11.
Khi Tiêu Diễn đến Thẩm phủ đón tân nương.
Trong phủ là một mảnh hoảng loạn, bừa bộn.
Thẩm Thanh Chu vẻ mặt nôn nóng nghênh đón, giọng trầm xuống: "Ngưng nhi không thấy đâu nữa."
Tiêu Diễn khẽ cười, thản nhiên mở miệng:
"Hôn ước đã định, nàng ấy có không muốn gả thì cũng không nên dùng cái cớ này để thoái thác."
Nhưng khi lật tung từng viện lạc trong phủ lên vẫn không tìm thấy bóng dáng nàng đâu.
Tiêu Diễn bỗng nhiên bắt đầu hoảng hốt.
Thẩm Thanh Chu dẫn hắn đến viện phụ.
Thẩm Sương Nhi cũng đi theo sau, đồng thời cho hạ nhân lui xuống hết.
Thẩm Thanh Chu luôn miệng nói nhất định sẽ cho hắn một lời giải thích.
Ánh mắt Tiêu Diễn dời sang Thẩm Sương Nhi.
Hắn vốn nghĩ nàng ta và Ngưng nhi từ nhỏ bên nhau, tình nghĩa sâu nặng, nhất định là biết hành tung của Ngưng nhi.
Nhưng lời còn chưa kịp hỏi ra khỏi miệng.
Thẩm Sương Nhi đã rủ mắt, giọng điệu mang theo sự kháng cự.
"Hầu gia không cần nhìn ta, ta tuyệt đối không gả thay Ngưng nhi đâu."
Thẩm Thanh Chu lập tức tiến lên nửa bước che chở cho Thẩm Sương Nhi, thái độ cũng cứng rắn lên.
"Hôn ước giấy trắng mực đen, người định là Ngưng nhi. Tiêu huynh chớ có đánh ý định lên người Sương nhi nữa. Nếu nhất định phải truy cứu trách nhiệm, một mình ta gánh vác."
Tiêu Diễn sững sờ tại chỗ, những mảnh vỡ quá khứ ùa về trong tâm trí.
Lúc trước khi đến bàn chuyện hôn sự, từng câu từng chữ của Thẩm Thanh Chu đều là thiên vị Thẩm Sương Nhi.
Lúc đó hắn còn tưởng là Thẩm Thanh Chu chỉ muốn tác thành cho hai người bọn họ.
Giờ nghĩ lại, đó chẳng qua là sự thiên vị của huynh trưởng dành cho Thẩm Sương Nhi mà thôi.
Nơi lồng ngực dấy lên nỗi đau râm ran, nghẹn đến mức suýt không thở nổi.
Thẩm Thanh Chu lại liên tục tạ lỗi, hứa hẹn định sẽ tìm được Ngưng nhi, rồi chọn lại ngày lành.
Nhưng Tiêu Diễn chẳng còn tai nào nghe lọt nữa.
Trong lòng trống rỗng.
Giống như bị người ta khoét đi một miếng thịt nơi đầu quả tim.
Hắn sợ, sợ Ngưng nhi đi chuyến này, sẽ không còn ngày gặp lại.
Chuyện cũ kiếp trước ùa vào đại não.
Năm đó sau khi Ngưng nhi qua đời, hắn rốt cuộc cũng tìm đến Thẩm Sương Nhi.
Và một lần nữa đón nàng ta vào phủ.
Nàng ta tận tâm tận lực chăm sóc cho con cái là con của hắn và Ngưng nhi.
Nhưng mỗi lần nhìn Thẩm Sương Nhi, trong đầu hắn hiện lên đều là khuôn mặt của Ngưng nhi.
Ngưng nhi luôn sống động, rực rỡ.
Còn Thẩm Sương Nhi tính tình ôn nhu, nhưng lại bình đạm, tẻ nhạt.
Lúc đó Tiêu Diễn mới bừng tỉnh nhìn thấu, đối với Thẩm Sương Nhi chẳng qua chỉ là chấp niệm và sự không cam lòng thời thiếu niên.
Thực ra trái tim hắn đã sớm bị Ngưng nhi lấp đầy, không thể chứa thêm một ai khác nữa.
Trùng sinh lại một đời, lúc hắn bị mắc kẹt trong biển lửa.
Dù cơn say xộc lên đầu, hắn cũng nghĩ đến việc định phải bảo vệ khuôn mặt của Ngưng nhi.
Nhưng cuối cùng không thấy bóng dáng nàng đâu, ngược lại lại được Bùi Tiết cứu ra ngoài.
Trong lòng dù có không thoải mái.
Nhưng nghĩ đến Ngưng nhi bình an vô sự, hắn cũng thở phào một tiếng.
Nào ngờ đâu, khi nhắc lại hôn ước.
Ngưng nhi lại không muốn gả cho hắn nữa.
Ngưng nhi nói, gả cho ai cũng được chứ không muốn gả cho hắn.
Lồng ngực như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đến ngạt thở.
Hắn đoán, Ngưng nhi nhất định là cũng trùng sinh rồi.
Nàng trách hắn, hắn hiểu được.
Tiêu Diễn tính toán, trước tiên cứ rước người vào cửa đã.
Đợi sau này vào Hầu phủ rồi, sẽ nhẫn nại dỗ dành nàng, dùng cả đời để bù đắp cho tất cả những nợ nần kiếp trước.
Vạn vạn lần không ngờ tới...
Cốt cách của cô nương này còn cứng cỏi hơn những gì hắn dự tính.
Nàng đã sắt đá quyết tâm, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, chỉ muốn rời xa hắn.
Tiếng kèn sáo đón tân nương bên ngoài phủ vẫn đứt quãng vang lên.
Chí khí quanh người Tiêu Diễn tan biến sạch sành sanh.
Hắn nhìn viện lạc trống không, lẩm bẩm một mình:
"Chỉ cần Ngưng nhi bằng lòng trở về, ta định sẽ dâng trọn trái tim này cho nàng xem."
12.
Ta và Bùi Tiết cùng nhau lên chiến trường.
Trong quân không một ai biết ta là nữ tử.
Từ khi vào chiến trường đến nay, Bùi Tiết trước sau như một không cho phép ta xông pha lên tiền tuyến.
Chỉ hạ lệnh cho ta đi theo hậu phương trong quân, mai phục tiếp ứng.
Ròng rã hơn nửa tháng trời.
Ta đến cả cái bóng của kẻ địch cũng chưa từng nhìn thấy.
Trong lòng sốt ruột, lồng ngực đầy lửa uất.
Cuối cùng có một ngày không kìm chế được, ta bèn tìm đến Bùi Tiết.
Nào ngờ sắc mặt hắn lạnh lùng, trầm giọng nói:
"Quân lệnh như sơn, lời nàng tự miệng hứa năm đó, lẽ nào đã quên rồi sao?"
Một câu nói chặn đứng khiến ta cứng họng không lời biện bác.
Qua mấy ngày sau, tiền tuyến đại thắng trở về, tiệp báo truyền khắp doanh trại.
Đợi quét sạch tàn quân quân địch, là có thể chỉnh đốn quân đội ban sư hồi triều.
Bùi Tiết nhìn ta, ôn tồn mở miệng.
"Trận chiến lần này, nàng cũng có công lao, đợi về Kinh, ta định sẽ thỉnh công cho nàng."
Nhưng đáy lòng ta không có nửa phần vui mừng.
Loại công lao này, giống như nhặt được món hời từ người khác vậy.
Gió đêm se se lạnh, ta bước ra khỏi quân trướng, lặng lẽ suy nghĩ một mình.
Không biết sau khi về Kinh, huynh trưởng đã hủy hôn sự chưa, hay là trưởng tỷ đã gả thay ta qua đó rồi.
Nhưng nếu như đều không phải thì sao?
Vạn nhất Tiêu Diễn một lòng tìm ta thì sao?
Trong lòng phiền muộn, chợt thấy một bóng đen lén lút ở cách đó không xa.
Ta lặng lẽ mò mẫm qua đó.
Lại gần nhìn kỹ, người đó mặc trang phục của quân địch.
Ta lập tức xông lên giao đấu với hắn một trận.
Võ nghệ Bùi Tiết dạy ta đều được đem ra dùng hết.
Sau vài hiệp đấu, ta đã sống sắm bắt sống được tên đó.
Bùi Tiết nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy tới.
Sau một hồi tra khảo bằng lời nói và hành động, đã dò ra nội tình.
Quân địch âm thầm giấu một đội tử sĩ, nếu đại quân của địch bại trận.
Sẽ nhân lúc đêm muộn vắng người, phóng khói độc để cùng chết với đại quân ta.
Bùi Tiết nghiêm nghị nhìn ta: "Lần này, nàng đúng là đã lập được công trời rồi."
"Nếu không kịp thời phát hiện, quân ta định sẽ bị độc khí làm tổn hại, thậm chí tính mạng khó bảo toàn."
Nói đoạn, hắn lập tức tự tay viết một bức thư, thúc ngựa cấp tốc truyền tin về Kinh, đem đầu đuôi sự việc tấu trình lên Thánh thượng.
Chỉ qua vài ngày, thánh chỉ trong Kinh truyền về.
Đặc biệt khen ngợi ta một phen.
Nói rằng tiểu nữ nhi của Thẩm thái phó lại có đởm thức như vậy, thực sự là bậc anh dũng. Đợi khi ban sư hồi triều, nhất định sẽ trọng thưởng.
Đại khái là được ông trời che chở, chuyện treo lơ lửng trong lòng rốt cuộc cũng hạ đất.
Đêm trước ngày về Kinh.
Bùi Tiết mỉm cười nói với ta.
"Ta cũng đang mang quân công trên người, cũng muốn xin Thánh thượng ban thưởng."
Trong lòng ta dấy lên sự hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi hắn:
"Tướng quân muốn xin vật gì?"
"Ta thầm thương một người đã lâu, đời này chỉ mong cưới nàng làm thê. Muốn xin một đạo thánh chỉ ban hôn, chỉ là... không biết nàng có bằng lòng hay không."
Khoảnh khắc lời vừa dứt, lồng ngực ta chua xót một cách khó hiểu.
Ta dời mắt đi, giả vờ thản nhiên.
"Được Bùi tướng quân thèm muốn, cô nương đó e là đã xui xẻo suốt tám đời."
Nói thì nói vậy, nhưng đáy lòng lại giống như ngậm đầy quả đắng, không mấy dễ chịu.
Bùi Tiết bỗng nhiên ghé sát vào tai ta.
Khẽ mở miệng: "Nếu người ta thầm thương, chính là nàng thì sao?"
Cả người ta khựng lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.
Nhịp tim như đánh trống trận, loạn cào cào một mạch.
Ta không dám nhìn vào mắt hắn, hoảng loạn nói.
"Chớ có lấy ta ra làm trò đùa."
Bùi Tiết xoay bả vai ta lại, ánh mắt rực cháy.
"Ngưng nhi, ta thầm thương nàng từ lâu rồi, từ kiếp trước đã ưng ý nàng rồi."
"Kiếp trước? Sao ngươi lại biết chuyện kiếp trước?"
Khoảnh khắc thốt ra, đầu óc ta ong lên một tiếng.
Lẽ nào, hắn cũng trùng sinh rồi sao?
Chợt nghĩ đến trận hỏa hoạn đó.
Bùi Tiết đến sớm hơn, bất chấp an nguy bản thân cứu Tiêu Diễn ra.
Khoảnh khắc đầu tiên ra khỏi hỏa trường, là đến để xem ta có an toàn hay không.
Lẽ nào... người hắn liều mạng muốn cứu, chính là ta sao?
13.
Ngày hôm đó, ta và Bùi Tiết ngồi đối diện trò chuyện suốt một đêm.
Hắn đem tâm sự tích tụ nhiều năm kể hết cho ta nghe.
Hắn nói, từ nhỏ đã thích đấu khẩu trêu chọc ta.
Đến tuổi biết yêu thì lại phát hiện ta thích Tiêu Diễn, hắn tưởng tình yêu là sự tác thành.
Đành phải thu lại tâm tư.
Sống lại một đời, hắn liều mạng chạy đến Hầu phủ.
Nghĩ bụng định phải cứu ta ra khỏi hỏa trường một cách bình an vô sự.
Như vậy ta sẽ không vì dung mạo để lại sẹo mà tự ti nữa.
Vốn định đời này cũng sẽ tác thành cho ta.
Nhưng ngày hôm đó nghe tin ta quyết ý đào hôn, đáy lòng hắn thầm mừng rỡ.
Hắn cảm thấy đây là cơ hội ông trời ban cho hắn.
Bùi Tiết nói, hắn không muốn buông tay nữa.
Nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của hắn, đáy lòng ta dâng lên vài phần rung động.
Hồi lâu, Bùi Tiết ngước mắt nhìn về phía ta.
Giọng điệu nghiêm túc, trịnh trọng.
"Nếu ta xin được thánh chỉ ban hôn, nàng có nguyện... gả cho ta không?"
Tâm trí ta rối bời, thấp giọng đáp lại.
"Thánh thượng ban hôn, ta sao dám cự tuyệt."
Hắn trước tiên là sững ra, sau khi phản ứng lại được.
Liền một phát ôm chặt ta vào lòng.
Ta mắng hắn: "Đúng là đồ nhát gan."
14.
Vài ngày sau, đại quân ban sư hồi Linh.
Bùi Tiết đưa ta cùng vào cung diện thánh.
Trên điện Kim Loan, rồng nhan đại duyệt.
Thánh thượng hỏi ta muốn ban thưởng gì.
Ta thẳng thắn nói muốn hủy bỏ hôn ước với Định Viễn Hầu.
Lại đem đầu đuôi sự việc nói một cách tỉ mỉ, bao gồm cả chuyện âm sai dương thác đổi gả.
Đôi mày Thánh thượng khẽ nhíu, còn chưa kịp mở miệng.
Bùi Tiết bên cạnh đã nhanh chân quỳ xuống đất, thẳng thắn không chút sợ hãi.
"Bệ hạ minh giám! Ngày trước thần từng cứu Định Viễn Hầu một mạng, Hầu phủ trên dưới vốn dĩ đã nợ thần một cái nhân tình. Nay hủy đi một tờ hôn ước vô nghĩa, thì có gì là không thể chứ?"
Thánh thượng nhìn bộ dạng nôn nóng không chịu nổi của hắn, bất lực lắc đầu, lại khẽ cười hai tiếng.
"Tính khí này của ngươi lúc nào cũng vội vàng như vậy."
Trầm ngâm một lát, Thánh thượng đã nới lỏng miệng.
"Thôi được rồi, trẫm thay ngươi định đoạt mối cựu hôn ước này."
Bùi Tiết nghe vậy, lập tức ngẩng đầu: "Bệ hạ, thần cũng có một phần thưởng, khẩn cầu được xin."
Thánh thượng bật cười: "Ngươi thân cư cao vị, quyền bính trong tay, kim ngân quyền quý chưa từng thiếu, hôm nay muốn thứ gì?"
"Cầu Bệ hạ ban hôn, thần muốn cưới Thẩm Ngưng Nghi làm thê."
Thánh thượng lập tức hứng thú, giống như xem náo nhiệt nhìn về phía ta, cố tình chọc ghẹo.
"Mối hôn sự cũ của cô nương nhà người ta còn chưa bụi bặm lắng xuống, ngươi đã vội vàng đòi cưới, biết đâu người ta không bằng lòng thì sao."
Tim ta thắt lại, không kịp nghĩ ngợi nhiều.
"Thần nữ bằng lòng."
Một lời định đoạt.
Lúc này ta mới phản ứng lại được là do Thánh thượng cố tình làm vậy.
Thánh thượng còn ban cho ta một tòa trạch trong Kinh, phong ta làm nữ tướng quân.
Ra khỏi Cung, ta không về Thẩm phủ, mà ở lại trong một khách điếm trong Kinh.
Huynh trưởng và trưởng tỷ tìm đến nơi.
Gương mặt họ đầy rẫy sự lo lắng, nôn nóng.
Nhưng ta nghe nói chuyện cũ năm xưa, huynh trưởng gánh vác mọi áp lực, cũng không gả trưởng tỷ cho Tiêu Diễn.
Đáy lòng chua xót khó tả.
Giọng trưởng tỷ khẽ run, câu nào câu nấy là sự lo lắng.
Huynh trưởng lại càng vừa vội vừa giận.
"Muội thân cô viễn xứ ra chiến trường, hiểm nguy muôn vàn, nếu thực sự xảy ra chuyện, ta biết ăn nói thế nào với cha nương?"
Thần sắc ta thản nhiên, giọng điệu xa cách.
"Cha nương nếu biết muội được Thánh thượng khen ngợi, sẽ chỉ vui mừng cho muội mà thôi."
Ta khựng lại một chút: "Về sau muội định là sẽ gả cho Bùi tướng quân làm thê, hôn ước với Định Viễn Hầu đã được Thánh thượng chuẩn y hủy bỏ."
"Không cần huynh trưởng phải nhọc lòng chu toàn nữa, về đi."
Giọng huynh trưởng khản đi vài phần: "Trước kia là do ta bướng bỉnh, nhưng nghe tin muội giấu tên tòng quân, ta ngày đêm không yên, thao thức thâu đêm."
Trưởng tỷ cũng đỏ hoe mắt.
Ta chỉ cười nhạt, rồi thản nhiên mở miệng.
"Muội mệt rồi, huynh trưởng và A tỷ xin mời về cho."
15.
Tiêu Diễn cũng tìm đến ta.
Hắn thần sắc tiều tụy, đau đớn muốn chết.
Từng chữ từng câu đều là nhận sai hối cải.
"Ngưng nhi, là ta không tốt, chưa nghĩ đến tâm ý của nàng. Về sau ta đều nghe theo nàng, nàng muốn thế nào thì thế ấy."
"Cầu nàng... đừng bỏ ta."
Lời còn chưa dứt, Bùi Tiết đã đến.
Hắn ngắt lời Tiêu Diễn.
"Năm đó ta liều chết cứu ngươi một mạng, không phải là để hôm nay ngươi đến cướp nương tử của ta đâu."
Bùi Tiết ép từng bước, khí trường lẫm liệt.
"Ngươi còn dám dây dưa, chớ trách ta bẩm báo Thánh thượng, trị tội ngươi mạo phạm."
Nói đoạn, Bùi Tiết giơ tay ra hiệu cho thị vệ bên người, mời Tiêu Diễn ra ngoài.
Sau ngày hôm đó.
Tiêu Diễn luôn lén lút tìm đến.
Huynh trưởng và trưởng tỷ cũng như vậy.
Để được yên tĩnh, ta đã chuyển vào tòa trạch Thánh thượng ban cho.
Cửa lớn đóng then cài, ai cũng không gặp.
Cho đến trước ngày đại hôn.
Nghe nói phủ Tiêu Diễn lại bị cháy rồi.
Tiểu tư bên phủ hắn cố tình đến thông truyền cho ta.
Ta lạnh lùng khước từ: "Có liên quan gì đến ta?"
Tên tiểu tư đó ngượng ngùng ấp úng.
"Thẩm tiểu thư, người cứ đến xem Hầu gia một chút đi, miệng ngài ấy lúc nào cũng lẩm bẩm nói người định sẽ đến cứu ngài ấy."
"Nô tài cũng không giấu gì người, ngọn lửa này là do chính Hầu gia tự châm lên đấy, trong lòng ngài ấy đều là người, còn..."
"Cút ra ngoài!"
Bùi Tiết hét lớn một tiếng, dọa tên tiểu tư suýt chút nữa tè ra quần.
Hắn nghiến răng nghiến lợi.
"Nếu không phải ngày mai thành hôn, ta nhất định phải thịt hắn, để hắn ở đây làm mê muội tâm trí nương tử của ta."
Ta đính chính lại: "Vẫn chưa phải nương tử."
"Ngày mai là phải rồi."
"Trước khi thành hôn không được gặp mặt, sao ngươi cứ luôn không tuân thủ quy củ vậy?"
"Ta phải canh chừng nàng chứ. Vạn nhất nương tử chạy mất thì biết làm thế nào."
"Ngậm miệng."
16.
Bùi Tiết như ý nguyện rước ta vào cửa.
Nay chiến sự đã bình định, thiên hạ quốc thái dân an.
Hắn không cần phải khoác giáp chinh chiến nữa.
Ngày ngày thủ bên cạnh ta, lải nhải vài câu chuyện phiếm gia đình.
Cách vài ngày lại đưa ta đi chu du sơn thủy khắp nơi.
Cuộc sống tự tại, viên mãn.
Có một ngày ra ngoài, tình cờ gặp được trưởng tỷ đến tìm ta.
Tỷ ấy nói sắp thành hôn rồi, hy vọng ta đến dự lễ.
Ta siết chặt tay Bùi Tiết hơn một chút.
Cuối cùng ta không đến dự tiệc, mà chuẩn bị một phần hậu lễ sai người gửi qua.
Huynh trưởng đã lâu không gặp cũng đã thay đổi dáng vẻ.
Huynh ấy bắt đầu nhớ thương ta rồi.
Có được vật quý hiếm gì, đều gửi hết đến trạch viện của ta.
Chỉ là sự quan tâm đến muộn màng này, đã sớm không còn làm ta lay động được nữa.
Bùi Tiết ở bên cạnh khẽ thở dài.
"Người đời phần lớn đều hậu tri hậu giác, luôn phải đợi đến khi mất đi mới biết trân trọng."
"Ta thì không giống vậy, từ thuở nhỏ mới gặp, đầy rẫy con mắt và thâm tâm đều là nàng."
Ta nghe xong thẹn đỏ cả mặt.
Sau này vô tình nghe được chuyện của Tiêu Diễn.
Trận hỏa hoạn lần đó, hắn cứ dùng dằng không chịu ra ngoài.
Như thể sẽ đợi được ta vậy.
Cuối cùng vầng trán bị lửa đốt bị thương.
Hắn đi khắp nơi tìm kiếm thợ khéo, đo ni đóng giày làm đủ loại đấu bạt che khuất vết sẹo.
Ta nghe đến đây, tim vẫn không tự chủ được mà thắt lại một cái.
Vành mắt chua xót.
Ta là đang thương xót cho chính mình của kiếp trước.
Hai kiếp lãng phí.
Nhân tình nóng lạnh đã sớm bị ta nhìn thấu.
Ta và huynh trưởng, trưởng tỷ tuy không còn thân cận như trước kia nữa.
Nhưng ta vẫn viết thư dặn dò trưởng tỷ, phải chú ý đến thân thể của tỷ phu.
Bùi Tiết dạo này cũng thường hay nhắc với ta về cuộc sống thường nhật của huynh trưởng.
Nói huynh ấy đang vừa mắt cô nương nhà ai đó.
Ta lặng lẽ tựa vào hắn, mặc nhiên lắng nghe.
Nhìn bộ dạng hắn luyên thuyên tán gẫu, mày mắt sống động.
Trong lòng vô cùng hoan hỷ.
Quãng đời còn lại dài lâu, năm tháng an ổn.
Toàn là những cảnh sắc tốt đẹp như ý.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗