Tại tiệc xuân năm đó, để bảo vệ cho sự vẹn toàn của thanh mai.
Vị hôn phu của ta đã chỉ thẳng mặt ta trước bàn dân thiên hạ, cáo buộc ta là kẻ hạ thôi tình dược Thái tử.
Kể từ đó, ta thanh bại danh liệt, trở thành đứa con rơi bị gia tộc ruồng bỏ.
Hắn tự trách không thôi, chẳng dám nhìn mặt ta, liền dứt áo ra đi đến tận vùng Mạc Bắc xa xôi.
Ba năm sau, hắn mang theo quân công hiển hách trở về, nói muốn cưới ta làm thê.
"Là ta sai rồi."
"Năm đó, ta chỉ muốn cứu mạng Tiểu Vãn, nhưng cuối cùng lại phụ nàng."
"Ta sẽ cưới nàng, dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho nàng."
Thế nhưng hắn không biết.
Ba năm trước.
Ta vốn dĩ đã ch rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗