...”
Mọi người nín thở, khôn người lui ra, cửa điện nặng nề từ từ đóng lại.
Bên giường, chỉ còn lại một mình Thẩm Tư Nhu.
Dường như Mộ Dung Dịch dùng hết sức lực, cánh tay gầy guộc run rẩy, lần mò nắm lấy cổ tay ấm áp của Thẩm Tư Nhu, siết chặt lấy.
Ngón tay hắn lạnh lẽo, lòng bàn tay lại có chút nóng lạ thường, gân nổi lên trên mu bàn tay.
“Nhu nhi...”
Hắn gấp rút mà thở gấp vài tiếng, đôi mắt vất vả mà nhìn sang cô ta, ánh mắt rời rạc.
“Triều đường có biến, trong có gian thần, ngoài có lang sói...”
“Bây giờ trên dưới cả cung, người trẫm có thể tin chỉ có mình nàng, Nhu nhi.”
Hắn nhìn chằm chằm cô, khóe mắt tuôn ra một giọt lệ vẩn đục, “Trẫm e là không xong rồi...”
“Bệ hạ!”
Giọng nói Thẩm Tư Nhu nghẹn ngào, thoáng chốc nước mắt lưng tròng, không biết có mấy phần thật, mấy phần giả.
Mộ Dung Dịch đột nhiên lại siết chặt tỷ ấy vài phần, giọng nói đột nhiên hạ thấp.
“Bên trong giá sách trong thư phòng có ngăn bí mật, bên trong cất giữ chiếu thư truyền vị.”
“Chuyện này liên quan đến sự ổn định trong triều, không thể có chút sai sót.”
Hắn nằm trên giường, sắc mặt trắng như tờ giấy.
Hơi thở thoi thóp, y như dáng vẻ không sống được bao lâu.
Sau khi Thẩm Tư Nhu ghi nhớ vị trí, bưng canh thuốc trên bàn lên chậm rãi hầu hạ Mộ Dung Dịch uống hết.
Cho đến khi xác nhận hơi thở của hắn dần trở nên ổn định, tỷ ấy mới từ từ buông chén thuốc xuống.
Dùng khắn tay nhẹ nhàng lau khóe môi hắn, động tác dịu dàng đến mức không thể soi mói.
Tỷ ấy thay một bộ y phục màu tối, búi tóc gọn gàng, lặng lẽ mà lẻn vào ngự thư phòng.
Một kẻ áo đen thân hình khỏe khoắn đi theo sát.
“Mau tìm! Mộ Dung Dịch nói đồ ở trong giá sách!”
“Sau khi xong việc thì có thể như ý nguyện mà gả cho vương gia rồi!”
Trên mặt Thẩm Tư Nhu thoáng đỏ lên, giọng nói vì kích động mà trở nên run rẩy.
Tỷ ấy chìm đắm trong tưởng tượng, đến nỗi không hề nhìn thấy sự nham hiểm trong mắt của kẻ áo đen.
“Trên giá sách này căn bản không có cơ quan, ngươi chắc chắn là không nhớ nhầm đó chứ?”
Kẻ áo đen cau mày hạ thấp giọng nói, tay không ngừng sờ soạng trong khe hở của giá sách.
“Lời chính miệng hắn nói, làm sao giả được?”
“Nhất định là ngươi học nghệ không giỏi mới không tìm thấy.”
Vào lúc bọn họ phí sức tìm kiếm nhưng lại vì không có thu hoạch mà nổi giận đùng đùng.
Bọn ta trốn ở cách vách thông qua lỗ truyền âm đặc chế trong thư phòng, nghe thấy mỗi câu đối thoại của bọn họ.
Bao gồm việc Mộ Dung Hành chỉ thị tỷ ấy hãm hại ta, hạ độc Mộ Dung Dịch, cùng với âm mưu bày kế đoạt vị như thế nào.
Rầm---
Cửa thư phòng bị đẩy ra thật mạnh.
Mộ Dung Dịch từ bên ngoài chậm rãi bước vào, một thân áo bào màu đen tôn lên vóc dáng thẳng tắp của hắn.
Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, hoàn toàn khác với sự yếu ớt trước đó, lạnh lùng liếc Thẩm Tư Nhu một cái.
“Ngươi có biết, tội mưu nghịch phải tru di cửu tộc không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗