03.
Lúc tỷ ấy dắt ta đi vào thư phòng, Mộ Dung Dịch đang phê duyệt tấu chương.
Hắn nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, ánh mắt trước tiên dừng lại trên mặt đích tỷ.
Lúc quay sang ta, đáy mắt hắn bỗng nhiên trầm xuống.
Đích tỷ tươi cười bước đến, ngón tay sắp chạm vào tay áo hắn.
Hắn lại nghiêng người tránh đi, đi thẳng đến chỗ ta.
Y phục cọ vào nhau phát ra tiếng động li ti, ta cúi mắt, hắn dừng lại ở chỗ cách ta một bước chân.
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói của hắn, mang chút không vui bị kìm nén lại.
“Ai cho phép ngươi ăn mặc như vậy?”
Hương xông trong thư phòng đột nhiên trở nên phát ngấy.
Đích tỷ ở sau lưng nhẹ nhàng ô lên một tiếng, mang chút vô tội không biết chuyện gì cả.
“Là bổn cung đã ngu xuẩn rồi, lại không biết muội muội đang bắt chước ta.”
Ta chậm rãi ngước mắt, lại chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của Mộ Dung Dịch.
Hắn không hề nhìn đích tỷ, chỉ từ từ nhấc tay lên, ngón tay đặt lên môi ta.
Ngón tay hắn dùng sức bôi đi, vệt đỏ rực rỡ ấy lập tức loang ra.
“Hết sức khó coi!”
Hắn thu tay lại, nhận lấy khăn tay do thái giám lặng lẽ đưa đến, thong thả ung dung mà lau ngón tay, không nghe ra được sự vui buồn trong giọng nói.
“Nhập cung đã lâu, ngươi cũng nên hiểu quy tắc rồi.”
Sắc mặt đích tỷ hơi tái đi, sau đó càng ngoan ngoãn mà cúi đầu: “Là thiếp thân quản giáo không chu đáo.”
Tỷ ấy quay sang ta, ánh mắt trách mắng xen lẫn sự áy náy, tay lại lặng lẽ siết chặt khuỷu tay ta, móng tay đâm thật sâu vào thịt.
“Còn không mau thỉnh tội với bệ hạ đi?”
Ta uốn gối quỳ xuống, “Nô tì biết lỗi.”
Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, nghẹn ngào đến đau nhói.
“Trẫm cũng đâu trách ngươi, ngươi nhận lỗi gì chứ?”
“Đây chính là vẻ đẹp khi bảo vệ thê tử!”
“Phản diện ngươi nhớ kĩ cho tôi! Sủng ái em bé nữ phụ của bọn tôi, thì vinh hoa phú quý đều là của ngươi hết!”
“Bọn tôi sẽ ủng hộ hai người trở thành nam nữ chính mới!”
Hắn nhìn sang Thẩm Tư Nhu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Người trẫm muốn, sao có thể do ngươi làm loạn?”
Đột nhiên đích tỷ ngẩng đầu, trên mặt không còn chút máu nào, trong mắt toàn là sự kinh ngạc.
Tỷ ấy mở miệng ra, như muốn nói gì đó.
Mộ Dung Dịch lại vẫy vẫy tay, trực tiếp sai người đưa tỷ ấy lui xuống.
Ban đêm, ta lê tấm thân mệt mỏi quay về phòng.
Ánh nến đột nhiên bùng lên.
Thẩm Tư Nhu đang ngồi trên cái ghế gỗ cũ kỉ đó, trong tay còn cầm một cây thước bằng gỗ tử đàn, thỉnh thoảng lại gõ vào lòng bàn tay.
“Muội muội tốt.”
Tỷ ấy cong khóe môi, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm rãi, “Hôm nay bổn cung, thật sự là đã xem thường muội rồi.”
Lời còn chưa dứt, cây thước đã cuốn theo tiếng gió ập thẳng vào mặt.
Ta nhắm mắt lại, sống lưng căng cứng.
Giây tiếp theo, cơn đau đớn trong tưởng tượng lại không hề ập đến.
Vào khoảnh khắc trước khi cây thước chạm vào măt của ta, đột ngột dừng lại.
Đột nhiên tỷ ấy đến gần, “Ngươi cho rằng, có được mấy phần thương hại của hắn, có được sự che chở vì phút nổi hứng nhất thời của hắn, thì bổn cung sẽ không dám động vào ngươi sao?”
Tỷ ấy lùi lại một bước, “Ma ma, lột sạch y phục của nàng ta cho ta!”
Ma ma nghe tiếng liền tiến đến, bàn tay thô ráp lướt qua xương quai xanh của ta.
Xoẹt một tiếng, áo ngoài bị giật xuống thô bạo, lộ ra lớp trung y mỏng manh bên dưới.
“Quy tắc cũ, đêm nay, ngươi hãy quỳ ở đó, chép kinh phật năm mươi lần.”
Tỷ ấy cúi người, hộ giáp lạnh lẽo nhấc cằm ta lên, ép ta nhìn thẳng sự sảng khoái cuộn trào trong mắt tỷ ấy.
“Muội muội, đêm dài đằng đẵng, chúng ta cứ từ từ thôi.”
Ta chậm rãi quỳ xuống, hơi lạnh của nền gạch thoáng chốc xuyên qua lớp vải mỏng, làm cho toàn thân run lên.
Ta nhấc bút, mặc kệ nó thô ráp cấn tay, bắt đầu chép.
Bông tuyết rơi lên giấy, vết mực loang ra, tấm này đến tấm khác.
Thứ cần viết thì viết mãi cũng không xong.
Gió lạnh thổi ngang, đầu gối ta đã mất đi cảm giác từ lâu, sống lưng vì đơ cứng quá lâu mà đau rát.
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, những chữ mẫu thanh tú trên giấy mơ hồ thành những đốm đen chập chờn.
Cuối cùng một cơn gió lùa cuốn theo bông tuyết ập vào mặt.
Bút từ trong kẽ tay trượt xuống, cạch một tiếng rơi xuống trên phiến đá, lăn đi thật xa.
Ta cố vươn tay ra với lấy, cơ thể lại không thể khống chế mà ngã về trước, ngã thật mạnh trên nền tuyết.
04.
Có lẽ là bị lạnh quá lâu rồi, giây phút gò má áp sát vào lớp tuyết, lại cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ.
Tuyết vụn tràn vào cổ áo, khiến chút ý thức còn sót lại khẽ rung lên.
Một tiếng bước chân gấp rút đến gần, dường như ta nhìn thấy một đôi ủng dài màu đen sẫm dừng ngay trước mặt.
Giây tiếp theo, ta bị ôm eo bế lên, rơi vào một vòng tay mang hơi thở thanh lãnh.
Hơi ấm xuyên qua lớp y phục ướt sũng mà truyền đến, khiến tứ chi đã đông cứng đau đớn như bị kim đâm.
Ta theo bản năng co rúm lại, hàm răng run cầm cập, lại gắng gượng giữ lại một chút ý thức.
Không còn sức lực mà tựa mặt vào trước ngực hắn, hơi thở yếu ớt mà thì thầm.
“Tỷ tỷ ... là ta sai rồi...”
“Ta không nên làm tỷ tỷ không vui lòng...”
Giọng nói đứt quãng, tan biến trong gió tuyết gào rít, mỗi một chữ đều dốc hết sức lực còn lại, “Ta nghe lời ... sẽ không dám nữa...”
Cánh tay ôm lấy ta dường như siết chặt lại trong một thoáng.
Đỉnh đầu truyền đến một hừ lạnh cực kì trầm thấp, không nhìn ra được cảm xúc.
Ánh nhìn nơi khóe mắt, liếc thấy bóng dáng ma ma ở không kinh hoảng mà quỳ xuống.
Và ở nơi xa hơn, bên trong tẩm điện bóng dáng ấy bỗng dưng cứng đờ.
Mộ Dung Dịch bế ta, xoay người bước qua nền tuyết và đống giấy bút rơi tán loạn dưới đất.
“Truyền thái y.”
Lúc đi ngang cửa điện, gió thổi tay áo to rộng của hắn lên, phất qua thềm cửa.
Ta nhắm chặt hai mắt, nhưng dường như có thể cảm nhận được ánh nhìn như muốn đâm xuyên ta của đích tỷ.
Lúc tỉnh lại, ta nằm trên giường trong tẩm điện của Mộ Dung Dịch, thấy ta tỉnh lại, tì nữ bên cạnh lập tức khoác thêm y phục cho ta.
Liên tục uống mấy chén canh nóng vào bụng, mới xua đi khí lạnh trong cơ thể.
Mộ Dung Dịch lấy áo choàng lông cáo đến bọc lấy ta, bàn tay lớn đặt lên trán ta.
Đích tỷ quỳ trên nền tuyết ngoài tẩm điện.
Tuyết rơi ngày càng lớn, đôi môi đích tỷ tái nhợt, gió lạnh thổi qua, như sắp gục ngã.
Ma ma bên cạnh tỷ ấy mặt đã không còn chút máu từ lâu, phịch một tiếng quỳ xuống thật mạnh, nhìn về hướng dưới mái hiên mà liều mạng dập đầu.
Bậc thềm đá xanh phát ra tiếng nặng nề, liên tiếp từng cái một.
“Bệ hạ khai ân! Đều là lỗi của lão nô! Là lão nô không khuyên được nương nương, không trông coi nhị tiểu thư cho tốt!”
Trên trán bà ấy rất nhanh liền đỏ lên, giọt lệ vẩn đục lẫn với máu rơi xuống.
“Xin người tha cho nương nương, hãy phạt lão nô đi! Hãy phạt lão nô đi!”
Máu chảy xuống thấm lên tuyết trắng.
Mộ Dung Dịch ôm lấy ta ở dưới hiên nhìn bọn họ, “Đợi khi nào nàng khỏe rồi, bổn vương sẽ bảo bọn họ quay về.”
Đích tỷ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh tuyết và ánh nắng đan xen nhau chiếu lên mặt tỷ ấy.
Đôi mắt luôn chan chứa sự dịu dàng như nước đó, lúc này lại tràn đầy sự đáu đớn không thể tin được.
Tỷ ấy nhìn sang ta đang được Mộ Dung Dịch ôm chặt trong lòng, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay.
“Bệ hạ...”
Tỷ ấy mở lời, giọng nói khàn đặc vỡ vụn, “Thần thiếp ... biết sai rồi.”
Mộ Dung Dịch lại không nhìn tỷ ấy, ôm lấy ta xoay người đi vào trong noãn các, chỉ vứt lại một câu: “Quỳ đó, cho tỉnh táo đi.”
Rèm trướng buông xuống, ngăn cách gió tuyết bên ngoài, cũng ngăn cách ánh nhìn ghim chặt sau lưng ta.
Hơi ấm cuống theo mùi thuốc phả vào mặt, thái y đã đợi ở bên cạnh từ lâu.
Mộ Dung Dịch cúi người, thả ta xuống.
Đáy mắt hắn u ám tựa như vực sâu, dùng giọng nói chỉ có hai bọn ta mới có thể nghe thấy, nhàn nhạt hỏi một câu.
“Đã diễn đủ chưa?”
Hàng mi ta rung nhẹ, mở mắt ra, trong mắt mờ ảo như phủ sương, toàn là sự khó hiểu và yếu đuối: “Bệ hạ nói vậy là có ý gì?”
Hắn không tỏ rõ thái độ, đứng dậy, nói với thái y: “Bắt mạch.”
Ngoài cửa sổ, gió tuyết gào thét.
Ta ngoan ngoãn mà đưa cổ tay ra, cúi mắt che đi sự ảm đạm thoáng qua nơi đáy mắt.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗