Chương 3:🌷
Đăng lúc 15:45 - 11/07/2026
3,323
0

08.

 

Cùng lúc đó.

 

Cố Lâm đang đứng trong căn nhà tân hôn của Lục Cẩm Niên và Hứa Niệm.

 

Toàn bộ căn nhà đều mang tông màu ấm áp, từ rèm cửa cho đến những bức tranh treo tường, tất cả đều là những món đồ kỳ lạ, độc đáo mà Hứa Niệm đã lặn lội săn lùng từ khắp nơi trên thế giới mang về.

 

Kỳ quặc, nhưng không hề lạc quẻ.

 

Thậm chí gu thẩm mỹ còn cực kỳ tốt.

 

Nhược điểm duy nhất chính là đắt.

 

Cũng phải thôi.

 

Hứa Niệm thích nhất là mấy thứ hoa hòe hoa sói, hào nhoáng nhưng thực dụng này.

 

Chẳng biết vun vén cuộc sống gì cả.

 

Cũng chẳng biết tiết kiệm cho Lục Cẩm Niên chút nào.

 

Cố Lâm hừ lạnh một tiếng. Loại người như thế sao xứng đáng với Lục Cẩm Niên của cô ấy chứ?

 

Cô ấy đi đến trước khung cửa sổ sát đất rộng lớn, nhìn xuống cảnh đêm của toàn thành phố, chân giẫm lên tấm thảm len cừu mềm mại.

 

Trên chiếc bàn thấp cạnh cửa sổ cắm một bó hoa hướng dương tươi rói.

 

Vừa rồi lúc Lục Cẩm Niên dẫn cô ấy vào đây đã nói với cô ấy rằng, sau khi kết hôn, anh cũng sẽ bảo người làm chuẩn bị một bó hoa tươi mỗi ngày.

 

Tượng trưng cho cuộc hôn nhân của anh và Hứa Niệm.

 

Mãi mãi tươi mới, mãi mãi trước sau như một.

 

Hồi tiệc đính hôn của hai người, Cố Lâm cũng đã đứng nhìn Lục Cẩm Niên hứa hẹn với Hứa Niệm như thế.

 

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào.

 

Cố Lâm nhìn tất cả mọi thứ trước mắt.

 

Một ý nghĩ từng lảng vảng trong đầu cô ấy hàng ngàn hàng vạn lần lại một lần nữa trỗi dậy.

 

Dựa vào cái gì mà không thể là cô ấy chứ?

 

Dựa vào cái gì mà không thể là cô ấy!

 

Nếu bàn về chuyện đến trước đến sau...

 

Thì rõ ràng cô ấy là người đến trước cơ mà!

 

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn tiếp tục vang lên.

 

Cố Lâm lấy rượu vang đỏ và ly từ trong tủ rượu ra, lại cởi cúc áo, để lộ ra một bên vai trần chỉnh tề.

 

Cô ấy gửi tin nhắn cho Hứa Niệm: [Tất cả những lần đầu tiên của anh ấy đều là của tôi, bao gồm cả căn nhà tân hôn của chị đấy nhé.]

 

Làm xong tất cả những việc này.

 

Lục Cẩm Niên vừa vặn quấn khăn tắm từ trong phòng tắm bước ra, gương mặt thanh tú vẫn còn vương chút hơi nước, bờ vai rộng và vòng eo hẹp, anh là kiểu đàn ông chỉ cần nhìn một cái là đã khiến người ta rung động.

 

Chỉ là ánh mắt của anh không đặt trên người cô ấy.

 

"Điện thoại của anh đâu rồi? Tiểu Niệm có gọi cho anh không?"

 

Lục Cẩm Niên cúi đầu tìm điện thoại.

 

"Chị ta đã bỏ mặc anh ở giữa đường rồi, anh còn quản chị ta làm gì chứ?" Giọng điệu của Cố Lâm sặc mùi ghen tuông, "Uổng công em trốn học để đến đón anh, anh chẳng biết xót em chút nào cả."

 

"Tại sao cô ấy lại tức giận với anh, em lại không biết sao?" Lục Cẩm Niên tìm thấy chiếc điện thoại đã cạn sạch pin và sập nguồn từ lâu của mình từ trong tấm thảm len cừu, có chút bực bội, "Sắp 12 giờ rồi, vẫn chưa báo cáo với Tiểu Niệm nữa."

 

"Thế thì khỏi về luôn đi."

 

Cố Lâm đưa tay ra.

 

Quen thuộc sờ vào lồng ngực của người đàn ông.

 

Lục Cẩm Niên lập tức bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô ấy: "Anh chẳng phải đã nói rồi sao, mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi?"

 

"Một lần hay hai lần thì có gì khác biệt đâu?" Cố Lâm cười lạnh, thuận thế đẩy ngã Lục Cẩm Niên xuống tấm thảm, "Anh không cảm thấy như thế này rất kích thích sao?"

 

Họ là thanh mai trúc mã.

 

Tất cả những lần đầu tiên của Lục Cẩm Niên đều là của cô ấy.

 

Nếu thật sự xem xét kỹ càng.

 

Hứa Niệm mới là kẻ thứ ba chen chân vào.

 

Thế nên...

 

Dựa vào cái gì mà người đó không thể là cô ấy chứ!

 

Lục Cẩm Niên trầm ngâm nhìn Cố Lâm.

 

Sắc mặt có một khoảnh khắc dao động.

 

Nhưng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Hứa Niệm đối với anh vài tiếng trước.

 

Anh vẫn có chút do dự.

 

Bàn về gia cảnh.

 

Hứa Niệm tốt hơn Cố Lâm rất nhiều, rất nhiều.

 

Anh biết rõ một điều rằng.

 

Bản thân đối với Cố Lâm chỉ là tình dục.

 

Nếu thật sự kết hôn.

 

Vẫn phải lựa chọn Hứa Niệm.

 

"Đừng quậy nữa." Lục Cẩm Niên đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng xuống, "Còn một tháng nữa là anh với Tiểu Niệm kết hôn rồi."

 

"Chị ta có hôn anh như thế này không?" Cố Lâm mặc kệ những lời anh nói, đột ngột cúi người xuống, "Em đã theo anh lâu như vậy rồi, anh dù gì cũng phải bù đắp cho em chứ?"

 

Vẻ mặt căng thẳng của Lục Cẩm Niên cuối cùng cũng tan rã, anh thô bạo túm lấy mái tóc dài của người phụ nữ:

 

"Lần cuối cùng đấy nhé, sau này em cũng ngoan ngoãn tìm người nào đó mà gả đi."

 

08.

 

Lúc Lục Cẩm Niên gửi tin nhắn cho tôi.

 

Tôi vừa mới từ trên xe của Trần Cận bước xuống.

 

[Bảo bối, không tức giận với anh nữa có được không, mấy ngày nay anh bận quá, đồ trong giỏ hàng của em anh đều mua cho em hết rồi.]

 

Tôi không trả lời tin nhắn.

 

Bấm mở danh thiếp của Lục Cẩm Niên.

 

Ngón tay lơ lửng đặt trên nút chặn (block).

 

Hủy hôn thì phải đi theo quy trình.

 

Lục Cẩm Niên ngoại tình trước.

 

Bên có lỗi không thể là tôi được.

 

Không thể làm tổn hại đến danh tiếng và lợi ích của Hứa gia chúng tôi.

 

Nghĩ ngợi một lát.

 

Tôi quyết định tạm thời chưa chặn vội.

 

Vừa mới thoát khỏi trang cá nhân.

 

Phía sau đã truyền đến một tiếng cười lạnh: "Thả thính tôi xong, lại vội vàng đi duy trì mối tiếp theo à?"

 

Cùng với mùi hương gỗ lành lạnh thoang thoảng, người đàn ông cúi người, từ phía sau tôi ló đầu ra: "Đúng là bận rộn nhiều việc thật đấy nha, đồ tra nữ nhỏ."

 

Anh ấy cố tình kéo dài âm điệu ở cuối câu, mang theo giọng điệu đùa cợt.

 

Chân mày và ánh mắt đều toát lên vẻ ngông cuồng, quyến rũ chết người.

 

Vừa đẹp trai lại vừa có nét ngoan ngoãn.

 

Trông thì cao ngạo lạnh lùng vậy thôi.

 

Nhưng cảm giác lại là kiểu người chỉ cần mặt dày, bám dai như đỉa là có thể theo đuổi được.

 

Dù sao thì vừa nãy tôi chỉ vô tình chạm vào cơ bụng của anh ấy một cái thôi.

 

Mà đến tận vành tai của anh ấy cũng đã đỏ ửng lên rồi.

 

Tôi nhướng mày: "Anh cũng có cho tôi ngủ đâu, sao tôi lại thành tra nữ rồi?"

 

"Cứ như cô thế này á, tôi mà thèm cho cô ngủ thì tên Trần Cận của tôi viết ngược lại."

 

Trần Cận nói xong, "rầm" một tiếng đóng cửa xe lại.

 

Chỉ để lại cho tôi một cái bóng lưng đẹp trai kiêu kỳ.

 

Tôi mở album ảnh trong điện thoại ra.

 

Tìm lại bức ảnh vừa rồi cố tình chụp được.

 

Góc chụp phải gọi là cực kỳ xuất sắc.

 

Cổ tay trắng trẻo đeo chiếc vòng ngọc hình bán nguyệt, từng ngón tay thon dài như ngọc, đang đặt hờ trên múi bụng săn chắc rõ mồn một của người đàn ông.

 

Bởi vì là ảnh động (Live Photo), nên thậm chí còn có thể nhìn thấy sự phập phồng của cơ bụng...

 

Chậc.

 

Không hổ danh là mày! Hứa Niệm!

 

Người đã đẹp sẵn rồi thì chớ!

 

Đến cái ảnh chụp bừa cũng đầy cảm giác kích thích bầu không khí như thế này!

 

Tôi mãn nguyện cắt bỏ mặt của Trần Cận đi, chỉ giữ lại phần yết hầu và cơ bụng ngập tràn sức hút giới tính, rồi cài bức ảnh đó làm hình nền WeChat.

 

Chưa đầy ba giây sau.

 

Yêu đương qua mạng bị lừa ba tệ rưỡi: [Cô mắc cái gì mà lại lấy cơ bụng của ông đây làm ảnh nền hả?]

 

Tôi nhìn cái ảnh đại diện và biệt danh xa lạ kia.

 

Hoang mang gửi lại một dấu chấm hỏi: [Anh là...]

 

Yêu đương qua mạng bị lừa ba tệ rưỡi: [Một người đàn ông thuần khiết vừa mới bị cô sàm sỡ xong.]

 

Ồ.

 

Cái giọng điệu mỉa mai, châm chọc này.

 

Là Trần Cận rồi.

 

Tôi kết bạn với anh ấy từ bao giờ thế nhỉ?

 

Yêu đương qua mạng bị lừa ba tệ rưỡi: [Đổi hình nền đi.]

 

Tôi: [Không đời nào. Anh đồng ý yêu đương với tôi thì tôi đổi.]

 

Yêu đương qua mạng bị lừa ba tệ rưỡi: [Anh đây giống loại người biết người ta có chủ rồi còn cố tình làm kẻ thứ ba lắm à? Hứa Niệm, tôi không đời nào thích cô đâu.]

 

Tôi: [Thế anh vào xem hình nền của tôi làm gì? Quan tâm tôi à? Mấy cái thứ như hình nền này chỉ khi người ta có hứng thú với đối phương thì mới bấm vào xem thôi. Trần Cận, không phải là anh thích tôi nhưng không dám nói đấy chứ?]

 

Yêu đương qua mạng bị lừa ba tệ rưỡi: [……]

 

Vừa mới trêu chọc Trần Cận xong.

 

Tin nhắn của Cố Lâm liền nhảy ra trên màn hình điện thoại.

 

Tôi chụp màn hình lại.

 

Cùng với đoạn ghi âm cuộc gọi trước đó lưu trữ vào một chỗ.

 

Sau đó mới nhắn tin hỏi Lục Cẩm Niên: [Anh đang ở đâu đấy?]

 

Lục Cẩm Niên phải mất năm phút mới trả lời tôi: [Người anh em chí cốt của anh có chút chuyện, anh ở lại bầu bạn với cậu ấy.]

 

Nếu là trước kia, tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.

 

Sẽ không thực sự gặng hỏi đến cùng.

 

But now thì không được.

 

Tôi phải thu thập bằng chứng.

 

[Người anh em chí cốt nào thế, chẳng phải bọn họ đều đã kết hôn và có đối tượng hết rồi sao? Sao vẫn còn có người đêm hôm rồi mà không chịu về nhà thế.]

 

Lục Cẩm Niên: [Trần Cận á. Cậu ấy mới về nước, anh với cậu ấy ôn lại chuyện cũ, cậu ấy chưa có đối tượng.]

 

Anh ấy vẫn chưa biết chuyện chiều ngày hôm nay tôi ngồi xe của Trần Cận về nhà.

 

Thế là gần như trong cùng một giây đó.

 

Trần Cận gửi đến một bức ảnh chụp màn hình: [Chồng cô này.]

 

Ảnh chụp màn hình là lịch sử trò chuyện giữa anh ấy và Lục Cẩm Niên.

 

Lục Cẩm Niên: [Bro, nếu bạn gái tôi có kiểm tra phòng với ông, ông nhớ giấu giếm giúp tôi một tí nhé. Cô ấy cứ nhất quyết hỏi tôi đang ở cùng với ai.]

 

Yêu đương qua mạng bị lừa ba tệ rưỡi: [Ông lừa cô ấy như thế không sợ cô ấy tức giận à?]

 

Lục Cẩm Niên: [Tôi chính là vì sợ cô ấy tức giận nên mới nhờ ông giấu giếm giúp đấy chứ, cô ấy yêu tôi như mạng sống vậy, tôi sao nỡ để cô ấy tức giận được? Tôi là đang nghĩ cho cô ấy thôi, sau này ông có bạn gái rồi ông sẽ hiểu.]

 

Đọc xong lịch sử trò chuyện.

 

Trần Cận lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Tôi mà có bạn gái, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như thế.]

 

Tôi: [Thế cho xem cơ bụng chút đi?]

 

Yêu đương qua mạng bị lừa ba tệ rưỡi: [Nói lại lần nữa, anh đây không đời nào làm kẻ thứ ba đâu nhé.]

 

Tôi: [Ý của anh là, chỉ cần tôi chia tay với người anh em chí cốt của anh, anh liền yêu đương với tôi đúng không?]

 

Tin nhắn gửi đi xong liền như đá chìm đáy bể.

 

Trần Cận không trả lời tôi nữa.

 

09.

 

Hai ngày sau.

 

Khoảng thời gian cách hôn lễ chưa đầy một tháng.

 

Cố Lâm bày ra một buổi tụ tập.

 

Mời hội bạn bè trong giới đến bờ biển tổ chức tiệc nướng BBQ quậy phá linh đình.

 

Nhưng mục đích cuối cùng của cô ấy vẫn là muốn làm cho tôi mất mặt.

 

Cô ấy thích nhất là làm mấy cái trò này.

 

Người được mời toàn bộ đều là bạn bè chung của cô ấy và Lục Cẩm Niên.

 

Sau đó cố tình kể lại mấy chuyện ngày xưa bọn họ từng cùng nhau trải qua.

 

Đợi đến khi tôi xuất hiện, ấy ta liền che miệng cười, bảo mọi người giải tán: "Ái chà, không nhắc chuyện ngày xưa nữa, nếu không Hứa Niệm chẳng biết gì cả, quay đầu lại lại bảo chúng ta cô lập chị ấy, rồi lại kiếm chuyện gây gổ với anh Cẩm Niên."

 

Làm như thể tôi là một con quái vật lạc quẻ, không ăn nhập vào đâu vậy.

 

Chẳng thể hòa nhập được với bất kỳ ai.

 

Ồ.

 

Vẫn còn một con quái vật khác nữa.

 

Ở đằng kia, một đám đàn ông đang tụ tập ngồi uống rượu tán gẫu với nhau.

 

Còn Trần Cận thì lại một mình ngồi ở một góc khác trên bãi biển tắm nắng.

 

Áo sơ mi trắng, quần short đi biển, lười nhác nằm dài trên chiếc ghế bành.

 

Chiếc kính râm gọng lớn đeo trên mặt che khuất đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đường xương quai hàm sắc bén, tinh tế, bờ môi mỏng màu phớt hồng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh như thạch trái cây.

 

Cúc áo sơ mi chỉ cài đúng hai viên.

 

Gió biển mằn mặn thổi qua, múi cơ bụng săn chắc mỏng manh ẩn hiện.

 

Trông đúng là cực kỳ bổ mắt mà.

 

Tôi ôm một quả dừa tươi vừa mới bổ, thong thả hút nước dừa rồn rốt.

 

Nghe thấy mấy cô gái đi ngang qua đang bàn tán xôn xao: "Ê, Trần Cận rốt cuộc là thích kiểu con gái như thế nào nhỉ? Muốn theo đuổi anh ấy quá đi mất."

 

"Sở hữu gương mặt mê hoặc chúng sinh thế kia, nhìn một cái là biết không thiếu phụ nữ rồi, đừng có mơ tưởng nữa."

 

"Thế thì chưa chắc đâu, tớ nói cho các cậu nghe, mấy anh chàng đẹp trai thực ra có khi còn thuần tình hơn mấy gã xấu trai nhiều, quan trọng là cậu có dám chủ động hay không thôi. Cậu nhìn xem đằng kia đám con trai đang nháo nhào sắp lật tung cả trời lên rồi, chỉ có một mình anh ấy ngồi đây tắm nắng thôi, đích thị là kiểu ngoài lạnh trong nóng rồi."

 

"Hay là lên bắt chuyện thử xem? Bị từ chối cũng đâu có lỗ."

 

Các cô gái rục rịch muốn hành động.

 

Cuối cùng quyết định chơi bóng chuyền bãi biển để phân thắng bại.

 

"Chốt thế nhé, ai thắng người đó đi tỏ tình."

 

Tôi giơ tay: "Có thể cho tớ tham gia với được không?"

 

Có cô gái nhận ra tôi: "Chẳng phải cậu sắp kết hôn rồi sao?"

 

Tôi quệt một giọt nước mắt vô hình: "Trước khi kết hôn mới phát hiện ra chồng không yêu mình, tớ muốn tìm một anh chàng đẹp trai để chữa lành vết thương lòng, nhìn đi nhìn lại thấy anh này là đẹp trai nhất. Thế nên, tớ cũng muốn cạnh tranh một chút, có được không?"

 

"Wow, chị em ơi, cậu thảm hại thế á! Đàn ông trên đời thiếu gì! Nhường cho cậu luôn!"

 

Các cô gái từng người một bước lên phía trước cổ vũ cho tôi: "Tớ đã ngứa mắt thằng chả Lục với cô em thanh mai kia quấn quýt lấy nhau lâu rồi, cứ tưởng cậu là một đứa não tàn vì yêu, không có thằng chả Lục là không sống nổi cơ chứ!"

 

"Lần tụ tập trước anh ta còn ở ngay trước mặt chúng tớ bóc tôm cho Cố Lâm, còn nói cái gì mà từ nhỏ đến lớn miếng đầu tiên đều sẽ để phần cho Cố Lâm, cậu thì đứng bên cạnh cười ngốc nghếch, tớ muốn chửi mà chẳng biết mở mồm thế nào, cuối cùng vậy mà vẫn đính hôn được. Tớ thật sự muốn đấm bay cái đầu chó của cậu ra."

 

"Thấy chưa, ở đây có cả tá trai xinh gái đẹp! Tình yêu đích thực là phải tôn trọng lẫn nhau! Dù là nam hay nữ thì cũng đừng có treo cổ tự tử trên một cái cây duy nhất."

 

Tôi cảm động đến mức nước mắt giàn giụa.

 

Tất cả đều tại cái chứng dị ứng chết tiệt kia!

 

Làm cho cái danh tiếng "não tàn vì yêu" của tôi vang dội khắp nơi như sấm dậy bên tai!

 

Mấy cô gái lí lắc ôm quả bóng chuyền lại chạy sang bên kia chơi tiếp.

 

Tôi đi đến trước mặt Trần Cận: "Quỳ xuống tạ ơn tôi đi nhé."

 

Trần Cận: "?"

 

Tôi: "Tôi vừa mới cứu cái mạng chó của anh đấy."

 

Trần Cận: "……"

 

Tôi xua tay: "Đùa chút thôi mà. Nhưng con gái nhà người ta đúng là tốt thật đấy, tôi vừa bảo muốn bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của mình, bọn họ lập tức nhường anh cho tôi luôn."

 

Trần Cận: "……"

 

Anh ấy tháo kính râm ra.

 

Dùng ánh mắt cạn lời nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi không phục: "Làm sao, trai ngoan dịu dàng, tôi không được quyền cạnh tranh à? Đồ tốt đều là phải tự mình chủ động giành lấy hết á!"

 

Trần Cận: "Chồng cô ở đằng kia kìa."

 

Anh giơ tay lên.

 

Chỉ vào hai bóng dáng đang không ngừng đùa giỡn, cười đùa ở bờ biển cách đó không xa.

 

Tôi: "…… Chồng anh thì có."

 

Không bị dị ứng đúng là tốt thật mà!

 

┭┮﹏┭┮

 

Từ nay về sau không cần phải chịu tội nữa rồi!

 

Nếu không thì chồng mình ở nơi công cộng cứ quấn quýt bên người phụ nữ khác.

 

Thật sự trông tôi mất giá lắm luôn á!

 

"Tôi muốn hủy hôn với Lục Cẩm Niên." Tôi chọc chọc vào phần cơ bắp cánh tay săn chắc của Trần Cận, "Anh với tôi kết nối không khoảng cách một chút đi xem nào."

 

Trần Cận đến cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: "Đồ tra nữ nhỏ, cô nói chuyện lúc nào cũng thẳng thừng như thế à?"

 

"Tôi đã biết chuyện Lục Cẩm Niên và Cố Lâm ngoại tình từ lâu rồi..."

 

Tôi đang định thành thật khai báo với Trần Cận về chứng dị ứng của mình.

 

Thì Cố Lâm ở cách đó không xa đang vẫy vẫy tay với hai chúng tôi: "Hứa Niệm, lại đây chơi trò chơi đi chứ, một mình chị cứ rúm ró ở đằng kia, làm như thể bọn em cô lập chị không bằng."

 

Tôi quay đầu lại nhìn Trần Cận: "Cô ấy bảo anh không phải là người kìa."

 

Trần Cận day day giữa chân mày, đứng dậy: "Đi thôi."

 

"Làm gì thế?"

 

Tôi mờ mịt nhìn theo tấm lưng thẳng tắp của anh.

 

Người đàn ông đút hai tay vào túi quần, gió biển thổi vào làm chiếc áo sơ mi của anh phồng lên, cảnh hoàng hôn ở phía xa giống như một bức tranh tuyệt mỹ, diễm lệ đang từ từ trải rộng ra nơi chân trời.

 

Trần Cận quay đầu lại nhìn tôi: "Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, anh đây không làm kẻ thứ ba."

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe thấy anh nói tiếp: "Lát nữa nếu tôi mà bị đánh, cô mà dám đứng về phía chồng cô."

 

"Thì cô tiêu đời với tôi."

 

10.

 

Cố Lâm gọi đến một đám đàn ông.

 

"Sao không gọi thêm mấy bạn nữ nữa?"

 

"Ái chà, bọn họ chỉ thích chụp ảnh tự sướng thôi, mấy cái trò chơi mang tính thi đấu, cạnh tranh này bọn họ không hiểu đâu." Cố Lâm chào hỏi gọi tôi ngồi xuống, lại vô cùng thân thuộc đẩy đến trước mặt tôi một đĩa đồ nướng: "Nếm thử đi, anh Cẩm Niên nướng đấy, tay nghề đỉnh lắm nha."

 

Trần Cận ngồi xuống vị trí đối diện với tôi.

 

Ánh mắt mệt mỏi lười nhác liếc nhìn tôi một cái.

 

Lại quét qua đĩa đồ nướng trước mặt tôi.

 

Bắt đầu buông lời mỉa mai, châm chọc.

 

"Không nếm thử à? Chồng cô tự tay nướng cho đấy cơ mà."

 

Tôi: "……"

 

Lục Cẩm Niên ngồi xuống bên sườn trái của tôi, Cố Lâm ngồi ở bên sườn khác của anh, vị trí bên cạnh cô ấy nữa là Trần Cận đang ngồi.

 

Còn có vài người con trai khác.

 

Đều là những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

Mối quan hệ cũng không tính là quá sâu sắc.

 

Ván trò chơi đầu tiên.

 

Tôi chơi không được thạo cho lắm.

 

Dâng mạng cho đối phương liên tục mấy lần liền.

 

Có chút bực bội.

 

Cố Lâm cầm điện thoại ngầu lòi hạ gục đối phương một trận tơi bời khói lửa, bắt đầu réo tên tôi: "Hứa Niệm, sao chị ngốc thế cơ chứ, anh Cẩm Niên chẳng phải đã dạy chị rất nhiều lần rồi sao? Sao chị vẫn chưa học được thế?"

 

Tôi còn chưa kịp bật lại.

 

Lục Cẩm Niên đã liên tiếp hạ gục năm mạng (Mega Kill), thay tôi trả lời: "Trò chơi thôi mà, sau khi kết hôn anh có thể tiếp tục dạy cô ấy, dạy cô ấy cả đời luôn."

 

Mọi người xung quanh ùa lên trêu chọc.

 

Cố Lâm tức tối.

 

Ở dưới gầm bàn đá vào chân Lục Cẩm Niên một cái.

 

Lục Cẩm Niên cưng chiều nhìn thẳng vào mắt cô ấy: "Em lợi hại như thế này rồi, không cần anh dạy nữa."

 

Cố Lâm chẳng buồn để ý đến anh ấy nữa.

 

Ghé sát lại gần Trần Cận ở phía bên kia: "Anh Trần Cận ơi, ván sau em chọn tướng Dao muội nhé, anh gánh em với được không, mấy bạn nữ khác ngốc nghếch như thế đều có người dạy kìa."

 

Trần Cận đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: "Tôi yếu lắm, gánh không nổi."

 

Mọi người nhìn vào bảng thành tích MVP toàn trận của anh ấy, lần lượt vơ lấy mấy món đồ bên cạnh ném vèo vèo qua: "Bớt giả vờ đi, em gái đã mở lời cầu xin ông gánh rồi kìa."

 

Trần Cận lười nhác né tránh: "Tôi có phải ai cũng gánh đâu."

 

Sắc mặt Cố Lâm trông khó coi vô cùng.

 

Ván trò chơi thứ hai.

 

Tôi lại chết quá nhanh.

 

Sợ làm liên lụy đến bọn họ.

 

"Hay là tôi không chơi nữa nhé."

 

Tôi đứng dậy muốn nhường lại vị trí.

 

Liền gây ra sự bất mãn cho Cố Lâm.

 

"Đừng thế chứ, chị có tinh thần thi đấu thể thao chút nào không vậy?"

 

Cô ấy đụng đụng vào cánh tay Lục Cẩm Niên: "Dỗ dành vợ anh chút đi kìa, đừng có kiếm chuyện gây gổ vào lúc này chứ."

 

Giọng điệu của Lục Cẩm Niên tràn ngập vẻ bất lực: "Để về nhà anh từ từ dạy vậy, phản ứng của cô ấy không nhanh nhẹn bằng em, học ngay tại chỗ là không học được đâu."

 

Tôi thở dài một tiếng.

 

Lại tới nữa rồi.

 

Ngày trước hai người bọn họ cứ thích như thế này đây.

 

Kẻ tung người hứng, lặp đi lặp lại trò hạ bệ, giẫm đạp tôi để nâng cao bản thân lên.

 

Trước đây vì cái chứng dị ứng nên tôi còn có thể nhẫn nhịn một chút.

 

Còn bây giờ thì tôi một chút cũng không muốn nhịn nữa rồi.

 

Tôi vừa định lật bàn.

 

Thì một giọng nói lười nhác liền tiếp nối theo lời của Lục Cẩm Niên vang lên: "Học thế nào cũng không học được, liệu có khi nào nguyên nhân là do vấn đề của giáo viên không nhỉ?"

 

Bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

 

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Trần Cận.

 

Người bị nhìn hoàn toàn không hề chịu chút áp lực nào, ung dung tự tại cứ như thể đang nói về một chuyện không thể bình thường hơn được nữa, một cách lơ đãng khẽ nâng mí mắt lên nhìn thẳng vào tôi: "Tôi gánh em, chồng em chắc là sẽ không để tâm đâu nhỉ?"

 

"……"

 

Thật là đậm mùi trà xanh mà.

 

Nhưng tôi thích!

 

Hi hi.

 

Ván trò chơi thứ ba.

 

Càn quét, tàn sát khắp vương quốc.

 

Tôi phụ trách việc la hét cổ vũ.

 

Còn Trần Cận phụ trách việc tàn sát, hạ gục đối thủ.

 

Nghỉ giữa hiệp.

 

Cố Lâm sặc mùi ghen tị đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.

 

Ảnh đi kèm là bức ảnh chụp bản thân theo phong cách thuần khiết nhưng gợi cảm: [Haizz, đôi khi thật sự thấy xót xa cho kiểu phụ nữ mạnh mẽ như mình ghê, đi đến đâu cũng là vô địch, chẳng giống như mấy bạn nữ yếu đuối ngoài kia, cứ yếu đuối một chút là có đàn ông gánh liền hà. Tinh thần thể thao điện tử chính là bị mấy bạn nữ này làm cho suy đồi đi đấy.]

 

Ván trò chơi thứ tư.

 

Ngồi đối diện với Cố Lâm là một cô nàng xinh đẹp có mái tóc màu hồng.

 

Cô ấy vừa nhai kẹo cao su vừa nói: "Chơi trò chơi sao không rủ tôi với?"

 

Cố Lâm dường như có chút e sợ cô ấy: "Tôi thấy các cậu đang chơi ở bên kia, sợ gọi cậu cậu lại không đến, nên không muốn tự chuốc lấy sự mất mặt thôi."

 

Cô nàng tóc hồng thổi một cái bong bóng kẹo, mang ý vị sâu xa liếc nhìn cô ấy một cái, cầm lấy chiếc điện thoại đính kim cương lên: "Đến đây nào, để tôi xem thử cái tinh thần thi đấu của các cậu ra làm sao."

 

Toàn bộ quá trình đều là cô ấy gánh cả đội bay cao.

 

Đến cả Trần Cận cũng không áp đảo nổi cô ấy.

 

Cùng với âm thanh điện tử "Victory" vang lên.

 

Giọng nói của cô nàng tóc hồng mang theo sự khinh miệt: "Mấy con gà con mổ nhau, thế mà cũng gớm ghiếc mở mồm ra bàn về tinh thần thi đấu thể thao điện tử cơ đấy."

 

Mọi người xung quanh một trận than khóc ầm ĩ, lần lượt quay sang nhìn Cố Lâm: "Người ta vừa mới về nước, cô lại chọc giận cô ấy rồi à?"

 

Tôi thì mơ màng chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả.

 

Cô nàng tóc hồng trước khi đi liền vỗ vỗ vào bờ vai tôi: "Hi, tớ cũng là người cùng lớn lên với bọn họ từ nhỏ, cậu có chỗ nào không hiểu thì cứ việc qua đây hỏi tớ nhé."

 

Cô ấy mang ý vị sâu xa quét mắt nhìn Cố Lâm một cái: "Nếu có đứa nào dám cô lập cậu, cũng có thể đến tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu đấm bay cái đầu chó của bọn nó ra."

 

Tôi cảm kích đến mức nước mắt giàn giụa.

 

Trần Cận ở giữa một tràng tiếng than khóc ầm ĩ liền kiểm tra bảng thành tích của tôi: "Xem đi, chung quy vẫn là do giáo viên trước quá yếu kém thôi, chứ ai gánh Hứa Niệm mà chẳng đánh tốt được, em ấy có thiên phú lắm đấy."

 

Lục Cẩm Niên: "……"

 

Cảm giác trên đầu như vừa mọc lên một bãi cỏ xanh mướt.

 

Anh có chút không vui nhìn về phía Trần Cận: "Hôm nay cậu có vẻ như hơi quá quan tâm đến Tiểu Niệm nhà tôi rồi đấy."

 

Trần Cận không trả lời anh ấy, ở dưới gầm bàn đá vào chân tôi một cái: "Chồng em đang ăn giấm của em kìa."

 

Tôi: "……"

 

Chồng em chồng em chồng em, anh bớt gọi đi một câu thì chết à!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
HÔM NAY ĐÃ THƯỢNG VỊ CHƯA
Tác giả: 烈火枯枝 Lượt xem: 12,584
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,234
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,779
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,932
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 294
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,039
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,766
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 36,000
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,212
Đang Tải...