07.
Tối hôm đó, tôi chiếu đoạn video lên tivi cho Phó Lăng xem.
Anh im lặng một lát rồi nhắm nghiền mắt lại: "Anh xin lỗi... Anh chỉ muốn giúp một người bạn thôi. Anh cảm thấy đôi lúc cô ấy rất giống em ngày trước, rất đáng yêu."
Tôi bấm dừng video ngay khoảnh khắc gò má cô thư ký ửng hồng e thẹn, hỏi anh: "Anh dùng cô ấy để hoài niệm lại dáng vẻ ngày xưa của tôi, ý anh là vậy đúng không?"
"Anh xin lỗi, anh sẽ xử lý êm đẹp. Anh chưa từng có ý định phản bội em, một chút cũng không có, anh chỉ là..."
"Anh đương nhiên là không rồi, tôi tin anh." Tôi ngắt lời anh.
Trong công ty của anh, tôi nắm giữ 20% cổ phần. Tôi và anh lại có với nhau hai đứa con.
Những năm qua anh làm những gì, dùng thủ đoạn gì, có những chuyện khuất tất nào, tôi đều biết rõ mười mươi.
Anh chỉ là thấy chán chường thôi. Chứ không phải thực sự muốn từ bỏ cuộc hôn nhân giữa tôi và anh.
"Nhưng cô ấy đã động lòng với anh rồi, Phó Lăng, anh không nhận ra sao? Hay là, anh rất tận hưởng cảm giác được người khác ngưỡng mộ này?"
Sắc mặt anh dần trở nên trắng bệch.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh nghiêm túc hứa với tôi:
"Anh sai rồi, An An. Chuyện như thế này, sau này tuyệt đối không có lần thứ hai. Anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy, không để cô ấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nữa. Những chuyện liên quan đến cô ấy... anh xin lỗi."
Tôi mỉm cười:
"Cô ấy không nói sai đâu, tôi quả thực đang già đi, đây là sự thật. Anh ngày càng đứng ở vị trí cao hơn, người gặp được cũng ngày một nhiều, tôi hiểu tâm trí anh sẽ có những phút giây đi chệch hướng, nhưng tôi không chấp nhận. Lời hứa anh từng dành cho tôi là tình yêu chung thủy sắt son cả đời, anh quên rồi sao?"
08.
"Anh không quên... Anh xin lỗi."
Sắc môi anh càng thêm nhợt nhạt, hàng mi run rẩy, anh nhắm chặt mắt: "Anh hứa, sau này sẽ không thế nữa."
Tôi nhìn anh, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: Hiện tại anh đang rất đau khổ.
Tình yêu dành cho tôi đã khiến anh cảm thấy đau khổ rồi...
Tại sao chứ?
Đang lúc thẫn thờ, Phó Lăng ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: "Anh đi xem con gái thế nào."
Anh bước tới, ghé sát lại rồi đặt một nụ hôn lên tai tôi:
"Em đi tắm trước đi, đợi anh về."
Anh lại khôi phục dáng vẻ rạng rỡ, phong độ như ngày thường.
Giống như suy nghĩ vừa rồi của tôi chỉ là một ảo giác không đáng bận tâm.
Có thật là vậy không?
09.
Không biết Phó Lăng đã nói những gì với cô thư ký kia, người tôi cử đi thám thính báo lại rằng, cả nhà cô ấy đều đã rời khỏi Thủ đô.
Thư ký mới chuyển đến là nam, làm việc rất chuyên nghiệp, đối với tôi cũng vô cùng cung kính.
Thời gian Phó Lăng về nhà ngày một sớm và thường xuyên hơn, giống như thực sự đã biết hối cải, anh đối xử tốt với tôi đến mức không tưởng nổi.
Khi tham gia các buổi tiệc, các phu nhân quyền quý, đầy mình trang sức lấp lánh vây quanh tôi, giọng điệu không giấu nổi sự ngưỡng mộ: "Phó tổng đối xử với chị tốt thật đấy, kết hôn tám năm rồi mà vẫn ngọt ngào như thuở mới cưới."
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn là một Phó phu nhân khiến người người ghen tị. Ngay cả khoảng thời gian anh dung túng cho Hứa Na nhất, điều này cũng chưa từng thay đổi.
Vốn dĩ tôi nên cảm thấy vui mừng.
Nhưng trong lòng cứ luôn thấy kỳ quặc.
Phó Lăng đối xử với tôi tốt quá... Tốt đến mức, có chút giống như đang diễn.
Tôi vốn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, cho đến khi Hứa Na chặn đường tôi trên phố.
Cô ấy khóc đến sưng húp cả mắt, căm hận nói với tôi:
"Phó tổng từ lâu đã không còn yêu cô nữa rồi! Giờ anh ấy đối tốt với cô chẳng qua là để trả cái ơn cứu rỗi năm xưa thôi. Cô còn mặt mũi nào mà bám lấy anh ấy chứ? Anh ấy không còn yêu cô nữa, ở bên cô chỉ khiến anh ấy đau khổ thôi! Năm đó chẳng qua là cô may mắn... Nếu tôi xuất hiện bên cạnh anh ấy sớm hơn cô, thì vị trí Phó phu nhân ngày hôm nay tuyệt đối không đến lượt cô đâu!"
Vệ sĩ đã lao lên khống chế cô ấy.
Tôi nhìn cô gái có phần điên cuồng trước mắt, khẽ nói:
"Anh ấy có từng nói với cô rằng, lý do anh ấy nhìn cô bằng con mắt khác là vì tính cách của cô rất giống tôi năm mười tám tuổi không?"
"Thì đã sao chứ?!" Cô ấy hằn học đáp: "Điều đó chẳng phải càng chứng minh rằng nếu tôi xuất hiện trước cô, anh ấy sẽ yêu tôi chứ không phải cô sao!"
"Cô sai rồi." Tôi mỉm cười: "Anh ấy là vì yêu tôi trước, nên mới chú ý đến cô. Nếu không có tôi, đối với anh ấy, cô chẳng đáng một xu."
10.
Tôi chưa từng hoài nghi tình yêu Phó Lăng dành cho tôi trong quá khứ.
Chàng thiếu niên năm ấy quỳ một gối xuống đất, tỏ tình trước mặt bao nhiêu người, thật lòng thật dạ chứa đầy sự yêu thương dành cho tôi.
Tôi cũng không hoài nghi những lời Hứa Na vừa nói lúc này.
Tám năm trôi qua, anh đã không còn yêu tôi nữa rồi.
Nhưng vì cái ơn cứu rỗi thuở thiếu thời, anh vẫn cố gồng mình diễn ra bộ dạng yêu tôi, mãi mãi đối tốt với tôi.
Anh yêu tôi. Là anh đang diễn.
Cơn gió lạnh rít lên từng hồi thổi qua từ phía sau, làm tung bay vạt áo khoác dạ màu nhã nhặn.
Tôi dặn dò vệ sĩ: "Đem những lời người đàn bà này nói hôm nay, thuật lại nguyên văn không sót một chữ cho Phó tổng của các anh."
Nói xong, tôi một mình loạng choạng, giẫm trên đôi giày cao gót bước về phía bờ sông.
"Đều đừng đi theo tôi." Tôi lạnh giọng bảo vệ sĩ: "Để tôi yên tĩnh một mình."
11.
Bờ sông.
Nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy xiết bên dưới, trong mơ hồ, tôi nhớ lại quá khứ của tôi và anh.
Năm đó cha anh uống rượu vào liền giống như một gã điên, quất roi điên cuồng vào người anh.
Sau khi báo cảnh sát, kêu cứu thế nào cũng không có ai đến... Tôi nhìn chàng thiếu niên đầy rẫy vết thương trên mặt đất.
Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, mắt thấy anh sắp cầm con dao gọt hoa quả lên để phản kháng, định lao vào giết chết cha ruột của mình—
Tôi đã lao thẳng vào người anh, dùng thân mình đỡ lấy chiếc roi da còn dính hơi rượu.
Ngón tay anh buông lỏng, chuôi dao trượt xa ba mét.
Chàng thiếu niên run rẩy ôm chặt lấy tôi, hai tay đều là máu từ những vết roi quất... Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.
Tôi đã thay đổi vận mệnh của anh.
Anh không giết cha mình, cũng không vì thế mà bị kết án ba năm tù giam.
Trong bệnh viện, Phó Lăng nhìn vết thương của tôi, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Mạng của anh là do em cứu... An An, sau này nếu anh có lỗi với em, cứ để anh ra đường bị xe đâm chết."
...
Anh vẫn luôn thực hiện lời hứa của mình. Từ khi kết hôn cho đến tận bây giờ.
Anh bảo vệ tôi, tôn trọng tôi, cho tôi những điều kiện và môi trường sống tốt nhất.
Tôi luôn là một Phó phu nhân rạng rỡ, vẻ vang trong mắt mọi người.
Có tiền, có địa vị, có công việc, có con cái... Chỉ là không có tình yêu mà thôi.
Tôi không đáng thương. Chỉ là rất đau lòng.
12.
Khi Phó Lăng chạy đến, tôi đang ngồi bên bờ sông hóng gió.
Đôi giày cao gót bị tháo ra vứt ngổn ngang trên bờ, chiếc ngã chiếc nghiêng.
Anh bước tới, dựng thẳng đôi giày cao gót lại cho ngay ngắn, rồi dùng lực chống tay, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Anh rất im lặng. Tôi cũng vậy.
Từ năm mười sáu tuổi đến năm ba mươi tuổi, một nửa thời gian của cuộc đời chúng tôi đều dây dưa với đối phương.
Chúng tôi thực sự quá thấu hiểu nhau, thậm chí chẳng cần giao lưu bằng lời nói, anh cũng biết rằng tôi đã tin lời Hứa Na.
"Tại sao không giải thích?"
"Không muốn lừa em." Anh trầm giọng nói: "Anh xin lỗi."
Ba chữ đơn giản, nhưng lại giống như dìm chặt trái tim tôi xuống dòng nước sông buốt giá, lạnh thấu xương tủy.
Tôi nghe thấy giọng nói máy móc của chính mình vang lên: "Vậy anh muốn tính sao?"
"Tùy em." Anh nói: "Em muốn làm thế nào, anh đều đồng ý."
Anh giao quyền lựa chọn lại cho tôi. Để tôi tự quyết định xem có nên tiếp tục ở bên cạnh anh, sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu hay không.
"Anh còn muốn sống cùng tôi nữa không?"
Anh im lặng.
Đây thực ra chính là câu trả lời.
Anh có chút không muốn nữa rồi.
Giờ đây, anh ngồi ở vị trí cao sang, tiền tài, quyền lực, đàn bà có đủ mọi thứ. Chỉ cần thoát khỏi tôi— không đúng, là thoát khỏi cái gông cùm đạo đức mang tên hôn nhân và ân nghĩa đang khóa chặt lấy anh, anh sẽ rất phóng túng, rất vui vẻ, tha hồ tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Chứ không phải bị vây hãm trong cái vũng nước đọng này, để đi dỗ dành một người đàn bà đã già như tôi.
Tôi bật cười khúc khích, nơi khóe mắt rơi ra vài giọt lệ.
"Bảo luật sư của anh soạn thảo thỏa thuận ly hôn đi, tôi cần xem qua các điều khoản rồi mới đưa ra quyết định."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗