Chương 4:🌷
Đăng lúc 15:45 - 11/07/2026
3,538
0

11.

 

Tôi chuẩn bị lật bài ngửa với Lục Cẩm Niên.

 

Cái mối quan hệ yêu đương mất mặt này tôi không muốn duy trì thêm một giây một phút nào nữa.

 

Nhưng tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng Lục Cẩm Niên đâu.

 

Tôi chán chường ngồi trên bãi cát thổi gió biển.

 

Lúc này tôi không hề biết rằng, Cố Lâm đã lén lút sau lưng tôi kéo một cái nhóm chat anh em: [Có phải mọi người đều bị rớt hạng rồi không? Em cũng không biết kỹ năng chơi của Hứa Niệm lại gà đến thế, lát nữa tụi mình chơi trò Thật hay Thách, cứ để chị ấy tự bắt xe về đi nha.]

 

Cố Lâm vừa nhắn tin vừa hích hích vào người Lục Cẩm Niên bên cạnh: "Anh cũng vào nhóm nói một câu đi chứ, em không muốn chơi cùng Hứa Niệm đâu."

 

"Em đang cô lập cô ấy à? Như vậy không tốt lắm đâu?" Lục Cẩm Niên châm một điếu thuốc, "Dù sao trên danh nghĩa cô ấy vẫn là vợ tương lai của anh, đừng chơi quá trớn."

 

Cố Lâm bĩu môi.

 

Vừa nãy cô ấy chịu ấm ức mà chẳng có ai thèm an ủi cả!

 

"Em không quan tâm, anh sắp kết hôn rồi, nhường em một lần không được sao? Em đã trao tất cả cho anh rồi! Em chính là không muốn rủ Hứa Niệm chơi cùng!"

 

Dựa vào cái gì mà Hứa Niệm vừa đến, ai ai cũng thích chị ta?

 

Ngay cả...

 

Cố Lâm cắn môi, chất vấn Lục Cẩm Niên: "Anh có nhắn không? Anh không nhắn là em sẽ cho mọi người biết anh đã lấy đi lần đầu tiên của em đấy!"

 

"Được rồi, được rồi."

 

Lục Cẩm Niên móc điện thoại ra.

 

Trong cái nhóm anh em vừa mới lập, anh @tất cả mọi người: [Lát nữa chơi trò chơi, ai có quyền chỉ định người làm nhiệm vụ thì hãy bắt Hứa Niệm tự bắt xe về nhé.]

 

Có người trả lời: [Chơi lớn vậy sao?]

 

[Liệu có kỳ cục quá không?]

 

[Ái chà, như vậy thì không được ga-lăng cho lắm nhỉ?]

 

Lục Cẩm Niên: [Tôi với Hứa Niệm sắp kết hôn rồi, cô ấy không để bụng đâu.]

 

Thật ra, bàn tính của Lục Cẩm Niên là cứ cô lập Hứa Niệm trước, để cô tự đi về một mình.

 

Sau đó anh sẽ tìm cớ để rời đi theo sau.

 

Như vậy Hứa Niệm nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt vì anh.

 

Làm thế này vừa bảo toàn được thể diện cho Cố Lâm, lại vừa giữ chân được Hứa Niệm.

 

Đúng là vẹn cả đôi đường.

 

Anh đắc ý và vô cùng mong đợi trò chơi buổi tối.

 

12.

 

Buổi tối.

 

Trò chơi Thật hay Thách bắt đầu.

 

Một đám người vây quanh chiếc bàn tròn, chai rượu trên bàn quay trúng ai, người đó có quyền chỉ định bất kỳ ai có mặt làm nhiệm vụ.

 

Nếu không chịu làm.

 

Thì phải mời rượu phạt lần lượt tất cả những người đang ngồi ở đây.

 

Cố Lâm là người bị bốc trúng lượt đầu tiên.

 

Yêu cầu là chọn một người có mặt tại đây đan chặt mười ngón tay trong vòng năm phút.

 

Cô ấy không chút do dự: "Tôi chọn uống rượu."

 

Lục Cẩm Niên giữ lấy ly rượu của cô ấy: "Uống hết một vòng này thì em còn mạng nữa không?"

 

Khóe môi Cố Lâm nhếch lên nụ cười cay đắng: "Nhưng thử thách là phải đan chặt mười ngón tay với người ta những năm phút cơ mà. Em không muốn nắm tay người đàn ông khác."

 

Lúc nói câu này.

 

Ánh mắt cô ấy tràn ngập sự u uất, nhìn chằm chằm vào Lục Cẩm Niên.

 

Lục Cẩm Niên thở dài một tiếng.

 

Giật lấy ly rượu trên tay cô ấy: "Để anh uống thay em."

 

Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lục Cẩm Niên đã lạnh giọng nói trước: "Hứa Niệm, ghen tuông cũng phải nhìn hoàn cảnh, đừng làm như thể chúng ta chơi không đẹp. Hơn nữa, con gái các em chẳng phải thích nhất là giúp đỡ lẫn nhau sao?"

 

Tôi lập tức giơ tay hưởng ứng: "Nhìn tôi làm gì? Xem chồng tôi ga-lăng chưa kìa, vỗ tay hoan hô đi chứ!"

 

"Bộp, bộp, bộp."

 

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.

 

Ai nấy đều có mắt nhìn, nhận ra bầu không khí có điểm bất thường.

 

Liền hô hào chuyển sang lượt tiếp theo.

 

Lần này chai rượu quay trúng Lục Cẩm Niên.

 

Anh đặt câu hỏi cho Trần Cận: "Người con gái ông thích hai năm trước, mối quan hệ giữa cô ấy và tôi có thể dùng từ gì để miêu tả? Thân thiết, hay là xa cách?"

 

Trần Cận khựng lại một lát, tầm mắt lơ đãng quét qua những người đang ngồi quanh bàn: "Thân thiết."

 

Sắc mặt Lục Cẩm Niên lập tức sa sầm xuống.

 

Anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bèn hỏi tiếp: "Ông quen cô ấy từ khi nào, sau tôi à?"

 

Trận Cận: "Đây là câu hỏi thứ hai rồi."

 

Hai người họ cứ như đang đánh đố nhau.

 

Tôi nghe không hiểu.

 

Người khác cũng chẳng hiểu gì.

 

Nhưng Cố Lâm thì có vẻ như đã hiểu.

 

Cô ấy lập tức vứt bỏ dáng vẻ đáng thương, yếu đuối lúc nãy.

 

Giống như một vị tướng thắng trận trở về.

 

Cả người rạng rỡ hẳn lên.

 

Tầm mắt cứ dính chặt lên người Trần Cận.

 

Còn chuyện Lục Cẩm Niên vừa uống rượu phạt thay cô ấy, cô ấy đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí.

 

Vòng chơi tiếp theo.

 

Đến lượt Trần Cận chỉ định người làm nhiệm vụ.

 

Cố Lâm đắc ý và đầy mong đợi nhìn Trần Cận: "Anh biết phải làm gì rồi đúng không?"

 

Cô ấy sắp sướng phát điên lên được rồi.

 

Người thân thiết nhất bên cạnh Lục Cẩm Niên chẳng phải là cô ấy sao?

 

Cô ấy móc điện thoại ra nhắn tin cho Trần Cận: [Tin nhắn trong nhóm anh thấy rồi chứ? Bắt Hứa Niệm tự bắt xe về đi, em sẽ đồng ý làm bạn gái anh.]

 

Trần Cận nhìn thấy tin nhắn điện thoại.

 

Nhưng mãi mà vẫn chưa đọc nội dung của phần "Thách".

 

Lục Cẩm Niên nhắc nhở anh: "Không cần nể mặt tôi đâu, cậu muốn ra thử thách gì cứ ra."

 

Những người đứng xem đa số đều biết nội dung "Thách" được bàn trước trong nhóm là gì.

 

Nhưng bọn họ lớn lên cùng Cố Lâm từ nhỏ.

 

Bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.

 

Thế nên đều ăn ý lựa chọn ngồi xem kịch hay.

 

Trần Cận nhướng mày.

 

Ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

 

Anh búng chai rượu quay ngược trở lại: "Nội dung Thách: Lục Cẩm Niên công khai chia tay với Hứa Niệm."

 

Lời vừa thốt ra.

 

Giống như một tiếng sét đánh ngang tai, xé toạc mặt nước vốn đã không yên ả, dấy lên một trận sóng thần kinh thiên động địa.

 

Lục Cẩm Niên "xoạt" một tiếng đứng phắt dậy: "Cậu có ý gì hả?"

 

Trần Cận vẫn thong thả ngồi trên vị trí của mình, bất động trước giông bão: "Sao thế, chơi không đẹp à?"

 

Mặt Lục Cẩm Niên lúc này đen như nhọ nồi.

 

Anh ấy hít một hơi thật sâu: "Trần Cận, cậu có biết tôi và Hứa Niệm sắp kết hôn rồi không?"

 

"Biết chứ." Trần Cận gật đầu, "Cho nên mấy chuyện làm cho chị dâu khó xử..."

 

"Tôi không làm được."

 

"Sao tôi có thể ở trước mặt bao nhiêu người cô lập chị dâu được chứ? Cậu nói có đúng không?"

 

13.

 

Mọi người có mặt ai nấy đều trợn tròn mắt, mồm há hốc chữ "O".

 

Hận không thể tập trung mười hai vạn phần tinh thần, sợ bỏ lỡ một giây của màn kịch kinh điển này.

 

Lục Cẩm Niên tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi.

 

Hoang đường.

 

Người Trần Cận thích... không lẽ là Hứa Niệm?

 

Không.

 

Sao có thể thế được?

 

Lục Cẩm Niên nhanh chóng tự trấn an mình.

 

Trần Cận trước giờ vốn thanh cao, ít khi hòa nhập với đám đông.

 

Có lẽ anh ấy chỉ cảm thấy bất bình trước hành vi cô lập Hứa Niệm của bọn họ mà thôi.

 

Tuyệt đối không thể là vì thích Hứa Niệm được!

 

Đúng vậy!

 

Hồi lần đầu tiên anh công khai Hứa Niệm trong nhóm anh em, Cố Lâm cũng định kiếm chuyện phá đám Hứa Niệm, chính Trần Cận lúc đó đã nói một câu "chơi không đẹp chút nào", đám người bọn họ mới không tiếp tục làm khó dễ Hứa Niệm nữa.

 

Nghĩ đến đây.

 

Trái tim đang treo lơ lửng của Lục Cẩm Niên mới hạ xuống.

 

Anh nâng ly rượu lên.

 

Vờ như thoải mái nói với Trần Cận: "Cậu nói đúng, tôi tự phạt một ly, tôi không nên làm cho Tiểu Niệm tức giận."

 

Nhưng Trần Cận không chịu buông tha.

 

Tiếp tục dồn anh vào đường cùng.

 

"Cậu chẳng phải muốn biết tôi quen cô ấy từ khi nào sao?"

 

Khi nói câu này.

 

Trần Cận giống hệt như Cố Lâm lúc nãy, rõ ràng là đang đối thoại với Lục Cẩm Niên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm, định vị thẳng lên người tôi.

 

Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên dõng dạc.

 

"Trước cậu."

 

"Từ rất lâu trước cậu rồi."

 

Bầu không khí toàn trường một lần nữa giống như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi sùng sục, tiếng bàn tán xôn xao lớp sau xô lớp trước:

 

"Vãi chưởng! Hai nam tranh một nữ kìa!"

 

"Mẹ ơi! Hèn gì hai năm trước Lục Cẩm Niên vừa công khai cái là ngày hôm sau Trần Cận bay ra nước ngoài luôn, hóa ra người anh ấy thích là Hứa Niệm à?"

 

Chỉ có tôi là ngơ ngác nhìn Trần Cận.

 

Sao tôi chẳng có một chút ấn tượng nào thế nhỉ?

 

Nhưng Trần Cận không giải thích thêm, anh vẫn ngồi trên chiếc ghế mây lười nhác, tư thế bất cần đời nhưng thần sắc trên mặt lại không có chút nào là đùa cợt.

 

Anh một lần nữa nhìn về phía Lục Cẩm Niên: "Thế nên, tôi chỉ định cậu làm thử thách: Chia tay với Hứa Niệm. Chơi được thì chịu được chứ?"

 

14.

 

Chuyện chia tay cứ thế bị phơi bày ra ánh sáng.

 

Lúc nắm đấm của Lục Cẩm Niên lao đến, Trần Cận không hề né tránh.

 

Anh hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi đẩy đẩy bên má, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa.

 

Tôi xót xa vừa định bước lên kiểm tra vết thương của Trần Cận.

 

Thì đã bị một bóng người thô bạo đẩy văng ra: "Chị rõ ràng sắp kết hôn rồi mà còn đi quyến rũ người đàn ông khác, Hứa Niệm, chị bớt gây chuyện đi có được không?"

 

Tôi xoa xoa bả vai bị đụng đau.

 

Cuối cùng cũng nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn thêm được nữa: “Tôi vốn không muốn đánh phụ nữ đâu nhé!"

 

Tôi dùng hết mười phần sức lực, tát một cú nảy lửa vào mặt Cố Lâm.

 

Cố Lâm bị tôi đánh cho choáng váng, đến khi phản ứng lại được, nước mắt cô ấy như vỡ đê, tuôn rơi lã chã: "Đồ tiện nhân, dựa vào cái gì mà cô đánh tôi!"

 

Lục Cẩm Niên cũng nghiêm giọng quát mắng tôi: "Hứa Niệm, những lúc thế này em đừng có nhảy vào xen ngang, đây là chuyện giữa anh và Trần Cận. Em xin lỗi Cố Lâm ngay, rồi tránh sang một bên."

 

"Dạy đời ai đấy hả!" Tôi quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Lục Cẩm Niên, "Vừa rồi là do tôi chưa kịp phản ứng thôi, anh ngon nghẻ động vào anh ấy một cái nữa xem thử đi!"

 

Lục Cẩm Niên không ngờ tôi lại thiên vị Trần Cận đến vậy, cơ mặt anh giật mạnh: "Em có biết mình đang làm cái gì không?"

 

Tôi im lặng.

 

Trần Cận ở phía sau khẽ kéo kéo ống tay áo của tôi, thuận thế ngả đầu lên vai tôi làm nũng: "Chồng em vừa nãy đấm một phát làm tôi đau quá đi mất."

 

Lục Cẩm Niên nổi điên: "Mẹ kiếp cậu có phải đàn ông không hả? Sáp vào người phụ nữ làm gì?"

 

"Anh câm miệng lại cho tôi! Làm anh ấy sợ rồi đấy!"

 

"Lục Cẩm Niên, hôn ước của chúng ta chính thức hủy bỏ!"

 

Lục Cẩm Niên không dám tin vào tai mình: "Em nói cái gì cơ?"

 

Cố Lâm không sợ chuyện lớn chuyện nhỏ, chọc gậy bánh xe: "Anh Cẩm Niên ơi, hóa ra người bị cắm sừng lại chính là anh à."

 

Tôi bẻ bẻ khớp xương cổ tay: "Có phải cô lại ngứa đòn rồi đúng không?"

 

Cố Lâm sợ hãi rụt cổ, rúc vào lòng Lục Cẩm Niên.

 

Lục Cẩm Niên chất vấn tôi: "Em ngoại tình rồi?"

 

"Anh đã muốn hỏi như vậy thì hôm nay chúng ta gom hết mọi chuyện lại mà phân bua cho rõ ràng." Tôi giơ cao điện thoại lên hướng về phía đám đông đang hóng hớt xung quanh nói lớn, "Mọi người chẳng phải rất thích xem kịch hay sao? Ở đây tôi có đầy đủ bằng chứng vị hôn phu của tôi và cô em thanh mai của anh ta vụng trộm ăn nằm với nhau đây. Ai muốn xem cứ việc đến tìm tôi, nhưng có một điểm tôi cần phải làm rõ..."

 

Tôi khựng lại một chút, nhìn sang Trần Cận đang cố tình tỏ ra yếu đuối bên cạnh: "Tôi cũng mới chỉ biết Trần Cận thích tôi từ giây trước thôi."

 

Trần Cận vẫn giữ vẻ kiêu kỳ như mọi khi: "Thế nên em có muốn bỏ trốn cùng tôi không?"

 

"Tất nhiên rồi."

 

Tôi gửi thẳng đống bằng chứng trong điện thoại cho cô nàng tóc hồng lúc nãy, nhờ cô ấy chuyển tiếp cho người tiếp theo.

 

Chuyện này càng làm rùm bén lên càng tốt, người ngoại tình đâu phải là tôi.

 

"Niệm Niệm," Lục Cẩm Niên cuối cùng cũng hiểu ra là tôi đang làm thật, vẻ mặt không thể tin nổi, "Em chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà muốn hủy hôn với anh sao? Đó đều là chuyện trước kia thôi, sau khi kết hôn anh sẽ không như vậy nữa mà."

 

Trần Cận chen ngang: "Tôi dù có kết hôn hay không kết hôn thì cũng không bao giờ làm như thế."

 

Ánh mắt giận dữ của Lục Cẩm Niên đảo qua đảo lại giữa tôi và Trần Cận, cuối cùng anh ấy bật cười khan: "Hứa Niệm, em thật sự muốn bỏ rơi anh sao? Đây là cái kiểu thích mà em hay nói đấy à? Thế còn lời thề non hẹn biển của chúng ta, lễ đính hôn anh đã tốn bao công sức chuẩn bị cho em, rồi cả hai năm trời chúng ta yêu nhau sâu đậm, tất cả tính là cái gì hả?"

 

Hả?

 

Còn có thể mặt dày đổi trắng thay đen, cắn ngược lại một cái như vậy được sao?

 

Xem ra khi con người ta cạn lời đến tột cùng thì đúng là chỉ biết tức đến bật cười thôi.

 

Tôi buông Trần Cận ra.

 

Bước từng bước về phía Lục Cẩm Niên.

 

Lục Cẩm Niên vui mừng khôn xiết: "Em vẫn là không nỡ bỏ rơi anh, đúng không?"

 

Anh ấy lại bắt đầu mơ mộng hão huyền: "Anh thật lòng yêu em, anh hứa sau khi chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ tu tâm dưỡng tính, những kẻ khác đến xách dép cho em còn không xứng!"

 

"Đi mà hứa với ma ấy!"

 

Tôi vung chân lên.

 

Đá thật mạnh một cú vào ngay khoeo chân anh.

 

"Còn dám có mặt mũi hỏi hai năm trước tính là cái gì à? Tính là cái kiếp nạn mà bà đây bắt buộc phải trải qua trong đời đấy!"

 

Tôi vừa định tiếp tục lao vào đấm đá Lục Cẩm Niên một trận tơi bời để xả hết đống nghẹn uất mà mình phải chịu đựng suốt thời gian qua.

 

Thì từ phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn ầm ầm kinh hoàng.

 

Một chiếc xe sedan màu trắng bị mất lái, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, đâm toạc hàng rào bên lề đường, giống như một con bò điên lao thẳng về phía đám đông chúng tôi...

 

15.

 

Mọi người trong nháy mắt như ong vỡ tổ, tháo chạy tán loạn khắp nơi.

 

Tôi bị xô đẩy ngã nhào trong cảnh hỗn loạn.

 

Từ góc mắt, tôi thoáng thấy người đàn ông mới giây trước còn mở miệng thề thốt cả đời này chỉ yêu một mình tôi, không một chút do dự, ôm chặt cứng Cố Lâm vào lòng bảo vệ...

 

Trái tim đã nguội lạnh từ lâu của tôi dĩ nhiên sẽ không vì anh mà đau lòng thêm một chút nào nữa.

 

Tôi chỉ thấy vô cùng bi thảm mà nghĩ thầm: Mẹ kiếp! Lục Cẩm Niên quả nhiên là khắc tinh của mình!

 

Từ sau khi đồng ý lời cầu hôn của anh, mình chưa từng gặp được một chuyện gì tốt đẹp cả!

 

Hết bị dị ứng một cách kỳ quặc, giờ lại đến tai nạn xe cộ từ trên trời rơi xuống...

 

Đến cả chuyện hủy hôn cũng thảm hại, mất mặt đến mức này!

 

Ngay vào khoảnh khắc tôi tưởng rằng mình tiêu đời nhà ma rồi.

 

Thì một mùi hương gỗ lành lạnh thoang thoảng theo gió biển lướt qua.

 

Ngay giây phút chiếc xe màu trắng điên cuồng lao đến.

 

Vòng tay rắn rỏi, tràn đầy sức mạnh của Trần Cận đã ôm trọn tôi vào lòng...

 

16.

 

Ba phút trước.

 

Trần Cận còn có chút cảm giác tội lỗi mà nghĩ thầm.

 

Cướp vợ của anh em chí cốt thì có vẻ không được trượng nghĩa cho lắm.

 

Nhưng khi tai họa ập đến đầu.

 

Lục Cẩm Niên lại vắt chân lên cổ chạy nhanh hơn cả thỏ.

 

Trần Cận muốn bật cười.

 

Hèn gì sáng nay trước khi ra cửa, điện thoại lại đẩy thông báo xem hoàng lịch.

 

Bảo hôm nay là ngày lành tháng tốt.

 

Trăm sự đều thuận lợi.

 

Hợp cưới gả.

 

Hợp lên ngôi chính thất.

 

Lục Cẩm Niên à.

 

Nếu cậu đã không biết trân trọng, không biết yêu thương.

 

Thì người anh em này đành phải làm thay cậu vậy.

 

"Đồ tra nữ nhỏ, chồng em bỏ mặc em chạy mất dép rồi kìa."

 

Đồ tra nữ nhỏ ở trong lòng anh đảo mắt lườm một cái:

 

"Chồng anh thì có!"

 

17.

 

Một tuần sau.

 

Tôi gõ cửa dồn dập vào chiếc cổng lớn chạm khắc mạ vàng nhà Trần Cận: "Thằng chả kia, anh mau lăn ra đây cho tôi!"

 

Không có ai trả lời.

 

Đây đã là lần thứ tám tôi đến tìm Trần Cận rồi.

 

Anh ấy vẫn nhất quyết không chịu gặp tôi.

 

"Được, anh không chịu gặp tôi chứ gì, hôm nay tôi sẽ ngồi lì ở cửa nhà anh không đi đâu hết, tôi sẽ không ăn không uống! Tôi tự bỏ đói bản thân cho chết luôn!"

 

Nói xong, tôi tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

 

Lén lút móc từ trong túi xách ra thanh năng lượng protein đã chuẩn bị sẵn từ trước.

 

Tất nhiên là tôi không đời nào tự để mình chết đói rồi.

 

Tôi phải đánh trận chiến trường kỳ.

 

Tôi muốn xem thử xem cái tên Trần Cận cứng đầu cứng cổ này khi nào thì mới biết mủi lòng!

 

Rõ ràng đã liều mạng cứu tôi rồi!

 

Thế mà trốn về nhà vẫn không chịu ở bên cạnh tôi!

 

Trời đất ơi!

 

Con đường truy phu của tôi sao mà nó gian nan trắc trở thế này không biết!

 

Tôi vừa gặm thanh protein.

 

Vừa chỉnh sửa một bức ảnh trông vô cùng yếu ớt, tiều tụy gửi cho Trần Cận: [Anh trai ơi, tôi sẽ tuyệt thực cho đến khi nào anh chịu ra gặp tôi mới thôi!]

 

Yêu yêu đương đương qua mạng bị lừa ba tệ rưỡi: [……]

 

Chưa đầy một phút sau.

 

Chiếc cổng lớn chạm khắc mạ vàng đã bị người ta mở ra từ bên trong.

 

Tôi nhanh tay nhanh mắt giấu nhẹm thanh protein đi.

 

Thấy chưa, cái tên Trần Cận này rõ ràng là khẩu xà tâm phật, ngoài miệng thì cứng độc vậy thôi chứ cứ phải dùng chiêu bám dai như đỉa này mới trị được!

 

Tôi còn đang nhe răng cười đắc ý.

 

Thì vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trần Cận đang ngồi trên xe lăn.

 

Đầu óc tôi "oanh" một tiếng.

 

Giống như có thứ gì đó nổ tung.

 

Tôi lập tức lao tới ôm chầm lấy anh khóc lóc thảm thiết.

 

Trần Cận bị tôi nhào vào ôm đầy một vòng tay, anh nén cảm giác khó chịu ôm chặt lấy tôi cho vững, đầu ngón tay thô ráp dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mắt tôi: "Sao tự nhiên lại khóc nhè ra thế này?"

 

Tôi mắt lệ nhạt nhòa nhìn anh.

 

Đột ngột hỏi: "Phòng ngủ nhà anh ở đâu?"

 

Trần Cận hoang mang tột độ: "Chi vậy?"

 

"Tôi biết hết rồi, anh vì cứu tôi nên hai chân mới bị tàn tật, thế nên anh mới cực kỳ tự ti, không dám yêu tôi đúng không? Không sao hết, bây giờ chúng ta lên giường liền luôn, tranh thủ từng giây từng phút sinh cho anh một đứa con! Phụ nữ mạnh mẽ chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi người yêu vào lúc anh ấy gặp khó khăn hoạn nạn nhất!"

 

Trần Cận: "……"

 

Anh giơ tay lên day day giữa chân mày: "Em bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết ba xu lại giùm cái."

 

"Thế tại sao anh không chịu gặp tôi?"

 

Tôi giống như một con gấu lười, mặt dày bám chặt lấy người anh không buông: "Tôi đi tìm anh bao nhiêu lần rồi mà anh cứ trốn không chịu gặp tôi!"

 

Trần Cận mím môi, dời tầm mắt đi chỗ khác, hàng lông mi dài khẽ run rẩy.

 

Tôi dùng đủ mọi chiêu trò làm nũng, đeo bám làm phiền.

 

Anh mới từ từ rặn ra được một chữ: "Xấu."

 

Tôi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ~ Anh là vì chê vết thương trông xấu xí nên mới không muốn gặp tôi, chứ không phải chân bị liệt thật à?"

 

Lúc này tôi mới hậu tri hậu thực cảm nhận được vị trí đùi nơi mình đang ngồi lên nóng hổi và săn chắc vô cùng.

 

Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi lại: "Cho nên là anh không sao hết đúng không? Chân cẳng vẫn ổn áp đúng không?"

 

"Không sao." Trần Cận thành thật đáp, "Giờ thì em có thể leo xuống khỏi đùi tôi được chưa?"

 

"Dạ được, thế phòng ngủ nhà anh ở đâu vậy?"

 

Tôi leo xuống khỏi chiếc xe lăn.

 

Vịn lấy tay đẩy.

 

Trần Cận: "Sao cứ phải tìm phòng ngủ nhà tôi làm gì thế?"

 

Trong lòng anh thấp thoáng có một dự cảm chẳng lành.

 

Anh giơ tay định gọi người làm.

 

Nhưng đã bị tôi dùng sức ấn chặt lấy nút điều khiển xe lăn.

 

"Chân hiện tại là không đi lại được đúng không? Thế thì có nghĩa là có thể mặc cho tôi muốn làm gì thì làm rồi đúng không?"

 

Tôi nở nụ cười gian tà: "Làm bạn trai tôi, hoặc là tôi đẩy anh xuống lầu, hoặc là..."

 

"Hoặc là cái gì?"

 

"Hoặc là nhốt anh vào phòng tối nhỏ, làm ngày làm đêm luôn, dù sao thì Trần Cận nhỏ cũng không có vấn đề gì đúng không nào!"

 

Gương mặt cực phẩm của Trần Cận lập tức đỏ bừng lên tận vành tai: "Đồ... tra nữ!"

 

"Dạ có em đây~ Thế có chịu làm bạn trai tôi không nào?"

 

"Đã nói rồi, chết cũng không làm kẻ thứ ba!"

 

"Hủy hôn từ tám đời rồi, anh là chính thất, là người duy nhất luôn! Có muốn làm bạn trai của tra nữ nhỏ không nào? Chỉ có một mình anh thôi đấy nhé."

 

"…… Thôi được rồi, miễn cưỡng đồng ý vậy."

 

Tôi đã bảo rồi mà.

 

Trần Cận đích thị là kiểu người cứ phải mặt dày bám dai như đỉa mới có thể hốt được về tay!

 

18.

 

Vài tháng sau.

 

Thủ tục hủy hôn của tôi và Lục Cẩm Niên đã hoàn tất toàn bộ.

 

Ban đầu bố mẹ tôi không đồng ý, khổ tâm khuyên nhủ tôi: "Bảo bối à, con là đứa con gái độc nhất của nhà mình, không tìm một gia đình nhà chồng thế lực, mạnh mẽ một chút thì sau này biết làm thế nào? Lục Cẩm Niên quả thật có những chỗ làm không đúng, nhưng gia cảnh nhà nó lại môn đăng hộ đối, ngang tài ngang sức với nhà mình mà."

 

Tôi đem đống bằng chứng thu thập được, cùng với đoạn video do người khác chụp lại ở bờ biển ngày hôm đó, gửi thẳng vào nhóm chat gia đình ba người: [Bố mẹ ơi, thay vì kỳ vọng vào một người đàn ông đến bảo vệ con toàn vẹn, chi bằng bố mẹ dạy cho con thêm nhiều kỹ năng hơn đi. Con xin bảo đảm một trăm phần trăm rằng, con gái của bố mẹ mới là người luôn kiên định đứng về phía chính mình vào bất kỳ khoảnh khắc mấu chốt nào.]

 

Tất cả mọi người đều nghĩ Lục Cẩm Niên là người đáng tin cậy, dù không yêu tôi thì cũng sẽ bảo vệ người mà anh yêu.

 

Thế nhưng trong đoạn video do người qua đường chụp lại được, Lục Cẩm Niên vào giây phút đầu tiên đã ôm chặt lấy Cố Lâm vào lòng, sau đó khi chiếc xe điên cuồng lao đến, anh lại đẩy mạnh Cố Lâm ra ngoài. Cố Lâm cho đến tận bây giờ vẫn còn nằm hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

 

Bố tôi tức đến mức đập bàn chửi rủa ầm ĩ: "Cái loại đàn ông gì không biết! Một chút trách nhiệm, gánh vác cũng không có. Đây là giết người chứ còn gì nữa!"

 

Nhờ có bố tôi ra tay, tôi không những hủy hôn thành công, mà bố tôi còn chi một khoản tiền lớn để phát tán rộng rãi đoạn video đó.

 

Trên mạng xã hội, làn tay tẩy chay, chỉ trích Lục Cẩm Niên ngày một đông đảo.

 

Người nhà họ Cố ngày ngày bám riết lấy nhà họ Lục đòi một khoản tiền bồi thường khổng lồ, Lục Cẩm Niên bị phiền nhiễu đến mức không chịu nổi, đành phải đền một số tiền lớn. Kết quả là người nhà họ Cố vừa cầm được tiền xong liền quay đầu làm thủ tục ra nước ngoài chạy trốn mất dép...

 

Căn bản không thèm ngó ngàng gì đến Cố Lâm vẫn còn đang nằm điều trị trong bệnh viện.

 

Cố Lâm bị hủy hoại dung nhan trong vụ tai nạn, lại bị chính gia đình mình bỏ rơi.

 

Thế là vào một buổi chiều đẹp trời, cô ấy lên cơn điên, lái xe lao thẳng vào người Lục Cẩm Niên, trong camera giám sát cô ấy cười một cách điên cuồng: "Đau không? Lúc đó tôi cũng đau như thế này này!"

 

19.

 

Lại nửa năm nữa trôi qua.

 

Trong sân nhà Trần Cận, đây là lần thứ 108 tôi hỏi anh:

 

"Yêu đương với tôi không?"

 

Vết thương của Trần Cận đã lành lặn gần như hoàn toàn rồi, anh đang nằm trên chiếc ghế mây tre đan trong sân, trên mặt đắp một cuốn sách, không, chính xác mà nói thì đó là một bức thư.

 

"Đang xem cái gì thế hả?" Tôi lén lút, rón rén ghé sát lại gần, sau khi nhìn rõ đó là thứ gì thì trợn tròn mắt kinh ngạc, "Trần Cận, anh biến thái vừa thôi chứ, anh lén xem thư tỏ tình của tôi làm gì?"

 

Trên chiếc phong bì màu hồng phấn kia viết rành rành ba chữ lớn tên của tôi: Hứa Niệm.

 

"Cái tên đáng ghét này, tôi tỏ tình với anh những 108 lần anh còn chẳng thèm đồng ý yêu đương với tôi, thư tỏ tình người khác viết cho tôi thì anh lại hứng thú xem là thế nào. Ủa mà khoan, đây là nét chữ của chính tôi mà..."

 

Tôi vươn tay định giật lấy chiếc phong bì màu hồng trên tay người đàn ông.

 

Liền bị anh giơ tay né ra chỗ khác.

 

Tôi mất đà, không đứng vững.

 

Lại lao thẳng vào lòng anh giống hệt như lần đầu tiên hai đứa chạm mặt.

 

Một bàn tay của anh hờ hững đỡ lấy vòng eo sau của tôi.

 

Da thịt tiếp xúc.

 

Nhiệt độ nóng hổi bốc lên làm tôi đỏ bừng mặt.

 

Chiếc ghế bành quá tải trọng lượng khẽ lay động, cọt kẹt.

 

Một làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa hải đường trên đỉnh đầu lả tả rơi rụng.

 

Trần Cận lên tiếng: "Lần thứ 109."

 

"Cái gì cơ?"

 

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì.

 

Anh giơ tay lên, búng nhẹ vào trán tôi một cái, lực đạo rất khẽ: "Đồ tra nữ nhỏ, trên phong bì có tên của em, thế liệu có một tầng ý nghĩa khác là, bức thư này chính là do em viết không?"

 

"Hả? Bổn tiểu thư hồi cấp ba rõ là một chị đại cực ngầu, cực kỳ giữ thể diện nha! Không đời nào có chuyện đi cọc đi tìm trâu, theo đuổi đàn ông trước đâu!"

 

Nhưng vừa nói xong tôi liền bỗng khựng lại.

 

Mà khoan, đừng nói là thật nhé.

 

Hồi cấp ba tôi đúng là có từng "theo đuổi" một người đàn ông thật.

 

20.

 

Hồi còn học cấp ba, trong lớp đột nhiên rộ lên một trào lưu rất kỳ quặc.

 

Cứ hễ thầy cô gọi một nam một nữ lên bảng làm bài tập, là đám người bên dưới nhất định sẽ ùa lên hò hét, trêu chọc.

 

Nam sinh sau khi làm xong bài cũng không chịu về chỗ ngay, mà lẳng lặng đứng đợi nữ sinh.

 

Lâu dần, các nữ sinh đều lấy việc được nam sinh đứng đợi làm vinh dự.

 

Đôi khi còn cố tình giả vờ bảo mình không biết làm bài.

 

Chỉ vì sợ không có nam sinh nào đứng đợi thì sẽ trông có vẻ rất mất mặt, không có sức hút.

 

Tôi thấy chuyện đó cực kỳ nực cười.

 

Tốc độ giải bài của bà đây chấp cả đám nam sinh chạy trước mấy chục con phố nhé! Bà đây việc gì phải cần nam sinh đứng đợi?

 

Nhưng ở cái tuổi dậy thì, việc trở nên quá nổi bật, xuất sắc lại là một chuyện rất đáng sợ.

 

Sẽ bị mắng là đồ làm màu, giả tạo.

 

Sẽ bị cô lập.

 

Thế nên để không bị mọi người nhắm vào, lại không làm ảnh hưởng đến việc học của bản thân.

 

Tôi đã tự xây dựng cho mình một cái thiết lập nhân vật "Vì yêu mà quyết thi đậu Thanh Hoa" —— tất cả mọi sự nỗ lực của tôi đều là để đuổi kịp bước chân của một người đàn ông.

 

Vào ngày lễ Giáng sinh.

 

Các nữ sinh đều viết thư tình gửi cho đối tượng thầm mến của mình.

 

Để duy trì hình tượng nhân vật, tôi cũng bắt chước viết một bức.

 

Tôi học theo dáng vẻ của mấy cô gái đó, nắn nót từng nét chữ một, chép lại mấy bài thơ tìm được trong sách giáo khoa ngữ văn.

 

Sau đó nhét bức thư đã viết xong vào trong một chiếc phong bì thật đẹp.

 

Tôi còn cầu kỳ, tỉ mỉ đến mức tự tay làm một cái dấu triện bằng sáp niêm phong (wax seal) —— không có cách nào khác, bà đây làm cái gì cũng phải giật giải quán quân, đứng đầu mới chịu được!

 

Các nữ sinh trong lớp từ đó về sau không còn ai bảo tôi là kẻ lập dị, khác loài nữa.

 

Thậm chí còn hào hứng túm tụm lại thảo luận với tôi về những chi tiết nhỏ nhặt khi thích một người con trai.

 

Tôi mân mê chiếc phong bì xinh đẹp, chỉ xem nó như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ do mình tạo ra để lừa gạt đám người trong lớp: "Anh ấy xuất sắc quá, tớ phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được."

 

Sau đó bọn họ sẽ mang vẻ mặt đầy ẩn ý mà cảm thán: "Nhìn xem, đây chính là sức mạnh của tình yêu đấy."

 

Tóm lại là, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu thừa nhận rằng, một người cũng có thể chỉ vì bản thân mình mà nỗ lực phấn đấu đâu!

 

Nhưng dù sao đi nữa, sau giờ học không còn ai buông lời mỉa mai, châm chọc khi thấy tôi điên cuồng cày đề nữa.

 

Trên lớp tốc độ làm bài của tôi đè bẹp dí đám con trai, bọn họ cũng không mắng tôi là kẻ thích thể hiện.

 

Đôi khi cuối tuần bọn họ rủ tôi đi chơi, tôi còn có thể lấy cớ này để từ chối khéo.

 

Rắc rối duy nhất chính là, tôi trước sau như một chưa từng nói cho bất kỳ ai biết người tôi thích là ai.

 

Một tháng trước kỳ thi đại học, các nữ sinh trong lớp cứ bám riết lấy tôi gặng hỏi bằng được: "Cậu không chịu tỏ tình thì không thấy tiếc nuối sao? Thanh xuân sắp kết thúc rồi đấy!"

 

Nói bậy! Bà đây mới mười tám tuổi thôi nhé! Thanh xuân còn dài vô tận!

 

Tôi bận rộn tranh thủ từng giây từng phút để cày đề, bèn trả lời đại một câu qua loa: "Cái anh khóa trên, thành tích tốt nhất, đẹp trai nhất ấy!"

 

Tôi thầm nghĩ người ta đã tốt nghiệp ra trường từ đời nào rồi.

 

Chẳng lẽ bọn họ còn có thể bắt tôi phải đi tìm bằng được đối phương để tỏ tình chắc?

 

Nhưng người tính không bằng trời tính, mưu tính sâu xa đến đâu cũng không bằng một nét bút nhẹ nhàng của số phận.

 

Cô bạn hỏi chuyện tôi năm đó lại vừa vặn có chút quen biết với cái anh khóa trên "thành tích tốt nhất, đẹp trai nhất" kia.

 

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cô bạn tốt bụng đã đem bức "thư tình" của tôi chuyển giao tận tay cho chị gái của đối phương: "Người thầm thương trộm nhớ em trai chị đấy ạ, yêu đến mức sống đi chết lại, vì anh ấy mà liều mạng quyết thi đậu Thanh Hoa bằng được."

 

Bức thư tình đi đường vòng một hồi, mãi cho đến trước một ngày chị gái của đối phương chuẩn bị ra nước ngoài du học mới được lôi ra ngoài lần nữa: "Cái đứa tên là Cố Lâm gì đó ấy, không những tỏ tình với em mà còn tỏ tình với cả Lục Cẩm Niên nữa. Chị không cần biết em quen kiểu bạn gái như thế nào, nhưng ít nhất cũng phải tìm đứa nào có tâm địa ngay thẳng, trong sáng một chút."

 

Cô gái nhuộm mái tóc màu đỏ rực rỡ, phóng khoáng, đường nét ngũ quan mang vẻ đẹp đầy tính công kích:

 

"Có bức thư này chị quên chưa đưa cho em, bận rộn bao nhiêu việc làm chị quên khuấy đi mất, không biết có gây ảnh hưởng gì không, em mau xem thử xem có bị lỡ việc gì không nhé."

 

Những ngón tay thon dài của Trần Cận đón lấy bức thư đó.

 

Quét mắt nhìn cái tên viết trên phong bì: "Hứa Niệm."

 

Là một bức thư tỏ tình.

 

Vài ngày sau, Trần Cận nhìn thấy cái tên này xuất hiện trong nhóm chat anh em.

 

Nó được đặt cạnh tên của người anh em chí cốt của anh.

 

...

 

Thời gian quay trở lại với hiện tại.

 

Trần Cận cầm chiếc phong bì màu hồng phấn kia: "Đọc đúng nội dung em viết trong phong bì này, tôi sẽ đồng ý yêu đương với em."

 

?

 

Cái này thì ai mà còn nhớ nổi nữa chứ hả trời?

 

Tôi ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông: "Cứ nhất thiết phải đọc sao?"

 

Trần Cận không nói gì.

 

Những ngón tay thon dài mở phong bì ra.

 

Vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cầm lên xem.

 

Góc độ vừa vặn để cho tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một từng chữ một.

 

Đúng là cố tình gian lận, thả nước cho tôi đến mức nước chảy thành sông luôn rồi!

 

Tôi lập tức nhào vào lòng anh, ôm lấy mặt anh hôn một cái chụt, rồi nhìn vào bức thư mà đọc lớn: "Chỉ cần vừa nghĩ đến anh."

 

"Thế giới liền lùi lại phía sau trong một vầng hào quang rực rỡ."

 

Mùa hè đang kéo dài vô tận.

 

Người đàn ông hôn đáp lại, giọng nói trầm thấp, dịu dàng của anh từ từ hòa quyện, chồng khít lên giọng nói của tôi: "Một vài thứ mà chúng ta từng ngỡ là vĩnh hằng, bao gồm cả thời gian."

 

"Đều trở nên dễ dàng bị phá vỡ, không chịu nổi một đòn."

 

--- Hết ---

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
HÔM NAY ĐÃ THƯỢNG VỊ CHƯA
Tác giả: 烈火枯枝 Lượt xem: 12,585
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,234
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,779
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,932
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 294
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,039
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,766
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 36,000
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,212
Đang Tải...