07.
Lời khẳng định chắc nịch của tôi khiến mọi người sững sờ. Thấy tôi tự tin như vậy, Thời Lê Lê cũng không tiện làm khó thêm.
Cô ấy hậm hực lườm tôi một cái, rồi mới để bác sĩ gia đình lên kiểm tra.
Vị bác sĩ thả que thử vào ly rượu, xác nhận không có độc, sau đó còn uống cạn nửa ly trước mặt quan khách mà chẳng hề hấn gì.
Sự thật đã rõ mười mươi, nhưng Thời Lê Lê vẫn không định buông tha, cô ấy càng mắng càng khó nghe:
“Ai thèm hãm hại hạng người như cô, chắc chắn do cô ăn ở không ra gì nên mới bị người ta trả thù!”
Tiêu Vân Đình nhíu chặt mày, không nhịn được mà quát lớn:
“Thời Lê Lê! Chú ý lời nói của em! Còn định quấy nhiễu đến bao giờ nữa!”
Thời Lê Lê rơm rớm nước mắt, nhìn anh đầy uất ức rồi dậm chân bỏ đi. Trò hề cuối cùng cũng hạ màn. Trong lòng tôi thầm gửi lời xin lỗi đến Tiêu Vân Đình.
Xin lỗi, chỉ vì tôi mà hai người lại nảy sinh mâu thuẫn.
Bữa tiệc kết thúc sớm, tôi ra ngoài thì thấy Thẩm Âm đã bỏ về từ lâu.
Vì tiệc tổ chức ở lưng chừng núi nên tôi đành phải đi bộ xuống. Một chiếc Maybach dừng lại bên cạnh, cửa sổ hạ xuống, một thiên kim tiểu thư nhìn tôi đầy khinh miệt:
“Cái hạng này mà cũng dám mơ tưởng đến Tiêu gia, đúng là dũng khí đáng khen!”
Người đi cùng cũng cười nhạo: “Người làm nhà tôi còn ưa nhìn hơn cô ấy!”
Tôi biết hai người này, họ là bạn của Thời Lê Lê, đang muốn ra mặt dạy dỗ tôi thay cô ấy.
Mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, thậm chí tôi mới là người bị hại. Tôi phớt lờ họ, rảo bước đi thẳng.
Đột nhiên, cánh cửa xe bật mở, tôi bị cánh cửa cứng ngắc va phải ngã nhào xuống đất.
Lòng bàn tay đang bị thương ma sát với mặt đường, rướm máu. Cô gái vừa mở cửa xe càng thêm đắc ý:
“Ôi trời, tôi lỡ tay thôi, chắc không đau đâu nhỉ? Sao mà yếu thế, chạm nhẹ đã ngã, hay là ban đêm tiêu hết sức lực trên giường kẻ khác rồi?”
Những lời độc địa rót vào tai khiến tôi run rẩy.
“Tùy tiện nhục mạ người khác, gia giáo nhà họ Trần đúng là làm tôi mở mang tầm mắt! Xem ra, sự hợp tác giữa Tiêu gia và Trần gia có thể chấm dứt tại đây được rồi.”
Một đôi tay mạnh mẽ nâng tôi dậy, Tiêu Vân Đình nhìn tôi đầy lo lắng.
Lo lắng? Tôi thấy chắc mắt mình có vấn đề rồi, sao lại thấy được hai chữ đó trên mặt anh chứ.
Hai vị tiểu thư kia nhìn nhau hoảng hốt, một người lấy hết can đảm nói: “Là chúng tôi sai, mong Tiêu gia nương tay.”
Tiêu Vân Đình lạnh lùng chỉ vào tôi: “Xin lỗi cô ấy.”
Hai cô ấy đỏ bừng mặt, ngập ngừng hồi lâu mới lắp bắp nói được ba chữ “Xin lỗi” rồi chạy biến.
Tôi lùi lại một bước, cúi đầu: “Cảm ơn Tiêu tiên sinh đã nói giúp.”
Mãi không thấy anh lên tiếng, tôi thắc mắc ngẩng đầu lên.
“Em nhất định phải khách sáo với anh thế sao?”
Cách một kiếp người, anh lại bảo tôi đừng khách sáo với anh. Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu tôi: Anh cũng trùng sinh rồi.
08.
Tay chân tôi lạnh toát, bản năng muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng anh nắm chặt tay tôi, cẩn thận né đi vết thương: “Lên xe, anh đưa em về.”
Tôi lắc đầu như trống bỏi: “Không cần đâu, tôi tự về được.”
Anh thở dài bất lực: “An An, anh không muốn ép em, ngoan một chút được không?”
Sống chung năm năm, tôi quá quen thuộc với giọng điệu này của anh. Anh quả thực đã trùng sinh. Xem ra giả ngu không được rồi, chi bằng nói rõ ràng một lần.
Tôi lên xe, Tiêu Vân Đình lấy đâu ra thuốc mỡ và băng gạc, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho tôi.
Tôi mím môi chờ đợi sự phán xét của số phận. Anh vừa bôi thuốc vừa nhíu mày hỏi:
“Tại sao không đưa ly rượu đó cho anh?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi câu này. Nhưng vì sau này sẽ không can hệ gì nhau nữa, tôi thành thật đáp:
“Kiếp trước tôi bị người ta đe dọa, tôi không có lựa chọn. Cuối cùng vẫn là tôi có lỗi với anh, khiến anh không thể bạc đầu giai lão với người mình yêu, bắt anh phải chung sống với tôi năm năm, cho nên tôi…”
Anh hít một hơi sâu: “Không phải bị ép buộc!”
Tôi sững sờ nhìn anh. Ánh mắt anh thâm trầm, đầu ngón tay hơi thô ráp khẽ vuốt qua vết thương của tôi.
“Tôi biết anh để quản gia dạy bảo tôi, cho tôi cuộc sống ổn định, tôi rất biết ơn. Nhưng tôi biết anh chỉ là người nhân từ nên không chấp nhặt tôi. Kiếp trước chúng ta dày vò nhau, chán ghét nhau, kiếp này hãy để chúng ta rời xa nhau trong êm đẹp.”
Tôi đối diện với ánh mắt vụn vỡ của anh, lấy hết can đảm nói tiếp: “Nghiệt duyên kiếp trước coi như một giấc mộng. Tôi nợ tình cảm của anh, đã trả bằng mạng sống, coi như đôi bên sòng phẳng.”
Đôi tay anh nắm lấy tôi run rẩy, vẻ mặt đau đớn: “An An, đừng bỏ rơi anh.”
Trái tim vốn hoang tàn của tôi bỗng bùng cháy như lửa đốt khi nghe câu nói đó.
Đêm tân hôn bỏ mặc tôi phòng đơn gối chiếc để ngắm ảnh thanh mai!
Biến tôi thành trò cười! Năm năm trời tương kính như băng! Luôn là người bị bỏ lại phía sau!
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần bám víu vào chút tình cảm ảo huyền đó là có thể sống qua ngày.
Nhưng cuộc đời quá dài, chúng ta đều không trụ vững.
Thôi thì buông tay đi. Tôi nhắm mắt, nén lại cảm xúc sắp sụp đổ. Buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính mình.
Khi mở mắt ra, lòng tôi đã bình lặng. Tôi gật đầu với anh rồi bước xuống xe. Lúc xuống, anh giữ vai tôi lại, giọng khàn đặc như muốn khóc:
“Năm đó là em trêu chọc anh trước, giờ em bảo sòng phẳng là xong sao?”
“Phải.” Tôi nghe thấy giọng mình lạnh lùng: “Tốt nhất là sống chết không gặp lại.”
09.
Tôi gặp Tô Nhiên ở cổng lớn. Trên xe, anh nhìn vết thương đã băng bó của tôi, lo lắng dặn: “Thời Lê Lê thích Tiêu Vân Đình là chuyện ai cũng biết, em đừng dính dáng đến anh ta, nếu không cô ấy sẽ không để yên đâu.”
Tôi khẽ gật đầu.
Về đến Thẩm gia, chưa vào đến phòng khách đã nghe tiếng Thẩm Âm đang dọa dẫm em trai tôi: “Mày mà không nghe lời như chị mày, tao sẽ bán mày vào rừng sâu! Khóc cái gì mà khóc! Đồ đen đủi!”
Tôi đẩy cửa vào, thấy em trai Thẩm Trường Bình mặt đầy nước mắt, cánh tay bị Thẩm Âm nhéo đỏ bừng.
Tôi lao tới che chở em mình. Thằng bé run rẩy: “Chị ơi, chị đừng làm chị Âm giận nữa được không? Chúng mình ngoan một chút, chị ấy sẽ không bắt nạt chúng mình nữa.”
Tại sao chứ? Chúng tôi có làm gì sai đâu? Mẹ tôi hiền lành đức độ cả đời không làm việc ác, cuối cùng lại chết thảm.
Kiếp trước tôi nhẫn nhịn để bảo vệ em trai, giờ tôi không muốn nhịn nữa. Sự thỏa hiệp không nguyên tắc chỉ khiến kẻ ác thêm ngang ngược.
Nhớ lại kiếp trước, dù Tiêu Vân Đình không yêu tôi, nhưng anh vẫn cho tôi thể diện của một nữ chủ nhân Tiêu gia.
Khi tôi rụt rè, chính anh đã đứng sau nâng đỡ và nói:
“Thẩm An An, hãy nhớ kỹ, em hiện tại là vợ của Tiêu Vân Đình.” Khí chất Tiêu gia nuôi dưỡng suốt năm năm khiến tôi của hiện tại không thể lùi bước.
“Đồ phế vật! Có việc bỏ thuốc cũng làm không xong! Suýt chút nữa là tôi đã trở thành Tiêu phu nhân rồi!”
Cái tát của Thẩm Âm định giáng xuống, tôi cầm bình hoa trên bàn ném thẳng về phía nó.
“Á á á!” Nó hét lên thảm thiết, mặt đầy máu. Tôi nhặt mảnh vỡ sắc lẹm đi tới. Nó sợ hãi lùi lại: “Chị dám đánh tôi! Đợi bố về chị sẽ biết tay!”
“Đánh thì đánh thôi, còn phải chọn ngày sao?” Tôi gí mảnh vỡ vào mặt nó, “Nếu còn có lần sau, tôi sẽ rạch nát mặt cô. Nghe rõ chưa?”
Nó sợ đến mất vía, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy thục mạng. Tôi ôm chặt lấy đứa em trai đang ngơ ngác.
Đáng lẽ tôi nên làm thế này từ sớm.
10.
Tôi cứ ngỡ bố về sẽ mắng tôi một trận, nhưng kết quả chẳng có gì xảy ra, thậm chí thái độ của mọi người trong nhà với chị em tôi còn tốt lên.
Ngay cả mẹ kế cũng không dám nặng lời với tôi. Tôi thắc mắc cho đến khi chiếc vòng tay quen thuộc được gửi đến.
Đó là vật gia truyền của Tiêu gia dành cho con dâu. Tiêu Vân Đình đang chống lưng cho tôi, đang răn đe những người này.
Có anh ở đó, hèn gì không ai dám làm khó tôi.
Nhưng tôi là kẻ không biết điều. Tôi đẩy bộ trang sức ra, lễ phép nhưng xa cách: “Tiêu tiên sinh hãy mang vòng về đi.”
Tiêu Vân Đình nhìn tôi sâu sắc: “An An, chiếc vòng này chỉ em mới xứng đáng. Em nhận nó là hoàn toàn xứng đáng.”
“Nếu tôi thấy mình không xứng thì sao?” Tôi đáp. Chiếc vòng này vốn dĩ nên thuộc về Thời Lê Lê.
Tiêu Vân Đình mím môi, thở dài: “Nếu An An không cần, nó cũng chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa.” Nói rồi anh định ném nó xuống đất. Tôi vội ngăn lại vì sợ Thời Lê Lê mà biết sẽ lại làm loạn.
“Tôi... tôi tạm thời giữ giúp anh.” Tôi bất đắc dĩ nói.
Một công tử điềm đạm đoan trang ngày nào, giờ lại hành xử như kẻ ăn vạ.
Tiêu Vân Đình mỉm cười: “Anh ở ngay sát vách, em có thể sang tìm anh bất cứ lúc nào. An An, đừng nhẫn tâm với anh như vậy.”
11.
Từ khi anh chuyển đến căn biệt thự sát vách, anh thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi.
Ban đầu tôi tránh mặt, nhưng anh cực kỳ kiên trì. Thậm chí anh còn ở lại ăn cơm.
Bố tôi đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội bám lấy Tiêu gia, dặn tôi phải tiếp đãi anh chu đáo rồi đi công tác.
Đôi khi tôi không phân biệt được đây là nhà tôi hay nhà anh nữa.
Anh kiên nhẫn chơi đồ chơi với em trai tôi, đến mức thằng bé cứ chạy sang nhà anh chơi mãi không chịu về.
Tôi bực mình sang đón em, nghiêm giọng: “Chị đếm đến 3, mau đi về!”
Thằng bé mếu máo: “Chị ơi, cho em chơi 10 phút nữa thôi, đi mà!” Nhìn đôi mắt giống hệt người mẹ quá cố của nó, tôi lại mủi lòng: “5 phút thôi đấy!”
Tiêu Vân Đình đứng cạnh, đưa đĩa bánh cho tôi: “Ăn chút gì lót dạ đã.”
Tôi lặng lẽ cầm một miếng. Tôi đã từ chối nhiều lần nhưng anh luôn có cách khiến tôi không thể khước từ.
Tôi đã nói kiếp này giữa chúng tôi là không thể, nhưng anh vẫn cứ bám lấy, đúng là vô lại.
“Mấy hôm nữa ở khu phố cổ có lễ hội hoa đăng và pháo hoa, Bình Bình đòi đi, lúc đó chúng ta cùng đi nhé?” Tiêu Vân Đình vừa nói vừa đưa nước ấm cho tôi.
Tôi uống một ngụm rồi từ chối: “Không phiền anh, tôi tự đưa nó đi.”
Người đàn ông bận rộn đến mức chẳng mấy khi về nhà kiếp trước, giờ lại luôn ở bên cạnh chúng tôi.
Anh cùng tôi nhìn Thẩm Trường Bình đang chơi đùa, thở dài:
“An An đối với ai cũng mềm lòng, sao chỉ nhẫn tâm với mỗi mình anh vậy?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗