Tại tiệc xuân năm đó, để bảo vệ cho sự vẹn toàn của thanh mai.
Vị hôn phu của ta đã chỉ thẳng mặt ta trước bàn dân thiên hạ, cáo buộc ta là kẻ hạ thôi tình dược Thái tử.
Kể từ đó, ta thanh bại danh liệt, trở thành đứa con rơi bị gia tộc ruồng bỏ.
Hắn tự trách không thôi, chẳng dám nhìn mặt ta, liền dứt áo ra đi đến tận vùng Mạc Bắc xa xôi.
Ba năm sau, hắn mang theo quân công hiển hách trở về, nói muốn cưới ta làm thê.
"Là ta sai rồi."
"Năm đó, ta chỉ muốn cứu mạng Tiểu Vãn, nhưng cuối cùng lại phụ nàng."
"Ta sẽ cưới nàng, dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho nàng."
Thế nhưng hắn không biết.
Ba năm trước.
Ta vốn dĩ đã ch rồi.
——
01.
Gặp lại Thẩm Mục là ở trong chùa Hàn Sơn.
Ta đang ngồi trên cành của cây hòe lớn nhất nơi góc sân.
Nhìn người dân lên xuống núi qua lại nườm nượp, nhìn đến xuất thần.
Vô tình, ta thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Hắn đang chậm rãi bước đến.
Trên người hắn là chiếc cẩm bào màu trắng ánh trăng mà ba năm trước, chính tay ta đã thêu từng mũi kim đường chỉ.
Thẩm Mục chỉnh đốn lại y quán, thần sắc có phần căng thẳng.
"Nam Phong, đã qua ngần ấy thời gian rồi, không biết A Âm đã nguôi giận chưa?"
Hộ vệ tiến lên một bước, lý do thoái thác đầy vẻ hiển nhiên:
"Giương quân chớ hoảng, tiểu thư nhà họ Tô dù có không màng đến ai, cũng tuyệt đối không thể không màng đến ngài."
Năm đó khắp Kinh thành, ai ai cũng đều biết rõ, đại tiểu thư nhà họ Tô yêu sâu đậm vị tướng quân nhà họ đến nhường nào.
Nàng vốn là trưởng nữ của Thượng thư lệnh, đoan trang hiền thục, hiểu lễ nghĩa.
Vậy mà không tiếc phản kháng lại gia tộc, từ bỏ tất cả, chỉ để gả cho một thống lĩnh cấm vệ quân nhỏ nhoi.
Chuyện này từng là một giai thoại đẹp được người đời lưu truyền.
"Huống hồ, ngài đã dùng toàn bộ quân công để đổi lấy thánh chỉ xá tội cho cô ấy, lại còn chịu đựng áp lực to lớn, một mực đòi cưới nàng ấy làm thê tử. Nàng ấy mà biết được, chắc chắn sẽ cảm động lắm."
Tướng quân nhà họ lần này ngay cả công chúa cũng không cần, một lòng một dạ chỉ muốn đến tìm Tô Âm.
"Đối với Tô tiểu thư mà nói, tướng quân chính là sự lựa chọn duy nhất rồi."
Nghe vậy, trong mắt Thẩm Mục thoáng qua một tia vui mừng, nhưng một lát sau lại chuyển thành thẫn thờ, chua xót.
"Ba năm trước, chung quy là ta đã có lỗi với nàng."
Một cơn gió thổi qua, rặng trúc xanh trong viện khom mình, chiếc chuông gió dưới hiên khẽ lay động, tiếng ngân vang vãng ra xa rồi tan biến.
Ta sững sờ trong giây lát.
Lời xin lỗi muộn màng suốt ba năm.
Giờ đây lọt vào tai, dường như đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Tiểu sa di đi thông báo quay lại, hướng về phía Thẩm Mục, chắp hai tay trước ngực:
"Thí chủ xin mời về cho."
"Tô thí chủ, nàng ấy..."
Sắc mặt vị sa di có chút phức tạp:
"Không muốn gặp ngài."
02.
Tiệc xuân ba năm trước.
Ta đã mất đi tất cả.
Bị người mình yêu chính tay đẩy xuống địa ngục.
Buổi tiệc ngày hôm đó do Hoàng hậu đích thân tổ chức, ý định là ngầm chọn phi cho Thái tử.
Sau khi tiệc khai màn, các phu nhân và tiểu thư của toàn Kinh thành đã chờ đợi rất lâu.
Nhưng vị Thái tử vốn là nhân vật chính của buổi tiệc lại trì trì không xuất hiện.
Cho đến khi một tiểu thái giám lảo đảo chạy vào báo bẩm.
Mọi người mới biết, khi Thái tử đang nghỉ ngơi tại cung Vị Ương thì bị kẻ gian hạ thôi tình dược.
Chuyện này vốn dĩ nên là một đoạn phong lưu vận sự.
Nào ngờ tính tình Thái tử cố chấp, thà cắn răng chịu đựng dược tính dày vò chứ quyết không chạm vào những cung nữ đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Thân thể ngài bẩm sinh đã suy nhược, lại thêm sự hành hạ của thứ thuốc mãnh liệt như hổ lang kia.
Tấm thân xem như đã mất đi nửa cái mạng, hôn mê bất tỉnh.
Hoàng đế chấn động phẫn nộ, hạ lệnh cho Đại lý tự khanh phải tra ra kẻ mưu hại Thái tử trong vòng nửa ngày.
Tất cả những ai có mặt đều bị giam lỏng tại cung Trường Lạc để thẩm vấn từng người một.
Hoàng hậu ngồi vị trí trang trọng phía trên, sắc mặt xanh mét, ánh mắt sắc như dao găm quét qua đám đông.
"Nếu để bổn cung biết được kẻ nào đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu này với Thái tử, bổn cung nhất định sẽ chu di cửu tộc kẻ đó!"
Sắc mặt Lâm Vãn lập tức cắt không còn giọt mzáu, ánh mắt run rẩy hướng về phía Thẩm Mục.
Thẩm Mục - người cùng nàng ta lớn lên từ nhỏ ngay lập tức hiểu ra tất cả.
Trầm ngâm hồi lâu, hắn giống như đã hạ một quyết tâm nào đó.
Hắn bước ra giữa đại điện, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc khăn tay, rồi quỳ sụp xuống.
"Thần nhặt được chiếc khăn tay này ở bên ngoài cung Vị Ương, thần lớn mật đoán rằng, chủ nhân của chiếc khăn này chính là kẻ đã hạ thuốc Thái tử."
Lời vừa dứt, Lâm Vãn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Còn ta thì trân trân nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay kia.
Bức họa "uyên ương hí thủy" trên đó, cho dù nhắm mắt lại ta cũng có thể thêu ra được.
Đó là thứ mà ta đã thức trắng hai đêm liền để hoàn thành.
Là món quà sinh nhật ta định tặng cho Thẩm Mục.
Rõ ràng ta còn chưa kịp tặng đi, tại sao nó lại xuất hiện trong tay hắn?
Lâm Vãn đưa mắt ra hiệu.
Bế Nguyệt - nha hoàn thân cận của ta liền quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy cầm cập:
"Chiếc... chiếc khăn này là của tiểu thư nhà nô tỳ."
Thẩm Mục nhắm chặt mắt lại, nói một lời trái với lương tâm:
"Thần lúc đó, có thoáng nhìn thấy một bóng dáng mặc y phục màu trắng ánh trăng."
Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại đó lập tức đổ dồn về phía ta.
Trong suốt buổi tiệc, chỉ có duy nhất một mình ta mặc chiếc váy Phụng Vĩ La màu trắng ánh trăng.
Một câu nói của Thẩm Mục.
Đã hoàn toàn đóng đinh ta vào cột tội lỗi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗