Chương 4
Đăng lúc 12:32 - 14/04/2026
4,863
0

12.

 

Khi tôi chuẩn bị xong đồ đạc để ra khỏi nhà, Thẩm Trường Bình đã nắm tay Tiêu Vân Đình đứng đợi sẵn ở cửa.

 

Thời gian qua, thằng bé được Tiêu Vân Đình chăm sóc rất tốt, tính cách cũng cởi mở hơn nhiều.

 

Trong lòng tôi thầm cảm kích anh, nhưng lý trí luôn nhắc nhở tôi phải giữ khoảng cách, đừng lặp lại sai lầm của kiếp trước.

 

Dù sao thì suốt năm năm trời, tôi cũng không thể sưởi ấm được trái tim anh.

 

Khu phố cổ đông đúc người qua kẻ lại. Để tránh cho Trường Bình bị lạc, Tiêu Vân Đình bế chắc thằng bé trong lòng, bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi.

 

Anh sải bước đi trước, mở ra một lối đi nhỏ giữa dòng người xô bồ.

 

Tôi đi theo sau anh, cảm nhận lòng bàn tay ấm nóng của anh như dòng nham thạch tan chảy lớp băng bao phủ trái tim mình.

 

Bình thường anh luôn mang vẻ lạnh nhạt, nhưng lúc này dường như đã nhuốm chút hơi thở của nhân gian khói lửa, tựa như tia nắng ấm ngày đông, mang lại hơi ấm và hy vọng.

 

Thoáng qua dòng người, tôi ngỡ như thấy bóng dáng của Thời Lê Lê.

 

Có lẽ là ảo giác thôi, một thiên kim đại tiểu thư như cô ấy sao có thể đến nơi này.

 

"Chị ơi, chị đeo cái này chắc chắn đẹp lắm!" Lời của Trường Bình kéo suy nghĩ của tôi trở lại.

 

Tôi nhận ra chúng tôi đang ở một hội chợ thủ công nhỏ.

 

"Cậu bé này tinh mắt thật đấy! Đây là tác phẩm đắc ý nhất của tôi đấy! Để anh rể mua cho chị gái nhé?"

 

Chủ tiệm là một cô gái trẻ năng động, nhiệt tình lấy cặp nhẫn ra giới thiệu: "Đây là đôi nhẫn Mobius, ngụ ý điểm bắt đầu là em, điểm kết thúc cũng là em. Viên kim cương trên nhẫn nữ là 'Xanh Tinh Không', loại cực kỳ hiếm, mang ý nghĩa là kho báu trân quý nhất."

 

Tiêu Vân Đình cầm chiếc nhẫn nữ lên ngắm nghía. Cô chủ tiệm cười híp mắt: "Coi như có duyên với mọi người, cặp nhẫn này chỉ có 3 vạn thôi."

 

Đúng là gian thương! Tôi quay lưng định đi, nhưng đi được hai bước thấy người phía sau không theo kịp, ngoảnh lại thì Tiêu Vân Đình đã lấy điện thoại ra thanh toán xong xuôi.

 

Tôi thầm nghĩ trùng sinh một lần, chẳng lẽ Tiêu Vân Đình trở nên ngốc nghếch rồi sao?

 

Lời rao bán thế cũng tin? Nhìn lại đứa em trai mình, thôi bỏ đi, vẻ mặt nó hớn hở như viết chữ "nhà có điều kiện nhưng khờ khạo" lên mặt vậy.

 

Mà thôi, anh ấy mua cho Thời Lê Lê thì tôi bận tâm làm gì.

 

Tiêu Vân Đình bước đến trước mặt tôi, trên lòng bàn tay trắng trẻo là chiếc nhẫn nữ ấy: "An An, cái này rất hợp với em, thử chút không?"

 

Tôi từ chối ngay: "Không cần thử, kích cỡ không vừa đâu." Vả lại, tại sao lại tặng tôi? Tôi không hiểu.

 

Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo dục vọng mà tôi từng rất quen thuộc: "Không có ai rõ kích cỡ của An An hơn anh đâu."

 

Mặt tôi đỏ bừng lên. Những đêm dài ở kiếp trước, anh luôn đan chặt mười ngón tay với tôi, khiến tôi không thể suy nghĩ, chỉ có thể cùng anh trầm luân.

 

"Chị ơi, chị không đeo thật sao? Em thấy chị đeo chắc chắn đẹp lắm." Trường Bình mong chờ nhìn tôi.

 

Tôi không thể nhận, nếu nhận thì sẽ thực sự dây dưa không dứt.

 

Tôi lạnh lùng nói: "Thẩm Trường Bình, em còn nói linh tinh nữa là chị đưa em về ngay lập tức."

 

Thằng bé im bặt, tủi thân gục mặt lên vai Tiêu Vân Đình.

 

13.

 

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói cạnh một bể nước bằng kính khổng lồ, miệng bị dán băng keo.

 

Ý thức còn hơi mơ hồ, tôi chỉ nhớ lúc Tiêu Vân Đình đưa Trường Bình đi vệ sinh, tôi đứng dưới đèn đường chờ họ thì bị một bàn tay lớn bịt mũi dẫn đến hôn mê.

 

Từ góc tối, một bóng người quen thuộc dần lộ diện. Thời Lê Lê túm lấy tóc tôi, bắt tôi ngẩng đầu lên trong bộ dạng điên dại:

 

"Cô đúng là âm hồn không tan mà! Kiếp trước đã bám lấy anh Vân Đình, kiếp này vẫn còn đeo bám, anh ấy chỉ có thể là của tôi! Của tôi thôi!"

 

Hóa ra cô ấy cũng trùng sinh, hèn gì lại căm ghét tôi đến thế.

 

"Tất cả những đứa bám lấy anh Vân Đình đều phải chết! Nhưng tôi sẽ không để cô chết dễ dàng thế đâu. Bể nước này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô."

 

Tôi bị cô ấy lôi vào bể nước, đôi chân bị buộc vào đá để giữ lại. Nước từ từ dâng lên, Thời Lê Lê đứng ngoài nhìn tôi vùng vẫy với vẻ tận hưởng.

 

"Thời Lê Lê! Chìa khóa đâu, mau đưa chìa khóa ra!" Tiêu Vân Đình gầm lên, bóp chặt cổ Thời Lê Lê như một ác quỷ.

 

Thời Lê Lê không thể tin nổi: "Anh Vân Đình, anh định vì người đàn bà này... mà muốn giết em sao?"

 

"Tôi hỏi lại lần nữa, chìa khóa đâu?!"

 

"Ha ha ha, chìa khóa tôi nuốt vào bụng rồi! Thứ tôi không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng!"

 

Tiêu Vân Đình đạp văng cô ấy xuống đất, dùng hai tay đấm liên tục vào mặt kính.

 

Thời Lê Lê ôm bụng cười điên dại: "Anh Vân Đình, đây là kính cường lực em đặt làm riêng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết thôi ha ha ha!"

 

Nước bắt đầu ngập qua mũi, tôi lo lắng nhìn Tiêu Vân Đình.

 

Anh không ngừng đấm vào kính, lực mạnh đến mức cả bể kính rung chuyển, nhưng kính vẫn nguyên vẹn.

 

"An An! Anh nhất định sẽ cứu em ra, lần này đừng bỏ lại anh nữa!"

 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Vân Đình khóc. Người đàn ông vốn nắm giữ phong vân, chưa bao giờ thất thái, lúc này lại như một đứa trẻ bất lực.

 

Trái tim tôi thắt lại đau đớn. Tôi lắc đầu với anh, ra hiệu đừng phí sức nữa.

 

Anh vốn dĩ rất tốt, tôi hy vọng anh sống tốt chứ không phải bị liên lụy bởi một kẻ vô dụng như tôi.

 

Anh không đáng phải hy sinh như vậy.

 

*Rắc — rắc —*

 

Tiếng động chói tai vang lên, trên mặt kính vốn láng mịn bắt đầu xuất hiện những vết trầy sâu hoắm.

 

Là chiếc nhẫn kim cương mua ở hội chợ. Kim cương có độ cứng lớn nhất trong tự nhiên.

 

Nước đã ngập quá đầu, tôi gắng sức mở mắt dưới nước.

 

Đôi tay như ngọc của Tiêu Vân Đình giờ đã máu thịt be bét, những mảnh kính nhỏ găm vào da thịt trộn lẫn với máu để lại những vệt dài trên mặt kính.

 

Ngay khoảnh khắc tôi sắp ngạt thở, bể kính cuối cùng cũng vỡ tung.

 

Tiêu Vân Đình hôn tôi thật sâu, đôi môi run rẩy vì cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy, hơi ấm của anh khiến tôi như tan chảy.

 

Thấy tôi tỉnh lại, anh trút bỏ gánh nặng, ôm chặt lấy tôi như muốn khảm tôi vào da thịt mình.

 

"An An, anh sợ lắm, anh xin em, đừng rời xa anh nữa. An An, anh yêu em."

 

14.

 

Cơ thể tôi không có gì đáng ngại, nhưng Tiêu Vân Đình vẫn cố chấp bắt tôi nằm viện để kiểm tra kỹ lưỡng.

 

Còn anh, người bệnh thực sự cần cứu chữa với đôi tay băng bó dày cộm, lại đang vụng về gọt táo cho tôi.

 

Bác sĩ nói vết thương dẫu lành thì sẹo cũng không biến mất. Đôi bàn tay trắng trẻo như ngọc ấy vì cứu tôi mà trở nên đầy thương tích.

 

"An An, ăn táo đi." Ánh mắt khẩn khoản lấy lòng của anh làm tôi thấy nhói lòng.

 

"Tiêu Vân Đình, trước đây anh thanh cao tự phụ, luôn lạnh nhạt với tôi, anh khinh thường tôi, cho rằng tôi tâm cơ thâm hiểm. Giờ lại làm ra vẻ tình thâm nghĩa nặng này là ý gì? Đừng tưởng anh cứu tôi thì tôi phải đáp lại đoạn tình cảm này."

 

Nhìn những giọt nước mắt của tôi lăn dài, anh đỏ hoe mắt, ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay: "An An, anh chưa bao giờ khinh thường em, cũng không nghĩ em tâm cơ. Có phải em hiểu lầm anh điều gì không? Anh có thể giải thích hết cho em nghe."

 

Hóa ra, đêm tân hôn kiếp trước, Thời Lê Lê đến quấy rối chỗ ông nội Tiêu nhằm gây áp lực.

 

Ông nội bị tức đến mức tai biến mạch máu não. Vì ông có ơn với nhà họ Tiêu nên Tiêu Vân Đình phải đi xử lý gấp.

 

Khi anh về vào trưa hôm sau thì tôi đã ngủ, anh không nỡ đánh thức nên mới đến công ty làm việc tiếp.

 

Còn về bức ảnh thanh mai, hoàn toàn là chuyện không có thật. Thư phòng của anh không hề có bức ảnh nào, tất cả đều là tin đồn do Thời Lê Lê tung ra.

 

Khi anh nói với bạn thân "kẻ bỉ ổi", người anh ám chỉ chính là Thời Lê Lê.

 

Bình thường anh lạnh lùng chỉ vì tính cách vốn ít nói, nhưng bất cứ điều gì tôi nói anh đều thích nghe.

 

Vậy nên, người họ thảo luận trong thư phòng không phải tôi mà là Thời Lê Lê? Vậy nên, trong lòng anh luôn có tôi, chưa từng thay lòng đổi dạ?!

 

Tôi bàng hoàng: "Nhưng tại sao anh chưa bao giờ nói với tôi?"

 

Anh đau khổ vùi đầu vào vai tôi: "An An, xin lỗi em. Anh cứ ngỡ em không tình nguyện, anh tưởng trong lòng em không có anh."

 

Anh đã điều tra ra việc tôi bỏ thuốc là bị ép buộc, thấy sau khi cưới tôi luôn u sầu nên anh tưởng tôi bị ép buộc nên sinh hận.

 

Nhưng dù thế, anh vẫn ích kỷ muốn giữ tôi bên cạnh.

 

Vậy là tất cả những tủi hờn, đau khổ bao năm qua của tôi đều là một sự hiểu lầm?

 

Tại sao chứ? Những tổn thương tôi chịu đựng là thật mà.

 

Những đêm trằn trọc, sự giày vò nội tâm đều là thật.

 

"Tiêu Vân Đình, dù giữa chúng ta có hiểu lầm, tôi vẫn sẽ không quay lại đâu."

 

15.

 

Thời Lê Lê bị ngồi tù vì tội giết người không thành. Không biết Tiêu Vân Đình đã dùng thủ đoạn gì mà những chuyện cũ năm xưa đều được lật lại.

 

Hóa ra mẹ tôi bị mẹ kế hạ độc mãn tính mà chết.

 

Mẹ kế và em kế của tôi bị phán tử hình vì tội mưu sát. Mọi chuyện kết thúc, bụi trần lắng xuống.

 

Tôi và Thẩm Trường Bình dọn ra khỏi nhà họ Thẩm.

 

Tiêu Vân Đình không ép tôi, anh chỉ mượn cớ gặp Trường Bình để xuất hiện trước mặt tôi thường xuyên hơn.

 

Gió nhẹ thổi qua, anh nhìn tôi với ánh mắt tình cảm, lặng lẽ nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt: "An An, anh sẽ không ép em, anh cũng không dám xa cầu em tha thứ, nhưng anh hy vọng mình có thể mãi mãi ở bên cạnh em."

 

Trái tim đã vỡ dù có hàn gắn lại vẫn sẽ còn những vết nứt nhỏ.

 

Vậy thì kiếp này, hãy để tôi xem tình yêu của anh có thể kéo dài được bao lâu.

 

(Hết)

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
HƯỚNG VỀ TÌNH YÊU
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,673
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,386
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 3,985
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,207
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 127
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 10,982
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,654
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 32,580
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,233
Đang Tải...