06.
Tim tôi thắt lại đau đớn.
Tôi nhận ra vào khoảnh khắc này, anh trai dường như đã cảm ứng được điều gì đó. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi luôn là người ở bên cạnh nhau nhiều nhất.
Bố mẹ luôn bận rộn. Bận kiếm tiền, bận gom góp viện phí để duy trì sự sống cho tôi.
Anh trai ở bên tôi còn nhiều hơn cả họ. Anh cũng thường là người đầu tiên nhận ra những lúc cơ thể tôi không khỏe.
Mẹ vội vàng xuống xe ngăn anh lại:
"Tiểu Trĩ vẫn đang ngủ mà, con đi thi trước đi."
Thế nhưng anh trai giống như chẳng còn nghe thấy lời ai nữa. Anh vứt thẳng bao lô xuống đất, bước một bước bằng ba bằng bốn lao thẳng vào tòa chung cư, tay chân luống cuống lấy chìa khóa mở cửa.
Anh xông vào nhà, đẩy cửa phòng ngủ của tôi ra. Chăn trên giường vẫn còn trải ra đó. Tối qua tôi quá khó chịu, lúc rời đi đã quên gấp lại.
Anh trai vội bước đến bên giường, vỗ vỗ vào lớp chăn nói:
"Chẳng phải đã hứa là tiễn anh đi thi sao? Ôn Trĩ, em lại lười biếng, nói lời mà không giữ lời."
Thế nhưng lớp chăn hơi nhô lên ấy, theo động tác vỗ nhẹ của anh, lặng lẽ lún xuống.
Gương mặt anh trai bỗng chốc cứng đờ. Một lúc lâu sau, anh mới sực tỉnh, mạnh tay hất tung chiếc chăn lên. Trên giường chỉ có sự trống rỗng và im lìm đến chết chóc.
Người anh loạng choạng, phải đưa tay bám chặt lấy thành giường, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin nổi. Anh quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu gần như rách ra nhìn mẹ:
"Ôn Trĩ đâu? Mẹ, Tiểu Trĩ đâu rồi ạ?!"
Mẹ hoảng loạn luống cuống siết chặt tay. Hồi lâu sau, bà cũng chỉ có thể nói ra sự thật:
"Mẹ đưa con bé về nhà bà nội rồi."
Cơ mặt anh trai căng chặt. Ánh mắt bất an xen lẫn nghi ngờ của anh xoáy sâu vào mẹ:
"Tại sao đột nhiên lại đưa em ấy về nhà bà? Tại sao mẹ lại lừa con là em ấy đang ngủ ở đây?"
Cảm xúc của anh nhanh chóng mất kiểm soát. Lần đầu tiên anh dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện với mẹ:
"Tối qua về nhà, con đã cảm thấy em ấy như bị bệnh rồi. Thậm chí giống như... triệu chứng thiếu máu nặng cần phải truyền máu. Mẹ, bố mẹ thật sự đã đưa em ấy đi truyền máu chưa? Rốt cuộc hai người... có phải đang giấu con chuyện gì không?!"
07.
Mẹ bỗng ngước mắt lên, đáy mắt cũng đã ửng đỏ:
"Ôn Thời, con có biết mình đang nói gì không?! Tiểu Trĩ Trĩ trước hết là con gái của mẹ, sau mới là em gái của con! Ba tuần con bé phải truyền máu một lần, đó là chuyện giữ mạng! Chuyện như vậy mẹ với bố con có thể lừa con sao? Có thể không đưa con bé đi sao?!"
Bà nói dồn dập. Vì cảm xúc nhất thời quá khích, nhịp thở của bà trở nên nặng nề và gấp gáp.
Những năm qua, bà đã lao tâm khổ tứ vì tôi. Vì việc học của anh trai, vì sinh kế của cả gia đình, bà cũng đã kiệt sức.
Nửa năm trước bác sĩ đã chẩn đoán bà bị suy nhược thần kinh, tinh thần không ổn định do làm việc quá độ.
Thỉnh thoảng khi mất kiểm soát cảm xúc, bà còn xuất hiện ảo giác ngắn hạn, không được chịu kích động.
Bà thở hổn hển, run rẩy mở túi xách ra lục tìm bên trong. Giọng bà run bắn lên vì giận dữ:
"Tờ hóa đơn truyền máu mấy hôm trước vẫn còn trong túi mẹ đây! Mẹ lấy cho con xem! Con không tin người làm mẹ này, thì để chứng cứ rành rành ra cho con tự mắt nhìn, được chưa?!"
Nhưng tay bà run rẩy dữ dội. Lục lọi hồi lâu, bà vẫn không thể tìm thấy tờ hóa đơn đó.
Nhìn động tác vội vã của mẹ, đầu óc tôi bỗng đau nhói.
Kể từ tối qua, trước khi bị bố mẹ đưa đi, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt vì thiếu máu, não bộ liền trở nên hỗn loạn. Tôi luôn cảm thấy mình đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng.
Nhưng cho đến tận bây giờ, khi đã chết rồi, tôi vẫn không thể nhớ ra mình đã quên điều gì.
Anh trai cuối cùng cũng lấy lại được lý trí, tiến lên ngăn mẹ lại:
"Mẹ đừng kích động. Con... con không có ý không tin mẹ. Con biết mẹ yêu Tiểu Trĩ nhất. Truyền máu rồi là tốt rồi, em ấy về nhà bà là tốt rồi."
Đáy mắt anh vẫn không yên tâm. Nhưng vì lo mẹ kích động quá sẽ xảy ra chuyện, anh đành phải giả vờ bình tĩnh để trấn an. Sau đó anh rời nhà, tiếp tục lên xe đến trường thi.
Giữa đường, rõ ràng tâm trí anh không để ở đây. Anh vẫn lấy điện thoại ra, gửi cho tôi một tin nhắn:
“Tiểu Trĩ đến nhà bà chưa? Có thấy không khỏe ở đâu không?”
Những năm qua vì lý do sức khỏe của tôi, bố mẹ đã mua điện thoại cho tôi từ sớm để phòng khi đột ngột khó chịu tôi có thể liên lạc ngay.
Tôi sợ phát khiếp việc anh trai sẽ phát hiện ra điều gì đó mà lỡ mất kỳ thi đại học lần thứ ba. Mẹ nói đúng, anh cũng là con người, anh có tiền đồ phải đi.
Tôi sốt sắng lao đến chiếc điện thoại bên giường, định cầm lên hồi âm cho anh:
"Em ổn ạ. Anh phải cố gắng thi tốt nhé, rồi cùng bố mẹ đến đón em về nhà."
Thế nhưng trên màn hình điện thoại mà anh trai đang nhìn chằm chằm, chẳng hề nhận được tin nhắn trả lời nào từ tôi. Tôi nhìn lại trên giường, mới phát hiện chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm bên gối.
Tôi chỉ còn là một linh hồn, căn bản không thể cầm lấy nó. Cái gọi là trả lời tin nhắn cũng chỉ là ảo giác do tôi sinh ra mà thôi.
Vẻ mặt anh trai lại bắt đầu lộ rõ vẻ lo âu. Anh trực tiếp bấm số gọi cho tôi. Chiếc điện thoại bên gối rung lên rồi sáng màn hình. Tiếng chuông rất nhỏ, bà nội không nghe thấy.
Lòng tôi nóng như lửa đốt. Nhưng ngoài việc linh hồn cuống cuồng xoay mòng mòng trên không trung, tôi chẳng thể làm được gì.
Bàn tay cầm điện thoại của anh trai càng lúc càng siết chặt. Anh lại không khống chế được, chân mày nhíu chặt nhìn bố mẹ:
"Sao con không liên lạc được với Ôn Trĩ? Điện thoại không nghe, tin nhắn không hồi âm, trước đây em ấy luôn mang điện thoại theo người mà."
08.
Mẹ từ lúc lên xe vẫn luôn thẫn thờ nhìn vào túi xách của mình. Có vẻ bà vẫn đang thắc mắc tại sao không tìm thấy tờ hóa đơn truyền máu của tôi trong đó. Một lúc sau, bà mới nhìn anh trai một cách chậm chạp:
"Chắc con bé không mang theo điện thoại thôi. Bà nội có điện thoại mà, vẫn liên lạc được như thường."
Lúc này anh trai mới sực nhớ ra, lập tức gọi điện cho bà nội. Tim tôi trong nháy mắt lại treo ngược lên cành cây.
Xe dừng lại bên ngoài trường thi. Khi anh trai xuống xe, đầu dây bên kia bà nội đích thân nói với anh rằng tôi đã ăn sáng rồi, chỉ là vừa ăn xong lại lười biếng nằm ngủ tiếp.
Bà nói, giọng điệu cưng chiều pha chút càm ràm y hệt như lúc anh em tôi còn nhỏ:
"Cái ngữ trẻ con này chỉ có ngủ là giỏi thôi. Lát nữa bà phải kéo nó dậy phơi nắng chút cho tiêu cơm mới được."
Anh trai lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra. Bên ngoài cổng trường, bảo vệ nhắc nhở anh:
"Mau khẩn trương vào phòng thi đi, không được mang theo điện thoại đâu."
Anh trai đã yên tâm, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng:
"Tiểu Trĩ muốn ngủ thì cứ để em ấy ngủ thêm đi ạ. Vài bữa nữa quay lại trường là lại phải dậy sớm mỗi ngày rồi."
Anh xoa xoa chiếc vòng tay trên cổ tay mình. Trên đó có khắc chữ “Một lần thi đỗ trạng nguyên”.
Đó là món đồ tôi dùng tiền tiết kiệm mua với giá cao ở cổng chùa khi theo mẹ đi lễ. Lúc nhận được, anh cười bảo tôi dễ bị lừa, nhưng đeo vào tay rồi thì chưa bao giờ tháo ra.
Tôi chỉ luôn cảm thấy rất tội lỗi vì đã làm lỡ hai kỳ thi đại học của anh.
Lần thi đầu tiên, anh vừa tròn mười tám tuổi. Tôi đột nhiên bị ngất do thiếu máu, kho máu của bệnh viện không đủ dự trữ. Anh đã chạy đến hiến máu cho tôi, dẫn đến bỏ lỡ một môn thi. Kỳ thi lần thứ hai sau khi học lại, bố mẹ đặc biệt đưa tôi đi truyền máu sớm.
Tôi ra ngoài mua quà tặng anh sau kỳ thi, nhưng trớ trêu thay lại bị một chiếc xe do tài xế say xỉn đâm trúng. Anh nhận được tin, lao ra khỏi phòng thi để túc trực bên ngoài phòng cấp cứu chờ tôi.
Tôi đã làm lỡ của anh hai năm trời. Nỗi áy náy ấy giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên tôi suốt hai năm qua. Vì vậy trước thềm kỳ thi lần thứ ba này, tôi cũng vô cùng mong mỏi bài thi của anh được thuận buồm xuôi gió.
Anh trai nhìn chiếc vòng tay, lại nghiêm túc nói thêm một câu vào điện thoại:
"Bà bảo với Tiểu Trĩ, đợi con thi xong sẽ đi đón em ấy ngay lập tức."
Nói xong, anh mới cúp máy, giao điện thoại cho bố mẹ và tự tin bước vào phòng thi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, trái tim treo lơ lửng bấy lâu lúc này mới tạm thời được đặt xuống.
Hai ngày thi đại học.
Kết thúc ngày thi thứ nhất, anh trai không được về nhà. Trường yêu cầu ở nội trú cho đến khi thi xong mới được rời khỏi để tránh thí sinh bị phân tâm.
Anh không có điện thoại bên người, chỉ có thể tĩnh tâm thi cử và ôn tập, nóng lòng chờ đến chiều mai thi xong để đi đón tôi.
Chiều ngày hôm sau, mẹ chuẩn bị xuất phát sớm đến trường thi để đón anh. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, bà lại lục lọi chiếc túi xách một lần nữa.
Nhưng một chiếc túi chẳng lấy gì làm lớn, thứ không có thì tìm bao nhiêu lần cũng vẫn là không có.
Bố ở bên cạnh khuyên bà:
"Chắc là quên ở chỗ nào khác rồi. Chỉ là một tờ hóa đơn thôi mà, máu cũng đã truyền xong rồi, mất thì thôi."
Nhưng mẹ không hiểu sao tinh thần rất hoảng hốt. Bà lại đi lục lọi khắp các ngóc ngách trong phòng ngủ, vừa làm vừa trả lời bố một cách lơ đãng:
"Em nhớ rõ là để trong túi mà. Hôm đó Tiểu Trĩ đi truyền máu, anh cũng cùng mẹ con em đến bệnh viện cơ mà. Hay là anh tìm trong túi áo anh xem?"
Bố đang định đưa thuốc an thần cho mẹ, nghe vậy bỗng sững người:
"Anh có đi đâu. Hôm đó chẳng phải một mình em đưa Tiểu Trĩ đến bệnh viện sao?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗