03.
Tôi nói thế thực ra là để cố tình chọc tức Lục Cẩm Niên.
Ai dè vừa quay đầu lại đã đâm sầm vào một đôi mắt như cười như không.
Trong đó ngập tràn sự khiêu khích rõ mồn một.
Lục Cẩm Niên châm một điếu thuốc: "Thằng bạn này của anh gu chọn người kén chọn lắm. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ biết rung động đúng một lần, nhưng tiếc là người ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó."
"Ai thế?" Có người tò mò ghé sát lại, "Đại mỹ nhân phương nào mà lại lọt được vào mắt xanh của anh Cận nhà ta, còn khiến anh Cận phải làm lốp dự phòng, đi liếm láp cung phụng người ta vậy? Không lẽ là Cố Lâm đấy chứ?"
"Không phải, cơ mà chính tôi cũng chẳng biết là ai. Nó giấu kỹ như mèo giấu cứt ấy, Cố Lâm theo đuổi nó lâu như vậy mà nó cạy răng cũng không hé ra nửa lời."
Lục Cẩm Niên vừa nói vừa quay đầu nhìn thẳng vào Trần Cận, bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc súng vi diệu. Anh giơ tay ôm lấy vai tôi, thong thả hỏi Trần Cận:
"Nói chút đi xem nào, người phụ nữ thế nào mà có thể khiến cậu nản lòng thoái chí đến mức phải chạy ra nước ngoài suốt hai năm trời, đến cả anh em cũng cắt đứt liên lạc luôn hả?"
Trần Cận không trả lời ngay.
Những ngón tay thon dài của anh lơ đãng gõ nhè nhẹ vào mấy viên đá trong ly thủy tinh.
Tầm mắt anh như có như không quét qua hướng của tôi và Lục Cẩm Niên, rồi lại nhàn nhạt dời đi, đáp lại đúng hai chữ: "Chẳng ai."
"Thấy chưa," Lục Cẩm Niên đột nhiên quay sang nói với tôi, "Người đàn ông mà ngay cả Cố Lâm còn không cầm cương nổi thì em đừng có mà mơ tưởng."
Tôi đang yên đang lành ngồi ăn dưa hóng hớt tự nhiên lại bị réo tên.
Tôi bất mãn: "Có ai lại đi nói bạn gái mình như anh không hả?"
"... Bảo bối, ý anh là, đến lúc Cố Lâm độc thân nó còn không thèm. Thì làm sao nó lại đi nhìn trúng một người đã có chủ, lại còn sắp kết hôn như em chứ?"
"Chẳng bõ công."
04.
Hai tiếng sau.
Tôi đã ngồi chễm chệ trên ghế phó lái của Trần Cận.
Trong không gian nhỏ hẹp của xe chỉ có độc hai người là tôi và anh ấy.
Tôi có chút ngượng ngùng: "Hay là... tôi ra ghế sau ngồi nhé?"
Trần Cận cười lạnh một tiếng, anh thảnh thơi ngồi trong chiếc xe dã ngoại màu đen vừa ngầu vừa hoang dã của mình, dùng ánh mắt bất cần đời nhìn xéo tôi: "Trông tôi giống tài xế lắm à?"
Đầu tôi lắc như điên: "Không không, tôi không có ý đó!"
Tôi chỉ là không có thói quen ở riêng một không gian với đàn ông thôi.
Nhưng so với việc phải đứng chôn chân một chỗ ngốc nghếch đợi Lục Cẩm Niên quay lại lấy bánh kem.
Thì tôi thà mặt dày ngồi xe của Trần Cận còn hơn.
Tôi nói nhỏ: "Cảm ơn anh nhé."
"Cô cũng biết biết điều đấy."
Bờ môi mỏng của người đàn ông nhếch lên một nụ cười giễu cợt, lười nhác lại mang theo chút ý vị trả đũa: "Có cần tôi phát cho cô một tấm thẻ người tốt không?"
"..."
Tôi bặm môi.
Không thèm nói chuyện nữa.
Rụt rè né xa ra.
Ngay khi cả cơ thể tôi sắp dán chặt vào khung cửa xe.
Trần Cận đột nhiên áp sát lại, kéo dây an toàn của tôi lên, cười vô cùng xấu xa: "Hay là cô lên nóc xe ngồi luôn đi?"
Anh ấy đẹp trai đến mức quá đáng, lúc cười lên trông vừa phong trần vừa ngầu.
Tôi âm thầm dời tầm mắt đi, trong lòng cuồng điên niệm chú: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc."
Nhưng mùi hương gỗ lành lạnh cực kỳ dễ chịu trên người anh ấy xộc vào mũi, khiến người ta căn bản không thể nào ngó lơ được!
Tim tôi đập loạn nhịp, suýt chút nữa thì nhảy vọt lên tới cổ họng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt bầu không khí mập mờ không đúng lúc này.
Là Lục Cẩm Niên gọi.
Trần Cận lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng thờ ơ như cũ, anh mở cửa xe rồi bước xuống.
Tôi lướt màn hình nhận cuộc gọi.
Cứ ngỡ Lục Cẩm Niên lại gọi đến để hạch sách hỏi tội tại sao tôi dám bỏ mặc anh ấy mà đi.
Thế nhưng, giọng nói vang lên trong điện thoại lại không phải của anh.
Mà là Cố Lâm.
Một giọng nói tràn ngập sự khoe khoang, diễu võ dương oai: "Bà chị già xem ra đúng là không nhịn nổi nhiệt nhỉ."
Cô ấy có vẻ như đang né tránh đám đông, tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia đã giảm đi rất nhiều: "Mới có một miếng bánh kem nhỏ thôi đã làm chị rách phòng tuyến, sụp đổ rồi sao?"
"Sao nào, muốn ép anh Cẩm Niên phải vạch rõ ranh giới với tôi à? Chị nghĩ có khả năng đó không, bà chị già?"
Cô ấy cứ mở mồm ra là một điều "bà chị già", hai điều "bà chị già".
Trong khi tôi cũng chỉ lớn hơn cô ấy có hai tuổi.
Nếu là thường ngày, vào lúc này chắc chắn tôi đã tức đến mức nhảy dựng lên chửi rủa ầm ĩ rồi.
Nhưng hôm nay tôi chẳng nói lời nào.
Chỉ âm thầm bấm nút ghi âm: "Cứ nói tiếp đi."
"Chị sợ tôi cướp mất anh Cẩm Niên đến thế cơ à, vậy sao chị không hủy hôn luôn đi? Cứ mặt dày bám lấy anh ấy thì có ích gì chứ, vui vẻ lắm sao?"
Tôi gần như có thể hình dung ra vẻ mặt giả vờ ngây thơ đầy độc ác và kiêu ngạo của cô ấy lúc này: "Chị biết không? Đừng nói là miếng bánh kem đầu tiên, chỉ cần là thứ tôi muốn, anh ấy đều sẽ dâng tận tay cho tôi, chị có tin không?"
05.
Cố Lâm vẫn thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa.
Trần Cận đang đứng cách đó không xa.
Dáng người cao ráo, thẳng tắp của anh ẩn hiện trong màn đêm đen kịt.
Ánh trăng màu bạc rơi trên người anh, thắp sáng gương mặt đẹp đến mức như yêu nghiệt.
Anh ngước đầu lên nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt mang tính xâm lược cực kỳ mạnh mẽ.
Giống như một con sói đầu đàn đang đi tuần tra lãnh địa của mình trong đêm.
Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.
Chết tiệt.
Trải qua một gã Lục Cẩm Niên rồi mà vẫn chưa khôn ra sao?
Tôi vội vàng cầm điện thoại dời tầm mắt đi chỗ khác.
Một lúc sau mới giật mình "À" lên một tiếng.
Tôi lơ đãng đáp lại Cố Lâm: "Cô vừa nói cái gì cơ?"
Cố Lâm giống như vừa đấm một cú thật mạnh vào bông gòn, tức tối bất bình gầm lên trong điện thoại: "Giả vờ giả vịt cái gì chứ! Chị muốn gả cho anh Cẩm Niên á, không có sự cho phép của tôi thì chị nghĩ có khả năng đó không?"
Cuộc gọi bị cúp một cách đầy hằn học.
Vài giây sau.
Tôi lập tức cúi đầu kiểm tra xem trên cánh tay có nổi phát ban đỏ hay không.
Không có! Lần này vậy mà không có!!
Tôi suýt chút nữa là bật khóc vì vui sướng!
Suốt ba tháng trời ròng rã!
Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Cố Lâm.
Là trên người tôi sẽ thỉnh thoảng nổi đầy những nốt ban đỏ, tiếp theo đó là thở dốc, toàn thân bủn rủn, lúc nghiêm trọng còn có thể bị sốc...
Tôi đã đi khám rất nhiều bác sĩ nhưng đều không tìm ra cách giải quyết.
Cuối cùng mới phát hiện ra, chỉ có dính chặt lấy Lục Cẩm Niên, tôi mới có thể hồi phục lại bình thường!
Cũng chính vì lý do này.
Tôi không dám tùy tiện đề cập chuyện chia tay với Lục Cẩm Niên.
Chỉ có thể tội nghiệp đáng thương ở bên cạnh Lục Cẩm Niên để mặc cho anh giày vò!
Nếu không thì ai thèm kết hôn với một người không yêu mình chứ!
Tôi lập tức gửi tin nhắn cho bác sĩ tâm lý của mình: [Hôm nay tôi lại bị chọc tức rồi, nhưng tôi không hề bị dị ứng!]
Bác sĩ tâm lý trả lời rất nhanh: [Có biết nguyên nhân là gì không?]
Tôi mờ mịt: [Không biết nữa.]
Bác sĩ tâm lý: [Thử nghĩ xem hôm nay có biến số nào xuất hiện không?]
Biến số?
Tôi còn đang mải suy nghĩ.
Thì cửa xe đã bị người ta kéo ra từ bên ngoài.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là cánh tay trắng trẻo khẽ nổi lên những đường gân xanh nhạt của người đàn ông, vô tình tăng thêm vài phần gợi cảm. Đầu ngón tay thon dài của anh đang xách một túi giấy: "Mới mua đấy, lúc ở bàn ăn thấy cô chẳng ăn được mấy."
Ủa, sao anh ấy biết tôi chẳng ăn được mấy nhỉ?
Tầm mắt tôi di chuyển từ bàn tay đẹp đẽ kia lên gương mặt cực phẩm của anh.
Biến số?
Biến số duy nhất chẳng phải chính là Trần Cận sao?
Cái miệng của tôi nhanh hơn cái não, thốt lên: "Ê này, nếu anh chưa có đối tượng, có muốn yêu đương với tôi không?"
Gương mặt đẹp trai đến phát điên của Trần Cận.
Bỗng chốc bất động, như thể thời gian đã ngưng đọng suốt một thế kỷ dài đằng đẵng.
"Cô có muốn nghe lại xem mình vừa nói cái gì không?"
Anh giống như bị chọc cho tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đúng là chưa có đối tượng, nhưng cô thì có rồi. Trần Cận tôi trông giống loại người biết người ta có chủ rồi còn cố tình chen chân vào làm kẻ thứ ba lắm à?"
Ồ, cũng đúng.
Tôi đang nói cái điên khùng gì thế này?
Tôi chắc chắn là bị Lục Cẩm Niên chọc cho ấm đầu rồi.
Tôi ngượng ngùng khoát tay, đón lấy túi giấy từ trong tay anh: "Cảm ơn nhé, vậy anh đưa tôi về nhà đi."
Tôi ra lệnh một cách vô cùng tự nhiên.
Trần Cận cau lại đôi lông mày đẹp đẽ, dùng đầu lưỡi đẩy đẩy bên má, dáng vẻ trông còn tức giận hơn cả lúc nãy. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ hừ lạnh hai tiếng, chẳng nói lời nào, bẻ lái đổi hướng chở tôi về nhà.
Mười lăm phút sau.
Chiếc xe dã ngoại màu đen đi ngang qua căn nhà tân hôn của tôi và Lục Cẩm Niên.
Hồi trước khi Lục Cẩm Niên mua căn nhà này, anh đã nói là vì nó gần nhà tôi, để khi nào nhớ nhà thì tôi có thể về bất cứ lúc nào.
Nhưng đến hôm nay——
Tôi chằm chằm nhìn vào dòng tin nhắn Cố Lâm vừa gửi tới.
Trong lòng đến cả một chút phẫn nộ cũng không còn nữa.
Chỉ thấy buồn nôn.
Cố Lâm: [Tôi đột nhiên cảm thấy bắt anh Cẩm Niên ở bên ngoài bầu bạn với tôi thì chẳng có gì thú vị cả. Phải đến căn nhà tân hôn của hai người mới có tính thử thách.]
[Bà chị già ơi, tốt nhất là bây giờ chị đừng có đến nhà tân hôn nhé.]
06.
Trong miệng tôi vẫn còn đang nhai dở chiếc bánh burger McDonald ấm nóng.
Nhưng những chữ Hán trên màn hình lúc này cứ như biến thành những con yêu tinh mọc ra móng vuốt, siết chặt lấy cổ họng tôi.
Bốn bề xung quanh như sụp đổ.
Tôi giống như bị nhét vào trong một chiếc túi nilon đang không ngừng bị nén chặt, oxy đang từng chút một cạn kiệt...
Tôi sắp không thở nổi nữa rồi.
Cổ họng cũng bỏng rát, đau đớn vô cùng.
Tôi sắp phát điên mất thôi.
Những nốt phát ban đỏ trên người thi nhau nổi lên hết nốt này đến nốt khác, dày đặc như nấm sau mưa.
...
Trần Cận đỗ xe xong, trong lòng vẫn còn đang hậm hực.
Anh không thèm nhìn tôi, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng, giọng điệu lạnh lùng: "Xuống..."
Chữ "xe" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
Anh đã bị tôi lao vào ôm đầy một vòng tay.
Đầu tiên anh vô cùng sững sờ, đồng tử co rút lại một chút. Anh ngồi im bất động ở đó, chỉ cụp mí mắt xuống, thờ ơ nhìn tôi đang như một con sâu đo ngọ nguậy, rúc vào lòng anh: "Đồ tra nữ nhỏ, cô thèm thả thính đến nghiện rồi đấy à?"
?
Nói bậy sao?
Trừ điểm, trừ điểm!
Trong lòng tôi thầm ghi cho anh ấy một vế tội.
Nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu thấu xương tủy mà tiếp tục áp sát vào người anh.
Trần Cận cuối cùng cũng nhận ra sắc mặt tôi có điểm bất thường. Anh đỡ lấy vai tôi, trong giọng nói thoáng hiện lên vẻ căng thẳng mà chính bản thân anh cũng không nhận ra, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như thoải mái: "Này, bớt ăn vạ đi nhé, tôi không có bỏ độc đâu."
Thật là!
Tôi sắp chết đến nơi rồi! Mà anh còn tưởng tôi đang bày trò đùa giỡn chắc!
Tôi vùi chặt mặt vào trước ngực người đàn ông.
Thở dốc một cách nặng nề.
Sau khi đỡ hơn một chút, tôi ngước đầu lên: "Soái ca à, xin chào. Nếu tôi nói, tôi đã trúng độc của anh rồi, phải ngủ với anh một giấc mới có thể giải độc, anh có tin không?"
07.
Một phút, hai phút trôi qua...
Những nốt phát ban đỏ trên cánh tay kỳ tích thay đã hoàn toàn lặn xuống sạch sẽ.
Tôi nghẹn ngào cố kìm nén những giọt nước mắt.
Trời đất ơi!
Chỉ cần ôm Trần Cận là có thể thoát khỏi Lục Cẩm Niên rồi sao?
Tôi mắt lệ nhạt nhòa nhìn về phía Trần Cận.
Gương mặt đẹp như yêu nghiệt của người đàn ông lúc này trông như vừa phải chịu một sự sỉ nhục cực kỳ lớn.
Anh trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Bờ môi mỏng mấp máy vài cái.
Tôi có cảm giác anh rất muốn chửi thề.
Nhưng anh lại nhịn được.
Anh nhắm mắt lại, hàng lông mi dài khẽ run lên, đợi cho đến khi cảm xúc ổn định trở lại mới mở mắt ra lần nữa.
Anh nghiến răng, giọng nói lạnh đi vài phần: "Rốt cuộc là cô muốn cái gì?"
"Anh có biết không? Trong triết học có một cách nói thế này, dòng sông mà anh bước chân vào ở giây trước đã không còn là dòng sông anh bước vào ở giây này nữa rồi. Thế nên, người muốn ngủ với anh không phải là tôi, mà là tôi của giây trước. Còn tôi của giây này hoàn toàn trong sạch và vô tội."
Tôi chớp chớp mắt.
Chuyện chỉ cần ôm một cái là giải quyết được.
Thì ai thèm ngủ nghê gì chứ hả trời!
Trần Cận: "..."
Anh nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn thêm được nữa, vươn những ngón tay thon dài ra, túm lấy cổ áo tôi rồi xách tôi ra khỏi lồng ngực anh: "Cút."
Tôi vừa định lăn ra ngoài.
Nhưng không được.
Lần sau nếu tôi lại bị dị ứng mà anh ấy không cho tôi ôm ấp dính chặt nữa thì biết làm sao?
Anh ấy là kiểu người khó nhằn như vậy mà!
Tôi bỗng nảy ra một ý kiến hay.
Tôi kêu lên một tiếng "Ái chà" rồi lại ngã nhào vào lòng anh.
Giơ điện thoại lên, "vô tình" chụp được một bức ảnh chung trông vô cùng "mờ ám, quần áo không chỉnh tề" của hai chúng tôi.
"Anh trai à, anh chắc là cũng không muốn người anh em chí cốt của mình biết anh lén lút sau lưng anh ấy quyến rũ tôi đâu nhỉ?"
Trần Cận: "?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗