Cha nương ta là cặp bài trùng "Ma hoàn" khét tiếng trong hoàng tộc.
Năm ta lên bảy, một vị Ngự sử dâng sớ lên tố cáo cha ta.
Ngay trong đêm, cha dẫn người đi đào mộ tổ tiên nhà lão, khiến lão già ấy tức đến mức trúng phong, bại liệt tại chỗ.
Năm ta cập kê, có vị quý nữ đi khắp nơi tung tin đồn nhảm làm nhục danh tiết của ta.
Nương ta trực tiếp sai người lột sạch y phục của nàng ta, trói ngay trước Ngọ Môn, khiến nàng ta hoàn toàn thân bại danh liệt.
Dưới sự hun đúc của phụ mẫu, từ nhỏ ta đã ngang tàng khắp chốn hoàng cung, đám con cháu nhà giàu ở Kinh thành hễ thấy ta là phải đi đường vòng.
Mãi cho đến khi ta nhất kiến chung tình với Tĩnh An Hầu – một bậc quân tử ôn nhu như ngọc, ta mới tự nguyện gả vào Hầu phủ, thu liễm hết thảy khí thế hung hãn của mình.
Thế nhưng ngày lành chẳng được mấy năm. Tiểu cô nương bị đám sủng thiếp bên gia phu ép uống thuốc pzhá thai, mất đi đứa con ngay khi chưa kịp chào đời.
Bà bà và phu quân ta đến Quốc Công phủ để đòi lại công đạo, kẻ thì bị nô bộc ác độc đánh gãy chân, người thì bị đẩy xuống vũng bùn, khóc lóc quay về.
Ta liếc nhìn đôi uyên ương đang thêu dở trên tay, cười khẩy một tiếng.
Ngay tại chỗ, ta bẻ gãy kim thêu, rút ra cây cửu tiết roi giấu dưới gầm giường, xoay người viết mật thư gửi bằng chim bồ câu cho cặp phụ mẫu "Ma hoàn" của mình.
——
01.
Bồ câu đưa tin vỗ cánh bay vút vào không trung.
Ta quay người vén rèm châu vào nội thất, mùi mzáu tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Tạ Yến Từ nằm trên sập, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo trong, chân phải gập lại một tư thế vặn vẹo đầy đau đớn.
Thái y vừa đi, bà bà ngồi bên mép giường sụt sùi gạt nước mắt.
Sắc mặt Tạ Yến Từ trắng bệch, nhưng khi thấy ta, chàng vẫn cố nặn ra một nụ cười trấn an:
"Anh Anh, đừng sợ. Chỉ là gãy chân thôi, dưỡng vài tháng là khỏi."
Giọng chàng yếu ớt vô cùng, vậy mà vẫn cố vươn tay muốn nắm lấy vạt áo ta.
Hốc mắt ta đỏ hoe.
Gả vào Tĩnh An Hầu phủ ba năm nay, Tạ Yến Từ chưa từng nói nặng với ta một lời.
Bình thường ta vô ý bị kim châm chảy mzáu tay, chàng đã xót xa hồi lâu.
Tiểu cô nương Tạ Minh Thù lại càng coi ta như tỷ tỷ mà đối đãi.
Món bánh quế mới ra lò ở tiệm phía nam thành, nàng ta xếp hàng nửa canh giờ mua về, miếng đầu tiên lúc nào cũng nhét vào miệng ta.
Vậy mà giờ đây, Minh Thù đang nằm trong sương phòng chưa rõ sống ch, dưới thân toàn là mzáu.
Cái cục tức này Tĩnh An Hầu phủ nuốt trôi, chứ Triệu Minh Anh ta thì không!
Ta siết chặt cây cửu tiết roi giấu trong tay áo, khớp xương kêu răng rắc.
"Phu quân, chàng nghỉ ngơi cho tốt, thiếp đi xuống bếp sắc thuốc cho chàng."
Ta nén giọng để chàng không nhận ra điều bất thường.
Tạ Yến Từ thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi khép mắt lại. Ta lui ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc quay người, sự dịu dàng trong đáy mắt biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là sát ý vô tận.
Ba năm nay ta thu lại móng vuốt, bọn chúng tưởng ta ăn chay chắc?
Đám tân quý vừa mới phất lên nhờ công phò tá tân đế đăng cơ, cậy có chút công lao mà tung hoành ngang ngược ở Kinh thành.
Bọn chúng chắc không biết cái Kinh thành này thực chất mang họ gì đâu.
Ta trực tiếp phi ngựa xông thẳng đến trước cửa Vinh Quốc Công phủ, một roi quất thẳng vào con sư tử đá trước cửa.
*Rầm* một tiếng nổ lớn, đầu sư tử đá vỡ tan tành, vụn đá bắn tung tóe.
Đám hộ vệ giật mình, đồng loạt rút đao ngang hông.
"Kẻ nào, dám đến trước cửa Vinh Quốc Công phủ làm càn?"
Ta nâng mí mắt quét qua bọn chúng:
"Gọi thằng súc sinh Tống Cảnh và con tiện tì kia cút ra đây nộp mạng."
Đám hộ vệ nhìn nhau rồi phá lên cười hô hố.
"Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là thê tử nhu nhược của tên Tĩnh An Hầu nhát gan kia à."
Tên cầm đầu hộ vệ bước lên một bước, định đưa tay sờ mặt ta:
"Trông cũng xinh xắn đấy, hay là đi chơi với đại ca đây một chút..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, cổ tay ta đã rung lên. Mázu tươi phun ra xối xả, bắn đầy nửa khuôn mặt ta.
Ba tên còn lại đứng hình, kinh hãi trợn tròn mắt. Ta đạp lên cái xác, thẳng chân đá tung đại môn.
Trong sân, thế tử Vinh Quốc Công – Tống Cảnh đang ôm ấp sủng thiếp Liễu Quân uống rượu vui đùa.
Nghe thấy động tĩnh, Tống Cảnh khó chịu ngẩng đầu:
"Đứa chó má không có mắt nào dám phá hỏng nhã hứng của bản thế tử?"
Ta cầm cửu tiết roi, từng bước tiến vào đình viện:
"Diêm Vương đến đòi mạng đây, không dọa người thì sao được?"
Tống Cảnh nhìn rõ là ta thì hơi khựng lại, sau đó bật cười khinh bỉ:
"Tạ Yến Từ cái thứ phế vật đó không dám tới, lại phái một nữ nhân đến nộp mạng sao?"
"Cơ mà cái số hưởng của Tạ Yến Từ cũng không tệ, nhan sắc vóc dáng này còn hơn hẳn con độc phụ Minh Thù kia."
Liễu Quân nghe vậy, ghen tức vò nát khăn tay: "Thế tử gia, nàng ta chính là Tĩnh An Hầu phu nhân, xem ra cũng thường thôi mà."
Ta chẳng buồn để ý đến lời nhảm nhí của đôi cẩu nam nữ này, ánh mắt khóa chặt vào tên gia đinh đứng sau lưng Tống Cảnh:
"Là ngươi đã đánh gãy chân phu quân ta?"
Tên gia đinh cậy có Tống Cảnh ở đó, vênh váo đứng ra:
"Là lão tử đánh đấy thì sao? Tĩnh An Hầu là cái thá gì mà dám đến Quốc Công phủ ta kêu gào!"
Ta gật đầu: "Thừa nhận là tốt rồi."
Lời còn chưa dứt, thân hình ta đã lướt đi như chớp, cửu tiết roi quất mạnh vào đầu gối tên gia đinh.
Tiếng xương vỡ vụn nghe rõ mồn một, tên đó thét lên thảm thiết rồi quỳ sụp xuống.
Tống Cảnh cuối cùng cũng biến sắc, mạnh tay đẩy Liễu Quân ra rồi đứng bật dậy:
"Người đâu! Bắt lấy mụ điên này cho ta!"
Hàng chục phủ binh xông ra bao vây lấy ta. Ta liếm vệt mzáu bên khóe môi, mázu trong người bắt đầu sôi sùng sục.
Đã lâu không động thủ, xương cốt sắp rỉ sét hết cả rồi.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói dồn dập:
"Anh Anh, dừng tay!"
Ta quay đầu nhìn lại. Tạ Yến Từ chỉ mặc độc chiếc áo trong mỏng manh, mồ hôi nhễ nhại, được tiểu sai đẩy trên một chiếc xe ván gỗ hiện ra ở cửa.
Nhìn thấy vũng mzáu dưới đất, chàng sững sờ:
"Anh... Anh Anh?" Chàng không dám tin vào mắt mình.
Tim ta thắt lại, theo bản năng định giấu cây roi ra sau lưng. Nhưng Tống Cảnh đã chớp lấy cơ hội này, quát lớn:
"Băm nát cả đôi phu thẻ này cho ta!"
02.
Hàng chục phủ binh cầm trường đao xông lên. Tạ Yến Từ cuống cuồng, vật lộn muốn bò dậy khỏi xe ván:
"Đừng chạm vào nàng, cứ nhắm vào ta đây này!"
Vì dùng sức quá mạnh, chỗ chân gãy lại rỉ ra một mảng mzáu lớn, chàng đau đến mức toàn thân run rẩy.
Nhìn dáng vẻ liều mạng đó của chàng, sát ý trong ta không thể kiềm chế được nữa.
"Tìm ch."
Ta nhả ra hai chữ, không lùi mà tiến, cửu tiết roi trong tay múa lên kín kẽ như nước chảy mây trôi.
Chỉ trong chớp mắt, dưới đất đã nằm la liệt một đám người kêu gào thảm thiết.
Tống Cảnh sợ hãi lùi liên tiếp, ngã phịch xuống ghế thái sư. Ta từng bước tiến về phía hắn, cây roi lê trên mặt đất để lại một vệt máu dài.
"Ngươi... ngươi đừng qua đây!" Sắc mặt Tống Cảnh trắng bệch, giọng run cầm cập. "Cha ta là Vinh Quốc Công, ngươi dám động đến ta, Hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Ta cười khẩy, đạp thẳng lên ngực hắn: "Hoàng thượng? Ngươi cứ thử hỏi xem ông ta có dám quản chuyện của ta không!"
Ta vung roi định phế luôn tên súc sinh này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát giận dữ:
"Hỗn xược! Độc phụ đanh đá ở đâu tới mà dám làm càn ở Vinh Quốc Công phủ!"
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Vinh Quốc Công Tống Uyên khoác áo choàng đại chữ, dẫn theo hàng trăm tư binh hùng hổ xông vào.
"Cha, cứu con! Mụ điên này muốn gi con!" Tống Cảnh thấy cứu tinh thì ra sức giãy giụa kêu cứu.
Tống Uyên mặt sắt lại, chỉ vào mũi ta mà mắng chửi:
"Tĩnh An Hầu phủ thật là phản trời rồi, một lũ mạt hạng mà cũng dám đè đầu cưỡi cổ Vinh Quốc Công phủ ta!"
Lão phất tay, ánh mắt đầy vẻ âm hiểm: "Đánh ch con tiện phụ này cho ta! Còn thằng phế vật ngoài cửa kia nữa, băm nát cả hai đứa ra! Có chuyện gì bản Quốc Công gánh hết!"
Hàng trăm tư binh đồng loạt tuốt đao, sát khí đằng đằng áp sát.
Tạ Yến Từ đẩy tiểu sai đang ngăn cản ra, cố lết cái chân gãy, bò ra một đường mzáu trên đất để chắn trước mặt ta:
"Quốc Công gia, trăm sai vạn sai đều là lỗi của Yến Từ, nội tử chỉ nhất thời bốc đồng. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho nàng một con đường sống, Yến Từ nguyện lấy mạng đổi mạng!"
Nghe vậy, lòng ta chua xót khôn nguôi: "Tạ Yến Từ, chàng có ngốc không hả?"
Ta ngồi xuống lau mồ hôi lạnh trên mặt chàng: "Chỉ dựa vào mấy con tôm tép này mà cũng đòi gi thiếp sao?"
Tạ Yến Từ tưởng ta nói nhảm, lo đến phát khóc: "Anh Anh đừng gồng nữa, bọn chúng đông quá, nàng đánh không lại đâu."
Ta thở dài, đứng dậy chắn trước mặt chàng. Đã không giả vờ được nữa thì thôi không giả vờ nữa vậy.
Ta xoay khớp cổ tay, chuẩn bị đại sát tứ phương thì trên không trung đột nhiên vang lên tiếng xé gió.
*Vút vút* mấy đạo hàn quang lóe lên, mấy tên xông lên đầu tiên bị xuyên thủng cổ họng, ngã vật ra ch tươi. Cả trường đấu im phăng phắc.
Tống Uyên kinh hãi, ngẩng đầu nhìn quanh: "Kẻ nào giả thần giả quỷ, cút ra đây!"
Trong màn đêm vang lên tiếng cười lạnh lùng: "Tống Uyên, mấy năm không gặp, cái tính chó của ngươi xem ra càng ngày càng lớn nhỉ."
Giọng nói ấy lười nhác, thanh thúy nhưng lại mang theo một áp lực không thể kháng cự.
Nghe thấy giọng nói này, bờ vai đang căng cứng của ta lập tức thả lỏng.
Giữa không trung, bốn ám vệ mặc dạ hành phục khiêng một chiếc kiệu mềm vượt qua tường viện, đáp xuống vững chãi giữa sân.
Rèm kiệu được vén lên, một nữ nhân mặc cẩm bào chậm rãi bước ra.
Đó chính là mẫu thân của ta, đương triều Đoan Vương phi.
Bà nhàn nhã vân vê hai lá vàng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, lạnh lùng quét qua Tống Uyên:
"Đến nữ nhi của Triệu Thanh Vũ ta mà ngươi cũng dám động vào, ta thấy cái chức Vinh Quốc Công này của ngươi làm đến lú lẫn đầu óc rồi đấy."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗