Cha nương ta là cặp bài trùng "Ma hoàn" khét tiếng trong hoàng tộc.
Năm ta lên bảy, một vị Ngự sử dâng sớ lên tố cáo cha ta.
Ngay trong đêm, cha dẫn người đi đào mộ tổ tiên nhà lão, khiến lão già ấy tức đến mức trúng phong, bại liệt tại chỗ.
Năm ta cập kê, có vị quý nữ đi khắp nơi tung tin đồn nhảm làm nhục danh tiết của ta.
Nương ta trực tiếp sai người lột sạch y phục của nàng ta, trói ngay trước Ngọ Môn, khiến nàng ta hoàn toàn thân bại danh liệt.
Dưới sự hun đúc của phụ mẫu, từ nhỏ ta đã ngang tàng khắp chốn hoàng cung, đám con cháu nhà giàu ở Kinh thành hễ thấy ta là phải đi đường vòng.
Mãi cho đến khi ta nhất kiến chung tình với Tĩnh An Hầu – một bậc quân tử ôn nhu như ngọc, ta mới tự nguyện gả vào Hầu phủ, thu liễm hết thảy khí thế hung hãn của mình.
Thế nhưng ngày lành chẳng được mấy năm. Tiểu cô nương bị đám sủng thiếp bên gia phu ép uống thuốc pzhá thai, mất đi đứa con ngay khi chưa kịp chào đời.
Bà bà và phu quân ta đến Quốc Công phủ để đòi lại công đạo, kẻ thì bị nô bộc ác độc đánh gãy chân, người thì bị đẩy xuống vũng bùn, khóc lóc quay về.
Ta liếc nhìn đôi uyên ương đang thêu dở trên tay, cười khẩy một tiếng.
Ngay tại chỗ, ta bẻ gãy kim thêu, rút ra cây cửu tiết roi giấu dưới gầm giường, xoay người viết mật thư gửi bằng chim bồ câu cho cặp phụ mẫu "Ma hoàn" của mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗