Tôi thầm thích anh trai song sinh của nhà hàng xóm.
Sau khi người em trai song sinh biết truyện, cậu ta đã trộm nhật ký của tôi, rêu rao chế nhạo khắp trường:
"Học tra mà cũng đòi thích anh tôi? Nằm mơ đi!"
"Cho dù có đầu thai thêm mười kiếp nữa, nhà tôi cũng không đời nào cho hạng phụ nữ này bước chân vào cửa đâu."
Mẹ kế biết chuyện, xúi giục cha đánh gãy chân tôi.
Vì thế, tôi lỡ mất kỳ thi đại học, tương lai hoàn toàn sụp đổ.
Bị đuổi ra khỏi nhà, tôi lủi thủi một mình xuôi vào miền Nam làm thuê.
Ngày gặp lại cặp song sinh đó...
Tôi đang mặc bộ đồ lao công, quỳ rạp dưới đất lau sàn đá cẩm thạch.
Họ mặc vest đi giày da, sang trọng và lịch lãm, mỉm cười lướt ngang qua.
"Cố Gia Nghi?"
Người em trai đột ngột gọi tên tôi, giọng không tin nổi hỏi:
"Sao cô lại trở thành bộ dạng này?"
——
01.
Lúc đầu, tôi không nhận ra Thẩm Thanh Hàng đang gọi mình.
Giọng nói của anh ta trong trẻo, cao quý, mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.
Nó khác hẳn với những âm thanh khàn đặc vì lao động nặng nhọc mà tôi thường nghe.
Cho đến khi bị quản lý mất kiên nhẫn đá vào mông một cái:
"Điếc à? Không nghe thấy Thẩm tổng gọi cô sao!"
Tôi dừng động tác lau chùi.
Mờ mịt ngẩng đầu.
Ánh mắt nhìn từ đôi giày da bóng loáng đi lên, bộ vest cắt may tinh xảo, rồi đến gương mặt tuấn tú, đẹp đẽ, được muôn người săn đón kia —
Gương mặt mà cả đời này tôi cũng không thể quên.
Hơi thở của tôi đình trệ trong chốc lát.
Theo bản năng, tôi muốn quay người bỏ chạy.
Nhưng cổ tay đã bị Thẩm Thanh Hàng tóm chặt.
Lực tay anh ta rất mạnh, giọng trầm xuống, xen lẫn một sự hung bạo sâu sắc:
"Cô chạy cái gì?"
Nói xong, anh ta bước tới.
Giơ chân đạp văng gã quản lý đang khúm núm nịnh bợ xuống đất:
"Ai cho phép mày đá cô ấy? Mày có biết cô ấy là ai không —"
"Thanh Hàng."
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên.
Đó là anh trai song sinh của Thẩm Thanh Hàng, Thẩm Thanh Ngọc.
Anh bước tới.
Đôi giày da như vô tình dẫm lên những ngón tay mập mạp của gã quản lý.
Bỏ qua biểu cảm đau đớn vặn vẹo của gã, anh dịu dàng nhìn tôi cười:
"Gia Nghi, đã lâu không gặp."
Họ tỏ ra rất thân thiện.
Ít nhất là sự thân thiện theo kiểu coi tôi như người bạn cũ muốn ôn lại chuyện xưa.
Thế nhưng...
Tôi rút tay ra khỏi tay Thẩm Thanh Hàng, hốt hoảng lùi lại hai bước.
Đôi mắt đỏ hoe, thân hình run rẩy.
Tôi dùng giọng nói khàn đặc đáp lại:
"Các người nhận nhầm người rồi, tôi không quen các người!"
02.
"Cô không quen tôi?"
Thẩm Thanh Hàng không thể tin nổi, bóp chặt bả vai tôi:
"Sao cô có thể không quen tôi? Nhìn cho kỹ đi, tôi là ai —"
Giọng nói đầy giận dữ của anh ta đột ngột khựng lại.
Bởi vì tôi đã đầm đìa nước mắt từ lâu.
Nước mắt lăn dài trên má, thấm vào bộ đồ lao công nhăn nhúm.
Tôi run rẩy nhìn Thẩm Thanh Hàng.
Trong đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng và sợ hãi.
Anh ta ngẩn người, vô thức buông lỏng tay, tông giọng cao lên đầy ngỡ ngàng:
"Cô sợ tôi? Cố Gia Nghi, cô sợ tôi... sao cô có thể sợ tôi?"
Tiếng của anh ta rất lớn.
Mang theo sự trách móc và ấm ức vô cùng mãnh liệt.
Năm năm không gặp.
Họ đã trở thành những người có địa vị cao sang.
Phía sau họ là bao nhiêu tinh anh mặc vest đi theo, tất cả đều dừng lại khi họ dừng bước.
Họ nhìn tôi, xì xào bàn tán.
"Tiểu Thẩm tổng có quan hệ gì với người phụ nữ này vậy?"
"Không biết nữa, trông cô ấy bẩn thỉu quá."
"Lao công mà, chắc là vừa mới cọ toilet xong."
...
Những ánh mắt khinh miệt và coi thường đó.
Giống hệt như cơn ác mộng dai dẳng không dứt.
Kéo tuột tôi về phía vực thẳm của tuyệt vọng và đau đớn.
Tôi hét lên một tiếng, đẩy mạnh Thẩm Thanh Hàng ra.
Nhấc bổng thùng nước dưới đất, tạt thẳng xô nước bẩn vào mặt anh ta.
Tôi gào lên dữ dội: "Cút đi!"
"Ai cần các người giả nhân giả nghĩa chứ!"
03.
Tôi lớn lên cùng họ.
Họ là một cặp song sinh.
Năm cấp ba, tôi thích Thẩm Thanh Ngọc.
Sau khi Thẩm Thanh Hàng biết chuyện, anh ta đã trộm nhật ký của tôi, rêu rao chế nhạo khắp trường:
"Học tra mà cũng đòi thích anh tôi? Nằm mơ đi!"
"Cho dù có đầu thai thêm mười kiếp nữa, nhà tôi cũng không đời nào cho hạng phụ nữ này bước chân vào cửa đâu."
Những lời anh ta nói rất khó nghe.
Vì ghét tôi, anh ta luôn bắt nạt tôi... nhưng chỉ duy nhất lần đó, lời lẽ lại độc địa đến tột cùng.
Khoảng thời gian đó, mẹ ruột cưng chiều tôi như mạng sống qua đời.
Người mẹ kế mới được cha cưới về không thích tôi.
Biết chuyện này, bà ấy xúi giục cha đánh gãy chân tôi.
Vì thế tôi lỡ mất kỳ thi đại học, tương lai tan tành.
Bị đuổi ra khỏi nhà, tôi lủi thủi một mình xuôi vào miền Nam làm thuê.
---
Họ không quan tâm đến những chuyện đó.
Năm năm trôi qua, nhà họ Thẩm vẫn cao cao tại thượng.
Thẩm Thanh Ngọc và Thẩm Thanh Hàng tốt nghiệp từ ngôi trường hàng đầu, đang lúc đắc ý.
Mẹ kế sinh được con trai, cha tôi mừng đến mức không khép được miệng, thưởng tiền cho toàn bộ nhân viên công ty.
Bài viết khen ngợi ông ấy có lòng nhân từ vẫn còn treo trên mạng xã hội.
Mọi người đều đang sống cuộc đời mà mình mong muốn.
Ngoại trừ tôi.
Những năm qua, tôi sống phiêu bạt.
Ngủ dưới gầm cầu, nhặt rác, vì không được điều trị kịp thời, chân tôi đến giờ vẫn còn hơi thọt.
Chút tâm tư không cam lòng ban đầu đã bị mài mòn sạch sẽ, chỉ còn lại sự mệt mỏi và tê dại.
---
Thẩm Thanh Hàng bị tôi tạt cả người đầy nước bẩn.
Anh ta đứng ngây ra đó không tin nổi vào mắt mình.
Kiểu tóc ướt sũng, nước đen lẫn bụi bẩn đọng thành từng giọt trên môi.
Xung quanh vang lên những tiếng hít hà kinh hãi.
Gã quản lý run rẩy lao tới, chân tay luống cuống lôi kéo tôi:
"Cô... sao cô dám? Tiểu Thẩm tổng, chuyện này... chuyện này!"
"Cút!"
Thẩm Thanh Hàng như choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
Anh ta quay đầu nhìn tôi, khôi phục lại dáng vẻ chua ngoa khắc bạc năm xưa.
"Nhiều năm không gặp, vốn định nảy lòng tốt đổi cho cô công việc nhẹ nhàng hơn, không ngờ cô vẫn đáng ghét như ngày nào!"
Anh ta cười lạnh nói với tôi:
"Thích làm lao công cọ toilet đúng không! Được! Vậy thì hôm nay tất cả toilet của tòa nhà này giao cho cô cọ hết! Cọ không sạch thì đừng hòng lấy lương!"
Anh ta hầm hầm quay người bỏ đi.
Thẩm Thanh Ngọc chậm hơn hai bước, hai tay đút túi quần, mỉm cười đối diện với đôi mắt không chút cảm xúc của tôi.
Anh và Thẩm Thanh Hàng trông giống hệt nhau, đến cả bộ vest cũng cùng màu cùng kiểu.
Đôi khi, ngay cả cha mẹ họ cũng không phân biệt được.
Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ai là ai chỉ bằng một cái liếc mắt.
Giống như lúc này, nụ cười trông có vẻ hiền hòa nhưng cực kỳ giả tạo của Thẩm Thanh Ngọc.
Anh ấy rất giỏi giả làm người tốt.
Khoác lên mình lớp da dịu dàng để lừa dối tất cả mọi người.
Năm đó, khi tôi bị cha đuổi ra khỏi nhà, anh đứng tựa bên hàng rào, im lặng quan sát.
Tôi khóc lóc bò về phía anh, túm lấy ống quần van xin.
Nhưng anh chỉ khẽ cười, rút chân ra và nhàn nhạt nói với tôi:
"Gia Nghi, tình cảm của cô làm tôi thấy buồn nôn."
"Cô biết không? Rất nhiều lần tôi đã muốn trực tiếp gi ch cô cho xong."
---
"Anh muốn xem trò cười của tôi à?"
Tôi mất kiên nhẫn nói:
"Xem xong rồi thì cút đi!"
Nụ cười trên mặt anh từ từ tan biến.
"Gia Nghi, năm năm không gặp, cô vẫn bướng bỉnh như vậy."
Người đứng xem ngày càng đông.
Thẩm Thanh Ngọc có lẽ thấy vô vị, hoặc cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện với một kẻ đã rơi xuống vũng bùn như tôi.
Anh nhún vai:
"Vốn định giúp cô một tay, giờ xem ra thôi vậy."
Anh lại nhìn gã quản lý bên cạnh, mỉm cười nói:
"Mệnh lệnh mà Tiểu Thẩm tổng vừa giao, nhớ chấp hành cho tốt.
"Nếu không, cứ mãi có những kẻ không biết trời cao đất dày, làm ra những chuyện ngu xuẩn khiến người ta phải nực cười."
04.
Tôi bị ép cọ toilet của cả tòa nhà.
Từ tầng 1 đến tầng 17.
Quản lý vẫn còn chút lương tâm, hứa với tôi thời gian làm thêm sẽ tính vào tiền tăng ca.
Có thể kiếm thêm tiền, tôi vẫn cảm thấy rất vui.
Sau khi tan làm, bạn trai cưỡi chiếc xe điện nhỏ đến đón tôi, đội cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng và đeo găng tay.
Anh lẩm bẩm phàn nàn:
"Sếp của em sao mà quá đáng thế không biết!"
"Hay là em đừng làm công việc bán thời gian này nữa, tối anh đi chạy ship đồ ăn thêm là được."
"Không sao mà, có tính tiền tăng ca đấy!"
Tôi chạm vào khuôn mặt bị gió thổi đỏ bừng của anh, cười nói:
"Chúng ta phải tiết kiệm tiền để mua nhà rồi kết hôn chứ! Không thể để mình anh cố gắng được!"
Bạn trai tôi tên Lý Húc, quen nhau đã được ba năm.
Anh là người nông thôn, không có học vấn hay gia thế, làm cùng công ty với tôi, ban ngày đi làm, lúc rảnh rỗi thì làm thêm kiếm tiền.
Để tiết kiệm, hai chúng tôi thuê phòng sống chung.
Lúc nấu mì gói, ngay cả một quả trứng cũng không nỡ thêm vào.
Trước năm mười tám tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời như thế này.
Lúc đó tôi là thiên kim tiểu thư, châu báu xa hoa đếm không xuể.
Còn bây giờ...
Tôi ăn sạch bát mì gói của mình.
Xoa bụng, không kìm được mà bật cười.
Có lẽ vì hôm nay gặp lại Thẩm Thanh Ngọc và Thẩm Thanh Hàng, nên tôi mới vô thức nhớ lại chuyện xưa.
Rõ ràng mới chỉ qua năm năm, mà cứ như một giấc mơ từ thuở nào.
Vừa mỉa mai, vừa nực cười.
Tôi không bao giờ muốn gặp lại họ nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗