Chương 5
Đăng lúc 07:10 - 06/03/2026
212
0

09.

Hắn vừa nhấc tay, kẻ áo đen đó thậm chí còn không kịp phản kháng, liền bị ám vệ không biết xuất hiện từ đâu ấn thật chặt.
 
Thẩm Tư Nhu mặt không chút máu, hai chân tỷ ấy mềm nhũn, suýt chút ngã gục xuống đất.
 
“Bệ hạ, sao người...”
 
“Sao ta không ngủ lịm đi có phải không?”
 
Mộ Dung Dịch mặt đầy nuối tiếc, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
 
“Ngay từ ban đầu trẫm đã biết toàn bộ kế hoạch của ngươi rồi.”
 
Thẩm Tư Nhu đứng hình tại chỗ, hơi thở của tỷ ấy dồn dập, lồng ngực nhấp nhô dữ dội.
 
“Bệ hạ người hiểu lầm rồi, là có người hãm hại ta, người phải tin ta!”
 
Tỷ ấy nóng lòng lướt nhìn quanh phòng, lúc ánh mắt dừng lại trên người ta đột nhiên trở nên nham hiểm.
 
“Là ngươi! Nhất định là ngươi hãm hại ta! Ta căn bản không quen biết người này!”
 
“Bệ hạ, chiếu thư là người bảo ta đến lấy, người phải tin ta...”
 
Mộ Dung Dịch giống như là nghe thấy chuyện gì đó nực cười vậy, hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Tư Nhu.
 
“Ngươi có biết, dù cho ngươi giúp Mộ Dung Hành đoạt vị, hắn cũng sẽ không cưới ngươi không?”
 
Con ngươi Thẩm Tư Nhu bỗng co lại, tỷ ấy loạng choạng một bước, trong mắt tràn đầy sự khó tin.
 
“Không thể nào! Ngươi lừa ta!”
 
“Rõ ràng hắn nói sau khi xong chuyện sẽ phong ta làm hoàng hậu...”
 
Mộ Dung Dịch nhìn tỷ ấy, trong mắt thoáng qua một sự tiếc nuối.
 
“Bây giờ ngươi còn không hiểu sao? Dù cho thế nào, chỉ cần sự việc bại lộ, ngươi cũng chỉ là vật hi sinh đó thôi!”
 
Thẩm Tư Nhu hoàn toàn sụp đổ, tỷ ấy như điên mà đập phá vật trang trí trong thư phòng.
 
“Bệ hạ, là ta nhất thời hồ đồ, người tha cho ta đi...”
 
Nhìn sắc mặt Thẩm Tư Nhu dần dần tái nhợt, tâm trạng ta phức tạp.
 
Tỷ ấy tính kế ta tính kế Mộ Dung Dịch, cuối cùng phát hiện bản thân mới là kẻ bị chơi đùa trong lòng bàn tay.
 
Lúc Thẩm Tư Nhu bị lôi đến trong sân, đã đầu tóc rối bời, cả người nhếch nhác.
 
Trên mặt tỷ ấy không còn chút máu, nhưng vẫn không từ bỏ mà nhìn sang Mộ Dung Dịch.
 
“Bệ hạ, người cứu ta với! Đêm đó chúng ta...”
 
“Ta đã là người của người rồi!”
 
Tỷ ấy định dùng quan hệ thân mật đêm đó đổi lấy con đường sống, nhưng tỷ ấy không biết rằng, nó sẽ đạp đổ cọng rơm cuối cùng của tỷ ấy.
 
Mộ Dung Dịch ngước mắt, vì mặt mũi của Thẩm Tư Nhu, hắn hạ thấp giọng nói.
 
“Đêm đó, trẫm và ngươi không hề xảy ra chuyện gì cả, ngươi trúng khói mê ngất đi, vết tích đều là ngụy tạo cả.”
 
“Nếu không tin có thể để ma ma kiểm chứng.”
 
“Sao có thể chứ? Rõ ràng người đã trúng thuốc rồi!”
 
Sau khi giải thích, Thẩm Tư Nhu vẫn không tin.
 
Cho đến khi ma ma xác nhận tỷ ấy vẫn là tấm thân trong trắng.
 
Tia hi vọng cuối cùng hoàn toàn vụt tắt.
 
Thẩm Tư Nhu mềm nhũn ngã dưới đất, tỷ ấy không nhịn được nữa mà lớn tiếng kêu gào, trên mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng.
 
Vào ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến thông báo, Thẩm gia đưa tin đến.
 
Trong mắt tỷ ấy bùng lên một tia sáng.
 
“Sinh ra nghịch nữ này thật sự là gia môn bất hạnh, Thẩm gia ta đã gạch bỏ tên nó, muốn chém muốn giết tùy theo ý ngài, Thẩm gia không oán trách một lời!”
 
Mấy câu nói ngắn ngủi, hoàn toàn cắt đi đường lui của tỷ ấy.
 
Tỷ ấy bị hai ma ma làm việc nặng lôi đi, giải vào mật thất, đợi ngày mai đưa đến quan phủ.
 
“Không! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”
 
Tỷ ấy điên cuồng mà gào thét, giọng nói đã méo mó biến dạng.
 
Cuối cùng ta nhìn tỷ ấy một cái, trong lòng có cảm giác rất khó nói.
 
Chuyện liên quan đến tính mạng cả nhà Thẩm gia, sau khi phụ thân nhận được tin, lập tức dâng sớ thỉnh tội.
 
Trình lên thư từ qua lại giữa Thẩm Tư Nhu và Mộ Dung Hành, đem mọi tội trang đẩy lên người một mình Thẩm Tư Nhu.
 
Từng chữ như nhỏ máu, từng câu kinh sợ.

10.

Trong tấu sớ, phụ thân đau đớn tột cùng, tự nhận không biết dạy con, lại không biết đích nữ Thẩm Tư Nhu từ trước khi nhập cung đã lén lút tư thông với phế vương Mộ Dung Hành, cất giữ thư từ làm chứng.
 
Bây giờ Thẩm Tư Nhu lại gan to bằng trời, rình mò cấm cung, hành tung đáng nghi, thật là gia môn bất hạnh.
 
Những người còn lại đều bị lừa gạt, khẩn xin bệ hạ minh xét, chỉ trừng phạt kẻ chủ mưu.
 
Mộ Dung Dịch tựa vào long sàng, sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt sau cơn bệnh, nhưng ánh mắt đã khôi phục lại sự thâm sâu khó dò của lúc trước.
 
Hắn đem tấu sớ và thư từ đó tùy ý vứt vào lòng ta, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Xem xem. Nàng nói, trẫm nên xử lý thế nào?”
 
Ta mở tấu sớ ra, ánh mắt lướt qua nét chữ quen thuộc đó.
 
Lời trong thư nói, chẳng qua là những lời u oán và tình cảm mơ hồ khi xưa, nhưng ngay giây phút này, chính là tội chứng cung phi đã tư thông.
 
Lựa chọn của phụ thân, y hệt như năm đó ngầm cho phép đích mẫu ép chết mẫu thân ta, xem ta như con tốt thí.
 
Ta khép tấu sớ lại, ngước mắt lên, nhìn sang Mộ Dung Dịch.
 
Khóe môi cong lên thành một đường cong quyến rũ, giọng nói ta dịu lại, mang chút ngây thơ: “Bệ hạ, chuyện như mưu nghịch, tất nhiên là phải tru di cửu tộc theo luật.”
 
Ánh mắt hắn hơi khựng lại, nhìn chằm ta.
 
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng bước tới nửa bước, ngón tay như vô tình lướt nhẹ qua ngực hắn.
 
Giữa lúc ánh mắt chuyển động, tràn đầy sự ngưỡng mộ với ta.
 
“Dù cho bệ hạ thật sự muốn giết chết cả nô gia.”
 
Ta hơi cau mày, giọng điệu ấm ức, “Nô gia cũng chỉ đau lòng cho bệ hạ, phải mang tiếng bạc đãi người bên gối.”
 
“Thẩm gia tội đáng phải chịu, nhưng thánh danh của bệ hạ, nô gia không nỡ.”
 
“Ôi chà chà, phu thê độc ác lại bắt đầu diễn kịch rồi.”
 
Lời mang hàm ý, Thẩm gia đáng chết, nhưng ta đã là người của hắn rồi, không liên quan đến Thẩm gia.
 
Mộ Dung Dịch im lặng nhìn ta hồi lâu, cuối cùng, hắn khẽ cười một tiếng.
 
Trong tiếng cười đó không nghe ra buồn vui, hắn vươn tay cọ vào gò má ta.
 
“Mồm miệng lanh lợi, trẫm nên làm gì với nàng mới phải đây?”
 
Hắn gọi thái giám đến truyền chỉ.
 
“Thẩm thị Thẩm Tư Nhu, cấu kết phế vương, rình mò cấm cung, ý đồ bất chính, tội chứng xác thực. Ban vải trắng.”
 
“Thẩm gia không biết dạy con, dung túng nữ nhi làm việc ác, tước bỏ tước vị, tịch thu gia sản, cả tộc lưu đày ba ngàn dặm.”
 
Hắn ngập ngừng, bổ sung thêm, “Phụ thân nàng ta cắt chức giáng làm thứ dân, vĩnh viễn không được phục chức.”
 
“Còn nàng...” Hắn ngước mắt, lại nhìn sang ta, ánh mắt thâm trầm.
 
“Thẩm thị đã không còn con cái. Kể từ hôm nay, trong cung của trẫm nàng chỉ là...”
 
Hắn cố ý ngừng lại, như đang cân nhắc.
 
Ta ngoan ngoãn mà cúi thấp cổ, chờ đợi hắn phán quyết.
 
“Hoàng hậu nương nương.”
 
“Tạ bệ hạ ân điển.”
 
Ta nhẹ nhàng quỳ bái, giọng nói mềm mại.
 
Làm con cờ đã quá lâu, cũng nên để ta làm người chơi cờ một lần rồi.
 
Ngoài cửa sổ hoa hạnh như tuyết, tàn rồi lại nở, đã là năm thứ ba rồi.
 
Lúc Mộ Dung Dịch tan triều quay về, ta đang tựa trên giường dưới hành lang thêu giày đầu hổ.
 
Mũi kim méo mó xiêu vẹo, ta cau mày vật lộn với sợi chỉ thêu cứng đầu kia.
 
“Sao lại làm thứ này?”
 
Giọng nói hắn mang ý cười, thuận tay lấy đi giỏ kim chỉ trong tay ta, “Thái y nói, nàng phải tịnh dưỡng.”
 
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cố ý bĩu môi: “Nằm cả ngày, buồn bực chết mất.”
 
Ta nhấc tay sờ nhẹ lên cái bụng đã nhô lên, trong mắt đầy ý cười, “Ta muốn chính tay làm chút gì đó cho nó.”
 
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, bàn tay lớn ấm áp đặt lên mu bàn tay ta.
 
“Hoàng nhi của trẫm, tự sẽ có tú nương giỏi nhất trong thiên hạ. Nàng đó,”
 
Ngón tay hắn nhẹ nhàng chỉ lên mũi ta, “Làm hoàng hậu thật tốt cho trẫm, chính là công lao lớn nhất rồi.”
 
Ban đầu triều đình dị nghị không thôi, ngôn quan đập đầu vào cột lấy chết can ngăn cũng có.
 
Mộ Dung Dịch dùng một câu từ khi nào trẫm cưới thê tử cũng cần các ngươi đồng ý thế, liền đàn áp được mọi tiếng nói.
 
Dần dần, những lời đồn liên quan đến ta là hồ ly tinh mê hoặc chủ thượng, xuất thân ti tiện, đều biến mất tăm trước sự sủng ái không chút che đậy của hắn.
 
Bây giờ lục cung yên tĩnh, tiền triều yên ổn.
 
Tên của Thẩm Tư Nhu, đã biến mất cùng với vải lụa trắng năm đó từ lâu.
 
Thỉnh thoảng tỉnh mộng giữa đêm, ta vẫn sẽ mơ thấy bản thân nằm trên nền tuyết.
 
Nhưng lúc tỉnh dậy, bên người là cánh tay hắn đang ôm chặt ta, liền cảm thấy chuyện cũ như mộng, như cách cả kiếp người.
 
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm, soi rõ bóng và cảnh tượng đầy sắc xuân.
 
“Miên Miên,”
 
Hắn gọi ta, giọng nói có chút khàn, “Cảm ơn nàng.”
 
Ta ngơ ra: “Cảm ơn điều gì?”
 
“Cảm ơn nàng chịu ở lại,”
 
Hắn nắm lấy tay ta, ngón tay mười ngón đan xen với ra, nơi lòng bàn tay đối diện nhau, là vết chai do hắn quanh năm cầm bút cầm kiếm, ấm áp mà chân thật, “Cảm ơn nàng chịu tin ta, cảm ơn nàng cho ta một gia đình.”
 
Trái tim đột nhiên chua xót, lại dâng lên sự ấm áp vô bờ.
 
“Bệ hạ.”
 
Vành mắt ta hơi nóng lên, chôn mặt vào hõm cổ hắn, hít lấy mùi hương trên người hắn khiến ta yên tâm.
 
“Là người nắm lấy ta trước đấy.”
 
Hắn cười khẽ, “Đúng vậy, nắm lấy rồi, thì cả đời cũng không buông.”
 
Cái bóng của bọn họ kéo dài trên cánh hoa trắng muốt, dung hòa làm một, không tách rời nhau.
 
Các cung nhân đã lặng lẽ lui ra từ lâu, trong sân viện rộng lớn chỉ còn lại tiếng gió thổi hoa rơi xào xạc.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
KHỞI ĐẦU
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 22,100
XIN LỖI, EM KHÔNG THỂ TIẾP ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 6,355
TUYẾT PHỦ KÍN CON ĐƯỜNG CŨ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 31,612
VỢ CHỒNG GIẢ NHƯNG LÀM THẬT
Tác giả: Lượt xem: 8,539
SAU KHI TÔI GẢ CHO GÃ CHIA ...
Tác giả: Lượt xem: 25,214
NẾU NHƯ CÓ THỂ KHÔNG TIẾP T...
Tác giả: Lượt xem: 17,197
NẮM TAY ANH TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 36,969
SƯƠNG MÙ ĐÃ TAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 21,846
CHIẾM ĐOẠT NAM CHÍNH NÀY
Tác giả: Lượt xem: 3,105
TÌNH YÊU LỤI TÀN, RỒI LẠI S...
Tác giả: 凤小安 Lượt xem: 14,348
Đang Tải...