09.
Mẹ cau mày, đột ngột nhìn ông:
"Sao có thể thế được? Hôm đó tiền truyền máu của Tiểu Trĩ là chính anh ra quầy đóng phí mà."
Gương mặt bố dần dần trở nên cứng đờ:
"Hôm đó anh đến trường Ôn Thời. Dự buổi tọa đàm rồi họp phụ huynh cả ngày trời, em quên rồi sao?"
Mẹ nhìn ông với vẻ không thể tin nổi. Bà cố gắng tìm kiếm một nét biểu cảm đùa giỡn trên mặt bố, nhưng thứ bà thấy chỉ là sự nghiêm trọng và khẳng định chắc nịch.
Bà bật dậy, cơ thể loạng choạng suýt nữa ngã quỵ:
"Ôn Minh Viễn, anh nói bậy bạ gì thế?! Họp phụ huynh cho Ôn Thời là tuần trước, còn Tiểu Trĩ đi truyền máu là anh đi cùng cơ mà! Anh đóng tiền cho con bé, chính anh đưa con vào phòng truyền máu!"
Bà nhìn chằm chằm vào bố. Ánh mắt dần nhìn xuống, rơi vào bát thuốc an thần còn đang bốc khói nghi ngút.
Trong mắt bà dần hiện lên vẻ hoảng loạn bất an, rồi chuyển thành nỗi kinh hoàng cực độ, đến mức cơ thể không còn đứng vững nổi.
Bát thuốc đó dường như là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Bà đột ngột lao tới, vung tay hất đổ bát thuốc. Bà thét lên một cách mất kiểm soát:
"Trò đùa này không vui đâu! Họp phụ huynh là tuần trước, còn đi truyền máu cho Tiểu Trĩ anh có đi mà! Anh nói đi, anh có đi!"
Tôi lo lắng lao tới, muốn trấn an mẹ, muốn bà bình tĩnh lại. Bà đang bệnh, tinh thần không ổn định.
Bà không thể thế này, không được kích động quá mức. Nhưng tay tôi xuyên qua người bà, không thể chạm vào bà được.
Trong khoảnh khắc điện xẹt ấy... Trong vẻ mặt mất kiểm soát của mẹ... Trong gương mặt đang dần trắng bệch vì linh cảm thấy điều gì đó của bố...
Tôi bỗng nhớ ra điều mình đã quên là gì.
Hôm đó mẹ một mình đưa tôi đi truyền máu, nhưng kho máu của bệnh viện không đủ.
Bác sĩ nói với mẹ rằng vẫn còn vài ngày nữa mới đến kỳ hạn truyền máu ba tuần một lần của tôi, bảo mẹ đưa tôi về nhà trước. Khi nào kho máu đủ sẽ liên lạc lại.
Bác sĩ còn đặc biệt dặn dò: Nếu tôi xuất hiện tình trạng thiếu máu, khó chịu hay bất kỳ tình huống đột xuất nào, phải lập tức đến bệnh viện ngay.
Kể cả kho máu hết, có thể cân nhắc để người nhà hiến máu, hoặc trong trường hợp khẩn cấp sẽ mở "luồng xanh" để điều phối máu từ nơi khác về nhanh nhất có thể.
Nhưng hôm đó tinh thần mẹ không tốt, tâm trí mơ hồ. Bà đưa tôi đến bệnh viện rồi về nhà, lại nhớ nhầm thành tôi đã được truyền máu xong rồi.
Tối hôm kia khi tôi thấy khó chịu, bà mới đinh ninh rằng tôi chỉ bị cảm lạnh hay vấn đề gì khác, chứ không thể là do thiếu máu.
Còn tôi... vì đột ngột bị ù tai chóng mặt, chính tôi cũng quên mất.
Tôi buồn bã cúi mặt, cảm thấy thật tiếc nuối. Nếu chính tôi không quên, tôi đã có thể nhắc mẹ, nhắc bố và anh trai. Nếu vậy, dù thế nào đi nữa, họ chắc chắn sẽ đưa tôi đến bệnh viện ngay lập tức.
Có lẽ, tôi đã có thể sống tiếp.
Nếu có thể, tôi sẽ không chọn cái chết. Dẫu rằng tôi chết đi, bố mẹ và anh trai có thể được giải thoát, nhưng tôi biết rõ họ yêu tôi nhường nào, và họ sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau mất tôi ra sao.
Nhưng giờ đây... nói gì cũng đã quá muộn rồi.
10.
Đôi mắt bố dần trở nên đỏ rực. Ông chộp lấy điện thoại của mẹ, tay run rẩy tìm kiếm lịch sử thanh toán của ngày hôm đó và tin nhắn thông báo của bệnh viện.
Mỗi lần tôi truyền máu xong, bệnh viện đều gửi tin nhắn cho mẹ. Nhưng tay ông run quá dữ dội, điện thoại vừa nhập mật khẩu mở khóa đã "bộp" một tiếng rơi xuống đất. Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng, tiếng động đó nghe thật chói tai.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang đến đáng sợ. Bóng cây lay động trên mặt kính như những con quái vật đang nhe răng múa vuốt.
Bố bủn rủn chân tay, ngã ngồi xuống sàn. Đôi tay run bần bật, ông nhặt điện thoại lên, vội vã tìm kiếm.
Nhưng không có tin nhắn nào cả. Lịch sử thanh toán tại bệnh viện ngày hôm đó chỉ có duy nhất một khoản phí đăng ký khám.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, như tiếng sét đánh ngang tai. Bệnh viện gọi tới.
Khi bố nhấn nút nghe, mặt ông đã không còn một giọt máu. Đầu dây bên kia, giọng bác sĩ truyền đến:
"Xin hỏi có phải phụ huynh của em Ôn Trĩ không ạ? Lượng máu dự trữ tương thích với nhóm máu của con anh chị đã đủ rồi. Anh chị có thể đưa cháu đến truyền máu được rồi đấy..."
Chút sắc mặt cuối cùng của bố biến mất trong nháy mắt. Sức lực như bị rút cạn, điện thoại lại một lần nữa rơi khỏi tay.
Mẹ nhìn trân trân vào chiếc điện thoại trên mặt đất, nỗi kinh hoàng đặc quánh tràn ngập trong mắt.
"Không, không thể nào... Không thể nào... Tôi đã đưa con đi truyền máu rồi mà, mới có mấy ngày..."
Bà lùi lại từng bước, như thể trước mặt là một loài mãnh thú đáng sợ nhất trần đời.
"Bệnh viện... Nhất định là bệnh viện nhầm rồi..."
Nhưng đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng bà, nghiêm giọng trả lời:
"Mấy ngày trước chị đúng là có đưa cháu đến. Nhưng vì kho máu không đủ, cháu vẫn chưa được truyền máu..."
Giống như một lưỡi dao treo trên đầu cuối cùng đã rơi xuống. Cơ thể mẹ giống như một khối mô hình bị xô đổ, ngã quỵ xuống đất.
Trong phòng ngủ là một sự im lặng chết chóc. Cho đến khi bố sực tỉnh, đôi tay run rẩy dữ dội bấm số gọi cho bà nội.
"Mẹ, cho con gặp Tiểu Trĩ. Ngay bây giờ... Nếu con bé còn ngủ thì gọi nó dậy, kéo nó dậy..."
"Cho con bé nghe máy đi. Mẹ, mau gọi nó nghe máy đi..."
Giọng ông hổn hển, khản đặc, bất lực và lộn xộn. Tưởng như hơi thở của ông có thể đứt quãng bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, đáp lại ông chỉ là tiếng lặp lại lơ đãng của bà nội:
"Con bé ngủ say lắm, gọi không dậy được."
Từ tối hôm kia, sau khi họ đưa tôi về nhà bà, mỗi lần gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi, bà nội đều trả lời cùng một câu như vậy. Bà bảo tôi đang ngủ.
Vì mỗi bữa cơm bà đặt bên gối tôi đều bị mèo ăn mất; quyển sách bà lấy từ trong cặp ra cho tôi bị gió thổi lật trang, nên bà tưởng tôi đã ăn cơm đúng giờ, đã làm bài tập.
Bà nói với bố mẹ như vậy, và họ tưởng tôi chỉ đang lười biếng, ngủ nướng thêm một chút ở nhà bà mà thôi.
Nhưng mà... dường như không phải vậy.
Dường như nhận ra một khả năng kinh khủng đến mức không thể chịu đựng nổi, bố đột ngột gào lên, giọng nói như bị xé rách:
"Gọi Tiểu Trĩ nghe máy! Mẹ, con bảo mẹ gọi Tiểu Trĩ nghe máy! Ngủ say đến mấy cũng phải gọi dậy được! Mẹ gọi nó dậy đi, gọi nó dậy đi..."
11.
Còn chưa nói hết, ông đã ho lên dữ dội. Giống như tôi đêm đó, như muốn ho ra cả nội tạng. Đôi mắt hốc hác, chớm già của ông đã nhuộm một màu đỏ ngầu của máu.
Mẹ ngã quỵ bên cạnh ông, như kẻ bị rút mất linh hồn. Hồi lâu sau, bà mới lẩm bẩm được một câu:
"Chỉ là ngủ quên thôi... chỉ là ngủ quên thôi mà. Đừng làm mẹ anh sợ. Chúng ta... chúng ta đi đón Tiểu Trĩ ngay bây giờ."
Đầu dây bên kia vẫn là lời hồi đáp thẫn thờ: "Ngủ say lắm, gọi không dậy được", lẫn trong đó là tiếng mèo kêu thâm thấp.
Bố khó khăn chống tay vào bàn trà, lảo đảo đứng dậy. Ông vơ lấy chìa khóa xe, loạng choạng lao ra ngoài. Lúc ra cửa, ông vấp phải cái ghế, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ngã nhào xuống đất đầy thảm hại.
Đầu đập vào khung cửa, máu chảy ra, nhưng ông dường như không cảm thấy đau. Ông lồm cồm bò dậy, để mặc máu chảy vào mắt, chỉ nhìn trân trân phía trước, tiếp tục bước đi siêu vẹo ra ngoài.
Mẹ đi theo ông lên xe. Như một con búp bê không hồn, suốt dọc đường bà chỉ máy móc lặp lại một câu: "Chỉ là ngủ quên thôi... chỉ là ngủ quên thôi mà."
Bố lái xe rất nhanh, nhưng đôi chân ông đang run rẩy, đôi tay gần như không cầm vững vô lăng. Chiếc xe chao đảo mấy bận, những chiếc xe phía sau bóp còi inh ỏi liên hồi. Ông nghiến chặt răng, siết chặt vô lăng.
Tôi lo sốt vó, lao tới muốn ngăn bố lại. Tôi muốn bảo ông hãy bình tĩnh, lái xe như vậy là cực kỳ nguy hiểm.
Tôi hoảng loạn hét lên, thậm chí cố gắng lao ra trước đầu xe để chặn lại. Nhưng không ai nghe thấy tiếng tôi, cũng không ai nhìn thấy tôi. Linh hồn còn lại sau khi chết chỉ như một làn không khí.
Ngày xưa, tôi chỉ cần nũng nịu một chút là có thể khiến bố ngoan ngoãn dừng lại nghỉ ngơi, khiến bố chịu uống thuốc khi thấy mệt. Giờ đây, tôi chỉ có thể trân trân nhìn ông dấn thân vào nguy hiểm.
Mẹ ngồi ở ghế sau, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, đáy mắt như một vực thẳm chết chóc.
Tôi lao tới muốn ôm lấy mẹ, muốn nắm chặt tay bà lần nữa. Tôi vẫn nhớ rõ đêm đó khi bà đưa tôi về nhà bà nội, suốt chặng đường xóc nảy dài dằng dặc ấy, bà không nỡ rời tay tôi lấy một giây.
Tay mẹ rất ấm, đó là hơi ấm duy nhất của mẹ. Tôi đã cảm nhận hơi ấm ấy suốt mười lăm năm qua.
Bệnh tan máu bẩm sinh mức độ nặng khiến hơi thở bình thường cũng khó khăn hơn người khác. Những lúc cần truyền máu khẩn cấp, nhịp thở lại càng gian nan.
Đầu óc sẽ choáng váng, tai ù đi, thường xuyên cảm thấy đau nhưng lại chẳng rõ đau ở đâu. Lúc truyền máu cũng đau. Những viên thuốc thải sắt phải uống lâu dài luôn đi kèm với tác dụng phụ.
Nhưng dù khó chịu đến đâu, khi được bàn tay ấm áp của mẹ dắt đi, khi được vòng tay rộng lớn của bố ôm vào lòng, khi anh trai ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi "Tiểu Trĩ hôm nay có thấy đỡ hơn chút nào không", tôi luôn nghĩ rằng, cuộc sống dù có cực nhọc đến mấy vẫn thật xứng đáng.
Tình yêu và sự đồng hành của người thân, đối với tôi, luôn quý giá hơn bất kỳ loại thuốc giảm đau tốt nhất nào. Nhưng giờ đây... hơi ấm đó tôi không bao giờ cảm nhận được nữa.
Hốc mắt tôi cay xè. May mà người chết rồi không còn trào ra nước mắt được nữa. Tôi không cần phải trốn đi vì sợ bố mẹ và anh trai nhìn thấy nỗi buồn của mình.
Sau một chặng đường dài đầy kinh hãi, cuối cùng tôi cũng thấy xe của bố đỗ trước cửa nhà bà nội.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗